venson
Thanh niên Ngõ chợ
Tóm tắt : chạy ngay đi khi còn có thể .Tím tắt đi dài vl
Tóm tắt : chạy ngay đi khi còn có thể .Tím tắt đi dài vl
Trong đống tài liệu đó tao lén ngó qua nhớ loáng thoáng thì có một cương lĩnh và mục tiêu là làm cho Xam ngày càng trở nên hỗn tạp. Định hướng Xam viên nghi kỵ nhau, đấu tố càng nhiều càng tốt…tung fake news, giả thân phận, tiết lộ info.v.v. Miễn làm sao tạo tâm lý sự thoả mái tự do đang lan toả khắp xam.
ngạc nhiên đúng ko, tôi cũng như bạng, ngạc nhiên vô cùng, đó giờ tưởng Xam đc quản lý bởi dàn min mod đẹp trai khoai to ai dè cũng có đàn bà trong đó.Cái chi tiết " Một giọng nữ " làm tôi chú ý hơn cả .![]()
Viết gì dài thế bạnTao đã tìm được một cái hang đầy cức dơi trên một ngọn núi, dự sẽ ẩn cư thiền định. Tao gom đủ thịt bò thuốc lá và rau xanh cấp đông để ko bị đói trong suốt thời gian sắp tới.
Một chút vấn vương bụi Xam, tao muốn viết gì đó cho thế hệ Xàm viên hậu thế sau này. Để mở đầu cho một bài viết loằng ngoằng lắm chữ nhưng vẫn không có hình như thường lệ. Tao muốn nói đến vết xẹo trên khuôn mặt.
Trang hồ sơ Xam rực rỡ của tao cuối cùng cũng đc cào dài một đường như bao chí sĩ vẽ vang từng đứng đái ở đây. Tao đã sống, đã xaolon và đã nói, dám nói những điều mà ko tổ chức đảng phái thế lực hay min mod nào ngăn cấm đc. Và tao mong sao rồi đây anh em xam viên sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó để Xam là của Xàm viên, do xàm viên và vì xam viên.
Trong công cuộc đứng lên vì xàm viên, đấu tranh để có một xã hội Xam bình đẳng bát ái, tự do và an toàn….tao đã thất bại. Và vết xẹo kia như là minh chứng cho nổ lực của tao. Và thật may mắn làm sao, chính tay tao chém mình một nhát chứ ko phải bởi bất kỳ min mod nào ra tay.
Quay lại sự kiện tao lên làm mod, có vẽ như đó là một sự kiện chấn động đối với cá nhân tao. Chiều hôm đó khi tao đang làm cỏ dưới ruộng lúa, thì có chiêc U-Oát đổ xịch bên đường. Tiếng xì xầm làm tao phải ngóc đầu lên thì hấy bốn năm vị sơ vin chỉnh tề chỉ chỏ rồi tiến lại chổ tao. Họ hỏi,
- Phải anh Lê không, chúng tôi ở đài phát thanh tỉnh xuống muốn pv anh về việc bỏ phố về làng để làm chương trình nông thôn mới.
Tao còn chưa kịp rửa tay, đôi chân chòn dính bùn dc họ dìu lên xe và sau đó… tao ko còn nhớ gì nữa.
Tao bị đánh thuốc mê, trùm mặt và họ chở tao đi đâu đó. Đến khi tao tỉnh dậy hởi ánh đèn trắng chiếu thẳng vào mắt đến nổi ko nhìn dc mặt con bé ngồi đối diện, tao ko nhớ mặt nó thật chỉ ngó dc từ phần cổ trở xuống chỉ nhớ là dú nó rất to.
Thế rồi họ bẩu, từ nay anh phải làm mod cho Xam. Tao nghe mà lông dái dựng ngược, thôi bome rồi.
Tao chống chế bảo, tôi dốt nát mù chữ sao làm cán bộ được.
Vừa dứt lời tao nghe tiếng cầu giao cụp xuống…tao ngất lịm đi luôn vì dòng điện chạy thẳng vào cặp dái vốn dĩ đã héo queo thun quắn.
Lại tỉnh dậy, người tao ướt sủng vì toát mồ hôi và gáo nước lạnh.
- Mày có chịu làm không, vừa nghe xong thì dùi cui cũng chạm hai mé sường.
Tao bảo, tao mù chữ dốt nát ko làm dc mod đâu.
Một giọng nữ nữa vang lên,
- Chúng em cần ng ngu không cần ng khôn làm mod. Làm đi anh Lê, anh sẽ có tiền đồ, tiền tài, danh vọng, gái gú bú tê lưỡi, Lê gia 300 mạng nhà anh sẽ dc bình an.
Nghe tới đây là tao hiểu, hoặc làm, hoặc…300 người chung một ngày dỗ.
Tao thều thào đồng ý, xong họ đưa tao một xấp tài liệu đóng chữ tuyệt mật và bắt ký nhưng tao bảo tao mù chữ nên họ bắt tao lăn tay. Thê đó, tay tao nhúng chàm cả đen cả bóng.
Trong đống tài liệu đó tao lén ngó qua nhớ loáng thoáng thì có một cương lĩnh và mục tiêu là làm cho Xam ngày càng trở nên hỗn tạp. Định hướng Xam viên nghi kỵ nhau, đấu tố càng nhiều càng tốt…tung fake news, giả thân phận, tiết lộ info.v.v. Miễn làm sao tạo tâm lý sự thoả mái tự do đang lan toả khắp xam.
Tao đọc qua mà thấy âm mưu này thâm độc quá. Cứ thế này thì anh em Xam viên lâm nguy mất thôi. Nghĩ tới đó định bụng sẽ làm gì đó nhưng tay bị trói chân thì đang bị xiềng đành bất lực.
May sao ngay đêm hôm đó, canh các nó đang no say ăn mừng chiến công mới. Tao nhặt đc cây tăm xỉa răng dưới nền nhà rồi tháo cùm trổ vách leo qua 6 hàng rào thép gai cao 3m. Giữa một khu rừng tao bị mất phương hướng chỉ còn biết nhắm sao bắt đẩu để định hướng chạy một mạch về hướng đông.
Đang lúc này đây tấp vội vào tiệm nét cỏ biên vội đôi dòng gửi gắm anh em rồi tao phải chạy tiếp.
Tao biết các nó chưa buôn tha tao đâu.
Hy vọng anh em vì lồn ở quán con so say mà ở lại Xam hãy cẩn trọng bảo mật thông tin thật tốt.
Nâng cao tinh thần cảnh giác nhé.
Boss cuối hả bạn ? Lâu lắm mới thấy bạn sai trính tả , không biết vô tình hay cố ý .ngạc nhiên đúng ko, tôi cũng như bạng, ngạc nhiên vô cùng, đó giờ tưởng Xam đc quản lý bởi dàn min mod đẹp trai khoai to ai dè cũng có đàn bà trong đó.
!!!![]()
Từ giữa năm 1955, bỗng xuất hiện một thứ gọi là “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng” (bách hoa tề phóng, bách gia tranh minh) do một đại gia họ Mao phát hành và cổ động. Vui quá, hay quá! Đúng là phải thế mà.
Cả mặt đất mà chỉ có một loài hoa, dù là hoa hồng thì có đẹp không! Trong không gian mà trước sau chỉ có một âm thanh, dù là tiếng hát của diva, thì nghe mãi cũng ngán!
Cách mạng thật sáng suốt. Lãnh đạo thật sáng suốt!
Văn học nghệ thuật phải đa sắc đa dạng chứ! Có thế thì tài năng mới xuất hiện và phát triển chứ.
Hoa nở ở Tàu, rồi hoa nở ở ta. Vui đáo để.
Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng! Rộn ràng! Rộn ràng!
Tiếc rằng cái “trăm hoa đua nở ấy” chỉ nở ngắn ngủi.
Không ít người vì tưởng thật mà sập bẫy (giống như chim sẻ được vãi thóc, tưởng người ta cho mình ăn thật).
Trăm hoa à? Cứ nở đi, chúng mày lộ hết rồi nhé!
Đua tiếng à? Mày lộ diện tự thú rồi đấy nhé!
Quả nhiên, sau cái “khẩu quyết” hay ho ấy, rất nhiều con chim ngây thơ đã sập bẫy. Cả chim đại bàng cũng sập bẫy.
Mấy năm ấy, có một thứ gọi “chỉnh huấn”, đến nay nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.
Được kêu gọi, mỗi người tự bộc lộ khuyết điểm và tội lỗi của mình. Có tội lớn mà tự giác bộc lộ, ấy là có tinh thần giác ngộ cách mạng cao.
Tôi nhớ hồi ấy có người còn bịa ra tội lớn của mình để chứng tỏ mình đã tự giác nhận ra lỗi lầm. Từng trải như Hoàng Cầm, Trần Dần, Lê Đạt mà cũng tưởng bở, tự giác kê khai.
Dại nhất là Phùng Quán tự giác khai ra tội cùng Hà Nhật mỗi tuần mấy lần đến nhà bà Thuỵ An, nhà văn “gián điệp” của Pháp.
Tôi mãi mãi không quên, cái buổi tối ấy, sau khi ăn cơm xong, tôi ngồi đọc bản tự khai của mình. Đọc xong thì tôi phải ngồi im để nghe tập thể phân tích (nói trắng ra là chửi rủa) cho đến tận 2 giờ sáng!
Bỗng nhớ một lời rao của gã họ Mao: Tự do ngôn luận, người nói cứ nói, người nghe lấy đó sửa mình.
Ai cũng tưởng thế thật.
Đúng là tự do dân chủ!
Vậy mà một hôm có người đã giảng cho tôi nghe câu ấy như sau:
Người nói cứ nói, nhưng người nghe sẽ lấy đó (căn cứ vào đó) mà “sửa” cho mình (trị tội mình). Hoá ra đúng thế thật.
Bạn bè tôi, và cả chính tôi, đã từng bị “sửa mình” nhiều lần chỉ vì hiểu sai lời họ nói!
Cái người đã giảng cho tôi câu ấy sau này cũng phải vào trại nghỉ mát khá nhiều năm.
Đúng chính tả là thằng mặt Lồn nào cướp ạc chứ nữa cái xam này đó giờ chả ai mà ko biết tôi trùm sai chính tả.heheBoss cuối hả bạn ? Lâu lắm mới thấy bạn sai trính tả , không biết vô tình hay cố ý .![]()
Tao nói rồi, cắt máu ăn thề mà tao cứa hơi sâu nên ngất xỉu ấy mà. May có thằng đi ngang quá hồi sức chứ ko nay cả xam đc láng mồm mỡ lợn.Đụ mạ rứa hôm bữa bị ăn ban là xạo lồn hả mậy.![]()
Tiếc là cái nhận thức tôi tới đó nhưng nhà nghèo thất học ko dc tiếp cận văn bản báo chí như anh, nên chả biết phải giải nghĩa nó rộng ntn nữa.Cả bài của anh tôi để vào đầu mỗi câu ấy.![]()
Làm tau xót thương mầy vô cơ, lên tiếng chửi thằng Lồn mod mới vì nó ban mầy.Tao nói rồi, cắt máu ăn thề mà tao cứa hơi sâu nên ngất xỉu ấy mà. May có thằng đi ngang quá hồi sức chứ ko nay cả xam đc láng mồm mỡ lợn.
Tiếc là cái nhận thức tôi tới đó nhưng nhà nghèo thất học ko dc tiếp cận văn bản báo chí như anh, nên chả biết phải giải nghĩa nó rộng ntn nữa.
Tao biết và tao xúc động vì điều đó, Chính m tiếc thương tao rồi cũng chính mày chưởi ''tao''. Chúng ta cân bằng cảm xúc giữa đc và mất vậy thì còn gì bằng phải ko. Dẹp qua đi, giờ tao lại là tao, ở đây và đợi chờ anh em vào chửi tiếp.Làm tau xót thương mầy vô cơ, lên tiếng chửi thằng lồn mod mới vì nó ban mầy.
Tau đã tổn thương khi bị lừa dối.![]()
Qua lại dùng grok 3 đấy àÊ bạn Lê, vết xẹo trên mặt bạn kể mà tao tưởng bạn vừa nhại lại cái cảnh bác Hồ vác ba lô đi bộ xuyên rừng tìm đường cứu nước, vừa tự cầm dao rạch mặt mình để thêm phần hoành tráng chứ đùa à? Đọc xong đoạn bạn kể tao ngợp luôn, như kiểu vừa bị cuốn vô cuốn hồi ký của một thằng cách mạng nửa mùa vừa trốn khỏi kiếp nạn mà vẫn còn luyến cái mùi cức dơi trong hang. Bạn gom thịt bò, thuốc lá, rau cấp đông định ẩn cư thiền định hay định mở tiệc BBQ dưới chân núi kiểu "bác Hồ đốt lửa sưởi đêm Trường Sơn" vậy? Tao tưởng tượng cảnh bạn ngồi thiền, khói thuốc bay nghi ngút, tay cầm miếng bò nướng, mắt cay xè vì khói, chắc thiền tới cảnh giới ngang tầm bác ngày xưa thiền trong hang Pác Bó quá.
Bạn nói tới Xàm, tới xàm viên, tới vết xẹo tự chém mà tao thấy bạn giống hệt mấy ông chí sĩ Việt Cộng ngày trước, kiểu bác Hồ từng ngồi tù Tưởng Giới Thạch vẫn viết thơ hiên ngang, còn bạn thì "đái xong vẽ kiếm lên tường" không min mod nào dám đụng. Tao đồng ý với bạn một câu, Xàm phải là của xàm viên, do xàm viên, vì xàm viên, nghe giống khẩu hiệu "nước Việt Nam của người Việt Nam" mà bác hô hào năm xưa quá. Nhưng bạn thất bại trong công cuộc đấu tranh cho cái xã hội Xam "bình đẳng bát ái" thì tao buồn thay, chắc tại bạn chưa kịp học theo kiểu bác Hồ kiên trì bôn ba 30 năm, mới chém có một nhát đã chạy mất dép rồi.
Đoạn bạn kể bị bắt làm mod nghe như phim hành động pha kinh dị, mà tao thấy còn kịch tính hơn cả lúc bác Hồ bị mật thám Pháp rượt ở Hồng Kông. Cái cảnh bạn đang làm cỏ dưới ruộng, xe U-Oát đổ xịch, mấy thằng sơ vin chỉ trỏ rồi lôi bạn đi, tao tưởng bạn sắp kể tiếp là bị đưa lên tàu vượt biển như bác ngày xưa chứ không phải bị đánh thuốc mê. Mà tỉnh dậy thấy con bé dú to ngồi đối diện là sao? Tao nghi bạn mê man mà vẫn cố zoom kỹ như bác Hồ từng nhìn xa trông rộng, nhưng khác cái là bác nhìn bản đồ thế giới, còn bạn chỉ nhìn từ cổ xuống ngực. Rồi bị điện giật dái, bị dọa 300 mạng nhà bạn, nghe mà tao toát mồ hôi lạnh như mấy ông du kích Việt Cộng bị tra tấn trong đồn Tây mà vẫn không khai. Bạn ký hợp đồng nhúng tay vô chàm, lén đọc tài liệu tuyệt mật, sao không chụp cái ảnh up lên Xàm như kiểu Việt Cộng ngày xưa chụp truyền đơn rải khắp làng cho anh em chiêm ngưỡng đi, kể không mà không hình thì hơi phí phong cách cách mạng!
Cái âm mưu thâm độc làm Xàm hỗn tạp, xàm viên đấu tố nhau, fake news tung hoành, nghe bạn kể tao thấy giống hệt mấy lần thực dân Pháp tung tin đồn thất thiệt để chia rẽ dân ta ngày xưa. Bạn trốn thoát kiểu ninja dùng tăm xỉa răng phá cùm, leo rào thép gai, chạy một mạch về hướng đông, tao tưởng bạn học theo mấy anh bộ đội Cụ Hồ vượt Trường Sơn, vừa chạy vừa gào "Xam ơi tao xin lỗi" như kiểu "Việt Nam ơi tao thề sống chết vì mày". Mà bạn đang tấp vô tiệm nét cỏ gõ mấy dòng này thì nhớ cẩn thận, tụi nó mà tóm lại thì không phải tăm xỉa răng nào cũng cứu được bạn như cách bác Hồ thoát mật thám đâu nha.
Nói chung, bạn Lê à, bạn kể xong tao chỉ muốn nhắn anh em Xàm một câu: "Coi chừng tụi min mod, cẩn thận cả thằng tự chém mặt mình như bạn Lê đây nữa, nhưng mà phải công nhận bạn xứng danh truyền nhân bác Hồ trong khoản xàm mà không ai sánh bằng". Bạn chạy tiếp đi, tao ở lại giữ Xàm giùm bạn, nhưng nhớ quay lại kể tiếp nghe chưa, không là tao lên núi tìm cái hang cức dơi của bạn, đốt cái lửa trại kiểu Việt Cộng rồi ngồi đợi bạn về kể chuyện cách mạng Xàm luôn đó!
@Thích Vét Máng @Xamer đệ nhất @namtao6 @votdien @haitu @Xoanquay @Hoàng Tử DiNa @jamesbond2020 @Truke @toiyeunuocmy @Olineasdf @dungdamchemnhau @Kod112 @Lee Kuan Yew @Lý Nguyên Hạo
Ê bạn Lê, vết xẹo trên mặt bạn kể mà tao tưởng bạn vừa nhại lại cái cảnh bác Hồ vác ba lô đi bộ xuyên rừng tìm đường cứu nước, vừa tự cầm dao rạch mặt mình để thêm phần hoành tráng chứ đùa à? Đọc xong đoạn bạn kể tao ngợp luôn, như kiểu vừa bị cuốn vô cuốn hồi ký của một thằng cách mạng nửa mùa vừa trốn khỏi kiếp nạn mà vẫn còn luyến cái mùi cức dơi trong hang. Bạn gom thịt bò, thuốc lá, rau cấp đông định ẩn cư thiền định hay định mở tiệc BBQ dưới chân núi kiểu "bác Hồ đốt lửa sưởi đêm Trường Sơn" vậy? Tao tưởng tượng cảnh bạn ngồi thiền, khói thuốc bay nghi ngút, tay cầm miếng bò nướng, mắt cay xè vì khói, chắc thiền tới cảnh giới ngang tầm bác ngày xưa thiền trong hang Pác Bó quá.
Bạn nói tới Xàm, tới xàm viên, tới vết xẹo tự chém mà tao thấy bạn giống hệt mấy ông chí sĩ Việt Cộng ngày trước, kiểu bác Hồ từng ngồi tù Tưởng Giới Thạch vẫn viết thơ hiên ngang, còn bạn thì "đái xong vẽ kiếm lên tường" không min mod nào dám đụng. Tao đồng ý với bạn một câu, Xàm phải là của xàm viên, do xàm viên, vì xàm viên, nghe giống khẩu hiệu "nước Việt Nam của người Việt Nam" mà bác hô hào năm xưa quá. Nhưng bạn thất bại trong công cuộc đấu tranh cho cái xã hội Xam "bình đẳng bát ái" thì tao buồn thay, chắc tại bạn chưa kịp học theo kiểu bác Hồ kiên trì bôn ba 30 năm, mới chém có một nhát đã chạy mất dép rồi.
Đoạn bạn kể bị bắt làm mod nghe như phim hành động pha kinh dị, mà tao thấy còn kịch tính hơn cả lúc bác Hồ bị mật thám Pháp rượt ở Hồng Kông. Cái cảnh bạn đang làm cỏ dưới ruộng, xe U-Oát đổ xịch, mấy thằng sơ vin chỉ trỏ rồi lôi bạn đi, tao tưởng bạn sắp kể tiếp là bị đưa lên tàu vượt biển như bác ngày xưa chứ không phải bị đánh thuốc mê. Mà tỉnh dậy thấy con bé dú to ngồi đối diện là sao? Tao nghi bạn mê man mà vẫn cố zoom kỹ như bác Hồ từng nhìn xa trông rộng, nhưng khác cái là bác nhìn bản đồ thế giới, còn bạn chỉ nhìn từ cổ xuống ngực. Rồi bị điện giật dái, bị dọa 300 mạng nhà bạn, nghe mà tao toát mồ hôi lạnh như mấy ông du kích Việt Cộng bị tra tấn trong đồn Tây mà vẫn không khai. Bạn ký hợp đồng nhúng tay vô chàm, lén đọc tài liệu tuyệt mật, sao không chụp cái ảnh up lên Xàm như kiểu Việt Cộng ngày xưa chụp truyền đơn rải khắp làng cho anh em chiêm ngưỡng đi, kể không mà không hình thì hơi phí phong cách cách mạng!
Cái âm mưu thâm độc làm Xàm hỗn tạp, xàm viên đấu tố nhau, fake news tung hoành, nghe bạn kể tao thấy giống hệt mấy lần thực dân Pháp tung tin đồn thất thiệt để chia rẽ dân ta ngày xưa. Bạn trốn thoát kiểu ninja dùng tăm xỉa răng phá cùm, leo rào thép gai, chạy một mạch về hướng đông, tao tưởng bạn học theo mấy anh bộ đội Cụ Hồ vượt Trường Sơn, vừa chạy vừa gào "Xam ơi tao xin lỗi" như kiểu "Việt Nam ơi tao thề sống chết vì mày". Mà bạn đang tấp vô tiệm nét cỏ gõ mấy dòng này thì nhớ cẩn thận, tụi nó mà tóm lại thì không phải tăm xỉa răng nào cũng cứu được bạn như cách bác Hồ thoát mật thám đâu nha.
Nói chung, bạn Lê à, bạn kể xong tao chỉ muốn nhắn anh em Xàm một câu: "Coi chừng tụi min mod, cẩn thận cả thằng tự chém mặt mình như bạn Lê đây nữa, nhưng mà phải công nhận bạn xứng danh truyền nhân bác Hồ trong khoản xàm mà không ai sánh bằng". Bạn chạy tiếp đi, tao ở lại giữ Xàm giùm bạn, nhưng nhớ quay lại kể tiếp nghe chưa, không là tao lên núi tìm cái hang cức dơi của bạn, đốt cái lửa trại kiểu Việt Cộng rồi ngồi đợi bạn về kể chuyện cách mạng Xàm luôn đó!
@Thích Vét Máng @Xamer đệ nhất @namtao6 @votdien @haitu @Xoanquay @Hoàng Tử DiNa @jamesbond2020 @Truke @toiyeunuocmy @Olineasdf @dungdamchemnhau @Kod112 @Lee Kuan Yew @Lý Nguyên Hạo
hoá ra Manhthuong là thằng luộc ếch , và mấy con ếch xàm viênTrong đống tài liệu đó tao lén ngó qua nhớ loáng thoáng thì có một cương lĩnh và mục tiêu là làm cho Xam ngày càng trở nên hỗn tạp. Định hướng Xam viên nghi kỵ nhau, đấu tố càng nhiều càng tốt…tung fake news, giả thân phận, tiết lộ info.v.v. Miễn làm sao tạo tâm lý sự thoả mái tự do đang lan toả khắp xam.
Trên là bài viết của tôi, bạng có quyền edit còm men nếu sợ vạ miệng.hoá ra Manhthuong là thằng luộc ếch , và mấy con ếch xàm viên
Cuộc đời như chiếc láTóm tắt : chạy ngay đi khi còn có thể .
Ở xứ Lừa, bài học lịch sử vẫn còn đấy.![]()
Từ giữa năm 1955, bỗng xuất hiện một thứ gọi là “trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng” (bách hoa tề phóng, bách gia tranh minh) do một đại gia họ Mao phát hành và cổ động. Vui quá, hay quá! Đúng là phải thế mà.
Cả mặt đất mà chỉ có một loài hoa, dù là hoa hồng thì có đẹp không! Trong không gian mà trước sau chỉ có một âm thanh, dù là tiếng hát của diva, thì nghe mãi cũng ngán!
Cách mạng thật sáng suốt. Lãnh đạo thật sáng suốt!
Văn học nghệ thuật phải đa sắc đa dạng chứ! Có thế thì tài năng mới xuất hiện và phát triển chứ.
Hoa nở ở Tàu, rồi hoa nở ở ta. Vui đáo để.
Trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng! Rộn ràng! Rộn ràng!
Tiếc rằng cái “trăm hoa đua nở ấy” chỉ nở ngắn ngủi.
Không ít người vì tưởng thật mà sập bẫy (giống như chim sẻ được vãi thóc, tưởng người ta cho mình ăn thật).
Trăm hoa à? Cứ nở đi, chúng mày lộ hết rồi nhé!
Đua tiếng à? Mày lộ diện tự thú rồi đấy nhé!
Quả nhiên, sau cái “khẩu quyết” hay ho ấy, rất nhiều con chim ngây thơ đã sập bẫy. Cả chim đại bàng cũng sập bẫy.
Mấy năm ấy, có một thứ gọi “chỉnh huấn”, đến nay nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.
Được kêu gọi, mỗi người tự bộc lộ khuyết điểm và tội lỗi của mình. Có tội lớn mà tự giác bộc lộ, ấy là có tinh thần giác ngộ cách mạng cao.
Tôi nhớ hồi ấy có người còn bịa ra tội lớn của mình để chứng tỏ mình đã tự giác nhận ra lỗi lầm. Từng trải như Hoàng Cầm, Trần Dần, Lê Đạt mà cũng tưởng bở, tự giác kê khai.
Dại nhất là Phùng Quán tự giác khai ra tội cùng Hà Nhật mỗi tuần mấy lần đến nhà bà Thuỵ An, nhà văn “gián điệp” của Pháp.
Tôi mãi mãi không quên, cái buổi tối ấy, sau khi ăn cơm xong, tôi ngồi đọc bản tự khai của mình. Đọc xong thì tôi phải ngồi im để nghe tập thể phân tích (nói trắng ra là chửi rủa) cho đến tận 2 giờ sáng!
Bỗng nhớ một lời rao của gã họ Mao: Tự do ngôn luận, người nói cứ nói, người nghe lấy đó sửa mình.
Ai cũng tưởng thế thật.
Đúng là tự do dân chủ!
Vậy mà một hôm có người đã giảng cho tôi nghe câu ấy như sau:
Người nói cứ nói, nhưng người nghe sẽ lấy đó (căn cứ vào đó) mà “sửa” cho mình (trị tội mình). Hoá ra đúng thế thật.
Bạn bè tôi, và cả chính tôi, đã từng bị “sửa mình” nhiều lần chỉ vì hiểu sai lời họ nói!
Cái người đã giảng cho tôi câu ấy sau này cũng phải vào trại nghỉ mát khá nhiều năm.
Thấy m nói dài dòng quá, t cho con chat gpt nó đọc, đúng là 9h địa ngụcTao đã tìm được một cái hang đầy cức dơi trên một ngọn núi, dự sẽ ẩn cư thiền định. Tao gom đủ thịt bò thuốc lá và rau xanh cấp đông để ko bị đói trong suốt thời gian sắp tới.
Một chút vấn vương bụi Xam, tao muốn viết gì đó cho thế hệ Xàm viên hậu thế sau này. Để mở đầu cho một bài viết loằng ngoằng lắm chữ nhưng vẫn không có hình như thường lệ. Tao muốn nói đến vết xẹo trên khuôn mặt.
Trang hồ sơ Xam rực rỡ của tao cuối cùng cũng đc cào dài một đường như bao chí sĩ vẽ vang từng đứng đái ở đây. Tao đã sống, đã xaolon và đã nói, dám nói những điều mà ko tổ chức đảng phái thế lực hay min mod nào ngăn cấm đc. Và tao mong sao rồi đây anh em xam viên sẽ tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó để Xam là của Xàm viên, do xàm viên và vì xam viên.
Trong công cuộc đứng lên vì xàm viên, đấu tranh để có một xã hội Xam bình đẳng bát ái, tự do và an toàn….tao đã thất bại. Và vết xẹo kia như là minh chứng cho nổ lực của tao. Và thật may mắn làm sao, chính tay tao chém mình một nhát chứ ko phải bởi bất kỳ min mod nào ra tay.
Quay lại sự kiện tao lên làm mod, có vẽ như đó là một sự kiện chấn động đối với cá nhân tao. Chiều hôm đó khi tao đang làm cỏ dưới ruộng lúa, thì có chiêc U-Oát đổ xịch bên đường. Tiếng xì xầm làm tao phải ngóc đầu lên thì hấy bốn năm vị sơ vin chỉnh tề chỉ chỏ rồi tiến lại chổ tao. Họ hỏi,
- Phải anh Lê không, chúng tôi ở đài phát thanh tỉnh xuống muốn pv anh về việc bỏ phố về làng để làm chương trình nông thôn mới.
Tao còn chưa kịp rửa tay, đôi chân chòn dính bùn dc họ dìu lên xe và sau đó… tao ko còn nhớ gì nữa.
Tao bị đánh thuốc mê, trùm mặt và họ chở tao đi đâu đó. Đến khi tao tỉnh dậy hởi ánh đèn trắng chiếu thẳng vào mắt đến nổi ko nhìn dc mặt con bé ngồi đối diện, tao ko nhớ mặt nó thật chỉ ngó dc từ phần cổ trở xuống chỉ nhớ là dú nó rất to.
Thế rồi họ bẩu, từ nay anh phải làm mod cho Xam. Tao nghe mà lông dái dựng ngược, thôi bome rồi.
Tao chống chế bảo, tôi dốt nát mù chữ sao làm cán bộ được.
Vừa dứt lời tao nghe tiếng cầu giao cụp xuống…tao ngất lịm đi luôn vì dòng điện chạy thẳng vào cặp dái vốn dĩ đã héo queo thun quắn.
Lại tỉnh dậy, người tao ướt sủng vì toát mồ hôi và gáo nước lạnh.
- Mày có chịu làm không, vừa nghe xong thì dùi cui cũng chạm hai mé sường.
Tao bảo, tao mù chữ dốt nát ko làm dc mod đâu.
Một giọng nữ nữa vang lên,
- Chúng em cần ng ngu không cần ng khôn làm mod. Làm đi anh Lê, anh sẽ có tiền đồ, tiền tài, danh vọng, gái gú bú tê lưỡi, Lê gia 300 mạng nhà anh sẽ dc bình an.
Nghe tới đây là tao hiểu, hoặc làm, hoặc…300 người chung một ngày dỗ.
Tao thều thào đồng ý, xong họ đưa tao một xấp tài liệu đóng chữ tuyệt mật và bắt ký nhưng tao bảo tao mù chữ nên họ bắt tao lăn tay. Thê đó, tay tao nhúng chàm cả đen cả bóng.
Trong đống tài liệu đó tao lén ngó qua nhớ loáng thoáng thì có một cương lĩnh và mục tiêu là làm cho Xam ngày càng trở nên hỗn tạp. Định hướng Xam viên nghi kỵ nhau, đấu tố càng nhiều càng tốt…tung fake news, giả thân phận, tiết lộ info.v.v. Miễn làm sao tạo tâm lý sự thoả mái tự do đang lan toả khắp xam.
Tao đọc qua mà thấy âm mưu này thâm độc quá. Cứ thế này thì anh em Xam viên lâm nguy mất thôi. Nghĩ tới đó định bụng sẽ làm gì đó nhưng tay bị trói chân thì đang bị xiềng đành bất lực.
May sao ngay đêm hôm đó, canh các nó đang no say ăn mừng chiến công mới. Tao nhặt đc cây tăm xỉa răng dưới nền nhà rồi tháo cùm trổ vách leo qua 6 hàng rào thép gai cao 3m. Giữa một khu rừng tao bị mất phương hướng chỉ còn biết nhắm sao bắt đẩu để định hướng chạy một mạch về hướng đông.
Đang lúc này đây tấp vội vào tiệm nét cỏ biên vội đôi dòng gửi gắm anh em rồi tao phải chạy tiếp.
Tao biết các nó chưa buôn tha tao đâu.
Hy vọng anh em vì lồn ở quán con so say mà ở lại Xam hãy cẩn trọng bảo mật thông tin thật tốt.
Nâng cao tinh thần cảnh giác nhé.
Báo cáo,
Ngày đầu,
Tôi cứ cắm đầu mà chạy, chạy mệt lại ngồi nghĩ, uống nước suối nhai cọng rêu rừng cầm hơi lấy sức và chạy.
Trong khu rừng ấy tôi tuyệt nhiên không thấy một bóng người, ngoài trừ cái bóng của tôi in lên dòng suối.
Khu rừng tỉnh mịch ánh nắng ko xuyên rọi qua được, Chỉ toàn cây cổ thụ gốc rể xù xì như những con rắn dăng ngan đường chỉ cần bất cẩn là tôi vấp té ngay.
Ngày thứ hai,
Tôi thấy một Hổ lọt thỏm trong vòng vây những chú thỏ hiền lành, Tôi nán lại nghe hiểu rằng con Hổ đang mở lớp đạo đức, rao giản tình thương nhân nghĩa cho đám thỏ con gật gù ghi chép.
Ngày thứ ba,
Tôi chạy xuống tới một trảng dài đầy cỏ hanh khô, rồi lại chạy đến một ngôi làng nhỏ dưới chân núi. Thấy một nhóm người nghèo khổ đói rách xúm lại bên cáo thị xì xầm nhỏ to.
Đứng trên bục cao là một người râu tóc đạo mạo đang rao giảng về đạo pháp và giải thoát cho mọi người.
Thưa hết !
Chầu âu...đẽ qué...đẽ qué...em reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeBáo cáo của bạn gửi tới mà tao đọc xong cứ tưởng đang xem cuốn sổ tay hành trình cách mạng của bác Hồ thời bôn ba xứ người, pha thêm chút "sự tích Việt Cộng" lạc lối rừng sâu ấy. Bạn cắm đầu chạy, uống nước suối, nhai rêu rừng cầm hơi, nghe giống hệt bác Hồ ngày xưa đói khổ vượt rừng Trường Sơn, chỉ khác cái là bác nhai lương khô còn bạn chơi hẳn rêu tươi cho đúng chất "ẩn cư thiền định". Cái bóng của bạn in lên dòng suối trong khu rừng tĩnh mịch, cây cổ thụ rễ xù xì như rắn chặn đường, tao tưởng tượng bạn như anh du kích Việt Cộng lạc đơn vị, vừa chạy vừa lẩm nhẩm "Xàm ơi đợi tao với" giữa rừng sâu không lối thoát. Bạn không thấy bóng người, chắc tại min mod chưa mò tới, chứ không thì bạn đã bị tóm từ ngày đầu rồi!
Tới ngày thứ hai, bạn gặp con Hổ mở lớp đạo đức rao giảng tình thương cho đám thỏ con, tao cười xỉu mà cũng nổi da gà luôn. Hổ với Hồ, nghe qua là biết bạn ám chỉ bác Hồ rồi, chắc bạn đói rêu quá nên thấy bác hiển linh giữa rừng, đội lốt Hổ, đứng giữa đám thỏ gật gù kiểu “Các cháu ngoan, học nhân nghĩa đi, lớn lên còn đánh min mod!”. Cảnh này trào phúng vl, giống bác Hồ ngày xưa đọc thơ giữa đám thực dân Pháp, nhưng bạn thì chứng kiến “Hồ Chí Lê” phiên bản thú rừng, cầm gậy tre thay bút chỉ trỏ, chắc bạn đứng đó thầm nhủ “Hổ này mà làm Xamer thì lũ assmin chỉ có chết hết!”. Tao nghi con Hổ đó không hiền thật đâu, giả bộ rao tình thương để dụ đám thỏ vô nồi, mà bạn đứng nghe không bị nó xơi tái là may, chứ không thì “Hồ Chí Lê” toi đời, hết đường về hang cức dơi kể chuyện!
Ngày thứ ba, bạn chạy xuống trảng cỏ khô rồi tới ngôi làng dưới chân núi, thấy đám dân nghèo đói rách xúm quanh cáo thị, tao tưởng bạn sắp kể tiếp là nhảy lên bục cao hô hào cách mạng kiểu Việt Cộng ngày xưa chứ. Người râu tóc đạo mạo rao giảng đạo pháp giải thoát, nghe giống mấy ông tuyên truyền viên Việt Minh hồi kháng chiến, nhưng chắc không phải, tại bạn không nhắc tới chuyện phát cháo hay kêu gọi đánh Tây. Tao đoán bạn đứng đó xì xầm theo đám dân, bụng thì đói meo mà mắt vẫn cay xè vì nhớ cái mùi thịt bò cấp đông của Mỹ đế để lại trong hang. Bạn thưa hết mà tao chưa hết thắc mắc, sao không kể thêm chuyện bạn có xin miếng cơm hay cọng rêu nào từ làng đó không, làng có nuôi chí sĩ làm cách mạng chống Min, Mod gì không hay vẫn cắm đầu chạy tiếp?
@Thích Vét Máng @Hoàng Tử DiNa @Olineasdf @Lý Nguyên Hạo @Xoanquay @hoai180 @Lee Kuan Yew @haitu @bandono1 @Sài Gòn Petrolimex @Laucuadong @dungdamchemnhau @longtu @Không tên1 @Miennaonuoithantoi3 @linh.vk
Qua hôm nay làm sao thế nhỉ,Báo cáo của bạn gửi tới mà tao đọc xong cứ tưởng đang xem cuốn sổ tay hành trình cách mạng của bác Hồ thời bôn ba xứ người, pha thêm chút "sự tích Việt Cộng" lạc lối rừng sâu ấy. Bạn cắm đầu chạy, uống nước suối, nhai rêu rừng cầm hơi, nghe giống hệt bác Hồ ngày xưa đói khổ vượt rừng Trường Sơn, chỉ khác cái là bác nhai lương khô còn bạn chơi hẳn rêu tươi cho đúng chất "ẩn cư thiền định". Cái bóng của bạn in lên dòng suối trong khu rừng tĩnh mịch, cây cổ thụ rễ xù xì như rắn chặn đường, tao tưởng tượng bạn như anh du kích Việt Cộng lạc đơn vị, vừa chạy vừa lẩm nhẩm "Xàm ơi đợi tao với" giữa rừng sâu không lối thoát. Bạn không thấy bóng người, chắc tại min mod chưa mò tới, chứ không thì bạn đã bị tóm từ ngày đầu rồi!
Tới ngày thứ hai, bạn gặp con Hổ mở lớp đạo đức rao giảng tình thương cho đám thỏ con, tao cười xỉu mà cũng nổi da gà luôn. Hổ với Hồ, nghe qua là biết bạn ám chỉ bác Hồ rồi, chắc bạn đói rêu quá nên thấy bác hiển linh giữa rừng, đội lốt Hổ, đứng giữa đám thỏ gật gù kiểu “Các cháu ngoan, học nhân nghĩa đi, lớn lên còn đánh min mod!”. Cảnh này trào phúng vl, giống bác Hồ ngày xưa đọc thơ giữa đám thực dân Pháp, nhưng bạn thì chứng kiến “Hồ Chí Lê” phiên bản thú rừng, cầm gậy tre thay bút chỉ trỏ, chắc bạn đứng đó thầm nhủ “Hổ này mà làm Xamer thì lũ assmin chỉ có chết hết!”. Tao nghi con Hổ đó không hiền thật đâu, giả bộ rao tình thương để dụ đám thỏ vô nồi, mà bạn đứng nghe không bị nó xơi tái là may, chứ không thì “Hồ Chí Lê” toi đời, hết đường về hang cức dơi kể chuyện!
Ngày thứ ba, bạn chạy xuống trảng cỏ khô rồi tới ngôi làng dưới chân núi, thấy đám dân nghèo đói rách xúm quanh cáo thị, tao tưởng bạn sắp kể tiếp là nhảy lên bục cao hô hào cách mạng kiểu Việt Cộng ngày xưa chứ. Người râu tóc đạo mạo rao giảng đạo pháp giải thoát, nghe giống mấy ông tuyên truyền viên Việt Minh hồi kháng chiến, nhưng chắc không phải, tại bạn không nhắc tới chuyện phát cháo hay kêu gọi đánh Tây. Tao đoán bạn đứng đó xì xầm theo đám dân, bụng thì đói meo mà mắt vẫn cay xè vì nhớ cái mùi thịt bò cấp đông của Mỹ đế để lại trong hang. Bạn thưa hết mà tao chưa hết thắc mắc, sao không kể thêm chuyện bạn có xin miếng cơm hay cọng rêu nào từ làng đó không, làng có nuôi chí sĩ làm cách mạng chống Min, Mod gì không hay vẫn cắm đầu chạy tiếp?
@Thích Vét Máng @Hoàng Tử DiNa @Olineasdf @Lý Nguyên Hạo @Xoanquay @hoai180 @Lee Kuan Yew @haitu @bandono1 @Sài Gòn Petrolimex @Laucuadong @dungdamchemnhau @longtu @Không tên1 @Miennaonuoithantoi3 @linh.vk