• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Vị vua nào ăn uống đạm bạc như dân thường?

Gia Long chạy nạn khắp nơi, ăn uống sẽ thiếu thốn, đạm bạc, kết giao du hí tứ phương, cũng sẽ học hỏi, tiếp thu được nhiều kiến thức ở đời !! Bản thân tao cực kì thích gặp và trò chuyện những người có nhiều trải nghiệm, mang nhiều tâm tư như vậy, nó giúp đầu óc mở mang hơn, có thêm nhiều góc nhìn trong cuộc sống.
Tao cũng vậy mà
 
lãnh đạo, lãnh tụ khi nào cũng sướng hơn người thường ở khoản vật chất mà.

nhưng cái áp lực của người đứng đầu nó mới là cái mà họ phải chịu đựng...

t không thích đưa ông này lên hàng thánh nhân để tôn sùng như một vị chúa

nếu xét thì ông này cũng có công giống như những vị khai quốc, khai triều trong thời xưa thôi...

khi ông ta khước từ cái vương tọa đó và không truyền cho con cháu của ông ta thì đó quả là một điều đáng trân trọng rồi (nhìn qua anh em triều tiên mà xem) kkkk
Ko phải là khước mà là anh Ba và bộ sậu đéo cho phép.
 
ở biển bị hạn chế dầu máy nên toàn thuyền buồm, mà thuyền vỏ gỗ không đi xa được. Cũng chưa có đèn công suất cao để câu mực như bây giờ. Hồi đấy cứ sáng sớm ghe về là cán bụ vây bắt để mang cá về HTX. nhà nào trên thuyền cũng trông chừng nhau vì sợ có nội gián méc lẻo với cán bụ. nhà nào tin tưởng nhau được thì làm cái túi lưới bỏ cá vào rồi thả xuống biển, đêm đến ra vớt lên về chia nhau.
nhà nào nuôi gà tăng gia lúc luộc lên ăn phải lấy kéo cắt, đéo dám chặt như bây giờ sợ hàng xóm nghe thấy tiếng.
Mẹ tao ngày còn bao cấp có ra nhà bà con ở làng chài Phước Hải, thời đó tôm cá còn nhiều, biển hoang sơ. Thả lưới gần bờ kéo lên cũng có ăn, rồi cào nghêu lên con nào cũng to, thịt nhiều… SG thì thiếu gạo trong khi các tỉnh lương thực quá trời, nhà tao hay lén chở bao gạo vài kg người thân gửi ở quê lên, có 1 lần bị truy xét, nó bắt được tịch thu lập biên bản, viết kiểm điểm :go:
 
mày đọc có nửa câu chém à, tao liệt kê các món thịt hồi xưa ăn ở dưới kia kìa
Những món đó gọi là ăn chống đói chứ gia vị ko có nấu sao đc.như cò vạc xưa đầy ra mà ai ăn.còn cá thì ao của hợp tác,mày ko có quyền đánh cá ở cái ao của chính mình..gà thì mỗi nhà nuôi đc 1-2 con vì thóc gạo ng hốc còn chửa đủ lấy đâu nuôi gà.nói chung khổ hơn cả nô lệ
Lúc trên Tây Bắc
trên tây bắc lấy đéo ra cà pháo.tao nghe thằng hoàng chi bảo nói pak ăn giản dị lắm mà đcm ngày liếm mấy bữa toàn đồ ngoại nhập
 
Ko phải là khước mà là anh Ba và bộ sậu đéo cho phép.
t không biết rõ nó là như thế nào, nhưng với cái tầm của ông ta, việc lèo lái để người kế nhiệm là con cháu mình thì nó không có khó khăn.

cá nhân tao vẫn cho rằng là ông ta không làm điều đó vì lợi ích chung

với tầm cỡ một người như ông ta, điều đó tao nghĩ không có

một người đã hoạt động ở nước ngoài bao nhiêu năm, sinh sống ở pháp, tham gia chính trị pháp, viết báo chửi chính quyền pháp ngay tại đất pháp thì tao nghĩ rằng, ông ta cũng có cái hơn người đấy chứ
 
Mẹ tao ngày còn bao cấp có ra nhà bà con ở làng chài Phước Hải, thời đó tôm cá còn nhiều, biển hoang sơ. Thả lưới gần bờ kéo lên cũng có ăn, rồi cào nghêu lên con nào cũng to, thịt nhiều… SG thì thiếu gạo trong khi các tỉnh lương thực quá trời, nhà hay tao lén chở bao gạo vài kg người thân gửi ở quê lên, có 1 lần bị truy xét, nó bắt được tịch thu lập biên bản, viết kiểm điểm :go:
mấy con lộ đi từ tỉnh này sang tỉnh khác nó đặt chốt từng huyện, ai chở cái gì qua là chặn lại khám. mà thu được là chúng nó chia nhau đấy đéo báo lên tỉnh đâu. dân vi phạm chỉ bị viết kiểm điểm vì nếu truy tố là chúng nó lại phải nộp lại bằng chứng còn bản kiểm điểm 5 phút sau nó đốt hết, dân cứ viết xong là hãi chết cha ai dám đi kiện đi đòi.
 
Mẹ tao ngày còn bao cấp có ra nhà bà con ở làng chài Phước Hải, thời đó tôm cá còn nhiều, biển hoang sơ. Thả lưới gần bờ kéo lên cũng có ăn, rồi cào nghêu lên con nào cũng to, thịt nhiều… SG thì thiếu gạo trong khi các tỉnh lương thực quá trời, nhà hay tao lén chở bao gạo vài kg người thân gửi ở quê lên, có 1 lần bị truy xét, nó bắt được tịch thu lập biên bản, viết kiểm điểm :go:
cái này là chuẩn rồi.
hồi đó lúa gạo là thứ bị cấm vận chuyển lên sg mà
nhưng lách luật bằng nhiều cách khác nhau ví dụ: dấu dưới lớp trái cây chẳng hạn, bị kiểm tra thì dúi cho cán bộ ít tiền là cán bộ cho qua thôi.
 
ở biển bị hạn chế dầu máy nên toàn thuyền buồm, mà thuyền vỏ gỗ không đi xa được. Cũng chưa có đèn công suất cao để câu mực như bây giờ. Hồi đấy cứ sáng sớm ghe về là cán bụ vây bắt để mang cá về HTX. nhà nào trên thuyền cũng trông chừng nhau vì sợ có nội gián méc lẻo với cán bụ. nhà nào tin tưởng nhau được thì làm cái túi lưới bỏ cá vào rồi thả xuống biển, đêm đến ra vớt lên về chia nhau.
nhà nào nuôi gà tăng gia lúc luộc lên ăn phải lấy kéo cắt, đéo dám chặt như bây giờ sợ hàng xóm nghe thấy tiếng.
Nhà tao lúc đi kt mới ở Đồng Nai cũng có trại gà tăng gia, mấy thằng Lồn du kích, dân quân tự vẫn cứ vài hôm là đi soi, đếm coi có chủ nhà có bắt con nào làm thịt không, nhà tao nuôi chủ yếu là lấy trứng, ông ngoại tao ngày xưa hay lùa bớt gà vào trong, không thả toàn bộ ra vườn để cho nó đếm đủ số lượng có gì mần ăn cho dễ. Hàng xóm tao lén bắt gà cho thằng con ăn, bới cơm để lên trên cho thịt gà ở dưới. Lâu lâu được bữa thịt ngon quá chạy đi khoe, thằng già trưởng thôn nó nghe được nó đưa giấy mời nhà nấy lên xã ngồi viết kiểm điểm, còn chỉ tay giáo huấn bảo là đất nước còn ăn nghèo, anh chị ăn uống sung sướng vậy là đi ngược lại với chính sách, chủ trương của chánh phủ :go:
 
Buổi sáng Ngài ăn lúc 6h, trưa ăn lúc 10 rưỡi, còn chiều ăn vào lúc 17h30.
Thằng Vều làm việc bên ngoài nếu về kịp thì ăn cùng, còn bận đi tiếp khách thì Ngài ăn một mình. Các món ăn thay đổi luôn cho ngon miệng, nhưng thường thì bữa sáng Ngài dùng cà phê đen, với bánh ngọt giống như bánh patêsô bây giờ. Có hôm Ngài đổi sang xúc xích chấm mù tạt hoặc bánh mì trứng ốp la.
10h Ngài uống một ly nước sâm, 10h30 thì ăn trưa.
Đến 2h chiều Ngài uống một cốc cà phê sữa, 4h lại uống 1 ly nước sâm, rồi 5h30 chiều thì ăn cơm.
8h tối Ngài uống thêm một cốc cà phê sữa nữa, chỉ thế thôi.
Bữa cơm của Ngài giản dị lắm, món ăn chính chỉ có 3 món: canh, rau, thịt (hoặc cá), ăn xong tráng miệng bằng một quả táo nướng. Đây là loại táo Trung Quốc, đem bổ đôi, bỏ ruột, nướng xém, phết một ít đường và bơ, Ngài cầm chiếc thìa nhỏ xúc ăn.
Gà rán Quảng Đông: Gà nhỏ 7-8 lạng, pha nước 3 sôi 2 lạnh, rửa sạch gà, thả vào nồi rồi mới vặt lông. Để ráo, ướp xì dầu trong ngoài đầy đủ. Trước khi ăn, cho vào chảo mỡ ngập, rán vàng hết hai mặt, khi chặt ra trong xương gà còn hơi hồng hồng.
Gà luộc Quảng Đông: Gà nhỏ 7-8 lạng, rửa gà, cho vào nước 3 sôi 2 lạnh. Vặt lông, để ráo, rắc muối gia vị lên con gà sau đó luộc đến độ sôi khoảng 80 độ thì bắc ra, để nguyên trong nồi 15 phút. Sau đó cho con gà đã luộc vào nồi nước thật lạnh, để 15 phút nữa. Khi chặt thịt bên trong vẫn còn nước hơi hồng hồng, như thế khi ăn thịt sẽ mềm và da gà vẫn giòn. Thái vát, bỏ xương, lấy nước dùng, pha thêm ít mì chính là ăn.
Cá bống kho tộ: bống sông rửa sạch, lấy khăn thấm khô, ướp gia vị, rồi tưới nước màu (nước hàng) lên. Sau đó cho vào nồi đất, có nước dùng gà xâm xấp, đun sôi đến chín, rồi để nhỏ lửa, khoảng 60 độ, chờ cá săn lại là được.
đụ mẹ, sao giống bác tao thế, bác tao một đời giản dị, mày bôi bác tao à
 
thịt lúc đấy không hiếm đâu nhưng ko phải gà, bò, lợn... như bây giờ
- cua đồng
- ếch, nhái (câu bằng hoa mướp)
- chuột đồng
- ốc (chưa có ốc bươu vàng)
- tép
- cá sông , cá ao
- chim trời

được cái lúc ấy chưa có các doanh nghiệp phân lô bán nền nên đất đai ao hồ còn khá thoải mái cho các loài súc sanh kia sống tự do
Ông bà già tao lúc trẻ ở Hải Phòng khổ nhăn răng ra chứ có cái lol mà thịt cá ê hề. Đm , ngày đi làm cho nhà máy xi măng lòi lol , chiều về đi bắt mấy con cua , con rạm vớ va vớ vẩn ăn cho qua bữa cái này may là ông già tao là học sinh miền Nam , nên còn có tý phúc lợi , ưu tiên hơn mấy người thường . Ở tp lớn như Hải Phòng, Hà Nội còn có tý gạo mà ăn còn mấy người ở quê như Ninh Bình quê ông ngoại tao thì đúng là đói há mỏ , móc đít 7 ngày đéo thối .
Đm. Nghe bà già kể đám cưới mà phải lén làm thịt đúng 1con gà để đãi bạn bè, bạn bè thì cũng đéo có cái đầu buồi gì mừng , nên mỗi người phụ 1 tay dựng cho cái nhà tre đế 2 vợ chồng có chỗ chui vào chui ra.
 
Ông bà già tao lúc trẻ ở Hải Phòng khổ nhăn răng ra chứ có cái lol mà thịt cá ê hề. Đm , ngày đi làm cho nhà máy xi măng lòi lol , chiều về đi bắt mấy con cua , con rạm vớ va vớ vẩn ăn cho qua bữa cái này may là ông già tao là học sinh miền Nam , nên còn có tý phúc lợi , ưu tiên hơn mấy người thường . Ở tp lớn như Hải Phòng, Hà Nội còn có tý gạo mà ăn còn mấy người ở quê như Ninh Bình quê ông ngoại tao thì đúng là đói há mỏ , móc đít 7 ngày đéo thối .
Đm. Nghe bà già kể đám cưới mà phải lén làm thịt đúng 1con gà để đãi bạn bè, bạn bè thì cũng đéo có cái đầu buồi gì mừng , nên mỗi người phụ 1 tay dựng cho cái nhà tre đế 2 vợ chồng có chỗ chui vào chui ra.
Bố mẹ tao cưới những năm dần cuối bao cấp thì đc đơn vị tặng cái phích
 
Bố mẹ tao cưới những năm dần cuối bao cấp thì đc đơn vị tặng cái phích
Cuối bao cấp là sau Giải Phóng còn đỡ , chứ ông bà già tao cưới năm 6 mấy, 70 thì khổ vãi Lồn . Đm , có cái xe đạp mà phải gom tem phiếu mấy năm mới có đủ phụ kiện để ráp vào chạy được.
Nghe kể tao cũng đéo hình dung được ngày đó ngoài Bắc nó ra sao luôn.
 

Có thể bạn quan tâm

Top