• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Viết cho em của tôi...

Chào các bác, đây là lần đầu tiên viết truyện, về chính mối tình của tôi. Hy vọng các bác sẽ đón nhận. Và đây đối với tôi cũng chính là một sự chiêm nghiệm về quá khứ, có đúng, có sai, có dại khờ, có bồng bột. Đương nhiên sẽ có sex nhưng sẽ chỉ là phụ, mong các bác có thể đồng hành cùng tôi. Cũng vì là lần đầu nên văn chương có thể lủng củng, các bác chịu khó nhé. Chỉ có thể hứa 1 điều là tôi sẽ viết hết, chắc chắn sẽ k drop nhé. Ok let's go.
Chap 1
Giới thiệu sơ qua cho mọi người biết về tôi: một thằng con trai miền trung chính hiệu, con một, gia đình tạm ổn. Tạm bỏ qua phần 25 tuổi đầu của tôi vì nó không phải là mục chính trong câu chuyện này. Tôi sẽ bắt đầu vào ngày đầu chính thức gặp em.

Bước vào quán bar với một chút bực mình trong người, và cũng đã quá quen với phong cách ở đây, tôi đi thẳng lên room. Sau vài phút chào room mà tôi chẳng còn lạ lẫm gì, khẽ liếc qua dãy nhân viên, mắt tôi dừng lại ở cô bé trong cùng, chỉ bởi tôi nghĩ rằng cô ấy tên trang hay trân gì đấy. Để tôi giải thích cho các bạn hiểu, trong môi trường này, nhân viên làm được một thời gian thì sẽ được đặt các tên khác theo kiểu nhật hoặc tiếng anh như kiểu: julia, momo, alice,... Còn nhân viên mới thì vẫn sẽ để tên tiếng việt. Ở đây thì thường nhân viên mới sẽ còn lạ lẫm với cách làm việc nên sẽ khá ít nói, và với tâm trạng đang khó chịu của tôi thì một nhân viên mới là lựa chọn hợp lý. Order một chai rượu mơ và một ít nước ngọt, tôi thả lưng lên ghế, k quên bảo với em:
- Em muốn uống thì cứ uống thoải mái nhé, hết giờ thì gọi anh.
- Dạ.
Em đáp lại nhẹ nhàng.
Khoảng 15 phút thì em bắt chuyện và mời rượu tôi. Giờ tôi mới biết hoá ra em không phải tên trang hay trân gì cả, chỉ là tóc em đã che mất tên khi đi làm của em thôi (sr các bác k tiện nói ra vì có thể sẽ ảnh hưởng nhiều thứ). Nhưng cũng không quan trọng lắm, mới hay cũ thì cũng thế thôi. Khẽ nhấp một chút rượu, thực tế tôi uống cũng khá được, nhưng cái rượu mơ này k phải loại yêu thích của tôi, nó khá ngọt và dễ uống lúc đầu nhưng khi uống nhiều thì sẽ khiến tôi khá tức ngực. Lúc đầu tôi định gọi chivas nhưng nghĩ lại nhân viên mới chắc cũng k uống đc nhiều nên tôi đổi qua loại này. Bắt đầu trả lời mấy câu hỏi thông thường của em đại loại như anh tên gì? Ở đâu làm gì? Giờ tôi mới bắt đầu để ý tới em hơn, em có chất giọng lai cực kì đặc trưng của vùng núi tây nguyên, khuôn mặt bầu bĩnh cùng má lúm và đôi mắt to tròn. Những thứ mà cho đến sau này đã in sâu và ám ảnh tôi đến mức không thể tưởng tượng được. Như tôi đã nói, tôi là khách quen của những quán bar kiểu này, thời đó vì sĩ diện nên tôi khá tự hào về việc tiêu tiền phung phí vào những chỗ như vậy. Nhưng tôi đâu biết cũng chính vì cái tính sĩ diện và ham chơi đó của tôi mà sau này dẫn đến biết bao nhiêu hậu quả nặng nề.
Sau hôm đấy thì tôi cũng k để ý gì nhiều, phần cũng vì đã quen với phong cách của mấy quán bar kiểu đó rồi. Sau đó thi thoảng tôi có quay lại quán em, tuần khoảng 1-2 lần gì đấy. Rồi cũng quen hơn, và mọi người đều mặc định tôi là khách của em, sau đó em có xin sdt tôi ( thực ra trước đó thì em đã xin rồi nhưng vì tôi khá cục và chảnh chó với những người mới quen nên k cho). Một lần tôi đến cùng bạn, vào room, vì k thấy em nên tôi chọn nhân viên khác ngồi cùng. Lúc sau đi wc thì tình cờ gặp em. Tôi mỉm cười chào em nhưng em lại nhìn tôi với thái độ hơi khó chịu. Em bảo:
- Sao anh sang mà k nhắn cho em trước.
- Anh sang thấy bảo em ở room rồi nên anh chọn người khác thôi. (Thực ra là lúc đó và cả sau này cũng thế, có bao giờ tôi sang mà báo trước đâu)
Em quay lưng bỏ đi. Tôi cũng bỏ về room. Suy nghĩ đơn giản: moẹ đã ngồi vs khách khác rồi còn đòi bố nhắn cái đéo giề. Lúc đó k hiểu sao tôi lại cảm thấy bực mình, thêm cả chút khó chịu kiểu hơi ghen tuông, nhưng cũng có cả chút vui vì cảm giác em đang ghen. Nói chung lẫn lộn chả biết giải thích thế nào. Thôi thì uống mẹ cho say rồi về ngủ. Bẵng đi 1 tuần tôi lại sang. Lần này tôi ngồi ở counter. Gặp lại trong lòng tôi thấy khá vui, nhưng vẫn phải tỏ vẻ lạnh lùng chảnh chó, vì lúc đó tôi nghĩ mình có giá mà:)) k cao to nhưng mặt mũi tôi nhìn cũng tạm ổn, có chút công tử lạnh lùng. Ngoài lề chút là lúc này tôi cũng bắt đầu kinh doanh, cũng là một quán bar, với mấy thằng bạn thân chí cốt thời đại học. Nên có thể nói là cũng ok.
Lại như cũ, lại bắt đầu câu chuyện bằng mấy câu nhảm nhí kiểu khoẻ k anh gì gì đó. Đến gần cuối buổi em nt cho tôi: mai em off đi chơi k anh. Ôi dồi đang cô đơn lại còn gặp gái xinh rủ đi chơi, k đồng ý thì có lỗi với con tờ rym, nhầm con tim quá.
Tạm dừng nhé, tối rảnh lại viết tiếp.
 
Top