T lấy ví dụ 2 bài Vầng Trăng Khóc của Nguyễn Văn Chung và Chiều Tây Đô của Lam Phương. Cùng là sáng tác lâu rồi nhưng Vầng Trăng Khóc chỉ có 7x,8x, đầu 9x bh là còn biết và thi thoảng đi karaoke mới hát , genz k biết bài này và bh bài này tuyệt chủng luôn vì thị trường nhạc trẻ bh quá nhiều bài hát.
Bài "Chiều Tây Đô" thì đi khắp các con hẻm hay ra mấy chỗ quán nhậu, hát rong ở miền Nam hoặc về quê miền Tây đâu đâu cũng thấy hát, kể cả mấy đứa trẻ em bán kẹo cao su mưu sinh là dạng dưới cả tuổi genz rồi mà chúng nó vẫn biết và hát. Chưa tính bọn ca sỹ bưng bô còn đem sửa lời để hát cho hợp ý đảng thì có nghĩa là sự lưu truyền của nó vẫn tồn tại và nhiều thế hệ vẫn biết nó.
Đây là 1 ví dụ về sự lưu truyền của nhạc vàng đến hậu thế, 1 thằng genz wibu bò đỏ k hiểu hoàn cảnh ca khúc, nó nghe thấy hay nhưng lầm tưởng nhạc vàng là nhạc viết cho bộ đội đây