tất nhiên là có những điểm giống, nhưng đó là xét ở khía cạnh những thói quen sinh hoạt hàng ngày hoặc cách hành xử hoặc đối diện với sự việc.
còn đây là vấn đề đạo đức là giết người, có thể thằng nhỏ này hung hăng, nhưng ở góc độ của t, thì t nhận thấy rằng, thằng nhóc này còn thật sự chưa nhận thức được rõ ràng hành vi của nó đã gây ra, nghiêm trọng đến mức nào. Có những chuyện tiền bạc không thể giải quyết được nhất là khi đụng chạm đến luật pháp, và cụ thể những vụ án hình sự kiểu như thế này.
Cho dù toà có tuyên thằng ku này án 7 năm thay thì gần 5 năm thì câu chuyện cũng sẽ chẳng khác là bao nhiêu, cải tạo tốt có khi còn được ra khi đã hoàn thành 70% thời gian thụ án.
nhưng cái cốt lõi đó là tương lai của hai đứa trẻ, nhận thức còn chưa tới nơi tới chốn, rồi sau này xã hội sẽ cho nó biết cái bản án lương tâm là bản án đeo bám cả một đời người. Rồi đây có ai còn chơi với 1 kẻ đã từng xuống tay gây chết người, ai muốn làm ăn với một tên tội phạm, dù kẻ đó có nhiều tiền, ai cũng quý mạng sống của mình là hơn cả.
ở cái thời buổi công nghệ bùng nổ như thế này, những thông tin về nó sẽ chẳng bao giờ mất đi được, nó sẽ đeo bám, đến tận khi nào thằng này chết thì mới hết.
lê văn luyện là một nhân chứng rất rõ ràng thôi, khi nào ra tù để xem sự hoà nhập vào cộng đồng thế nào, chẳng ai muốn chứa chấp, muốn cưu mang một kẻ sát nhân cả.