Nát đýt
Chúa tể đa cấp

Mùa đông năm 2008 và Tết năm 2009 là quãng thời gian có rất nhiều chuyện buồn xảy đến với tao.
Chuyện đầu tiên dĩ nhiên là Hồng Anh. Tao thấy buồn, thấy nhớ những ngày còn đi học, những ngày tụi tao yêu nhau thật sự vô tư và không hề bị vướng víu bởi những nghĩ suy về cách biệt xã hội và hoàn cảnh. Hoặc giả chỉ có tao là nghĩ nhiều như thế. Đáng buồn hơn, tao dường như thấy trước được cái kết chục chia tay, mà không thể (biết) làm gì hơn ngoài việc nhìn nó từ từ xảy ra. Có khi nào HA mà tao yêu và tao nhớ là HA của những năm tháng học đường, chứ chẳng phải là đại tiểu thư HA đang dần chuyển mình về với lối sống quý tộc (giống như Huyền Anh) sau khi trở thành sinh viên – dù cho hai phiên bản HA ấy vẫn luôn cố gắng quan tâm và hàn gắn mối quan hệ với tao cho tới tận những ngày yêu cuối.
Chuyện thứ hai là học hành. Kì đầu tiên của năm nhất kết thúc với tao cực kì tệ, một phần do tao chưa biết cách học ở Đại học, cộng hưởng với do dư âm chơi cố cho bõ đợt thi Đại học căng thẳng, nên chưa kịp thấy lo thì đã thi cmnr. Phần nữa là do tâm trạng và suy nghĩ của tao cũng rối loạn, không ổn định vì những việc khác xảy ra cùng lúc (gồm cả chuyện với HA). Kết quả là điểm tổng kết kì 1 năm nhất của tao gần tới mức báo động – thấp xuống tí nữa là sẽ được nhà trường gọi phụ huynh tới để trao đổi. Chỉ có hơn nửa năm mà 1 thằng con ngoan trò xuất sắc tụt mẹ xuống ngưỡng suýt bị đuổi học. Không thấy shocked mới là lạ.
Chuyện thứ ba là mâu thuẫn trong gia đình tao. Thời điểm ấy ông già tao dồn hết gần như toàn bộ số tiền tích cóp của mấy chục năm lao động khổ sở để mua 1 miếng đất bé tí dưới Hoài Đức, chỗ gần trạm bơm Tế Tiêu. Tao không biết giá đất, nhưng nhớ là bà già có than phiền là nó bé tí, trong khi cả nhà giờ không còn một tiền phòng thân, ốm đau đi viện cái là chỉ có nước đi ăn xin.
Tết năm ấy là cái Tết nát cmn nhất của nhà tao, trong suốt những năm tháng từ khi tao biết nhận thức tới tận bây giờ. Trừ lúc cúng giao thừ với hôm hóa vàng là có 2 con gà chặt ra, còn lại các bữa cơm khác trong 3 ngày Tết toàn chỉ có rau bắp cải luộc và đậu rán. Thêm một nồi miến nấu để mỗi bữa xúc ra 1 bát, cùng với 1 cái bánh chưng để thắp hương bàn thờ. Hết. Tao còn biết là bà già tao gọi điện vay dì tao 5 trăm nghìn đồng trước Tết, rồi thế nào đấy ông già biết, hục hặc bà già là sao phải vay, bà già vặc lại là thế rồi tiền đâu. Rồi thấy ông già im lặng thì bà già chuyển thành càm ràm, rồi thành nhiếc móc và thành mắng chửi. Cấp độ nó cứ tăng dần như cầu tuyết lăn.
Tới độ ông già không nhịn nổi được nữa thì thoi cho một quả làm bà già chảy máu mồm be bét. Tự tay tao phải lấy nước muối cho bà già súc rồi chở bà già đi lên trạm y tế phường. May sao 29 Tết người ta vẫn làm việc. Hình ảnh bà già gào khóc với cái mồm đầy máu ám ảnh tao suốt một thời gian dài. Trong khi người giàu hạnh phúc và có cuộc sống dễ dàng, thì người nghèo muôn đời sống khó khăn và chịu đựng đủ loại khổ đau.
Bà già đòi đâm đơn li dị. Họ hàng hai bên cùng phải xông vào can, hòa giải tới nửa năm sau tao mới thấy ông bà già nói chuyện lại với nhau. Trong thời gian ấy ông già tao xách về 1 cái giường xếp giống loại ở trong bệnh viện ấy, ngủ riêng. Quần áo tự giặt, bà già chỉ còn nấu cơm và giặt quần áo cho tao. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.
Cái tình cảnh ấy càng củng cố cái ý nghĩ của tao về việc chia tay HA. Thế giới của em là của người giàu, của hạnh phúc và bình yên, không thể nào ăn nhập với những ngổn ngang của cuộc đời tao. Có lẽ phải rất lâu về sau, khi tao đã đủ năng lực tài chính và thừa mứa hạnh phúc, tao mới lại có thể ngỏ lời với một người con gái như em. Ngày ấy tao nghĩ thế.
Như một hệ quả tất yếu, tao hạn chế thời gian có mặt ở nhà và thời gian sinh hoạt chung để né tránh cái không khí ngột ngạt và căng thẳng thường trực. Có những ngày tan học, tao bắt xe bus xuống tận bến Giáp Bát để lên cái xe 03 chạy từ Giáp Bát về hẳn bến xe Gia Lâm, rồi mới cuốc bộ từ bến xe Gia Lâm về nhà. Có thể nhiều thằng cho thế là điên, nhưng tao thấy thư thả và yên bình khi ngồi trên xe bus ngắm phố sá, ngắm người qua lại trên đường. Thời gian thì tốn vcl, hôm nào tao cũng về nhà lúc 7 8 giờ tối, nhưng đúng cái đoạn mà tao không muốn ở nhà nhiều thì nó lại chẳng là vấn đề gì.
Chuyện đầu tiên dĩ nhiên là Hồng Anh. Tao thấy buồn, thấy nhớ những ngày còn đi học, những ngày tụi tao yêu nhau thật sự vô tư và không hề bị vướng víu bởi những nghĩ suy về cách biệt xã hội và hoàn cảnh. Hoặc giả chỉ có tao là nghĩ nhiều như thế. Đáng buồn hơn, tao dường như thấy trước được cái kết chục chia tay, mà không thể (biết) làm gì hơn ngoài việc nhìn nó từ từ xảy ra. Có khi nào HA mà tao yêu và tao nhớ là HA của những năm tháng học đường, chứ chẳng phải là đại tiểu thư HA đang dần chuyển mình về với lối sống quý tộc (giống như Huyền Anh) sau khi trở thành sinh viên – dù cho hai phiên bản HA ấy vẫn luôn cố gắng quan tâm và hàn gắn mối quan hệ với tao cho tới tận những ngày yêu cuối.
Chuyện thứ hai là học hành. Kì đầu tiên của năm nhất kết thúc với tao cực kì tệ, một phần do tao chưa biết cách học ở Đại học, cộng hưởng với do dư âm chơi cố cho bõ đợt thi Đại học căng thẳng, nên chưa kịp thấy lo thì đã thi cmnr. Phần nữa là do tâm trạng và suy nghĩ của tao cũng rối loạn, không ổn định vì những việc khác xảy ra cùng lúc (gồm cả chuyện với HA). Kết quả là điểm tổng kết kì 1 năm nhất của tao gần tới mức báo động – thấp xuống tí nữa là sẽ được nhà trường gọi phụ huynh tới để trao đổi. Chỉ có hơn nửa năm mà 1 thằng con ngoan trò xuất sắc tụt mẹ xuống ngưỡng suýt bị đuổi học. Không thấy shocked mới là lạ.
Chuyện thứ ba là mâu thuẫn trong gia đình tao. Thời điểm ấy ông già tao dồn hết gần như toàn bộ số tiền tích cóp của mấy chục năm lao động khổ sở để mua 1 miếng đất bé tí dưới Hoài Đức, chỗ gần trạm bơm Tế Tiêu. Tao không biết giá đất, nhưng nhớ là bà già có than phiền là nó bé tí, trong khi cả nhà giờ không còn một tiền phòng thân, ốm đau đi viện cái là chỉ có nước đi ăn xin.
Tết năm ấy là cái Tết nát cmn nhất của nhà tao, trong suốt những năm tháng từ khi tao biết nhận thức tới tận bây giờ. Trừ lúc cúng giao thừ với hôm hóa vàng là có 2 con gà chặt ra, còn lại các bữa cơm khác trong 3 ngày Tết toàn chỉ có rau bắp cải luộc và đậu rán. Thêm một nồi miến nấu để mỗi bữa xúc ra 1 bát, cùng với 1 cái bánh chưng để thắp hương bàn thờ. Hết. Tao còn biết là bà già tao gọi điện vay dì tao 5 trăm nghìn đồng trước Tết, rồi thế nào đấy ông già biết, hục hặc bà già là sao phải vay, bà già vặc lại là thế rồi tiền đâu. Rồi thấy ông già im lặng thì bà già chuyển thành càm ràm, rồi thành nhiếc móc và thành mắng chửi. Cấp độ nó cứ tăng dần như cầu tuyết lăn.
Tới độ ông già không nhịn nổi được nữa thì thoi cho một quả làm bà già chảy máu mồm be bét. Tự tay tao phải lấy nước muối cho bà già súc rồi chở bà già đi lên trạm y tế phường. May sao 29 Tết người ta vẫn làm việc. Hình ảnh bà già gào khóc với cái mồm đầy máu ám ảnh tao suốt một thời gian dài. Trong khi người giàu hạnh phúc và có cuộc sống dễ dàng, thì người nghèo muôn đời sống khó khăn và chịu đựng đủ loại khổ đau.
Bà già đòi đâm đơn li dị. Họ hàng hai bên cùng phải xông vào can, hòa giải tới nửa năm sau tao mới thấy ông bà già nói chuyện lại với nhau. Trong thời gian ấy ông già tao xách về 1 cái giường xếp giống loại ở trong bệnh viện ấy, ngủ riêng. Quần áo tự giặt, bà già chỉ còn nấu cơm và giặt quần áo cho tao. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.
Cái tình cảnh ấy càng củng cố cái ý nghĩ của tao về việc chia tay HA. Thế giới của em là của người giàu, của hạnh phúc và bình yên, không thể nào ăn nhập với những ngổn ngang của cuộc đời tao. Có lẽ phải rất lâu về sau, khi tao đã đủ năng lực tài chính và thừa mứa hạnh phúc, tao mới lại có thể ngỏ lời với một người con gái như em. Ngày ấy tao nghĩ thế.
Như một hệ quả tất yếu, tao hạn chế thời gian có mặt ở nhà và thời gian sinh hoạt chung để né tránh cái không khí ngột ngạt và căng thẳng thường trực. Có những ngày tan học, tao bắt xe bus xuống tận bến Giáp Bát để lên cái xe 03 chạy từ Giáp Bát về hẳn bến xe Gia Lâm, rồi mới cuốc bộ từ bến xe Gia Lâm về nhà. Có thể nhiều thằng cho thế là điên, nhưng tao thấy thư thả và yên bình khi ngồi trên xe bus ngắm phố sá, ngắm người qua lại trên đường. Thời gian thì tốn vcl, hôm nào tao cũng về nhà lúc 7 8 giờ tối, nhưng đúng cái đoạn mà tao không muốn ở nhà nhiều thì nó lại chẳng là vấn đề gì.