
Đấy là 10h30 tối của ngày 20/12/2019, và tao đang đi ra sảnh khách sạn để bắt Grab. Điện thoại báo là tài xế sắp đến. Cậu lễ tân mở cửa cho tao đi ra – gió đông vã vào mặt làm tao rùng mình. Rét. Thế mà đã sắp hết một năm nữa.
Phía bên kia khách sạn Daewoo người ta dựng cái cây thông to quá. Đèn đóm lung thị linh, có cả hình mẫu ông già Noel và tuần lộc. Grab vẫn chưa đến. Thi thoảng có người ra người vào, cửa sau lưng tao lại mở, tao lại nghe thấy văng vẳng tiếng nhạc jazz từ sảnh khách sạn vọng ra. Không nhớ bài gì, nhưng là chủ đề Noel, chắc thế.
Tao đã xa nhà 9 tháng liền, nhưng bây giờ khi đứng ở sảnh khách sạn để chờ xe thì tao vẫn thấy không muốn về. Thời tiết này, không khí giáng sinh này, tâm trạng này, tất cả là hoàn hảo để đón một cô người yêu đi chơi khuya.
Nếu như còn có một cô người yêu.
Tao lên xe, ngồi tựa đầu vào ô kính ngắm phố sá. Đâu đâu cũng thấy không khí Noel ngập tràn. Tao nhắm mắt lại – hình ảnh ông già Tuyết với bộ đồ đỏ trắng với nụ cười tươi lại hiện lên trong trí óc tao. Ông già ấy xách theo một túi quà, và ở trước ngực – chỗ mà người ta hay đeo cà vạt hoặc thắt nơ – thì có một cặp chuông nhỏ. Nhỏ, nhưng nó sáng lấp lánh.
- Anh cho em đổi lộ trình.
+ Em về đâu.
- Cho em qua Ngũ Xã.
Kệ mẹ, tao có một cái vali với một túi xách nhỏ, cứ để ở công ty, tuần sau lên lấy. Khi nãy tao đã uống một chút rượu trong tiệc chiêu đãi – tao mù rượu, tao chỉ biết đấy là rượu Tây, thế thôi. Nhấm nháp một chút, đủ để thấy ấm cổ, để thấy hơi thở mình thành nồng nàn. Chưa bao giờ tao thấy uống rượu là ngon.
Xe chạy qua Giang Văn Minh rồi tút lên Ngọc Hà, qua cái mạn Bách Thảo. Xa xa có ánh lửa bập bùng – một đám người vây quanh một bếp lửa nhóm lên từ mấy que củi, hình như là dỡ ra từ bàn từ ghế hỏng. Bên cạnh có một chị hàng nước với dăm cái ghế nhựa, tao đoán là dân lao động cả, xe ôm, xích lô, bốc vác. 10h30 tối rồi, nếu không vì miếng ăn thì họ làm gì ở đây, giữa cái trời đông Hà Nội này?
Chợt tao thấy muốn được là một trong số họ, ngồi một cái ghế nhựa lùn quanh cái đám lửa đấy, thò tay mình vào hơ ấm, suýt xoa. Rồi nướng ngô, rồi hà hà thở ra khói. Nói những câu chuyện tầm phào.
Chính lúc ấy tao nhận ra tao thật sự cô đơn.
Tao vẫn có bố mẹ, có anh chị em, có những người thân mà sẽ không bao giờ bỏ mặc tao lúc khốn khó. Nhưng đấy không phải là những người để tao chia sẻ, để tao gửi gắm những nỗi niềm, những cảm xúc tâm tư trong lòng. Trước đây tao từng có Nhung.
- Anh cho em xuống đây luôn cũng được.
Tao bảo ông grab thả tao xuống giữa đường, rồi tao đi bộ ra một cái ghế đá ở đấy ngồi xuống. Sóng hồ Trúc Bạch lăn tăn, hình như là mưa. Phải rồi, mưa phùn mùa đông. Nhưng nó không quá lạnh. Thật thế, chỉ hơi se se. Tao mặc một lần sơ mi với một lần áo gió mỏng bên ngoài, loại có mũ trùm đầu. Lớp ngoài của nó không thấm nước.
Mày sắp chạm mốc tuổi 30 rồi. Mày muốn gì trong đời hả T?
Phía bên kia khách sạn Daewoo người ta dựng cái cây thông to quá. Đèn đóm lung thị linh, có cả hình mẫu ông già Noel và tuần lộc. Grab vẫn chưa đến. Thi thoảng có người ra người vào, cửa sau lưng tao lại mở, tao lại nghe thấy văng vẳng tiếng nhạc jazz từ sảnh khách sạn vọng ra. Không nhớ bài gì, nhưng là chủ đề Noel, chắc thế.
Tao đã xa nhà 9 tháng liền, nhưng bây giờ khi đứng ở sảnh khách sạn để chờ xe thì tao vẫn thấy không muốn về. Thời tiết này, không khí giáng sinh này, tâm trạng này, tất cả là hoàn hảo để đón một cô người yêu đi chơi khuya.
Nếu như còn có một cô người yêu.
Tao lên xe, ngồi tựa đầu vào ô kính ngắm phố sá. Đâu đâu cũng thấy không khí Noel ngập tràn. Tao nhắm mắt lại – hình ảnh ông già Tuyết với bộ đồ đỏ trắng với nụ cười tươi lại hiện lên trong trí óc tao. Ông già ấy xách theo một túi quà, và ở trước ngực – chỗ mà người ta hay đeo cà vạt hoặc thắt nơ – thì có một cặp chuông nhỏ. Nhỏ, nhưng nó sáng lấp lánh.
- Anh cho em đổi lộ trình.
+ Em về đâu.
- Cho em qua Ngũ Xã.
Kệ mẹ, tao có một cái vali với một túi xách nhỏ, cứ để ở công ty, tuần sau lên lấy. Khi nãy tao đã uống một chút rượu trong tiệc chiêu đãi – tao mù rượu, tao chỉ biết đấy là rượu Tây, thế thôi. Nhấm nháp một chút, đủ để thấy ấm cổ, để thấy hơi thở mình thành nồng nàn. Chưa bao giờ tao thấy uống rượu là ngon.
Xe chạy qua Giang Văn Minh rồi tút lên Ngọc Hà, qua cái mạn Bách Thảo. Xa xa có ánh lửa bập bùng – một đám người vây quanh một bếp lửa nhóm lên từ mấy que củi, hình như là dỡ ra từ bàn từ ghế hỏng. Bên cạnh có một chị hàng nước với dăm cái ghế nhựa, tao đoán là dân lao động cả, xe ôm, xích lô, bốc vác. 10h30 tối rồi, nếu không vì miếng ăn thì họ làm gì ở đây, giữa cái trời đông Hà Nội này?
Chợt tao thấy muốn được là một trong số họ, ngồi một cái ghế nhựa lùn quanh cái đám lửa đấy, thò tay mình vào hơ ấm, suýt xoa. Rồi nướng ngô, rồi hà hà thở ra khói. Nói những câu chuyện tầm phào.
Chính lúc ấy tao nhận ra tao thật sự cô đơn.
Tao vẫn có bố mẹ, có anh chị em, có những người thân mà sẽ không bao giờ bỏ mặc tao lúc khốn khó. Nhưng đấy không phải là những người để tao chia sẻ, để tao gửi gắm những nỗi niềm, những cảm xúc tâm tư trong lòng. Trước đây tao từng có Nhung.
- Anh cho em xuống đây luôn cũng được.
Tao bảo ông grab thả tao xuống giữa đường, rồi tao đi bộ ra một cái ghế đá ở đấy ngồi xuống. Sóng hồ Trúc Bạch lăn tăn, hình như là mưa. Phải rồi, mưa phùn mùa đông. Nhưng nó không quá lạnh. Thật thế, chỉ hơi se se. Tao mặc một lần sơ mi với một lần áo gió mỏng bên ngoài, loại có mũ trùm đầu. Lớp ngoài của nó không thấm nước.
Mày sắp chạm mốc tuổi 30 rồi. Mày muốn gì trong đời hả T?