• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Sẽ đặt tên sau

t đọc hết r và vẫn thấy cuốn , chắc là vì nó bù những thứ thiếu sót trong nhưng c3 của t
 
Chạy theo cái tml này mệt vcl, viết cmnl một chỗ đi, đéo khác gì trò công an bắt gián điệp.
Tao lấy vk năm 31 tuổi, nợ 5 tỏi, phá sản, bố mẹ chán del thèm nhìn. Đang bế tắc lấy vk phát như đc đả thông kinh lạc, làm việc gì cũng thuận
 
Bây giờ tao tự nhận thấy tao ở độ tuổi 30 đã suy nghĩ và hành xử chín chắn hơn thời trai trẻ rất nhiều. Bình lặng hơn trước những sóng gió, suy nghĩ và hành xử trầm ổn hơn. Nhưng cái tao thấy rằng đã mất đi, so với những ngày 18 đôi mươi, là cảm xúc. Gần như không còn nhiều những lúc tao thấy mình ở trong trạng thái cảm xúc cao trào, dù là buồn đau hay sung sướng.

Quỳnh Anh là ngọc nữ của cả trường tao ngày đấy. Lớp 10 QA học ở 1 trường khác, tao quên rồi, tới hết kì 1 lớp 10 mới vào học cùng lớp bọn tao. Những ngày đầu thì bọn tao (chủ yếu là đực) thậm chí còn thấy mình may mắn hơn bọn con trai ở các lớp khác, vì là bọn tao được học cùng lớp với hoa khôi trường, được cận kề và gần gũi nàng hơn.

Công nhận là ngoại hình QA nhìn vượt trội thật so với mặt bằng chung. Lớp 10, nhiều đứa còn chưa dậy thì hết, quần thùng thình áo cũn cỡn, tóc tai bờm xờm như tổ quạ. Thì QA đã có style mặc quần bó ống sát đến mắt cá, vừa khoe ra cặp chân thon, vừa để lộ ra phần cổ chân trắng muốt. Mãi về sau tao mới nhận ra là người đẹp thì mặc giẻ rách cũng đẹp, đấy là lí do vì sao cũng mặc đồng phục như bọn tao mà trông QA luôn nổi bật.

Nhưng đến rút cục hết năm lớp 12 bọn tao cũng chẳng có thằng nào tán tỉnh hay thổ lộ gì với QA cả. Tất cả đều cảm thấy QA ở đẳng cấp xa quá, chẳng thể nào với được. Về phía QA thì bọn tao cũng không chắc là đã có ny chưa, toàn tin đồn, và QA thì không bao giờ xác nhận hay từ chối tin đồn. Chỉ biết là QA rất hay có ‘thằng nào đó’ đón đưa đi học, và là nhiều thằng chứ không phải chỉ có một. Tao nhớ dc 1 thằng đi con LX màu vàng với 1 thằng đi con PS màu bạc. Tao (và thằng Thắng) đều thấy là QA cư xử khôn khéo quá, khôn trước tuổi, tới mức còn gần như là giả tạo. Nên về phía tao thì hơi có chút ấn tượng xấu với QA.

Thật sự thì mọi chuyện cũng không có gì là tuyệt đối cả. Ngày trước và cả khi yêu HA thì tao vẫn thi thoảng để ý đến QA và các em hotgirl khác trong trường, tất nhiên đấy là bản năng của giống đực thôi, chứ không phải tao bắt cá nhiều tay hay gì. Nhưng sự thật là thi thoảng tao cũng tưởng tượng ra QA và các em gái kia là người yêu mình, để mình discovery. Hehe.

Chính vì thế - chính vì bọn tao đã yên tâm để cho trí tưởng tượng bay xa trong suốt một thời gian dài, và yên chí rằng thực tế éo bao giờ mấy em đó có cảm tình với mình. Nên khi QA vô tình gặp lại tao và xảy ra câu chuyện ở trên như tao kể - thì tao đơn giản là đéo chuẩn bị cho tình huống đấy.

Phản ứng của tao đầu tiên là tự vệ - như chúng mày đã thấy đấy. Không thể để cho nó biết là mình cũng thích nó được. Tao cố tỏ ra lơ đãng trước những cử chỉ khiêu khích của QA, thậm chí còn đủ to gan để thì thầm vào tai nàng “con điên”.

Nhưng tối đấy về thì tao lại trằn trọc. Đéo ngủ được.

Biết đâu đấy?

Điều sai lầm tiếp theo là tao lại đi tâm sự với thằng Thắng và thằng Vú. Bản chất 2 thằng này cũng như tao, tức là cũng thích hotgirl, và cũng nghĩ là tầm mình đéo bao giờ ăn được hotgirl đâu. Nên khi tao kể cho chúng nó thì tao nhận lại những lời nhận xét công kích, đá đểu, thậm chí là nghi ngờ tao. Kiểu như: có cái lòn mà QA lại thích mày, xóc lọ vừa thôi. Kiểu đấy. Sau nghĩ lại thì những lời nói đấy cũng xuất phát từ suy nghĩ gato mà thôi.
 
Tuổi 19, trên răng dưới dái và khao khát tình yêu. Tao cũng biết là tao còn non, ít trải nghiệm và rất dễ bị gái xinh dắt mũi, nhất là mấy đứa vừa xinh vừa khôn như QA. Nên tao cứ tự bảo mình phải bình cmn tĩnh. Nhưng bình tĩnh thế đéo nào nổi, khi mà năng lực tu tập và hiểu biết đều còn nông?

Tao biết là QA rất khéo trong việc lợi dụng thế mạnh nhan sắc để sai khiến đám con trai. Không chỉ là những vụ đưa đón của một cơ số các thằng (mà toàn xe ga nhé), có rất nhiều việc khác nữa. Lúc nào cũng có những thằng ngu tình nguyện giữ ghế cho QA, hoặc hóng hớt xem QA đang buôn chuyện gì với bọn khác để có thể chêm vào 1 2 câu, hòng cố kiếm sự chú ý từ người đẹp. Ờ nhưng mà QA về học bạ vẫn là con ngoan trò giỏi nhé, học lực cũng khá tốt nữa. Bản thân tao cũng từng chứng kiến QA ngồi sau 1 thằng LX vàng với 1 thằng PS xám bạc rồi, nhưng hình như không ôm eo thằng nào? Tức là khá khôn, vừa đủ đạt được mục đích của mình mà không mất gì.

Nhưng biết đâu QA đang cô đơn thật, đang cần 1 bờ vai. Mà tao thì đâu có tệ?

Nghĩ đến đấy tao mở sếch lên xem rồi sục cặc phát. Sục xong tao đi tắm – mùa hè mà, tắm đêm cũng chả vấn đề gì, nhưng đéo thấy đầu óc minh mẫn hơn tí nào. Lẽ ra những thằng như thằng Thắng hay Vú phải là bọn quân sư cho tao những lúc tao khó nghĩ như thế này, thay vì chỉ có ghen ăn tức ỉa rồi cười cợt bố mày.

Tao lại ngồi vào máy tính, và bất ngờ thấy QA buzz tao trước. Tao nhớ là trong suốt 3 năm cấp 3 (2 năm rưỡi), QA chat yahoo với tao chắc dc 4 5 lần gì đấy, mỗi lần được 1 vài ba câu.
  • Ơi...
  • Ngày mai mày có đi học nữa không?
  • Ở trường thì tất nhiên là không, mai tao đi học trên trường.
  • ..
  • Ý tao là không đi học tiếng Anh, mai là thứ hai mà, tao phải đi học ở trường Đại học ý.
  • Thế à?
Tao chả biết nói gì nữa, sao QA nói chuyện nhạt nhẽo thế nhỉ? Có gì thì nói mẹ luôn đi. Tao định bảo thế thì nghĩ là mình mà nói thế giờ lại hóa ra mình là người sốt sắng. Mình cần gì nó đâu nhỉ.

Nghĩ thế nên tao kệ mẹ đoạn chat đấy, tao làm ván StarCraft đã. 1 đánh 7, mất hơn 1 tiếng mới xong. Lúc đấy đã 11h45 rồi – thật sự ngày đi học tao không thức muộn thế, chỉ khi bắt đầu vào đại học tao mới sinh ra ăn ngủ bê tha. Lúc thoát ra màn hình thì tao thấy QA đã sign out yahoo, nhưng để lại cho tao một tin nhắn:

- Ngày mai chị tao khai trương quán cafe, nếu không bận gì thì đến cùng tao cho vui nhé. Tao rủ mấy đứa bạn thôi.

Địt mẹ, lại lợi dụng bố mày làm bình phong để ha oai với thằng củ cặc nào đấy chứ gì? Bố mày sinh ra đéo phải để làm vật thế thân, đã đóng là đóng vai chính chứ đéo chịu nhận làm cát ca đơ.

Nghĩ thế nên tao thấy cáu vl. Tao tắt máy lên giường ngủ. Với tay cầm lấy cái đthoai đặt báo thức – ngày đấy vẫn là 1208 thôi nên chưa có kiểu điện thoại sát người 5 phút check 1 lần như sau này – tao thấy có 2 cuộc gọi nhỡ. Của QA – lúc này tao vẫn chưa lưu số QA, nhưng tao tra theo lịch sử cuộc gọi thì biết ng gọi là QA, vì cũng cái số đó sáng nay gọi cho tao. Tao bắt đầu lăn tăn – có việc gì mà tối rồi còn gọi thế nhỉ.

(Nghĩ lại thì đéo phải gái xinh chắc tao cũng kệ mẹ đấy. Nhưng mà đây là Quỳnh Anh).

Tao bấm máy gọi lại. Tút .. tút:
  • À ............ lô ................ (giọng cố tình kéo dài ra)
  • Ờ mày gọi gì tao thế (tao cố tình tỏ ra bình thản)
  • Đấy ... mai chị tao khai trương quán cafe, mở hàng có nhiều khách đến thì mới có lộc ý...
  • ....
  • Thì mày đi với tao nhé. Đến ngồi chơi thôi, uống nước, v.v...
  • Thật à?
  • Là sao cơ?
  • Chứ không phải là đi tìm thằng nào đấy nữa hả?
  • Ôi dời .... tao cho ra khỏi đầu rồi, quá khứ rồi. Mai 6h tối đón tao nhé, tao rủ được mỗi mày với mấy đứa con gái thôi.
Nói rồi QA tắt máy luôn, không kịp để tao hỏi thêm. Lúc đấy tao cũng nhận ra là QA khéo thật, chắc cũng nắm thóp được tao khi thấy tao gọi lại rồi. “mỗi mày với mấy đứa con gái thôi” tức là chả có thằng đực nào khác. Mà lại còn là “rủ ĐƯỢC”, tức là, hehe, không phải tao thích mày đâu, nhưng mà những đứa khác từ chối tao rồi, mày không nỡ từ chối tao nốt chứ T? Thời gian là 6h tối mai – lúc mày chắc chắn đã tan học, và mày có sdt của tao rồi đấy.

Mẹ kiếp, tao thấy như tao đang bị xỏ mũi vậy. Nhưng cũng thấy hơi thích thích. Dù sao thì đây là QA cơ mà.

Thế là tao đã ngủ thiếp đi với cái suy nghĩ nửa tức nửa hào hứng đấy.
 
Sửa lần cuối:
Với cái ý nghĩ là phải làm gì đấy để nó thấy là mình cũng quan trọng chứ đell phải là nó thích thì gọi mình như gọi chó, tao đã cố tình không liên lạc gì với QA trong cả ngày thứ hai đấy, mục đích để QA thấy sốt ruột và phải chủ động nhắn lại tao trước. Nhưng không. Người đẹp cũng im lặng cả ngày luôn. Làm tâm trạng tao nửa mừng nửa sốt ruột suốt cả ngày hôm đấy.

Đến 5r thì tao không kìm được nữa, tao bốc máy gọi cho QA. Tao sẽ bảo là tao vừa tan học xong, giờ QA muốn tao đón ở đâu. Mục đích là nói cho QA thấy tao cũng có việc phải làm, làm xong thì mới tới cái hẹn với QA, chứ nếu nhắn với QA từ sáng hay trưa thì lại thành tao sốt sắng với cái hẹn này quá:

- Ui, qua nhanh đi, muộn rồi.

QA cho tao địa chỉ nhà, và tao phóng với tốc độ ăn cướp để đến đón ng đẹp. Thật sự sau này nghĩ lại thì chỉ có lúc đau bụng sắp vãi ra quần tao mới phóng tít như thế. Đi trong phố mà có lúc kim đồng hồ chỉ mẹ lên 60. Tao không phải dân tổ.

Khi tao đến nơi thì thấy đấy là một cái ngõ – tao đang đứng ở đầu ngõ. Cũng dễ hiểu mà, làm gì có gái nào lại ngay lần đầu tiên đã cho zai biết địa chỉ nhà. Tao gọi điện cho QA:

- Oke oke, tao ra luôn đây.

Giọng có vẻ rất vội vã. Tao cũng không hiểu lắm, nhưng cơ bản thì lúc đấy đang hào hứng nên tao cũng không nghĩ nhiều. QA bước ra, cầm theo một cái mũ bảo hiểm màu trắng loại mỏng mỏng mà ng ta bán đầy ở vỉa hè ý. Tao rùng mình, QA có trang điểm. Tại sao lại trang điểm khi đi chơi với tao?
  • Lên nhé.
  • Ò.
QA leo tót lên sau xe tao nhẹ nhàng như con mèo. Mùi nước hoa thơm thoang thoảng làm tao bị kích thích. Tự nhiên tao lại nghĩ ra là gái đi chơi trang điểm là bình thường, cứ gì phải đi với ai mới trang điểm được. Không nên quá ảo tưởng về bản thân.
  • Đi .. đâu bây giờ.
  • À há .. mày ăn gì chưa?
  • ... chưa
  • Thế ... đi ăn đi.
  • ... ờ ... nhưng mà ăn gì bây giờ?
  • ... đi ăn bánh giò đi.
QA chỉ cho tao đi ra Thụy Khuê, chỗ gần xưởng phim. Hình như tao nhớ là 15k/cái bánh giò full toping chả cốm chả bò thì phải. Ăn cũng ổn. Người đẹp xuýt xoa vì cay, tao thấy mắt rưng rưng như khóc.
  • Cay quá à?
  • Ừ ...shhhh .. hix
  • Uống nước của tao này
Tao đẩy cốc trà đá của tao sang cho QA. Thật sự thì cốc nó vẫn nguyên, tao chưa hề chạm môi. Ng đẹp ngước mắt nhìn tao một cái không chắc chắn, rồi cũng đưa cốc lên tu. Chắc là cay quá, không nói nên lời. Tao thấy tương ớt này ngọt nhiều hơn cay mà nhỉ.

Tao ăn xong cũng vừa lúc QA tu hết cốc nước của tao. Trông có vẻ bình tĩnh lại rồi, nhưng nước mắt giàn giụa, má và mũi đỏ ửng. Trông lại càng xinh mới chết. Son bị lem.

- Son của mày bị lem kìa.

Người đẹp chợt lúng túng, vội lấy gương ra soi. Cute thật. Cái tầm 18 đôi mươi này thì gái nào cũng rực rỡ cả, chứ đừng nói tới là cỡ hot girl như QA. Nãy giờ tao cũng thấy nhiều cặp mắt từ những bàn khác liên tục hướng về bọn tao rồi. Có khi bọn nó nghĩ tao là người yêu của QA rồi đang gato với tao cũng nên.

- Em ơi tính tiền.

Tao gọi với lên con bé chạy bàn để thanh toán. Chưa kịp thò tay ra sau móc đít, à nhầm móc ví, thì tao thấy QA đặt tay lên giữ chặt tay tao trên bàn. Người đẹp đã dậm lại son rồi, nhưng chưa hết cay:

- Shhhh .... để tao trả.

Tao ok luôn. Lúc đấy tao vẫn nghĩ là QA muốn nhờ vả tao việc gì đó, và tao không nên ga lăng quá, không QA lại tưởng tao thích QA.

Xong xuôi, tao và QA lại lên xe. Địa chỉ cái quán nằm ở mạn Núi Trúc hay Giang Văn Minh gì đấy tao quên cmnr. Đến nơi thì thấy là một cái quán cf decor kiểu cũ – kiểu mà sau này thành signature của tụi Cộng ấy – và lèo tèo vài mống ngồi trong. Thấy tao chở QA đến, “vài mống” đấy đồng loạt quay ra:

- À đây rồi đây rồi.

Hóa ra tất cả đám này là bạn của QA chứ quán chả có khách nào. Ngày đầu khai trương mà thế thì thảm thật, tao thầm nghĩ. Nhưng được cái là QA nói thật, không có thằng đực nào.
  • Ai đấy Quỳnh Anh ơi?
  • Ờ, aii đấyy
  • À, đây là T nhé mọi người.
  • Chào mọi người – tớ là T.
Khoản ăn nói giới thiệu ban đầu này thì tao khá hoạt bát. Không hiểu sao tao cứ có cảm giác như bọn này đang coi tao là người yêu không chính thức của QA, cái ý nghĩ đó làm tao vui.
 
Sau này thì tao biết cái quán đó không phải ngày hôm nay mới khai trương, nó là cái quán đã mở từ lâu rồi, và bản thể của nó là quán cf kiểu cũ, mấy ông già bà cả ng lớn hay ngồi, bán các món truyền thống như nâu đen sữa đá, nước sấu nước mơ bột sắn. Cơ bản quán có lượng khách trung thành và ổn định, người ta đến vì quán quen hơn là vì đồ uống. Về sau chị họ của QA nảy ra ý tưởng kinh doanh nên lấy cái quán đó và trang trí lại theo phong cách trẻ trung, thêm các món mới vào Menu cho đúng chất tuổi teen. Kết quả là thảm cmn bại vì concept không phù hợp.

Hôm mà tao đến ấy là thời điểm chị của QA tính bỏ không kinh doanh nữa rồi – trả lại quán cho chủ cũ, là bà cô hay bà bác gì đó của QA. Trong lúc chưa quyết là bỏ thì bà chị vẫn kêu gọi ace bạn bè đến ủng hộ quán, và hôm đó tao đến với QA là dưới tư cách như vậy.

Đám bạn của QA thì có 7 đứa, nói thật là em nào cũng ưa nhìn cả. Trộm nghĩ nếu xúc được đứa nào làm người yêu thì tao cũng thích, đáng lẽ đã là như thế.

Nhưng tối hôm ấy tao đánh bài cùng bọn nó – vì tao chỉ biết mỗi ba cây và tiến lên nên đoạn sau thành tao ngồi xem bọn nó đánh tá lả, tao chầu rìa – và tao vô tình thấy bọn này không gì hơn là một lũ gái đú xấu tính. Chúng nó đánh bài, chúng nó chí chóe, chúng nó kể ra những câu chuyện mà tao chả hiểu là có gì hay ho hay tự hào. Chuyện đong zai, lừa thằng này để yêu thằng kia. Chuyện tiêu tiền của ông bà già. Chuyện mua quần áo ở đâu thì không đụng hàng. Tất cả những chuyện đấy làm tao thấy bọn này rẻ tiền và thấp kém.

QA thì có lẽ là không chủ đích như thế, nhưng một con trong đám kia tên là Ngọc hay Thảo gì đấy tình cờ khều lại chuyện QA nhận lời yêu thằng Kiên trong lúc vẫn đi chơi với thằng Phong. Ban đầu QA có lẽ là ngại tao nên trả lời nhát gừng và có ý tránh né. Về sau con Ngọc/Thảo kia truy vấn kinh quá, và bọn kia cũng vào hùa nữa, nên QA ngang nhiên luôn:

- Thì nhờ người ta chở mình đi học thôi, có gì đâu.

Tao cũng chẳng biết là QA có (thèm) quan tâm xem lúc ấy tao suy nghĩ hay thấy như nào không nữa, chỉ rõ là lúc ấy tao thấy chán ghét QA vô cùng. Rẻ rách thật. Mà cũng không rõ là con Ngọc/Thảo và bọn kia lúc đó nghĩ tao là như thế nào của QA nữa, mà chúng nó ngang nhiên nói ra những chuyện không biết xấu hổ như thế.

Vì thế nên hết buổi cf đó, tao chở QA thẳng một mạch về nhà. Bất chấp sự thật là tay của QA – trong suốt quãng đường về - để vào eo tao.

  • Tao về đây.
  • À ... oh... Chúc ngủ ngon – người đẹp trả lời với giọng hơi hụt hẫng.
  • Gút nai.
Tao quay xe đi luôn, cảm giác chán ghét kinh khủng bủa vây tâm trí. Chẳng bao giờ tao có ý định tìm hiểu hay tán tỉnh một con người như thế. Dù thực sự là trước đấy tao vẫn thích thích, và vẫn hơi hi vọng. Dù thực sự là QA đã có những lời nói và cử chỉ ‘có cánh’ – như là đặt tay vào eo tao.
 
Có lẽ nhiều thằng sẽ hỏi là tao có tiếc nuối ‘cơ hội’ với QA không? Tao nghĩ chắc là có, nhưng chỉ là duy nhất lúc đó thôi. Ấn tượng ban đầu của tao về QA vốn dĩ là không tốt, và ở trong cái lần ‘hẹn hò’ duy nhất đó thì QA cũng đã xác nhận lại những gì tao nghĩ và tao hiểu về QA là đúng. Khôn khéo quá mức tới độ gần như giả tạo. Tao thấy việc hẹn hò bắt cá nhiều tay nó cứ rẻ tiền thế dell nào, mặc dù ngày ấy thì bọn tao cũng thừa nhận với nhau là gái xinh thì có quyền lựa chọn, cái đấy là đặc quyền tạo hóa ban cho rồi.

Sau cái buổi ngày hôm đó thì QA cũng không liên lạc gì với tao nữa, và tao cũng vậy. Cảm xúc cảm nắng của tao với QA tắt rất nhanh, có lẽ vì tao cũng dell thể tưởng tượng ra nổi là về sau có 1 cô người yêu như thế, đưa đón tới những chỗ hẹn hò nhạt nhẽo, gặp gỡ bạn bè cũng là những đứa không não và nhạt nhẽo, nói những câu chuyện thiếu muối và chí chóe. Nhạt nhẽo.

(Nhưng sau đấy 1 tgian thì tao tự dưng lại nghĩ đến 1 lúc nào đó tao sẽ hỏi QA về chuyện này, tò mò thôi, để biết thực sự khi ấy QA nghĩ gì. Có thể là một buổi họp lớp nào đấy chẳng hạn. Mặc dù đã nhiều năm rồi bọn tao còn chẳng họp lớp).

Khoảng thời gian tầm 2 tháng sau sự kiện đó với QA là một lần nữa tao bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc và hoài niệm – lại thấy bùng lên những là nhớ nhung và cái ý muốn được quay về những ngày mình còn đi học. Hầu như tao suốt ngày tha thẩn ở trường (c3) và quanh đấy dù chẳng có việc gì, cốt chỉ cố vớt vát lấy những cảm xúc và trải nghiệm của ngày cũ. Điều này mặc nhiên dẫn tới việc tao thấy ghét bỏ cái trường NEU hiện tại của tao kinh khủng, như kiểu nó là một nguyên nhân (gián tiếp) làm tao phải chấm dứt chuỗi ngày học sinh tươi đẹp mà tao nhớ và thương rất nhiều. 1 năm trước tao có tất cả, sự ngưỡng mộ của mọi người, hi vọng về một tương lai tươi sáng, và HA. Còn giờ tao đéo còn gì vui, ngoài 1 đống bạn ‘nhà quê’, những đứa không hề có chung kí ức và trải nghiệm về những điều mà tao nhớ tao thương. Tao chẳng thể chia sẻ được với ai. Đám bạn c3 – những đứa thân nhất như Thắng hay Vú thì độ này đang hơi ‘thái độ’ với tao, tao đoán là vì chúng nó gato chuyện của QA xảy ra với tao.

Cứ thế, tao cô đơn với những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Có nhiều khi tao đeo tai nghe ngồi tự kỉ 1 mình ở 1 góc hành lang suốt từ khi chưa bắt đầu ca học của lò dạy cho tới khi đứa học sinh cuối cùng ra về. Thực sự tao cũng hơi ngại nhiều khi thấy có những ánh mắt để ý tới mình một cách kì quặc, nhưng kệ mẹ, tao sống và cảm nhận mọi thứ theo cách của tao.

Hè năm ấy có 1 số đứa trong lớp c3 của tao – cả 1 số đứa lớp khác và trường khác nữa – cũng thử lại vận may thi Đại học của mình. Kết quả của đám thi lại này nhiều đắng hơn là ngọt; đáng chú ý là trong đấy có 1 thằng đỗ Y Hà Nội, nó gọi điện cho từng đứa trong list điện thoại của nó chỉ để khoe là tao đỗ rồi, và gào rú trong 5s rồi tắt máy. Tao cũng hào hứng nhảy vào giải đề và tranh luận lời giải với chúng nó trong những ngày chưa có điểm chuẩn – để rồi ngạc nhiên nhận ra là kiến thức của mình rụng rơi khủng khiếp chỉ sau chưa đầy 1 năm vào học ĐH. Mặc dù vậy thì tao chấp nhận điều đó một cách bình thản, tao hiểu những kiến thức ấy giờ đây hoàn toàn vô dụng trên quãng đường tương lai của tao rồi, và vì thế chuyện nó mất đi là điều tất yếu, chỉ có vấn đề là sớm hay muộn mà thôi.

(Đoạn này cũng là lúc nhận ra chất lượng dạy gia sư của mình có vấn đề, nhưng thôi kệ mẹ, ngày đấy tao không nghĩ nhiều hay kỳ vọng gì đến mức là tụi học tao sẽ đỗ được Đại học, cứ lấy được tiền dạy là được rồi)

Tầm này tao hay nghe Hà Anh Tuấn và M4U. Chiều nay trên phố chợt có cơn mưa to vãi Lồn.



Tự nhiên nghĩ dầm mưa ngắm nhìn cái trường c3 của mình cũng hay hay – thế là có một hôm tao ngồi ở cái quán 42 LTK đấy dầm mưa, kệ mẹ chị chủ cứ dăm ba lần “em ơi vào nhà ngồi đi, eo ơi thằng này mày bị thần kinh à”. Cũng hồi tưởng được khá khá cảm xúc những ngày mưa khác của quá khứ, gồm cả những ngày tao chở HA trên con xe đạp ghẻ của ngày xưa. Đổi lại thì cảm sml, về rên hừ hừ, ăn gì nôn đấy, nằm bệt mất 1 hôm.

Điều duy nhất vẫn không đổi là cảm giác tao sắp có 1 cô người yêu. Không phải một cô người yêu từ tương lai tới, mà là một cô người yêu từ quá khứ bước ra. Một cô người yêu chia sẻ được với tao tất cả những kí ức và hoài niệm mà tao thương nhớ, một cô người yêu giúp tao có thể có lại một tình yêu học đường khác, tốt hơn phiên bản của tao ngày trước với HA, để tao không phải hối tiếc về những gì mình bỏ lỡ trong những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời ấy.

Lại tâm sự với Dương vật (sau mấy tuần nó mới bớt bớt gato), nó lại reo lên bảo a thế là sắp được dizz rồi. Dizz cụ mày ý.

Tất nhiên chắc chắn không thể nào là QA.

 
Mười mấy năm là một quãng thời gian dài, đủ dài để người ta khó mà nhớ được chính xác những tâm tư tình cảm của mình ngày trước. Ngoại trừ những dấu mốc quan trọng, tất nhiên.

Hnay 2 vchng tao đi cắt tóc. Tao thì undercut thôi nhưng dặn thằng cu barber đừng cạo sát quá, trông nó không hợp với hình tượng dân văn phòng trí thức của tao lắm. Nó thì cứ khăng khăng là mặt anh như này cắt sát trông mới chất, làm tao phải can. Chợt nhớ ra một thời ngày trước – trước khi undercut được phổ biến toàn dân – thì chọn kiểu tóc khó vl. Hầu như vuốt sáp vuốt keo thì chỉ có style vuốt như anh Hai Lam Trường (xem ảnh dưới), còn không thì để ngôi giữa hoặc ngôi lệch kiểu cán bộ. Lắm thằng còn rẽ ngôi như bổ luống ruộng trông ngộ nghĩnh vl.

Tao thì cũng không thoát khỏi mẫu số chung, ban đầu tao cũng để tóc kiểu Lam Trường. Cái khó là làm sao tạo hình được tóc như thế; vuốt gel thì lộ quá vì nó bóng, mà ngày đấy giáo viên rất chặt chẽ vụ đầu tóc quần áo, em nào có dấu hiệu điệu đà quá mức mà chểnh mảng việc học là bị chấn chỉnh ngay. Nên hồi lớp 10 lớp 11 tao toàn để đầu bẩn cho dễ tạo hình tóc. Tuần tao gội đầu 1 lần, lắm lúc đầu hôi mù lên và đầy gầu, nhưng mà vuốt tóc rất dễ vào nếp, hehe. Về sau cuối lớp 11 tao cắn răng chi tiền mua hộp New Force đầu tiên, hình như 52k mua trên Hàng Chiếu, vuốt vào trông nó lì, không bóng, nếu bị hỏi thì có thể cãi là đầu em bẩn nên tóc dựng lên như vậy. Với cả đội mũ bảo hiểm nó dẹp xuống phát thì lấy tay vuốt vuốt tí là lại lên. Hồi đấy tao hay tạo kiểu tóc David Villa, trông gần giống kiểu tóc mào gà.

Nhớ lại lúc đấy thì mỗi lúc vuốt sáp xong thấy mình đẹp zai vl, ngắm mình trong gương mãi đéo chán. Đi đâu cũng cảm tưởng (ảo tưởng) là người ta – nhất là gái xinh – đang để ý ngắm mình. Tất nhiên tao vẫn biết là ảo tưởng thôi nên tiết chế hành vi của mình cho phù hợp. Nhưng vợ tao thì lại bảo là đẹp trai thật mà. Chả hiểu là thấy thế thật hay là người yêu thì khen nữa. Tao tò mò là mấy đứa xinh xinh kiểu Quỳnh Anh hay Ngọc Linh thì có thấy tao đẹp trai không, nhưng tất nhiên là đéo bao giờ có cơ hội để hỏi.

Tuy nhiên sau này lúc vào đại học và va vấp rồi thì được nghe nhiều câu chuyện người thật việc thật xác minh là đẹp zai và chịu ăn diện thì dễ mút được gái học đường hơn. Nghe mà tiếc nuối, vì cơ bản hồi cấp 3 tao không bạo và liều đến mức ấy.

Vợ tao hồi lớp 10 thì vẫn còn trẻ con vcl, đeo bờm và đen nhẻm. Kể với tao là hồi hè lớp 9 được cho đi biển vẫn hì hục xây lâu đài cát từ chiều đến tối, đến lúc về khách sạn để tắm thì người đỏ ửng lên như con tôm vì bắt nắng. Lên lớp 11 tao mới bắt đầu thấy ưa nhìn vì khi này là biết điệu rồi, nuôi tóc dài và ăn mặc nữ tính hơn, thay đôi săng đan đi cả năm lớp 10 bằng bộ sưu tập giày búp bê và sneaker. Tao vẫn nghĩ là vợ tao nữ tính nhất khi để tóc dài, với kỉ niệm đốn tim tao nhất là lúc đón tao đi chơi Noel năm 2007, trông như Vi Cầm mặc váy đỏ và đi giày búp bê màu trắng (hay là xanh ngọc nhỉ, tao éo nhớ nữa).

Một ngày nào đấy của tháng ba, tao đã chững bất ngờ khi thấy em cắt tóc. Không còn mái tóc dài nữa, mà giờ là tóc ngang vai. Với một cặp kính mới – dù cho HA không cận như tao. Cái kiểu gọng kính to đùng mà là mốt hot trend ngày ấy ý, tao chả biết gọi là gì, nhưng cứ style mái búp bê + đeo cái gọng kính to đùng ấy vào là auto trông cute.
  • Ơ, cậu cắt tóc à?
  • Uhm hmm. Xinh không?
  • ...
Tao chả biết phải tả thế nào, nó không kiểu 100% nữ tính hiền dịu như lúc để tóc dài, nhưng mức độ cute dễ thương tan chảy thì có khi còn nặng đô hơn. Tao xông vào ngồi cạnh rồi ôm luôn (lúc đấy là đang ở nhà HA – trước giờ vào ca học, tao toàn đến sớm và về muộn thôi – lúc này là chưa có ai tới).
  • Nàoooo
  • Xinh tóaaaaaaaaaa
Tao hôn vào má – mà không – tao mút vào má HA chùn chụt rồi cắn nhẹ luôn. HA rên rỉ:
  • Nàoooooo, làm gì đấyyy
  • Xinh quáaaaa, thích quáaaaaaaaaa
Co kéo xô đẩy nhau rồi thì cũng thành vật ngửa HA ra sàn, tao nằm đè lên, lúc này tao vẫn chỉ chủ đích cắn má thôi. Nhưng cái combo mái ngố + kính mắt to + da mịn + mùi thơm đấy, đm nó giết người trong vô hình. Thích thật sự ấy, tao nghĩ là thằng nào từng có ny giai đoạn tuổi teen này chắc cũng hiểu cảm giác ấy, con gái mới lớn có mùi rất thơm và đáng yêu. Tao thấy ngực HA phập phồng, và hơi thở đã gấp gáp, mặc dù tao mới chỉ cắn má thôi. Chả biết từ khi nào bộ quốc phòng đã lệnh cho pháo giương nòng rồi – và vì tao đang nằm đè lên người HA nên pháo chĩa luôn vào bụng em.
  • Hư thế nhỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉ
  • Hì hì – tao cố tình cười ra kiểu dâm dê, híp 1 mắt lại để trêu
Tầm này thì tụi tao cũng xxx mấy lần rồi, nhưng lần nào tao cũng vẫn thấy HA xấu hổ, hehe. Sau mới biết là kiểu xấu hổ ngại ngại đấy mới là gái ngoan, mà như thế mới càng kích thích. Tao dịch từ má sang môi, lách lưỡi đưa vào miệng em. Em cũng đáp lại nhiệt liệt, lưỡi xoắn lưỡi, môi kề môi. Bàn tay hư của tao bắt đầu đi tuần tra, tao áp lòng bàn tay ấm nóng vào mé trong đùi em.
  • Khôngggg đượccccc – HA cố giằng ra thoát khỏi môi tao để nói những câu đứt quãng – bọn nó ... đến ... bây giờ.
  • Kệệệệệệệệệ - tay tao lại vuốt ve
  • Khôngggg, tí nữaaaaa.
Tao kéo tay HA đặt vào thằng em tao, trong lúc đấy thì khóa môi luôn để cho HA khỏi mặc cả. Cute quá, giết người thật sự. HA nhắm mắt, nhưng vẫn thở gấp, và tay vẫn kéo khóa quần tao xuống để lách tay vào trong được. Chạm phải khấc rồi, tao thấy ngón tay quẹt quẹt qua đầu miệng sáo. Hứng vl.

Cậu vuốt đi – tao rỉ vào tai HA.

Rồi không cho HA trả lời, tao lại khóa chặt môi, nút lưỡi. Tay tao cũng kéo khóa quần HA (quần đồng phục, buổi sáng đi học ấy) rồi lách vào trong. Nước, nước và nước. HA hơi oằn người lại khi ngón tay tao lướt qua môi (dưới). Chết mất thôi. Tất cả mọi thứ, mái ngố, kính mắt to cute, làn da mịn, ngực ấm và phập phồng, mùi thơm, nước, cảm giác đầu chim bị nắm chặt và vuốt – ngay khi tao kịp xâu chuỗi mọi thứ lại thì đã thấy chân khí dồn đến gốc chim rồi.

Cùng lúc ấy là tiếng chuông cửa – chắc là có đứa đã đến và bấm chuông. Chắc thế. Tao giật mình nhìn ra phía cửa sổ (lúc đấy bọn tao đang ở phòng của HA trên tầng 3), rồi tao thấy HA cũng nhìn theo hướng ấy. Rồi HA lại nhìn tao, tao thoáng thấy ánh mắt hơi đờ đẫn.

Lúc đấy tao cũng chả kịp nghĩ nữa, hoàn toàn là bản năng dẫn lối. Tao lột quần của HA ra một cách thô bạo – thực sự lúc ấy tao cũng thấy mình mạnh tay vcl, nhưng không thấy HA nói gì hay phản kháng gì, hình như chỉ nhìn tao hơi ngơ ngác. Chịu, não của tao dồn hết xuống dưới rồi. Tao thấy con bimbim ướt nhẹp, lông lún phún bên cạnh hai môi dính bết lại. Rồi tao thấy tao cũng kéo nốt quần vào sịp của tao xuống tận đầu gối, và đầu chú lính chì của tao cũng ướt nhẹp, bóng loáng. Tao ấn đầu chú lính chì vào chỗ của chú, chỉ kịp thấy cái miệng xinh xinh của HA há ra khi chú biến mất. Nhưng không có tiếng kêu nào – hoặc tai tao ù đi mất rồi.

Chắc chẳng được đến 10 phát nhấp, tao nhớ là nhanh lắm, hai tay tao nắm hai cổ tay của HA, hông tao đẩy đẩy vài cái. Thế là thấy tuôn trào. Lúc nhấp thì tao còn quỳ bằng đầu gối, nhưng lúc xuất thì tao không quỳ nổi nữa, đầu gối rồi đùi rồi hông rồi bụng cứ run lẩy bẩy rồi giật giật. Sướng điên lên được. Mắt tao nhắm nghiền, tai tao chẳng nghe được tiếng nào ngoài những âm thanh ù ù. Chỉ nhớ là hai tay tao ghìm chặt hai cổ tay HA, chim ấn lút cán vào bimbim HA để khóa chặt cho nó đỡ giật.

Còn đang lơ mơ thì tụi tao nghe tiếng bước chân lên cầu thang. Phòng học ở t2 thôi còn phòng HA ở tầng 3, nhưng tiếng vọng theo cầu thang cảm giác nó rất là gần. HA cuống cuồng đẩy tao ra, rồi lao ra phía cửa phòng vặn chốt lại. Tao kịp nhìn theo, thấy cặp mông trắng xinh xinh. Tự dưng thấy yêu đời. Thế là tao cứ quỳ ở trên cái đệm đấy rồi ngả đầu ra thành giường mỉm cười.

HA quay lại đấm cho tao một phát vào ngực – nhẹ thôi nhưng vẫn nghe “bình” một tiếng.

- Hư quá đi mất thôi.

Tao lại vòng tay ra ôm HA định khóa chặt lại không cho đứng dậy. Nhưng chắc HA biết ý định của tao nên lách ra luôn, rồi nhặt quần lót và đứng dậy để xỏ chân vào. Mông lại hướng về tao. Tao định chồm tới kéo lại vào lòng thì HA đã mặc được quần lót vào rồi, lại lách sang một bên (đoạn này tao thấy sao nhanh thế nhỉ, hay tao vẫn đang phê chưa tỉnh nên phản xạ chậm) rồi cầm quần dài đứng hẳn ra 1 góc xa để mặc, nhìn tao le lưỡi cười cảnh giác. Tao đành chịu thua, đứng dậy kéo mấy tờ giấy ăn trong hộp giấy trên bàn HA để lau chim, rồi mặc lại quần. Đang tới đoạn xỏ thắt lưng thì lại đã thấy HA đứng cạnh từ bao giờ, em chỉnh lại cổ áo cho tao. Thấy tao nhìn, em rướn lên chụt vào má tao và thì thầm một câu cụt lủn:

- Yêu.

16 năm sau, tới tận ngày hôm nay tao lại thấy HA của tao đi tỉa lại kiểu tóc ấy – và tao phải nài nỉ mãi mới chịu đi tìm lại cái gọng kính to oành cute của ngày xưa để đeo lên. Bảo với tao là chỉ có trẻ trâu mới đeo gọng kính ấy. Cũng được. Mối tình đầu đời của tao dù thế nào cũng là đẹp nhất, trẻ trâu hay người lớn cũng chả có gì quan trọng.

 
lên tiếp đi mày ơi, cái thời trc under cut tao cũng xài new force làm quả tóc mào gà dựng đứng mắc cười vlon, rùi sau đó tập tành xài combo lọ gastby màu hồng rồi xịt buttefly shadow, giờ có tuổi rồi cứ cạo trọc cho nhanh
 
Đang hay cứ đổi post. Cuối cùng loạn hết cả lên chả biết đọc từ đâu nên cũng bỏ theo dõi luôn. Ông mà viết tập trung chn nào ra chn đấy thì tốt. Cứ lâu lâu lại đổi
 
T chỉ hóng mấy đoạn địt Nhung. Cắt đi chỉ để lại cảnh chim đút vào bướm nhìn chắc cũng đã lắm.
 
Ơ cưới HA thật à hay quay tay ra kết đấy
Tối nói chuyện với con 15 phút trc khi ngủ, nằm úp thìa phía sau lưng, tay vòng sang ôm bụng, tiện thể thò xuống bím. Đợi ngủ rồi thì lên đây xàm Lồn với chúng mày :D
 
T chỉ hóng mấy đoạn địt Nhung. Cắt đi chỉ để lại cảnh chim đút vào bướm nhìn chắc cũng đã lắm.
Kể ra tao thấy đời tao cũng may mắn, được nếm trải cả phiêu lẫn bồng. Thời yêu Nhung là thời ngất ngây cảm xúc, nhưng đúng là nếu để tiến tới hôn nhân thì không bền thật.
 
lên tiếp đi mày ơi, cái thời trc under cut tao cũng xài new force làm quả tóc mào gà dựng đứng mắc cười vlon, rùi sau đó tập tành xài combo lọ gastby màu hồng rồi xịt buttefly shadow, giờ có tuổi rồi cứ cạo trọc cho nhanh
Hồi đấy không chỉ giáo viên trong trường, mà cả ông bà già tao cũng auto kì thị mấy kiểu tóc vuốt dựng lỉa chỉa. Hở ra cái là cho tay lên đầu mình để úp cho nó dẹp xuống. Bảo tao là trông đầu tóc như thằng đầu đường xó chợ. Chắc trong mắt thế hệ già ngày đấy thì tóc tai kiểu truyền thống như đầu buồi mới là đẹp.

Cứ nghĩ là để ngôi giữa thì sẽ đẹp zai như Beckham hay Kim Thành Vũ, hay chí ít cũng là Đan Trường cơ. Phần lớn thực tế là nó lại như này



Nên nghĩ lại thì đéo thể trách trẻ con ngày đấy vụ dùng gôm dùng sáp được, đéo ai chả muốn làm đẹp. Trước cái thời undercut thì vuốt sáp là cách duy nhất để trông đỡ ngu hơn.
 
2h đêm mới xong việc, lên xàm Lồn dc tí r đi ngủ. Hứa khi nào có tgian tao viết tiếp.

Mà thật ra mấy mạch truyện chính tao kể hết cmnr. Về sau thì toàn chuyện ăn chơi đụ địt chăn rau.
 
2h đêm mới xong việc, lên xàm lồn dc tí r đi ngủ. Hứa khi nào có tgian tao viết tiếp.

Mà thật ra mấy mạch truyện chính tao kể hết cmnr. Về sau thì toàn chuyện ăn chơi đụ địt chăn rau.
thì mày kể tiếp mấy chuyện ăn chơi đụ địt chăn rau đó đi, có khi sau này có thời gian và cảm hứng tao cũng sẽ viết về cái thời ăn chơi đụ địt cỡ 10 năm trước giống mày
 
Top