TuanBaoNguyen2013
Đàn iem Duy Mạnh
Tao thấy nhiều thằng đăng bài chê bai truyện Thủy Hử của Trung QQ.
Tụi nó chê bai vì không hiểu hết được ý nghĩa của tác phẩm.
Tao xin được dẫn giải như sau:
Lấy thí dụ hai nhân vật được miêu tả khá nhiều trong truyện: Võ Tòng và Lâm Xung. Cả hai có tính cách trái ngược nhau, nhưng có điểm chung là bị chế độ thời đó dồn vào đường cùng nên phải đi làm ăn cướp.
Võ Tòng hành hiệp trượng nghĩa, giúp dân diệt hổ, diện ác ôn, diệt quan tham. Tuy thuộc dạng nhiễu sự thích lo chuyện thiên hạ, nhưng nhìn chung cũng là có ý tốt cho xã hội, mà rồi cũng bị vu oan giá họa, phải lên núi đi làm ăn cướp. Quá đáng tiếc.
Lâm Xung thì trái ngược lại, tính tình hiền như bụt, tuy võ công cái thế nhưng lại không màng danh lợi, cũng chẳng muốn đụng chạm tới ai, nhưng rồi cũng không được yên thân, bị bạn chí cốt (Lục Khiêm) phản bội, vợ bị làm nhục, bản thân thì bị vu oan giá họa cho tới thân bại danh liệt. Cam nguyện đi tù cải tạo để vợ con ở nhà được yên, nhưng tuy đã cam chịu tới mức vậy rồi, mà cũng không được an phận, vợ ở nhà bị giết, bản thân ở trong tù thì bị truy sát.
Nói chung thâm ý của tác giả là: Dưới chế độ này, người hành hiệp trượng nghĩa cũng chết, người an phận thủ thường cũng chết, không ai được làm người lương thiện, ai ai rồi cũng sẽ bị áp bức cho đi làm ăn cướp hết. (Ý nói kêu gọi TOÀN DÂN, tất cả các tầng lớp, cùng nhau đứng lên lật đủ chính què. Vì chế độ này sẽ không buông tha cho bất cứ ai.).
Còn việc chiêu an (bắt đầu từ hồi 70 trở đi), là cụ Am bị Vua Nguyên dí aka vô đầu bắt phải viết như vậy, vì vua Nguyên sau khi đọc xong tác phẩm, phát hiện ra ý nghĩa thực sự của nó, nên đã ra lệnh cho đệ tử bắt nhốt Am vào tù. Cụ Am sợ chết, cho kêu thằng đệ ruột là ku Trung, tới nhà ngục bàn bạc rồi hai thầy trò thống nhất viết tiếp phần 2, sao cho vừa lòng vua Nguyên. Đó là viết theo ý của vua nhà Nguyên, không còn là theo ý của tác giả, nên không còn ý nghĩa như ban đầu nữa.
Tụi nó chê bai vì không hiểu hết được ý nghĩa của tác phẩm.
Tao xin được dẫn giải như sau:
Lấy thí dụ hai nhân vật được miêu tả khá nhiều trong truyện: Võ Tòng và Lâm Xung. Cả hai có tính cách trái ngược nhau, nhưng có điểm chung là bị chế độ thời đó dồn vào đường cùng nên phải đi làm ăn cướp.
Võ Tòng hành hiệp trượng nghĩa, giúp dân diệt hổ, diện ác ôn, diệt quan tham. Tuy thuộc dạng nhiễu sự thích lo chuyện thiên hạ, nhưng nhìn chung cũng là có ý tốt cho xã hội, mà rồi cũng bị vu oan giá họa, phải lên núi đi làm ăn cướp. Quá đáng tiếc.
Lâm Xung thì trái ngược lại, tính tình hiền như bụt, tuy võ công cái thế nhưng lại không màng danh lợi, cũng chẳng muốn đụng chạm tới ai, nhưng rồi cũng không được yên thân, bị bạn chí cốt (Lục Khiêm) phản bội, vợ bị làm nhục, bản thân thì bị vu oan giá họa cho tới thân bại danh liệt. Cam nguyện đi tù cải tạo để vợ con ở nhà được yên, nhưng tuy đã cam chịu tới mức vậy rồi, mà cũng không được an phận, vợ ở nhà bị giết, bản thân ở trong tù thì bị truy sát.
Nói chung thâm ý của tác giả là: Dưới chế độ này, người hành hiệp trượng nghĩa cũng chết, người an phận thủ thường cũng chết, không ai được làm người lương thiện, ai ai rồi cũng sẽ bị áp bức cho đi làm ăn cướp hết. (Ý nói kêu gọi TOÀN DÂN, tất cả các tầng lớp, cùng nhau đứng lên lật đủ chính què. Vì chế độ này sẽ không buông tha cho bất cứ ai.).
Còn việc chiêu an (bắt đầu từ hồi 70 trở đi), là cụ Am bị Vua Nguyên dí aka vô đầu bắt phải viết như vậy, vì vua Nguyên sau khi đọc xong tác phẩm, phát hiện ra ý nghĩa thực sự của nó, nên đã ra lệnh cho đệ tử bắt nhốt Am vào tù. Cụ Am sợ chết, cho kêu thằng đệ ruột là ku Trung, tới nhà ngục bàn bạc rồi hai thầy trò thống nhất viết tiếp phần 2, sao cho vừa lòng vua Nguyên. Đó là viết theo ý của vua nhà Nguyên, không còn là theo ý của tác giả, nên không còn ý nghĩa như ban đầu nữa.
Sửa lần cuối: