• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Bàn về "Sự tử tế"

Không bắn sang chủ đề chính trị thì tao nghĩ đơn giản là sự tử tế khi không có ai chứng kiến, tung hô nó mới là sự tử tế với xuất phát thật sự.

Như thời mới chơi xam, topic về bbsg có thằng nào tâm sự nó đi cặp với con singlemom thấy con bé con nhỏ của nó tội quá nên cuối cùng chỉ toàn bỏ tiền dắt mẹ con nó đi ăn uống đi chơi, vào nhà nghỉ nghĩ sau đấy rồi chỉ ôm con mẹ nó nói chuyện chứ đéo có hứng hành sự vì áy náy sao đấy. Tao lúc đấy vỗ đùi phát "đcm xam này cũng lắm thằng tử tế". :haha:
 
Phim Chuyện tử tế của ông Thủy nó có ẩn ý về chính trị, không phải thuần túy nói chuyện răn dạy đạo đức mày ạ. :look_down:
Tao biết rõ nó muốn nói chính trị, nhưng theo tao vẫn là sự dằn dỗi trẻ con thôi. Bọn nghệ sĩ VN thì lúc đéo nào chả than thở, ôi giời ơi nó bịt miệng tôi, không cho tôi nói, không cho tôi đạo đức, không cho tôi sáng tạo tự do lọ chai...

Sự kiểm duyệt lớn nhất mà nghệ sĩ VN vấp phải là tự kiểm duyệt và kiểm duyệt lẫn nhau. Không có cả sự tự do trong tư tưởng, thằng nọ rình mò thằng kia đi trật đường ray là mách lẻo. "Hãy coi chừng bọn thiện hảo và công chính, chúng sẵn sàng đóng đinh những gì không thiện hảo". Chỉ cần một nghệ sĩ làm một tác phẩm "khác người" là các "nghệ sĩ" khác xúm vào bóc, mách lẻo với nhà nước. Mọi xu hướng sáng tạo đều tự bị triệt tiêu, chẳng cần sự can thiệp của cường quyền.

Nói chung nghệ sĩ làm phim thì làm phim đi, làm phim để bán lấy tiền cho nó khoẻ. Thứ nghệ thuật bóng gió, ám chỉ là thứ trẻ con, ấu trĩ, hạ đẳng.
 
Tao để ý thấy cái tật ăn vào máu của dân mình.
1. Cái ô tô của mình thì sạch, nhưng mở cửa quăng mẹ ra đường.
2. Nuôi chó, cái nhà của mình thì sạch, nhưng cho nó ỉa ngoài đường hoặc nhà người ta.
3. Hút thuốc chạy xe ngoài đường xong lại quăng mẹ xuống đường.
4. Rau nhà trồng thì sạch, bán cho người thì phun thuốc.
...
Tóm lại cái gì tiện tốt cho mình tốt cho mình thì làm, kệ mẹ cái không gian chung mặc dù cái lỗ miệng thì lúc nào cũng "vì mọi người" hô hào tình làng nghĩa xóm. Thứ đạo đức giả rác rưởi nhập nguyên xi từ tàu.

Trước có tml người Nhật (trên mạng bảo thế) nói mà chỉ biết thở dài: "Một con ốc vít chúng tôi phải mang từ Nhật sang giá 40.000 đồng mà rơi xuống sàn thì công nhân Việt Nam thản nhiên dẫm lên hoặc đá lăn đi mất vì nó không phải của các anh. Tuy nhiên, các anh chỉ đánh rơi một điếu thuốc lá đang hút dở giá chỉ 1.000 đồng thì các anh sãn sang nhặt lên và hút tiếp mặc dù nó bị bẩn chỉ vì nó là của các anh."

Muốn tử tế cũng khó, khi xung quanh như vậy.
Đấy là vì xã hội thiếu nền tảng giáo dục sự tự trọng, liêm sỉ. Nếu có tự trọng thì khi hát karaoke sẽ tự thấy xấu hổ vì làm ồn hàng xóm, khi xả rác ra đường thấy xấu hổ với người đi đường. Tự trọng thì không nhận của bố thí một cách dễ dàng.
 
Thật ra thời đại nào cũng vậy, bọn văn nghệ sĩ luôn là cái bọn ca ngợi thì thái quá mà chửi bới thì không ai bằng. Nhưng sức mạnh của bọn văn nghệ sĩ thì vô cùng lớn, k có k được. Nhiều khi nó nói hộ những gì mà dân đen k thể nói được. Mày gọi là "Trí Thức đầu buồi" thì hơi quá đáng.
Trở lại chuyện "người tử tế". Ngoài cái tao nói lúc trưa, Có mấy chi tiết trong phim tao nhớ
- chuyện ông quay phim vì lý lịch mà k được xét vào đâu cả. Đm, chuyện lý lịch đúng là 1 câu chuyện đb rẻ rách thời bao cấp
- chuyện ông chủ lò gạch k cho quay phim - phản ánh cái tệ văn chương, phim ảnh toàn ca ngợi anh hùng xuông. Còn cuộc sống khắc nghiệt vl thì không
- chuyện ông thầy giáo đi bán rau vì lương k đủ nuôi mồm - cuộc sống khó khăn vkl thời tem phiếu
- chuyện bệnh phong của mẹ thằng chiều - một hủ tục, một sự kỳ thị của người với nhau - trong thời kỳ mà ngta đã có thể chữa được bệnh rồi. Cũng là một cách nói ẩn ý - người hủi còn tử tế hơn người lành
- và chỗ này chỗ kia là việc cấm đoán của nhà nước, của chế độ, của xã hội với những quyền cơ bản của con người nói chung và việc tự do của giới văn nghệ sĩ nói riêng. Vì k thể nói trực tiếp nên phải ẩn ý, phải sâu cay...
Tao xem phim này xong tao lại nhớ tới Nhân văn - Giai phẩm. Cùng chí hướng chỉ là khác cách làm và khác giai đoạn
 
Thật ra thời đại nào cũng vậy, bọn văn nghệ sĩ luôn là cái bọn ca ngợi thì thái quá mà chửi bới thì không ai bằng. Nhưng sức mạnh của bọn văn nghệ sĩ thì vô cùng lớn, k có k được. Nhiều khi nó nói hộ những gì mà dân đen k thể nói được. Mày gọi là "Trí Thức đầu buồi" thì hơi quá đáng.
Trở lại chuyện "người tử tế". Ngoài cái tao nói lúc trưa, Có mấy chi tiết trong phim tao nhớ
- chuyện ông quay phim vì lý lịch mà k được xét vào đâu cả. Đm, chuyện lý lịch đúng là 1 câu chuyện đb rẻ rách thời bao cấp
- chuyện ông chủ lò gạch k cho quay phim - phản ánh cái tệ văn chương, phim ảnh toàn ca ngợi anh hùng xuông. Còn cuộc sống khắc nghiệt vl thì không
- chuyện ông thầy giáo đi bán rau vì lương k đủ nuôi mồm - cuộc sống khó khăn vkl thời tem phiếu
- chuyện bệnh phong của mẹ thằng chiều - một hủ tục, một sự kỳ thị của người với nhau - trong thời kỳ mà ngta đã có thể chữa được bệnh rồi. Cũng là một cách nói ẩn ý - người hủi còn tử tế hơn người lành
- và chỗ này chỗ kia là việc cấm đoán của nhà nước, của chế độ, của xã hội với những quyền cơ bản của con người nói chung và việc tự do của giới văn nghệ sĩ nói riêng. Vì k thể nói trực tiếp nên phải ẩn ý, phải sâu cay...
Tao xem phim này xong tao lại nhớ tới Nhân văn - Giai phẩm. Cùng chí hướng chỉ là khác cách làm và khác giai đoạn

Ko nói trực tiếp nhưng cũng bị cấm thì phải. Tml @bulldogs nói không có cấm đoán gì, do bọn nghệ sĩ cành cọ với nhau tự kìm hãm tiếng nói là cũng hơi quá lên vai trò cá nhân nên không đúng.
 
Ko nói trực tiếp nhưng cũng bị cấm thì phải. Tml @bulldogs nói không có cấm đoán gì, do bọn nghệ sĩ cành cọ với nhau tự kìm hãm tiếng nói là cũng hơi quá lên vai trò cá nhân nên không đúng.
Tao không bảo không có cấm đoán gì, tao chỉ bảo là sự kiểm duyệt lớn nhất mà đám nghệ sĩ mắc phải là tự kiểm duyệt và kiểm duyệt lẫn nhau. Chính quyền cấm đoán ở trong nước, nếu vĩ đại thật, văn nghệ sĩ có thể xuất bản ở nước ngoai. Vậy sao VN không thể có những tác phẩm nghệ thuật vượt lên thời đại? Không phải là tự kiểm duyệt, tự chui vào cái rọ luân lý của riêng mình sao?

Bonus: Nếu rảnh thì chúng mày đọc cài này, tao đồng ý với quan điểm này: Phạm Thị Hoài - Tư cách trí thức Việt Nam
 
Ko nói trực tiếp nhưng cũng bị cấm thì phải. Tml @bulldogs nói không có cấm đoán gì, do bọn nghệ sĩ cành cọ với nhau tự kìm hãm tiếng nói là cũng hơi quá lên vai trò cá nhân nên không đúng.
Bị cấm 2 năm. Phim Hà Nội trong mắt ai bị cấm 5 năm. Cái này nhà nước cấm chứ k phải vai trò cá nhân
 
Tao không bảo không có cấm đoán gì, tao chỉ bảo là sự kiểm duyệt lớn nhất mà đám nghệ sĩ mắc phải là tự kiểm duyệt và kiểm duyệt lẫn nhau. Chính quyền cấm đoán ở trong nước, nếu vĩ đại thật, văn nghệ sĩ có thể xuất bản ở nước ngoai. Vậy sao VN không thể có những tác phẩm nghệ thuật vượt lên thời đại? Không phải là tự kiểm duyệt, tự chui vào cái rọ luân lý của riêng mình sao?

Tao nghĩ nó là trứng và gà. Cấm đoán về kiểm duyệt, đóng cửa văn hoá với nước ngoài nên bọn văn nghệ sĩ cũng thui chột đi nhiều. Tao ko rõ giới nghệ sĩ sao chứ mấy ông thầy tao bảo tầm 80, 90 nghèo lắm, tiền in ra cuốn sách còn khó khăn. Mỗi lần đi công tác nước ngoài các giáo sư toàn tranh thủ mấy photocopy in lấy in để đem về nước cho nghiên cứu sinh đọc là thấy khổ như nào rồi
 
Mày nói đúng.
Giới văn nghệ sĩ những năm 1980s, 1990s thua xa văn nghệ sĩ miền Nam trước 1975 và lớp văn nghệ sĩ miền Bắc trước 1954. Giai đoạn xưa con người ta sáng tác tự do, tự do về cả phương pháp và tự do về cả tư tưởng. Thời Pháp thuộc nhưng chính SGK còn phải thừa nhận giai đoạn Thơ Mới và Văn xuôi 1930s-1945 là giai đoạn vàng son của văn học VN mà k bao giờ trở lại
Từ sau hội nghị Văn hoá 1948 rồi 1954 trở đi, người ta bị kìm kẹp, bị khống chế về tư tưởng, kinh tế k có, bần cùng sinh đạo tặc. Bởi vậy mà người ta k còn sinh ra những áng thơ văn bất hủ nữa.
Tao nghĩ nó là trứng và gà. Cấm đoán về kiểm duyệt, đóng cửa văn hoá với nước ngoài nên bọn văn nghệ sĩ cũng thui chột đi nhiều. Tao ko rõ giới nghệ sĩ sao chứ mấy ông thầy tao bảo tầm 80, 90 nghèo lắm, tiền in ra cuốn sách còn khó khăn. Mỗi lần đi công tác nước ngoài các giáo sư toàn tranh thủ mấy photocopy in lấy in để đem về nước cho nghiên cứu sinh đọc là thấy khổ như nào rồi
 
Cái thâm căn cố đế thì dù giàu hay nghèo nó vẫn biểu hiện ra thôi. Suốt chiều dài lịch sử, lúc nào chả kêu nghèo. Một dân tộc kém cỏi, thời vàng son nhất cũng không tạo ra được thành tựu gì nổi bật trên thế giới, chỉ đổ thừa cho những cái khách quan thôi. Tao nhớ về một comment của tml @titoe, là chúng ta cần những cuộc "giết cha". Phải giết chết những cái luân lý cũ mòn ấy đi, thứ "thuần phong mỹ tục" hão huyền, tưởng tượng. Dựa vào cái nghèo để xin lấy sự ban ơn, lòng tử tế là khóc thương, thờ phụng đói nghèo? Đéo hiểu.
 
Cái thâm căn cố đế thì dù giàu hay nghèo nó vẫn biểu hiện ra thôi. Suốt chiều dài lịch sử, lúc nào chả kêu nghèo. Một dân tộc kém cỏi, thời vàng son nhất cũng không tạo ra được thành tựu gì nổi bật trên thế giới, chỉ đổ thừa cho những cái khách quan thôi. Tao nhớ về một comment của tml @titoe, là chúng ta cần những cuộc "giết cha". Phải giết chết những cái luân lý cũ mòn ấy đi, thứ "thuần phong mỹ tục" hão huyền, tưởng tượng. Dựa vào cái nghèo để xin lấy sự ban ơn, lòng tử tế là khóc thương, thờ phụng đói nghèo? Đéo hiểu.
Nghèo vì tiền bạc thì có thể chữa. Nghèo vì bị cô lập về văn hoá thông tin cực kì khó chữa nhé mày. Thế nên nó mới có cái gọi là chính sách ngu dân, đóng cửa thông tin liên lạc, sách báo tự do để một dân tộc trở thành nhược chí.

Đấy là tao nói thời 80, 90 thôi, giờ thì cũng mở cửa bớt rồi.
 
Những năm 1980s làm gì có ai ra nước ngoài mấy đâu, đã vậy đi thì toàn Nga Xô, Đông đức, Ba Lan, Tiệp...làm sao thấy được thế giới nó đổi thay từng ngày. Vẫn cứ tiếp tục sống mãi với ca ngợi chiến thắng, ca ngợi lãnh tụ...còn thực tế giờ nhìn lại mới thấy nó phũ phàng vkl.
Lúc ấy (1980s) là nghèo về tiền bạc, và nghèo cả về hiểu biết nữa. mà nghèo hiểu biết thì chữa ntn lúc đó được?
Ông già tao, bolshevik đúng nghĩa, đánh Tây Nam, đánh biên giới, sống xanh cỏ chết đỏ ngực, cho đến mãi gần đây (khoảng 2010) ông biết dùng smartphone thì ông k còn là bolshevik nữa. Cuộc sống mà
 
Haizzz, mày tag titoe vào làm gì, nó như bỏ xàm rồi thì phải. Tháng nay k thấy nó vào
Tao thấy giờ vào chém còn một vài đứa như tao với 2 thằng mày. Xàm is gonna die
Cái thâm căn cố đế thì dù giàu hay nghèo nó vẫn biểu hiện ra thôi. Suốt chiều dài lịch sử, lúc nào chả kêu nghèo. Một dân tộc kém cỏi, thời vàng son nhất cũng không tạo ra được thành tựu gì nổi bật trên thế giới, chỉ đổ thừa cho những cái khách quan thôi. Tao nhớ về một comment của tml @titoe, là chúng ta cần những cuộc "giết cha". Phải giết chết những cái luân lý cũ mòn ấy đi, thứ "thuần phong mỹ tục" hão huyền, tưởng tượng. Dựa vào cái nghèo để xin lấy sự ban ơn, lòng tử tế là khóc thương, thờ phụng đói nghèo? Đéo hiểu.
 
Nghèo vì tiền bạc thì có thể chữa. Nghèo vì bị cô lập về văn hoá thông tin cực kì khó chữa nhé mày. Thế nên nó mới có cái gọi là chính sách ngu dân, đóng cửa thông tin liên lạc, sách báo tự do để một dân tộc trở thành nhược chí.

Đấy là tao nói thời 80, 90 thôi, giờ thì cũng mở cửa bớt rồi.
Mày phải nhìn về xa hơn nữa. Thời xa xưa thì nơi nào thuận thủy sẽ là điểm giao lưu nhiều, VN có thuận thủy không, chả lẽ vua chúa thời nào cũng đóng cửa? Thời Pháp thuộc, gần 100 năm được dạy dỗ bởi mẫu quốc văn minh bậc nhất, rồi có thành tựu gì xuất chúng không? Thời Mỹ vào miền Nam, bao nhiêu thông tin, bao nhiêu tiền của đổ vào, có xuất hiện cá nhân kiệt xuất nào không?

Sức ì của dân này nó như mặt hồ lớn vậy, vài cục đá, dù lớn, ném xuống cũng chỉ tạo ra vài đợt sóng lăn tăn rồi lại phẳng lặng ra ngay. Không ăn thua.
 
Haizzz, mày tag titoe vào làm gì, nó như bỏ xàm rồi thì phải. Tháng nay k thấy nó vào
Tao thấy giờ vào chém còn một vài đứa như tao với 2 thằng mày. Xàm is gonna die
Cái dở của mày là lúc đéo nào cũng than vãn, ăn mày quá khứ, y như mấy bài viết của mày :)). Xàm lúc nào cũng thế, người này đi sẽ có người khác đến, cái mất đi chưa chắc đã phải tốt, cái mới đến chưa chắc đã phải kém. Cái gì tồn tại thì ắt có lý do thôi.
 
Cái dở của mày là lúc đéo nào cũng than vãn, ăn mày quá khứ, y như mấy bài viết của mày :)). Xàm lúc nào cũng thế, người này đi sẽ có người khác đến, cái mất đi chưa chắc đã phải tốt, cái mới đến chưa chắc đã phải kém. Cái gì tồn tại thì ắt có lý do thôi.
Tao mà biết viết văn chắc tao được xếp vào văn nghệ sĩ cmnr :))
 
Tao mà biết viết văn chắc tao được xếp vào văn nghệ sĩ cmnr :))
Viết văn không khó, nhưng đặc sắc thì khó. Làm văn nghệ sĩ mà cứ dăm ba cái tư tưởng nhân văn, vị nhân sinh, "đứng về phe nước mắt", tải đạo... thì thôi, thế giới lại thêm một thằng hãm Lồn. Tao chỉ thích mấy loại nghệ sĩ mà ra sân khấu biểu diễn đéo thèm chào khán giả, biểu diễn xong đi thẳng vào sau sân khấu, hay nhà văn chửi độc giả là lũ tâm thần, thất bại... :))
 
Cái dở của mày là lúc đéo nào cũng than vãn, ăn mày quá khứ, y như mấy bài viết của mày :)). Xàm lúc nào cũng thế, người này đi sẽ có người khác đến, cái mất đi chưa chắc đã phải tốt, cái mới đến chưa chắc đã phải kém. Cái gì tồn tại thì ắt có lý do thôi.
Trường Giang sóng sau xô sóng trước mày nhỉ, dạo này tao để ý một số thằng mới vào cũng hay ho
 
Đời tao nghiệm ra, trong xã hội VN, muốn làm người tốt, người tử tế thì cần phải có kinh tế, ít nhất là lo được cuộc sống cho bản thân và gia đình.

Chứ còn nghèo, đến cái thân mình còn éo lo được, thì khó mà nói chuyện " cao sang "

Nhưng tao mừng vì thằng thớt nhận ra chân lý.....rồi thằng con nó sẽ sớm trở thành một công dân có ích cho xã hội :matrix:
 
Tao biết mày bông đùa. Nhưng đừng. Kể cả mày , đừng cho con mày xem những hình ảnh về con người thừa khốn nạn và thiếu sự tử tế này

Nói thiệt nghe,
1 - tao đồng tình với status của mày lắm luôn, cái đó tao nói thiệt
2 - Ủa, bộ mầy tưởng chỉ 1 con người mà có thể quyết được cả 1 cái chính sách lớn?
-
Kết luận: trời ơi, mầy mà tưởng chỉ 1 con người mà có thể quyết định được 1 cái vận mệnh hoặc dự án thì có khi mầy khùng rồi, và vậy là tao nhìn lầm mầy ở status của mầy rồi (chẳng qua do hữu duyên nên mầy tuy khùng mà post được cái status đó). Chứ mầy có biết lúc ông Bill Clinton qua Việt Nam lần đầu phá băng quan hệ mà bên phía Việt Nam còn phải tập cách bắt tay và khẩu quyết khi nói chuyện đó nghe mậy, cách bắt tay và khẩu quyết đó được bao nhiêu người bỏ phiếu tán thành mầy có nhớ hông nè?? Ủa, chỉ có gặp nhau nói vài câu mà còn phải luyện tập như tử phạm Hồ Duy Hải tập diễn hoặc như ông Nguyễn Thanh Chấn tập đâm hình nộm thì cái dự án tiền tươi thóc thiệt nó gớm hơn nhiều chứ hé mậy??

Wikipedia chơi nè: Tổng thống Clinton là người quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Năm 2000, ông Clinton đã sang thăm Việt Nam (từ 16 đến 19 tháng 11). Đây cũng là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ tới Việt Nam sau thời chiến. Chuyến đi lịch sử này vừa giúp hai cựu thù hàn gắn những vết thương, nghi ngờ chiến tranh để lại. Nó vừa giúp hai bên phát triển, đẩy mạnh quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.
 
Càng biên dài càng phản động
m như con dã tràng đào hang trên cát
m ngô nghê tưởng làm người tử tế mà tốt mà dễ á?

nom ra xh thực tế gần 800 tờ báo chỉ dám viết những gì Tuyên huấn tuyên ráo định hướng
luận cứ của lê lin : vật chất quyết định ý thức
chính lê lin đã làm cho dân annam ko mở miệng, hay nói cách khác chính mác lê lông là tội đồ

hãy hân hoan tin rằng hết thế kỷ nài quê ta sẽ xây dựng thành công cnxh
dcm. đó ko hề đùa hay là 1 đề tài rễu cợt châm biếm mà là 1 định hướng
chính cái gọi định hướng nài làm cnxh trở thành ko tưởng và nó là 1 con vai rớt gây bệnh làm cả xh nói dối:
- dám nói dối khi lãnh đạo nhận định đúng.
- dám nói dối khi nhiều người vẫn nghe.
- dám nói dối để hoàn thành nhiệm vụ.

1 khi là 2 khi xh & bml da vàng dăng vẩu mõm nhọn hết nói dối lúc đó làng ta sẽ lên đồng. .....
 
Viết văn không khó, nhưng đặc sắc thì khó. Làm văn nghệ sĩ mà cứ dăm ba cái tư tưởng nhân văn, vị nhân sinh, "đứng về phe nước mắt", tải đạo... thì thôi, thế giới lại thêm một thằng hãm lồn. Tao chỉ thích mấy loại nghệ sĩ mà ra sân khấu biểu diễn đéo thèm chào khán giả, biểu diễn xong đi thẳng vào sau sân khấu, hay nhà văn chửi độc giả là lũ tâm thần, thất bại... :))
Vcc. Mày cực đoan đến mức hãm mẹ lozn rồi. Hết nói nổi :))
 
Top