Tôi thấy câu: không có kẻ thù vĩnh viễn chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Càng va chạm xã hội càng thấy hay. Ngày xưa gặp thằng ôn vật ghét cay ghét đắng, nhưng h đến lúc phải hợp tác với nó thì cũng thấy một số nét "đáng yêu" của nó
Lúc còn trẻ ai cũng nghĩ mình là gió, gió thổi hướng nào thì cỏ ngã theo hướng đó .Sau này nhìn lại toàn thân đầy những vết xước mới biết mình cũng chỉ là cỏ .