Trong lúc sắp mail cho cấp trên tao, tao ngồi chia sẻ cho đỡ ngán. Cách đây năm tao sang một chỗ, ở đó sếp với phụ trách tao bất mãn nhau. Có việc đéo gì cũng gọi mình vào, mắng phụ trách ngay trước mặt mình, mình thì cứ đứng giữa. Tính tao lại kiểu tôn trọng ông phụ trách vì dù sao ông ấy cũng lớn tuổi đời. Nghĩ bụng ông này chỉ cần nghe mình thôi, là mọi thứ sẽ ổn. Nên tao làm việc toàn phải ngó cả sếp và ông phụ trách. Nhưng mà ông sếp muốn tao đì chết luôn ông kia, tao thì đéo làm được. Và rồi hồi cuối năm, ông sếp kéo một người ông ấy về, về trình độ thì không hơn tao, soạn văn bản còn lủng củng. Về mình chỉ cho mấy cái xong vào thể hiện với sếp. Cộng với ông phụ trách tao dần dần cũng ngán, xin nghỉ. Và đương nhiên tao có phụ trách mới. Suy cho cùng đôi khi bạn phải ác một chút các ông ạ. Công việc của tao nhàn, lương cũng chẳng tệ nhưng mà ngồi thế tao chán, nên tao té khỏi đó cách đây hơn tháng và giờ tao đang ngồi chỗ mới. Chỗ mới này thì lương cao hơn nhưng không đáng kể, tao tính tích lũy kinh nghiệm vì tao còn yếu mảng này. Sang chỗ mới, ngồi hơn tháng, học được tẹo, cái học được lớn nhất là test lại bản thân. Còn sếp mới tao, làm éo gì gửi cũng bảo chưa đạt, trong khi mình xem báo cáo trước đó, chẳng khác mẹ gì. Bảo rảnh thì chỉ em với, bảo cái này phải tự rèn luyện. Éo hiểu gì luôn, kết luận chắc éo có duyên với nhau rồi. Cũng may, tao nói chuyện với vợ, vợ nó bảo, anh cứ thoải mái đi, về nhà vợ nuôi mấy tháng, tìm việc khác, chơi với con cho vui. Em tin là anh sẽ làm được. Nghe cũng ấm lòng. Nên giờ tao vẫn đang ngồi đây, chiến đấu từng bước một. Thôi gửi mail cái, mà deadline là ngày mai nhưng tao nghĩ để thêm ngày nữa cũng chỉ đến thế. Cảm ơn tụi mày đã đọc.