• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

[Đạo đức kinh bình chú] - Lời mở đầu

Chào các đạo hữu, tại hạ mới bén duyên với Đạo lão và Đạo Đức kinh gần đây chỉ mới đọc được mấy chương thôi nhưng cũng xin mạo muội đưa ra vài lời bình chú cho từng chương của Đạo Đức Kinh, kính mong các đạo hữu góp ý và đưa ra lời bình chú của riêng mình với từng chương để cùng nhau đàm luận và hiểu sâu hơn. Tại hạ mong là có thể viết hết bình chú cho 81 chương theo từng thread trên đây để tự vấn mình và nhận được nhận xét và lời bình chú của các đạo hữu.

Trích từ Đạo Đức kinh:
"Thiên chi Đạo:
Tồn hữu dư bổ bất túc"
....
Tại hạ tự nhận học nông, hiểu cạn nên có sai sót gì mong các đạo hữu gần xa cảm thông.

Và sau đây là lời bình chú của tại hạ về chương 1 của Đạo Đức kinh:

Phiên âm:
1. Đạo khả đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh.

2. Vô danh thiên địa chi thủy; Hữu danh vạn vật chi mẫu.

3. Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu; Thường hữu dục dĩ quan kỳ kiếu.

4. Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh. Đồng vị chi huyền. Huyền chi hựu huyền. Chúng diệu chi môn.

Bình chú:
Theo tại hạ hiểu thì những câu này nói về những thứ sau:
1. Bản thể, bản chất của Đạo : "Đạo" bao hàm tất cả và quá rộng để định nghĩa và không có từ nào để gọi tên "Đạo" . "Đạo" gọi tên được thì không còn là "Đạo" có thể bao hàm tất cả nữa.

2. Sự đối lập giữa vô danh, hữu danh; vô dục và hữu dục: Đối lập giữa vô danh và hữu danh; vô dục và hữu dục có thể hiểu như thế này thứ đã được định danh thì khả năng của nó sẽ hạn chế theo chính danh đã được định của nó vậy, chỉ có vô danh mới có thể bao quát, mới đạt đến tuyệt đối điều này cũng tương tự cho vô dục và hữu dục, đã có hữu (định) thì đã hạn chế đi và ngược lại.

3. Hai mà là một; nhị khí đồng nguyên: Sự đối lập trên tuy là đối lập nhưng lại là 2 mặt của một bản thể hoàn chỉnh như âm và dương vậy. Lúc nào cũng sẽ có 2 mặt như vậy tồn tại và bổ sung cho nhau, chuyển hóa lẫn nhau (trong âm có dương, trong dương có âm) => Đây chính là bản chất của vạn vật.

Tại hạ tài hẹn, sức mọn chỉ có thể bình chú như vậy. Nguyện nghe các đạo hữu góp ý.
 
Đạo hữu cho tại hạ hỏi, đạo hữu có tu đạo pháp không ?
Đạo pháp cần có sư thừa, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.

Cơ mà Trang Tử vân "Phương sinh phương tử, phương tử phương sinh", or Dưỡng Sinh Chủ đại ý "Thằng Lồn nào chẳng phải chết, chết thì bỏ thân xác cũ (như cái xe dùng lâu năm) chuyển sang thân xác mới (mua xe mới) dùng cho sướng", nên Trang Tử Đạo gia ngược lại cực kỳ phản đối dưỡng sinh.
 
Đạo pháp cần có sư thừa, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.

Cơ mà Trang Tử vân "Phương sinh phương tử, phương tử phương sinh", or Dưỡng Sinh Chủ đại ý "Thằng lồn nào chẳng phải chết, chết thì bỏ thân xác cũ (như cái xe dùng lâu năm) chuyển sang thân xác mới (mua xe mới) dùng cho sướng", nên Trang Tử Đạo gia ngược lại cực kỳ phản đối dưỡng sinh.
Cám ơn đạo hữu.
 
cách tml nói tuy hơi bậy bạ nhưng cũng là 1 cách nhìn nhận ko hẳn là sai . Cơ mà nói thực khi tml học tiếng tàu thì ngồi ngâm cứu mấy cái này thú vị phết đấy giống như kiểu thơ của nó , nếu tml hiểu hán việt sẽ thấy sức mạnh và sự khác biệt của câu chữ . Mà nói thật tầng lớp tml tiếp xúc có vẻ hơi thấp chứ thực ra ngay trong cuộc sống sẽ thấy đôi khi ngôn từ là thứ vũ khí sắc bén nhất giết người ko lưu dấu , nhiều thằng quý sờ tộc nó khác biệt ko chỉ trong từng cử chỉ mà quan trọng nhất là từng lời ăn tiếng nói.:vozvn (25):
Thế thì tml phải đọc Quỷ Cốc Tử mới chuẩn, tung hoành bãi hạp, ông tổ của nghề marketing du thuyết.

Tao cảm thấy thời cổ không có mấy môn tâm lý logic học, mà mấy lão đã sáng tạo ra thần thư như vậy, quả là kỳ nhân. Chứ hiện tại người hiện đại đọc, sẽ có chút cảm thấy nó tầm thường :v
 
Đạo hữu đã mở được thiên nhãn, nhìn thấu lại kiếp trước của mình chưa ? Tại hạ đọc lời bình thấy như cố nhân Nguyễn Hiến Lê hiện hữu trước mặt mình . Lẽ nào thiên đạo xoay vần, Hiến Lê đạo hữu trùng sinh, mừng thay, mừng thay !
 
Đạo hữu đã mở được thiên nhãn, nhìn thấu lại kiếp trước của mình chưa ? Tại hạ đọc lời bình thấy như cố nhân Nguyễn Hiến Lê hiện hữu trước mặt mình . Lẽ nào thiên đạo xoay vần, Hiến Lê đạo hữu trùng sinh, mừng thay, mừng thay !
Đa tạ đạo hữu đề cao nhưng lời này tại hạ không dám nhận, tại hạ chỉ mới nhập môn thôi đường còn dài lắm. Nghe các đạo hữu trên đây bàn luận mới hiểu thiếu sót của mình.
 
Thở ra thấy đỉnh cao của ngu học óc chó rồi. Đến tiếng trung và tiếng nhật cũng ko nhận dc mặt chữ là đủ hiểu cái trình cùi bắp của 1 thằng vô học:vozvn (19):. Còn đúng về chuyện lão bật thì t ko biết đến lão đó thật cho đến khi google vì từ trước đến nay t toàn tự đọc tự hiểu tiếng trung trực tiếp luôn cái đó là sự thiếu sót của t , t nhận và cảm ơn tml khai sáng :matrix:. Cuối cùng t sợ quá cơ , cơ mà sợ cái sự ngu dốt của m lây lan nên thôi tại hạ xin chấm dứt tranh luận với 1 thằng ngu ở đây xin cáo từ.:misdoubt:
Vương Bật chú giải rất tốt, thậm chí là đứng đầu chư gia. Hơi ngạc nhiên là tml không biết đến lão này.
 
Ồ cách kiến giải của tại hạ khác với nguyên huynh . Theo t bản chất của đạo giáo là vô vị là hòa nhập mình với thiên nhiên ,sống thuận theo tự nhiên , đến vô oán đi vô hận . Về đoạn bất thuyết sinh tử thì t đồng ý với nguyên huynh là có nhưng đoạn sẵn sàng ko biết ko sợ hãi vì sự ko biết của mình thì t thấy ko hẳn
Theo thiển ý của t đạo giáo gốc đầu tiên là luôn lấy vị thế học sinh đi học hỏi thầy tự nhiên nên ko biết ở đây ko phải thể hiện sự vô tri mà là cho thấy sự khiêm nhường vĩnh viễn cầu đạo mà học tập giống như đấng yi đã từng said :" A true master is an eternal student ":sure:
Còn về không sợ hãi thì ko phải do ko biết nên ko sợ mà là 1 thái độ sống Triều văn đạo tịch tử khả hỹ (sáng nghe đạo tối chết cũng được ) . Họ không sợ hãi khong phải do họ ngu dốt mà do họ sẵn sàng đón nhận cái chết miễn là có thể thấy dc đạo :pudency:
Cuối cùng chúc nguyên huynh sớm xưng bá giới giang hồ của cố chân nhân. Sớm ngày đánh bại cự dương làm thịt tinh túc:still_dreaming: để đạt đến vĩnh sinh chi cảnh như ước nguyện bấy lâu:vozvn (7):
Huynh đệ đọc Nam Hoa sẽ tương đối rõ ràng. Còn như cái chết, chỉ có chết, mới biết được chết như thế nào, không phải sao?

Không biết nên không sợ không phải điều tại hạ muốn truyền đạt. Mà là người ta thường sợ những điều gì không biết (Khoảng trống tri thức), cho nên luôn luôn muốn tìm đáp án, thậm chí miễn cưỡng giả tạo đáp án, tức có câu hỏi là phải có câu trả lời.

Nhưng thái độ Đạo gia khác biệt, ngược lại sẽ không sợ cái thứ mà mình không biết ấy, cho nên Nam Hoa mới nói "Lục hợp chi ngoại, tồn nhi bất luận, lục hợp chi nội, luận nhi bất nghị" vậy
 
So với Phật giáo thì pháp môn tu hành Đạo giáo khá ít. Nên sau này hay đi vào đường bùa chú, luyện đan.
Công pháp đạo giáo đọc khá lú mề
Có lẽ đạo hữu hiểu lầm, tại hạ tu "Đạo" chứ không tu pháp.
Pháp tu chỉ có thể ngộ không thể cầu. Chờ người hữu duyên.
 
Tại hạ sub là : Nó có khả năng tồn tại, thế nhưng trước khi chúng ta thật sự cảm giác được nó tồn tại, chúng ta không đưa ra bất kỳ miêu tả nào.

Xuyên suốt tới Tề sinh tử trong Tề Vật Luận - Đối với thế giới không thấy được, hoặc thế giới tiềm tại trong tiềm thức, lại ngay từ đầu vẽ ra bản đồ, năng lượng tin tức và chất dinh dưỡng đến từ thế giới kia, đối với chúng ta là không có chỗ tốt gì.

Thánh nhân thừa nhận tồn tại của thế giới khác, nhưng không giảng và không thảo luận. Tại hạ nghĩ đây là yêu cầu cơ bản của Đạo gia.
 
Ừm ban đầu t đọc mấy bản dịch vịt nem thấy có hứng thú nhưng kiến giải loạn nên tự tầm đạo luôn vì thế bỏ qua bước tìm hiểu kiến giải của cổ nhân mà trực tiếp tầm đạo để cho đạo tâm đỡ bị loạn , Cái lợi là tự mình hiểu theo ý mình tạo thành thế giới quan riêng trước , điều này giúp t ko bị ảnh hưởng bời các cách nhìn sai lầm ban đầu để đạo tâm mới sinh lung lay , chờ nó vững chắc sau đó mới đàm đạo với các đạo hữu để tiếp nhận kiến giải mới ,
Cái hại là bỏ qua kiến giải của cố nhân khiến phải đi thêm nhiều đường vòng quanh co để tầm đạo nhưng dù sao đến cuối t cũng không hối hận khi mất thời gian nhiều hơn do đến cùng tự mình phải tìm ra đạo của chính mình chứ 1 khi theo đạo của người khác dù nó đúng thì đó cũng là con đường của họ ko phải của t. :confident:
Cái này tại hạ tán đồng, rốt cuộc não bộ mỗi người khác biệt, không thể phục chế toàn pháp của người khác được.
 
Chào các đạo hữu, tại hạ mới bén duyên với Đạo lão và Đạo Đức kinh gần đây chỉ mới đọc được mấy chương thôi nhưng cũng xin mạo muội đưa ra vài lời bình chú cho từng chương của Đạo Đức Kinh, kính mong các đạo hữu góp ý và đưa ra lời bình chú của riêng mình với từng chương để cùng nhau đàm luận và hiểu sâu hơn. Tại hạ mong là có thể viết hết bình chú cho 81 chương theo từng thread trên đây để tự vấn mình và nhận được nhận xét và lời bình chú của các đạo hữu.

Trích từ Đạo Đức kinh:
"Thiên chi Đạo:
Tồn hữu dư bổ bất túc"
....
Tại hạ tự nhận học nông, hiểu cạn nên có sai sót gì mong các đạo hữu gần xa cảm thông.

Và sau đây là lời bình chú của tại hạ về chương 1 của Đạo Đức kinh:

Phiên âm:
1. Đạo khả đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh.

2. Vô danh thiên địa chi thủy; Hữu danh vạn vật chi mẫu.

3. Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu; Thường hữu dục dĩ quan kỳ kiếu.

4. Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh. Đồng vị chi huyền. Huyền chi hựu huyền. Chúng diệu chi môn.

Bình chú:
Theo tại hạ hiểu thì những câu này nói về những thứ sau:
1. Bản thể, bản chất của Đạo : "Đạo" bao hàm tất cả và quá rộng để định nghĩa và không có từ nào để gọi tên "Đạo" . "Đạo" gọi tên được thì không còn là "Đạo" có thể bao hàm tất cả nữa.

2. Sự đối lập giữa vô danh, hữu danh; vô dục và hữu dục: Đối lập giữa vô danh và hữu danh; vô dục và hữu dục có thể hiểu như thế này thứ đã được định danh thì khả năng của nó sẽ hạn chế theo chính danh đã được định của nó vậy, chỉ có vô danh mới có thể bao quát, mới đạt đến tuyệt đối điều này cũng tương tự cho vô dục và hữu dục, đã có hữu (định) thì đã hạn chế đi và ngược lại.

3. Hai mà là một; nhị khí đồng nguyên: Sự đối lập trên tuy là đối lập nhưng lại là 2 mặt của một bản thể hoàn chỉnh như âm và dương vậy. Lúc nào cũng sẽ có 2 mặt như vậy tồn tại và bổ sung cho nhau, chuyển hóa lẫn nhau (trong âm có dương, trong dương có âm) => Đây chính là bản chất của vạn vật.

Tại hạ tài hẹn, sức mọn chỉ có thể bình chú như vậy. Nguyện nghe các đạo hữu góp ý.
Cái này là Lão Tử Đạo Đức Kinh phần mở đầu chương 1:
Đạo mà có thể gọi là đạo thì là vướng vào phép nhị nguyên. Có cái thấy là đạo thì vẫn còn thấy, còn thấy là còn có cái phân biệt.
Mà hình như mầy có viết sai 1 xíu là "Tồn bất túc, tổn hữu dư" chứ không phải "Tồn hữu dư bổ bất túc" dù 2 nghĩa này như nhau.
 
Cái này là Lão Tử Đạo Đức Kinh phần mở đầu chương 1:
Đạo mà có thể gọi là đạo thì là vướng vào phép nhị nguyên. Có cái thấy là đạo thì vẫn còn thấy, còn thấy là còn có cái phân biệt.
Mà hình như mầy có viết sai 1 xíu là "Tồn bất túc, tổn hữu dư" chứ không phải "Tồn hữu dư bổ bất túc" dù 2 nghĩa này như nhau.
Tổn hữu dư, bổ bất túc. K phải tồn
 
Tại hạ lần đầu nghe câu này.
kiểu như nghe nhạc trịnh công sơn k hiểu mà lại thấy hay vậy đó.
như con đàn bà mày k hiểu nó mới thấy nó ngon, hay
chứ hiểu nó rồi thấy nó dãm Lồn bỏ mẹ
 
Cái này là Lão Tử Đạo Đức Kinh phần mở đầu chương 1:
Đạo mà có thể gọi là đạo thì là vướng vào phép nhị nguyên. Có cái thấy là đạo thì vẫn còn thấy, còn thấy là còn có cái phân biệt.
Mà hình như mầy có viết sai 1 xíu là "Tồn bất túc, tổn hữu dư" chứ không phải "Tồn hữu dư bổ bất túc" dù 2 nghĩa này như nhau.
Đa tạ đạo hữu góp ý nhưng có vẻ đạo hữu và tại hạ không hiểu cùng một ý thì phải. Câu của tại hạ là tổn hữu dư, bổ bất túc tức là thấy chỗ dư bù chỗ thiếu đây vốn là lẽ tự nhiên, vạn vật như vậy, vẫn theo một quy luật vận hành.
 
Khuyên 1 câu muốn hiểu thực sự đạo đức kinh phải học tiếng trung hoặc ít nhất hiểu qua về hán việt chứ ko mỗi trang nó 1 kiểu lý giải và sai nhiều
1. 道 可 道 非 常 道. 名 可 名 非 常 名 : Đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh : đạo (khả trong khả năng) là đạo (phi thuong : đặc biêt, vô cùng ) vô cùng đạo
nghĩa là đạo khả năng là đạo vô cùng vô tận chứ
ko phải kiểu dich bố láo dễ hiểu lầm của mấy lão dịch ngu giống kiểu phim despicable me (tôi ti tiện hoặc tôi đáng khinh) chứ đéo phải kẻ cắp mặt trăng
Tương tự với câu danh khả danh phi thường danh :boss:
2. 無 名 天 地 之 始; 有 名 萬 物 之 母 : Vô danh thiên địa chi thủy , hữu danh vạn vật chi mẫu
Vô danh(ko tên ) thiên địa chi thủy(thủy trong khởi đầu) , hữu danh (có tên ) vạn vật chi mẫu (mẹ)
Nghĩa là : Không tên là thiên địa bắt đầu (chỉ thiên địa ban đầu ko có tên) .
Có tên là mẹ của vạn vật (chỉ ở đây là cái tên là bắt đầu của vạn vật ,ý chỉ vì con người đặt tên nên vạn vật mới tồn tại , lấy ví dụ cho dễ hiểu các khái niệm như thời gian không gian đều do con người đặt tên nên tồn tại vì đó là cách nhận thức của con người với môi trường xung quanh chứ còn bản thân thiên địa vũ trụ ko tồn tại cách gọi đấy vì với nó thời không không có ý nghĩa 1 tỷ năm hay 2 tỷ năm cũng vậy chỉ có sinh và tử )
Nói chung giải thích dài mệt vl cứ hiểu tạm thế đã còn 2 câu dưới hàm nghĩa nó còn phức tạp hơn , muốn hiểu phải hiểu hán việt giống kiểu giờ nói khúc chiết tml có hiểu nghĩa là gì ko nên lười ko giải thích nữa :vozvn (25):
T hiểu này. Típ đi
 
Có lẽ đạo hữu hiểu lầm, tại hạ tu "Đạo" chứ không tu pháp.
Pháp tu chỉ có thể ngộ không thể cầu. Chờ người hữu duyên.
T ko quan tâm việc huynh đài. T bình luận phái Đạo giáo nói chung là ít pháp môn thực hành.
Có thể vì Lão tử chỉ để lại quyển Đạo đức kinh rồi sang tây ở. Còn đức Thế tôn bình sinh thu dạy nhiều đệ tử nên truyền lại cả pháp môn thực hành. Cơ mà lại chế cháo nhiều sinh ra nhiều dị bản.
T thấy thì Phật giáo tu hướng nội, Đạo giáo tu hướng ngoại.
 
Top