Giờ tao chạy grab xe máyHiện trạng giờ mày thế nào rồi
Ko quan tâm bằng cấp, quan trọng mày đã được học những gì, nhiều thằng cũng vào đh rồi đi làm mà ko cần bằng cấp. Mày đã từng làm việc nào rồi ( theo m kể là bảo vệ và rửa xe).Tao có bằng c3
Tỉnh Lâm Đồng, bảo lộc detected. Đừng nghe lũ cò gạ mua các tỉnh tây nguyên khác. Mùa mưa mùa nắng khắc nghiệt. Lâm đông is da bestThớt mày xem đất tây nguyên chỗ nào rẻ mà ngon bảo tao. Tao đang xem di cư vào đấy ở dưỡng già, miền bắc nóng vcl.
Bảo vệ, trông xe máy, rửa xe, dọn phòng khách sạn, lể tân khách sạn, grab, shiper, công trường Cotecon. Nói chung tao làm mấy việc kiểu ng ta gọi là dưới đáy xã hội.Ko quan tâm bằng cấp, quan trọng mày đã được học những gì, nhiều thằng cũng vào đh rồi đi làm mà ko cần bằng cấp. Mày đã từng làm việc nào rồi ( theo m kể là bảo vệ và rửa xe).
chỗ m khác, trên đó đất rộng dễ vay nh. Vay tỉ tỉ là bt rồi Cược cả vào mùa vụ...trúng thì đừng hỏi, thua thì...Chổ nào cũng ai giàu rất giàu, ai nghèo thì nghèo mà mày.
Được cái trên tao dù nghèo cũng có vẻ sống hưởng thụ
Trên tao có thời kỳ mặc dù có của ăn của để, cơ mà ko hiểu sao họ có trend đi vay ngân hàng, mà vay về ăn tiêu thôi chứ có đầu tu gì đâu.chỗ m khác, trên đó đất rộng dễ vay nh. Vay tỉ tỉ là bt rồi Cược cả vào mùa vụ...trúng thì đừng hỏi, thua thì...
Đấy, chính nó đấy, tao bị vài phenCó 1 thời gian tao làm bên tuyển dụng. Có 1 số bọn bảo vệ mua hồ sơ của tao. Hình thức của bọn này là thu phí môi giới, lùa gà, bắt mua đồng phục, xù lương... ko biết m có nằm trong số đó ko![]()
Không biết là mày đang muốn trài lòng tìm chia sẻ, hay muốn một lối thoát?Bảo vệ, trông xe máy, rửa xe, dọn phòng khách sạn, lể tân khách sạn, grab, shiper, công trường Cotecon. Nói chung tao làm mấy việc kiểu ng ta gọi là dưới đáy xã hội.
Mày nói đúng cả 2 ý đấy. Cơ mà tao cũng tìm dc lối thoát rồi. Cuối năm nay t đi đi đại họcKhông biết là mày đang muốn trài lòng tìm chia sẻ, hay muốn một lối thoát?
Làm nghề nào thì cũng là bán giá trị lao động của bản thân cả thôi, giá trị mày tạo ra nhiều hơn thì sẽ kiếm được nhiều hơn. Tao chỉ có lời khuyên là lúc nào cũng nên là người làm tốt nhất hoặc giỏi nhất trong công việc mày đang làm, về dài hạn nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của mày.
Bọn này chủ yếu là ng bắc, lùa gà từ quê lên, hoặc sinh viên làm thêm. Đứa nào hên thì có việc làm, đứa nào xuôi thì mất tiền. Tao bán hồ sơ cho tụi nó một tg thì biết cách làm của tụi nó nên ngưng ko bán nữaĐấy, chính nó đấy, tao bị vài phen
T thấy m cũng chịu khó và siêng đấy. M ở SG hay BD?Bảo vệ, trông xe máy, rửa xe, dọn phòng khách sạn, lể tân khách sạn, grab, shiper, công trường Cotecon. Nói chung tao làm mấy việc kiểu ng ta gọi là dưới đáy xã hội.
Bọn này vẫn chưa ác bằng cái bọn "tuyển bốc vác, bưng bê thùng sữa..."Bọn này chủ yếu là ng bắc, lùa gà từ quê lên, hoặc sinh viên làm thêm. Đứa nào hên thì có việc làm, đứa nào xuôi thì mất tiền. Tao bán hồ sơ cho tụi nó một tg thì biết cách làm của tụi nó nên ngưng ko bán nữa
Bọn này ác hơn bọn lừa bv nữaBọn này chủ yếu là ng bắc, lùa gà từ quê lên, hoặc sinh viên làm thêm. Đứa nào hên thì có việc làm, đứa nào xuôi thì mất tiền. Tao bán hồ sơ cho tụi nó một tg thì biết cách làm của tụi nó nên ngưng ko bán nữa
Cũng là 1 bọn, nó chỉ thay đổi cách tiếp cận thôi. Bọn nó mỗi thằng 1 cái lap top, cả ngày ngồi quán cà phê, thay đổi chổ ở liên tụcBọn này ác hơn bọn lừa bv nữa
Tao chết đói cũng ko bao giờ làm trò đó. Đem tiền đó về cho vợ con rồi chúng cũng có sướng mãi dc đâu. Của thiên trả địaCũng là 1 bọn, nó chỉ thay đổi cách tiếp cận thôi. Bọn nó mỗi thằng 1 cái lap top, cả ngày ngồi quán cà phê, thay đổi chổ ở liên tục
Ng từng trải qua bất hạnh cho hayGiờ thèm đéo gì lấy vợ cho mệt, con nào mê thì cho nó nuôi mày, không thì kiếm tiền thi thoảng đá phều. Một mình sướng bỏ mẹ. Mày lấy vợ vào mới thấy bất hạnh
Mày hỏi @longtu cho chân ship cám cần đéo gì khổ sở thếHồi xưa tao bỏ quê khăn gói vào khu công nghiệp Bình Dương. Tao cầm theo 1 số tiền theo tao tính là vừa đủ để thuê trọ 1 tháng, ăn uống chi tiêu trong 1 tháng.
Nếu kiếm được việc làm thì mọi sự gọi là thuận lợi. Còn không thì hết tiền và tao chưa nghỉ được bước tiếp theo.
Nhưng đéo. Tao đi nộp hồ sơ các kiểu 5 6 cái công ty. Công ty đéo nào cũng cầm hồ sơ như đúng rồi và bọn nó hẹn nếu thấy đạt sẽ gọi đi phỏng vấn.
Rồi 6 cái công ty được 2 chổ gọi đi pv.
Phỏng vấn thì bọn nó hỏi tao làm gì này nọ, tao bảo tao mới ở quê ra, chưa đi làm công nhân bao giờ. Thế là tạch.
Tao nghỉ giống kiểu bọn sinh viên trên mạng tao hay đọc, mới ra trường mà nhà tuyển dụng toàn yêu cầu vài năm kinh nghiệm. Không ngờ đời mình bĩ cực xin đi làm công nhân lần đầu mà họ cũng đòi vài năm kinh nghiệm.
Loanh quanh được gần tháng, người tao hết sạch không còn xu nào mà việc vẫn chưa kiếm được. Chổ nào dán thông báo tuyển dụng, lúc tao đến nộp hồ sơ thì vài chục ông đứng sẵn đợi nộp hồ sơ, mà tuyển chỉ đâu chục ông. Tỉ lệ chọi 1/4 khôn khác gì đi thi đại học.
Cuối cùng tao không còn biết làm gì. 1 mình tao nằm trong căn phòng trọ giá rẻ, chiều chiều lại nhìn anh chị em công nhân tan ca về, tao lại ao ước có việc làm. Đúng là đời người đôi lúc ta ước ao những cái rất bình dị. Nhưng lại là khó khăn.
Tao không còn đủ tiền xe mà về quê. Mà về quê làm gì? Nhà tao ở quê chỉ có túp lều. Không có ruộng vườn rộng, nương rẩy. Bởi vì nếu có thì tao có thể sống 1 đời an nhàn vui thú ruộng nương, sáng ra bờ suối tối vào hang. Cuốc đất trồng rau, nuôi gà hoặc đôi lợn.
Sau cùng, tao thấy trên mấy tờ giấy dán ngoài trụ điện tuyển bảo vệ: bao ăn ở,... Tao chỉ đọc được nhiêu đó, bởi vì tao chỉ cần nhiêu đó thông tin lúc này.
1 cú điện thoại, và tao bắt đầu tiếp tục những ngày tiếp theo trong chặng đường tha hương cầu thực của tao nơi đất khách quê người. Với cái công việc mới: làm bảo vệ. Những ngày khổ ải của cái nghề bạc bẻo lắm lừa lọc lại đến.
2015 2016 2017
Ở các kcn BD thấy hồ sơ Nam quê ở Thanh Hoá , Nghệ An là auto đéo nhậnHồi xưa tao bỏ quê khăn gói vào khu công nghiệp Bình Dương. Tao cầm theo 1 số tiền theo tao tính là vừa đủ để thuê trọ 1 tháng, ăn uống chi tiêu trong 1 tháng.
Nếu kiếm được việc làm thì mọi sự gọi là thuận lợi. Còn không thì hết tiền và tao chưa nghỉ được bước tiếp theo.
Nhưng đéo. Tao đi nộp hồ sơ các kiểu 5 6 cái công ty. Công ty đéo nào cũng cầm hồ sơ như đúng rồi và bọn nó hẹn nếu thấy đạt sẽ gọi đi phỏng vấn.
Rồi 6 cái công ty được 2 chổ gọi đi pv.
Phỏng vấn thì bọn nó hỏi tao làm gì này nọ, tao bảo tao mới ở quê ra, chưa đi làm công nhân bao giờ. Thế là tạch.
Tao nghỉ giống kiểu bọn sinh viên trên mạng tao hay đọc, mới ra trường mà nhà tuyển dụng toàn yêu cầu vài năm kinh nghiệm. Không ngờ đời mình bĩ cực xin đi làm công nhân lần đầu mà họ cũng đòi vài năm kinh nghiệm.
Loanh quanh được gần tháng, người tao hết sạch không còn xu nào mà việc vẫn chưa kiếm được. Chổ nào dán thông báo tuyển dụng, lúc tao đến nộp hồ sơ thì vài chục ông đứng sẵn đợi nộp hồ sơ, mà tuyển chỉ đâu chục ông. Tỉ lệ chọi 1/4 khôn khác gì đi thi đại học.
Cuối cùng tao không còn biết làm gì. 1 mình tao nằm trong căn phòng trọ giá rẻ, chiều chiều lại nhìn anh chị em công nhân tan ca về, tao lại ao ước có việc làm. Đúng là đời người đôi lúc ta ước ao những cái rất bình dị. Nhưng lại là khó khăn.
Tao không còn đủ tiền xe mà về quê. Mà về quê làm gì? Nhà tao ở quê chỉ có túp lều. Không có ruộng vườn rộng, nương rẩy. Bởi vì nếu có thì tao có thể sống 1 đời an nhàn vui thú ruộng nương, sáng ra bờ suối tối vào hang. Cuốc đất trồng rau, nuôi gà hoặc đôi lợn.
Sau cùng, tao thấy trên mấy tờ giấy dán ngoài trụ điện tuyển bảo vệ: bao ăn ở,... Tao chỉ đọc được nhiêu đó, bởi vì tao chỉ cần nhiêu đó thông tin lúc này.
1 cú điện thoại, và tao bắt đầu tiếp tục những ngày tiếp theo trong chặng đường tha hương cầu thực của tao nơi đất khách quê người. Với cái công việc mới: làm bảo vệ. Những ngày khổ ải của cái nghề bạc bẻo lắm lừa lọc lại đến.
2015 2016 2017