• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Đi xin việc công nhân cũng không được nhận.

Vì nhà tao nghèo, ko có tiền đi học đh, tao ko có sức khoẻ ko có ngoại hình, tình thần thêt chất đều yếu kém, không có người quen họ hàng thân thích, ok
Đáng tiếc. Giờ nhiều đứa học đông học tây xong nhưng chấm câu còn đéo nên hồn.
 
Hồi xưa tao bỏ quê khăn gói vào khu công nghiệp Bình Dương. Tao cầm theo 1 số tiền theo tao tính là vừa đủ để thuê trọ 1 tháng, ăn uống chi tiêu trong 1 tháng.
Nếu kiếm được việc làm thì mọi sự gọi là thuận lợi. Còn không thì hết tiền và tao chưa nghỉ được bước tiếp theo.
Nhưng đéo. Tao đi nộp hồ sơ các kiểu 5 6 cái công ty. Công ty đéo nào cũng cầm hồ sơ như đúng rồi và bọn nó hẹn nếu thấy đạt sẽ gọi đi phỏng vấn.
Rồi 6 cái công ty được 2 chổ gọi đi pv.
Phỏng vấn thì bọn nó hỏi tao làm gì này nọ, tao bảo tao mới ở quê ra, chưa đi làm công nhân bao giờ. Thế là tạch.
Tao nghỉ giống kiểu bọn sinh viên trên mạng tao hay đọc, mới ra trường mà nhà tuyển dụng toàn yêu cầu vài năm kinh nghiệm. Không ngờ đời mình bĩ cực xin đi làm công nhân lần đầu mà họ cũng đòi vài năm kinh nghiệm.
Loanh quanh được gần tháng, người tao hết sạch không còn xu nào mà việc vẫn chưa kiếm được. Chổ nào dán thông báo tuyển dụng, lúc tao đến nộp hồ sơ thì vài chục ông đứng sẵn đợi nộp hồ sơ, mà tuyển chỉ đâu chục ông. Tỉ lệ chọi 1/4 khôn khác gì đi thi đại học.
Cuối cùng tao không còn biết làm gì. 1 mình tao nằm trong căn phòng trọ giá rẻ, chiều chiều lại nhìn anh chị em công nhân tan ca về, tao lại ao ước có việc làm. Đúng là đời người đôi lúc ta ước ao những cái rất bình dị. Nhưng lại là khó khăn.
Tao không còn đủ tiền xe mà về quê. Mà về quê làm gì? Nhà tao ở quê chỉ có túp lều. Không có ruộng vườn rộng, nương rẩy. Bởi vì nếu có thì tao có thể sống 1 đời an nhàn vui thú ruộng nương, sáng ra bờ suối tối vào hang. Cuốc đất trồng rau, nuôi gà hoặc đôi lợn.
Sau cùng, tao thấy trên mấy tờ giấy dán ngoài trụ điện tuyển bảo vệ: bao ăn ở,... Tao chỉ đọc được nhiêu đó, bởi vì tao chỉ cần nhiêu đó thông tin lúc này.
1 cú điện thoại, và tao bắt đầu tiếp tục những ngày tiếp theo trong chặng đường tha hương cầu thực của tao nơi đất khách quê người. Với cái công việc mới: làm bảo vệ. Những ngày khổ ải của cái nghề bạc bẻo lắm lừa lọc lại đến.
2015 2016 2017

Update: đây là chuyện tao kể nhiều năm trước, hiện tao đang chạy grab xe ôm. Giờ tao về quê chơi ít ngày.
Đây là túp lều của tao.
4` vl nhỉ
 
Vậy àm chuyen nghiệp hả bạn, tôi viết qua loa cho có lên pv chơi thôi, thấy được thì làm như part-time. Mà tăng ca nhiều nên tôi không làm
Email xin tuyển vị trí công nhân mà như vây là quá chiên nghiệp rồi
Nhiều đứa xin tuyển vị trí cao cấp mà viết mail còn ngáo lắm
Những đứa v tao loại thẳng tay luôn
 
Hồi xưa tao bỏ quê khăn gói vào khu công nghiệp Bình Dương. Tao cầm theo 1 số tiền theo tao tính là vừa đủ để thuê trọ 1 tháng, ăn uống chi tiêu trong 1 tháng.
Nếu kiếm được việc làm thì mọi sự gọi là thuận lợi. Còn không thì hết tiền và tao chưa nghỉ được bước tiếp theo.
Nhưng đéo. Tao đi nộp hồ sơ các kiểu 5 6 cái công ty. Công ty đéo nào cũng cầm hồ sơ như đúng rồi và bọn nó hẹn nếu thấy đạt sẽ gọi đi phỏng vấn.
Rồi 6 cái công ty được 2 chổ gọi đi pv.
Phỏng vấn thì bọn nó hỏi tao làm gì này nọ, tao bảo tao mới ở quê ra, chưa đi làm công nhân bao giờ. Thế là tạch.
Tao nghỉ giống kiểu bọn sinh viên trên mạng tao hay đọc, mới ra trường mà nhà tuyển dụng toàn yêu cầu vài năm kinh nghiệm. Không ngờ đời mình bĩ cực xin đi làm công nhân lần đầu mà họ cũng đòi vài năm kinh nghiệm.
Loanh quanh được gần tháng, người tao hết sạch không còn xu nào mà việc vẫn chưa kiếm được. Chổ nào dán thông báo tuyển dụng, lúc tao đến nộp hồ sơ thì vài chục ông đứng sẵn đợi nộp hồ sơ, mà tuyển chỉ đâu chục ông. Tỉ lệ chọi 1/4 khôn khác gì đi thi đại học.
Cuối cùng tao không còn biết làm gì. 1 mình tao nằm trong căn phòng trọ giá rẻ, chiều chiều lại nhìn anh chị em công nhân tan ca về, tao lại ao ước có việc làm. Đúng là đời người đôi lúc ta ước ao những cái rất bình dị. Nhưng lại là khó khăn.
Tao không còn đủ tiền xe mà về quê. Mà về quê làm gì? Nhà tao ở quê chỉ có túp lều. Không có ruộng vườn rộng, nương rẩy. Bởi vì nếu có thì tao có thể sống 1 đời an nhàn vui thú ruộng nương, sáng ra bờ suối tối vào hang. Cuốc đất trồng rau, nuôi gà hoặc đôi lợn.
Sau cùng, tao thấy trên mấy tờ giấy dán ngoài trụ điện tuyển bảo vệ: bao ăn ở,... Tao chỉ đọc được nhiêu đó, bởi vì tao chỉ cần nhiêu đó thông tin lúc này.
1 cú điện thoại, và tao bắt đầu tiếp tục những ngày tiếp theo trong chặng đường tha hương cầu thực của tao nơi đất khách quê người. Với cái công việc mới: làm bảo vệ. Những ngày khổ ải của cái nghề bạc bẻo lắm lừa lọc lại đến.
2015 2016 2017

Update: đây là chuyện tao kể nhiều năm trước, hiện tao đang chạy grab xe ôm. Giờ tao về quê chơi ít ngày.
Đây là túp lều của tao.
Khó rồi
 

Có thể bạn quan tâm

Top