
Sinh nhật Nhung thì có đám bạn c3 của bọn tao là Hương và 1 số đứa nữa tao chưa nhắc tới nhiều ở các truyện trước. Con hà mã cũng lại về VN dắt theo thằng bồ của nó, vẫn là thằng ấy nhưng lần này nó cạo râu nên trông trẻ hẳn ra. Có 1 số đứa thì ngạc nhiên bảo ồ, rồi ơ đm - khi thấy tao và Nhung là 1 cặp. Tao bảo chúng mày k dùng facebook à sao cứ như người trời rơi xuống thế. Chúng nó bảo không tao tưởng mày vẫn yêu HA. May mà Nhung k nghe thấy khi chúng nó nói câu ngu ngơ đấy, đm.
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra ở quán lẩu gật gù, hehe, đm thằng nào học NEU chắc chắn biết. Ăn lè lưỡi ra có ng rửa bát cho mà tốn có tầm 150k/mạng. Ngày đấy chưa quan ngại nhiều về nguồn gốc và thành phần nước lẩu như bây giờ.
- Đéo, mày mang vứt đâu thì vứt - Nhung said.
Tao tò mò và nhiều người cũng tò mò. 1 đứa con gái đang ôm 1 bó hoa như tao tả và tao bảo là đừng ở trên - hoa hồng - đứng đưa cho Nhung nhưng Nhung nhắc lại "đéo" rất rõ ràng và tay chỉ vào sọt rác. Thấy bọn tao ngó xuống thì con bé kia có vẻ ngại ngùng và sượng sùng. Tao thấy nó để tóc tomboy nhưng mặt lại rất hiền, đéo biết phải les không.
Tất nhiên vị thế của tao là tao bước ra chỗ Nhung với con bé đấy đang đứng để hỏi rồi: Có chuyện gì đấy em (đm em ngọt sớt).
+ có gì đâu, có thằng nó thích em nó cứ dí hoa tặng mà em đã bảo dell nhận rồi - Nhung said và quay người đi vào quán trong sự bàng hoàng của mọi người và của cả tao.
- thế là hoa này không phải của ... cậu à - tao rụt rè hỏi con bé tomboy.
+ không ạ, cháu ạ, cháu là cháu dì Nhung. Chú ý nhờ cháu đưa hoa.
- thế chú ý thích dì Nhung à - tao hỏi mà không nén nổi nụ cười tủm tỉm, có lẽ tao đã thấy cảm giác đắc thắng
+ vâng ạ
- thế cháu quen chú ý à?
+ vâng ở gần nhà cháu, cũng gần nhà dì Nhung luôn.
Tao định hỏi nữa thì cảm thấy có ánh mắt của Nhung đang soi vào gáy tao. Không cần quay đầu nhìn cũng biết Nhung đang đứng chống nạnh ở cửa và mím môi nhìn tao. Tao đành kệ mẹ con bé con ở đấy với bó hoa to bằng người nó, để đi vào nhà trước khi Nhung nổi cơn điên.
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra ở quán lẩu gật gù, hehe, đm thằng nào học NEU chắc chắn biết. Ăn lè lưỡi ra có ng rửa bát cho mà tốn có tầm 150k/mạng. Ngày đấy chưa quan ngại nhiều về nguồn gốc và thành phần nước lẩu như bây giờ.
- Đéo, mày mang vứt đâu thì vứt - Nhung said.
Tao tò mò và nhiều người cũng tò mò. 1 đứa con gái đang ôm 1 bó hoa như tao tả và tao bảo là đừng ở trên - hoa hồng - đứng đưa cho Nhung nhưng Nhung nhắc lại "đéo" rất rõ ràng và tay chỉ vào sọt rác. Thấy bọn tao ngó xuống thì con bé kia có vẻ ngại ngùng và sượng sùng. Tao thấy nó để tóc tomboy nhưng mặt lại rất hiền, đéo biết phải les không.
Tất nhiên vị thế của tao là tao bước ra chỗ Nhung với con bé đấy đang đứng để hỏi rồi: Có chuyện gì đấy em (đm em ngọt sớt).
+ có gì đâu, có thằng nó thích em nó cứ dí hoa tặng mà em đã bảo dell nhận rồi - Nhung said và quay người đi vào quán trong sự bàng hoàng của mọi người và của cả tao.
- thế là hoa này không phải của ... cậu à - tao rụt rè hỏi con bé tomboy.
+ không ạ, cháu ạ, cháu là cháu dì Nhung. Chú ý nhờ cháu đưa hoa.
- thế chú ý thích dì Nhung à - tao hỏi mà không nén nổi nụ cười tủm tỉm, có lẽ tao đã thấy cảm giác đắc thắng
+ vâng ạ
- thế cháu quen chú ý à?
+ vâng ở gần nhà cháu, cũng gần nhà dì Nhung luôn.
Tao định hỏi nữa thì cảm thấy có ánh mắt của Nhung đang soi vào gáy tao. Không cần quay đầu nhìn cũng biết Nhung đang đứng chống nạnh ở cửa và mím môi nhìn tao. Tao đành kệ mẹ con bé con ở đấy với bó hoa to bằng người nó, để đi vào nhà trước khi Nhung nổi cơn điên.