• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

[Event] Cây Bút Vàng - chuyện có sếch

Tối đấy tao dizzz Nhung luôn trong bộ oufit đấy, tao mặc đồ lính (có cái mũ cano mà cởi mẹ ra), Nhung mặc áo dài. Bọn tao vừa ủn nhau vừa chụp ảnh trong cái gương dài ở cái phòng vip trên tầng thượng ksan. Tao thấy mình như quay lại những năm 1945 thời toàn quốc kháng chiến. Hôm đấy là một trong những lần xuất tinh cảm xúc nhất của tao. Thấy Nhung nằm bò ra giường úp mặt vào nệm, thở hồng hộc.

Ksan tụi tao tầm đấy đã đầu tư hệ thống loa trài dài hành lang các tầng và rất hay bật mấy bài nhạc âu mỹ cũ. Tao nhớ cái bài hát tao nghe sau khi xuất xong nhưng chưa rút ra là bài "Those were the days" của Mary Hopkin, cũng là 1 bài nhạc buồn vl và gợi nhớ đến những ngày xưa nghèo khó:



- em thích bài này, we'd sing and dance forever and a day
+ uh .. anh cũng thích. Nhưng nghe cứ buồn buồn. Làm mình nhớ đến những ngày xưa bé, nghèo khổ.

Nhung quay người lại vật tao ngã xuống rồi ôm tao:

- ừ, làm em tưởng tượng em như một đứa trẻ con của những năm 7 mấy tám mấy, xong xếp hàng đi mua đồ tem phiếu. Bầu trời xám xám, cảnh vật cũng xám xám, mọi người buồn bã và u ám. tất cả mọi thứ như trong một cái phim tua chậm.

Nhung nói chính xác những gì tao nghĩ, em đang đồng cảm với tao. Có khi nào con người ta cứ mãi hoài niệm về những thời nghèo khó, hay chỉ đơn giản là hoài niệm chuyện đã qua thôi. bản thân tao thì sinh ra khi chế độ tem phiếu đã chết, nhưng những kí ức, dư âm và câu chuyện về thời đó thì vẫn còn dc nhắc lại rất lâu sau khi tao lớn, đủ để thành ám ảnh.

+ .. và trong cái phim tua chậm đấy mình sẽ thấy lại những thứ đã lâu rồi không còn thấy. mình sẽ thấy vỉa hè hanoi lại có những cột điện hình tháp (hanoi tầm đấy triển khai ngầm hóa hết điện đóm dây cáp ở mấy phố chính quanh bờ hồ rồi), thấy ông xe ôm ngày bé chở mình đi học mà đã mất được gần chục năm, thấy chú bán vịt đứng nhồi bánh đúc ..

- ... thấy sâm cầm xuất hiện lại ở hồ tây, thấy đường đinh tiên hoàng (đường bo quanh bờ hồ hoàn kiếm) lại là hai chiều, thấy cả người đi xe máy không cần đội mbh nữa ...

bọn tao cứ tiếp nối nhau kể ra những cái kỉ niệm cũ ở hanoi như thế, để rồi lại thấy cả hai cùng chia sẻ rất nhiều kí ức chung và hoài niệm chung của ngày bé, kí ức về một hanoi với rất nhiều dấu ấn rõ rệt của một thời thuộc Pháp:

Tous les garçons et les filles de mon âge
Se promènent dans la rue deux par deux
Tous les garçons et les filles de mon âge
Savent bien ce que c'est d'être heureux


Cám ơn chap này của mày, vì 2 bài hát 😁
 
Tầm này con gái nó chờ tụi m cỡ 2 năm là mừng thấy mẹ rồi :sure:
Số phận vl thôi, tao đã biết dc thêm là có 1 đợt date 1 thằng indo, 1 đợt 1 thằng pháp. nhưng đều thấy k on same page với nhau. gái mà dễ date zai nào cũng có thể ok để yêu đc thì sớm lấy chồng lắm. gái có tiêu chuẩn riêng cho lựa chọn của mình thường là tụi học thức cao hoặc xuất thân elite + thêm nữa là gu tây lông nó đéo giống mình, đơn cử nhiều con ở VN chắc chắn là vứt ra đường đéo thằng nào thèm nhặt, nhưng sang tây lông thành hót.
 
dm mày mà cưới nhung sớm là HA có thằng khác nó húp rồi, dm ha chờ mày những 16 năm thiệt tội ha... :vozvn (53):
:)) tao có 1 nỗi lo từ ngày đấy là yêu đương nó điên như thế thì lấy nhau về dễ có chuyện lắm. kiểu cơm lành canh ngọt thì đéo sao, lỡ có chuyện gì đêm mình ngủ nó cắt mẹ dái làm hot dog.
 
:)) tao có 1 nỗi lo từ ngày đấy là yêu đương nó điên như thế thì lấy nhau về dễ có chuyện lắm. kiểu cơm lành canh ngọt thì đéo sao, lỡ có chuyện gì đêm mình ngủ nó cắt mẹ dái làm hot dog.
ờ sao tao ko nghĩ tới, ai chứ con nhung mà phát hiện mày ăn phở ăn bánh bên ngoài nó cắt dái thật chứ đéo đùa :shame:
 
Số phận vl thôi, tao đã biết dc thêm là có 1 đợt date 1 thằng indo, 1 đợt 1 thằng pháp. nhưng đều thấy k on same page với nhau. gái mà dễ date zai nào cũng có thể ok để yêu đc thì sớm lấy chồng lắm. gái có tiêu chuẩn riêng cho lựa chọn của mình thường là tụi học thức cao hoặc xuất thân elite + thêm nữa là gu tây lông nó đéo giống mình, đơn cử nhiều con ở VN chắc chắn là vứt ra đường đéo thằng nào thèm nhặt, nhưng sang tây lông thành hót.
ah thế thì cũng đéo phải giống cô long của tao chờ dương quá 16 năm, đúng là ngoài đời đéo = tiểu thuyết được :vozvn (20): chết mày,ăn xúc xích indo vs pháp rồi thì =]] mày đú theo ok ko, ah có bầu mẹ rồi còn gì =]]]]]]]]] :vozvn (21):
 
Thật sự mấy nay tao thấy rất nhớ Nhung (sr to HA), có lẽ tại vì viết chuyện ra đây cho chúng mày đọc nên kí ức cũ nó ùa về.

Quãng tgian đẹp nhất của Nhung và tao bên cạnh nhau là quãng 2010 - 2011 đấy.

Trưa nay trong lúc ngủ mơ màng, tao đã mơ thấy trời hanoi rực nắng, k rõ hanoi đã hết mưa chưa, hôm tao đi tuần trước thì hanoi mưa to vl lụt. Cái nắng của mùa thu, nhẹ nhàng mà không nóng. Trời trong vắt sau một trận mưa đêm, hè phố rụng đầy lá - thứ lá cây còn tươi bị bão lay rụng, lẫn cả cành con, cả sấu, cả phượng, cả bàng. Mơ thấy Nhung chân trần xách giày chạy trên lối điện biên phủ - ng tri phương, rồi thì tượng đài lê nin, cột cờ - và tao xách máy ảnh chạy theo em: em tạo dáng, tao chụp. Váy trắng chấm bi của những ngày tuổi 20 thật tinh khôi, thật tươi tắn:

- Chào cờ ....... chào!
+ há há há há há

Hầu như đứa trẻ con nào 8x 9x sống ở hanoi cũng đều đc trải qua cái kí ức đi chơi ở bảo tàng điẹn biên phủ, trèo lên cột cờ hanoi, và ra xem hạ cờ ở lăng ông cụ chỗ hùng vương. Nhung với tao cũng 1 thời tự hào và háo hức đc buộc cái khăn màu đỏ lên cổ. Sau này lớn lên và hiểu chuyện thì thấy ghét cơm sườn cay cmn đắng - nhưng những kí ức tốt đẹp về niềm tự hào và hạnh phúc ngày bé thì không bao giờ phai. Kí ức tuổi thơ là thế.

- Quả này ăn được không nhỉ?

Nhung cầm một quả bàng rụng lên lau bằng vạt váy (lol) rồi cho lên mồm cắn. Tao biết là quả bàng ăn được nhưng cũng đéo biết ăn thế nào hay có mùi vị ra sao. Trẻ con thành phố lớn lên trong buổi giao thời nó thế đấy, có nhiều thứ của nông thôn vẫn được truyền lại qua lời kể miệng của ông bà bố mẹ, nhưng sẽ đéo bao giờ nó hiện diện cho cuộc sống. Ví dụ như nấu cơm bằng nồi gang bếp củi - bọn tao nghe những câu chuyện cơm sôi gạt nước bằng đũa cả khi mà nhà nào cũng đã có nồi cơm điện. Về quê mới biết là đéll phải lúc nào cũng dc đun củi, thường nhà bình dân ng ta cất củi to củi lớn để dành khi nhà có việc mới đem ra dùng, hàng ngày nấu ăn toàn cành nhỏ với rơm với vỏ trấu và rác; đánh vật với những cái thứ ấy nấu được bữa cơm xong thì cũng đỏ cmn mắt và người đầy khói. Có đâu như thành phố, bật tạch cái bếp gas là có ngọn lửa thần. Tháng 1 bình gas ba trăm rưỡi.

Nhung thả tóc ra và cuộn lại thành hai dải dài thả xuống hai vai, hai dải tóc dài buông rủ che một chút má. Tao đưa máy lên ngắm, nhưng rồi lại buông. Nhung đẹp quá. Em đang lấy son ra và bặm môi tô - rồi nhìn tao cười. Lại ha hả:

- Sao cứ nhìn em như thế nhờ?
+ Đẹp ... (bấm máy) thì anh nhìn.
- Thế đẹp thì có yêu không?

Tao không trả lời mà đi đến cạnh em cho em xem ảnh trong máy tao vừa nháy. Rồi lúc em đang xem thì tao hôn vào má em. Chụt. Đến rất nhiều năm sau tao vẫn không thể hiểu nổi được tao, vì sao - trong cái mối quan hệ đấy - không bao giờ tao thẳng thắn nói lời yêu khi được hỏi. Luôn là né tránh, dù cho tình cảm trong lòng thì cực rõ ràng.



Làm sao cho tôi biết lúc nào dễ dàng
Để tôi nói tiếng yêu khẽ khàng
Dù lời nói muộn màng
Đã nhiều lần bối rối tim tôi

Một lời nói
Thật là khó
Vừa thoảng qua
Mỗi khi em mỉm cười
Hay mơ màng
Tôi ôm mộng dở dang

Rồi mùa thu
Rồi mùa đông
Rồi mùa xuân
Cùng trôi đến cuối trời
Tôi chẳng nói lên thành câu


Ngày đấy chưa rộ lên mốt đi cafe sang chảnh chụp ảnh, nhưng tụi tao cũng đã từng lê la nhiều quán xá cùng nhau, quanh khu ba đình hoàn kiếm hai bà trưng chỗ nào cũng đầy vết kỉ niệm. Có một cái quán cafe ở ng tri phương trong khu tập thể quân đội bài trí theo style Cafe Cộng sau này, quán có mấy tầng, tụi tao đã ngồi đấy không dưới 1 lần, để cùng nhau nhìn ra cửa sổ, nhìn xuống đường ng tri phương, nhìn sang bên bảo tàng điện biên bên đường. Rồi nhìn nhau. Lặng yên trong những buổi sáng mùa thu.

Một gói xôi cốm 10k mua ở cái ngõ ng tri phương (cái ngõ đi thông sang lí nam đế ấy) bọc trong lá sen của một bà hàng rong quang gánh nào đấy, hai đứa cùng ăn, những nắm nhỏ xinh được đôi bàn tay ấy đưa lên tận miệng tao. Cốm là hà nội, là chỉ dấu của mùa thu, và mùi xôi cốm lẫn với mùi là sen tươi là của mùi của mùa yêu năm đấy.

Nghĩ lại thật buồn, tại sao tao lại để những kỉ niệm ấy trôi đi, để Nhung vụt mất khỏi vòng tay mình được cơ chứ.
 
ah thế thì cũng đéo phải giống cô long của tao chờ dương quá 16 năm, đúng là ngoài đời đéo = tiểu thuyết được :vozvn (20): chết mày,ăn xúc xích indo vs pháp rồi thì =]] mày đú theo ok ko, ah có bầu mẹ rồi còn gì =]]]]]]]]] :vozvn (21):

Không, từ lúc lừa dc HA để cho tao ôm (lại) thì tao thấy yên tâm. HA có 1 cái hàng rào tự bảo vệ là học thức. Nói chuyện nhạt là HA tịt không muốn tiếp nữa. Mấy thằng kia toàn làm việc trong lĩnh vực khác, định hướng khác, không có nhiều điểm chung để mà share với HA lắm. Đợt này tao nói chuyện nhiều với HA về ESG - tao cũng mới bập vào theo trend thôi, nhưng tao có nhiều cái hiểu biết linh tinh và kiến thức background về kinh tế VN đủ tốt để HA thấy thú vị và ngồi im nghe tao xàm Lồn.
 
Không, từ lúc lừa dc HA để cho tao ôm (lại) thì tao thấy yên tâm. HA có 1 cái hàng rào tự bảo vệ là học thức. Nói chuyện nhạt là HA tịt không muốn tiếp nữa. Mấy thằng kia toàn làm việc trong lĩnh vực khác, định hướng khác, không có nhiều điểm chung để mà share với HA lắm. Đợt này tao nói chuyện nhiều với HA về ESG - tao cũng mới bập vào theo trend thôi, nhưng tao có nhiều cái hiểu biết linh tinh và kiến thức background về kinh tế VN đủ tốt để HA thấy thú vị và ngồi im nghe tao xàm lồn.
ha nó vẫn có tình cảm sâu vs mày, vs thần tượng từ trước thì mày có nói chuyện địt ass thì nó cũng ngoan nhu cún ngồi nghe say mê, đấy gọi là trong mắt người tình tựa tây thi :vozvn (22):
 
Thật là thiếu sót nếu không nói đến ngọc lan.

Mỹ Linh là ca sĩ đc yêu thích rất nhiều của thế hệ thanh niên hanoi trước tụi tao, có lẽ 7x 8x gì đó. Nên trong kí ức của tao - và cả Nhung - thì có rất nhiều hits của Mỹ Linh và Hồng Nhung bống lảng vảng trong đầu vì mình được nghe từ ngày bé, thuộc cả nhạc cả lời bài hát trước khi thấy nó hay.

Báo với em ngày cuối thu buồn
Chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh


- Uh ngọc lan thơm lắm. Thơm ngọt. Như mùi kẹo bạc hà.
+ .. sao lại là kẹo bạc hà?
- thì nó thơm mùi ngọt ...

Tao kể cho Nhung về anh hiếu và về bó cẩm tú cầu, tao xạo Lồn rằng anh nghiện đấy đã chở thằng em đi mòn lốp khắp phố hoàng hoa thám rồi ra tận xuân đỉnh chỉ để hái về 3 bông ctc. Và về những giỏ ngọc lan:

- Ông ấy bảo cháu mang về mà tặng bạn gái .. nhưng mà tao hơi ngại .. với cả sinh nhật mà tặng chậu cây thì hơi kì.
+ ... bạn gái à? - Nhung ngước mắt nhìn tao, mắt trong veo như mèo.
- ... (ngập ngừng) ừ ... tặng Nhung.

Trông mắt em có chút thất vọng. Lúc ấy tao không hiểu vì sao. Về sau, cho tới tận lúc chia tay, Nhung hỏi, và tao mới biết em đã rất buồn - rất nhiều lần thất vọng. Chỉ vì tao chưa từng gọi em hai tiếng là "người yêu" trước mặt người khác. Tao đã thấy khó hiểu, đã vặc lại, rằng thì tình cảm của tao và cách cư xử của tao với em hoàn toàn như thế; vẫn là chưa đủ hay sao. Phải đến khi trải đời hơn, tao mới hiểu thấu về cái gọi là mong muốn một danh phận của người con gái, người phụ nữ. Nhất là một người con gái đang yêu, mong mỏi biết bao một lời thừa nhận chính thức từ người mình yêu.

Đàn ông lấy danh phận ra làm mồi nhử để lừa được địt, và đàn bà thì thậm chí lấy việc cho địt ra làm mồi nhử để có được một danh phận. Đm cuộc đời.

+ ... tặng Nhung cũng được - em nói và mắt nhìn xuống cốc nước đang giữ trong hai tay, không nhìn tao nữa - Nhung cũng thích có một chậu ngọc lan để chăm sóc. để chờ đợi.
- ... chờ đợi gì cơ?
+ ... đoán xem - em nghiêng đầu nhìn tao hỏi lại.
- không cần phải chờ .. à có đấy .. 1 tiếng nhé.

Rồi tao hôn chụt lên má em và lấy chìa khóa xe phi đi. Lúc đấy tao đã nghĩ có lẽ tao hiểu sai rồi .. nhưng sự phấn khích về một giỏ ngọc lan tặng em, và gió thổi vù vù khi tao rồ ga lướt trên đường hoàng hoa thám ... đã thổi bay đi tất cả những tâm tư ấy.

Tao đến xin ông chủ vườn cái giỏ ngọc lan, và nhất quyết để lại 100k lấy may. Ông chủ vườn trông có vẻ là người học thức, trông hơi giống Trần Lực:

- Đừng tưới nước nhiều quá cháu nhé, đủ ẩm đất thôi là được. Tuần 1 2 lần. Nắng cũng thế, nó cần nắng cần gió, nhưng đừng phơi trực tiếp ra ông mặt giời.

Và giỏ ngọc lan ấy vẫn còn ở nhà Nhung - nhà mẹ đẻ thì đúng hơn. Đã tình cờ có lần tao stalk fb em sau khi đã có chồng con, để thấy cái chậu cây ấy vẫn còn xuất hiện trong một bức ảnh ở ban công. Ban công phòng riêng của Nhung thời con gái ... nơi mà tao đã dizz em rất nhiều lần:

Sẽ mãi mãi thương anh là thế
Và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn
Còn trong giấc mơ
Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
Và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh
Tình nồng như thoáng hương ngọc lan hmm huh


 
Nhung là một vết hằn lớn trong đời tao. Và tao tin là với em thì tao cũng thế. Phải đến gần ngưỡng tuổi 30, đủ trải đời hơn, thì tao mới chắc chắn.

Quan điểm của tao thì thật sự là đéo hay ho gì khi đã có gia đình riêng, có vợ có chồng, mà còn lưu luyến tình cũ. Nhưng bức ảnh chụp Nhung ôm đứa con đầu lòng ở ban công ... với giỏ ngọc lan (treo) ấy xuất hiện ở phía sau làm tao suy nghĩ rất nhiều. Có khi không hẳn là lưu luyến gì, chỉ là người ta chẳng nỡ vứt nó đi. Kỉ niệm của một thời tuổi trẻ yêu thương sôi nổi và đong đầy, một thời của những ngày cũ đã qua.

Sau khi ctay Nhung tao khóc rất nhiều. Hồi trước lúc kết thúc với HA tao cũng buồn, cũng khóc. Nhưng không khủng khiếp như thời ctay Nhung, vì với Nhung là tao có cảm giác tao bị phản bội rõ ràng. Cảm giác căm phẫn vì lòng tự tôn bị xúc phạm - xen lẫn với nhận thức rằng em vẫn còn rất yêu tao, nhưng hành xử và tình cảm của phụ nữ nó lại cứ đéo nhất quán như thế đấy. Tao nghiện cái cảm giác đứng im dưới vòi sen và khóc, để rồi bà già tao cứ thắc mắc là sao hóa đơn tiền nước tháng này nó cao.

Thật sự không phải là vì giờ tao đã quay lại với HA mà đứng núi này trông núi nọ đâu. Nếu được lựa chọn lại và được quay lại những ngày ấy ... chắc chắn tao sẽ nói lời yêu Nhung và cầu hôn em. Cái cảm giác mình đã bỏ lỡ chuyến xe bus cuối cùng để về nhà .. nó đã ám ảnh tao rất lâu. Hình thành một dạng shadow - kí ức ảo, hay gọi là uẩn ức cũng được. Nhiều em khác hẹn hò với tao sau đấy, và cả sugarbaby nữa, bị tao gò vào những kí ức của Nhung, so sánh theo những tiêu chuẩn mà thang điểm là từ 0 tới Nhung.

Quãng 2015 tao có date với một bé học Phan Đình Phùng và tao rủ nó đi ăn đêm, rồi lượn lờ đi bộ qua những góc phố cũ. Tao biết là tao vẫn đang tìm kiếm kí ức và cảm giác cũ với Nhung ở người mới. Con bé kêu đau chân .. nhưng vẫn cam chịu đi bộ cùng tao ra tận lí thường kiệt. Đến cổng trường rồi tao dừng lại ... chẳng biết giờ thì làm gì nữa. Những cảm giác cũ và hoài niệm cũ chỉ chớm bùng lên rồi tắt ngay, con bé này không phải là Nhung ... mà nó cũng không cư xử được như Nhung. Nhung biết nghịch ngợm, biết đùa giỡn với tao, và biết yêu tao. Con bé này chỉ đơn giản là chịu đựng tao để hi vọng cho tao cái mà tao đang kiếm tìm thôi, nhưng đấy không phải là tao muốn. Cảm giác thất vọng và khó chịu cùng cực. Tao gọi taxi đưa nó về nhà luôn lúc ấy, và bảo là tao mệt.
 
Sửa lần cuối:
"Nát Đýt" là từ Nhung mà ra à tml :)))
Em nào hẹn hò với tao chả bị tao đào tạo anal. Đến HA còn không thoát cơ mà. Nhưng có lẽ đúng Nhung là người tình đời đầu mà đã đưa trải nghiệm này với tao lên tầm đỉnh cao.
 
ha nó vẫn có tình cảm sâu vs mày, vs thần tượng từ trước thì mày có nói chuyện địt ass thì nó cũng ngoan nhu cún ngồi nghe say mê, đấy gọi là trong mắt người tình tựa tây thi :vozvn (22):
HA giờ khác nhiều phết nhé, biết đòi hỏi nhiều hơn, đặt ra điều kiện với tao ngay cả khi em đã có con tao ở trong người. Không hoàn toàn ngây thơ như ngày xưa. Nhưng đồng ý là kí ức cũ ngày xưa ảnh hưởng khá nhiều về mặt tình cảm, theo kiểu dù tao bây giờ như con card và đáng ra sẽ là sự thất vọng lớn với những kì vọng mà HA mong đợi ở ng đàn ông của mình; nhưng anh là người em yêu từ những ngày mới biết yêu, nên chỉ cần anh hứa thôi, thì thế nào cũng đc, haha. Phụ nữ yêu bằng tai là thế.
 
Như tao đã nói ngay từ #1 thì để lục lại những câu chuyện của mười mấy tới gần 20 năm trước thì rất là khó để tránh dc những lộn xộn về mốc thời gian và sự kiện. Ngày ấy có chuyện gì xảy ra, Hanoi có gì, người ta quan tâm nhiều tới vấn đề gì. Làm sao để cố gắng mô tả lại không khí và bối cảnh của năm 2010 để người ta thực sự thấy nó sống lại, nó là duy nhất, và nó khác hẳn với năm 2007 hay năm 2012. Khá là khó, nên tao nghĩ cách dùng âm nhạc, tao post lại những bài hát nổi và thịnh hành ở mỗi thời điểm khác nhau để chúng mày có cảm quan tương đối sát hơn về thời gian.

Đấy là lí do mà tao rất hay chèn bài hát vào các đoạn tao viết.

Tiện đay tao list ra những mục nhạc Việt mà tao ghét cay ghét đắng. Không tính những đám mà tao không thích nhưng không ghét - tao xếp hạng này vào đám tao không quan tâm. Ví dụ như HKT.

- Nhạc vàng bolero. Tao nghĩ nhiều người lẫn lộn cái này với nhạc vàng, nhạc vàng không chỉ có bolero. Nhưng cơ bản cứ nghe nhạc vàng bolero là cảm xúc chán ghét & mất năng lượng tinh thần (burnt out) xuất hiện trong tao. Lúc duy nhất tao nghe nhạc vàng bolero mà tao thấy hay là khi tao xem những phim của của thời VNCH. Ví dụ phim nắng chiều (1972) là phim tao rất thích, và bài hát cùng tên phim cũng là bài thực sự hay; nhưng tao cũng chỉ thấy hay trong bối cảnh phim và bối cảnh của những sự kiện gắn với miền nam trước phỏng dái.

- Trịnh. Tao không thích con người lão này và không thích cách mà nhạc của lão dc tâng bốc lên như thánh. Nhưng vẫn phải công nhận nhạc của lão ở 1 tầm trải nghiệm cao và sâu sắc đấy.

- Khắc việt: đéo hiểu sao nghe nhạc là hình dung ra ngay 1 thằng nhà quê đú bẩn, lấy le thể hiện với gái.

- Bằng Kiều: trừ 1 số bài cũ thời mới đi hát như kiểu giọt nắng bên thềm hay lối cũ ta về, thì nhiều bài sau này hắn chọn tao nghe chỉ thấy già cỗi và tầm thường. 1 đợt đi ngang ngõ nào nhà nào cũng thấy bật bài khi tình yêu bắt đền. Tai thẩm nhạc của bình dân việt nam còn đéo bằng con bò.

- ...
 
Em nào hẹn hò với tao chả bị tao đào tạo anal. Đến HA còn không thoát cơ mà. Nhưng có lẽ đúng Nhung là người tình đời đầu mà đã đưa trải nghiệm này với tao lên tầm đỉnh cao.
Nhớ là sẽ phải có những mẩu chuyện về những em sau nhung, cuộc sống của m sau khi ct nhung trc khi sang thái gặp HA nhé, hóng thực sự
 
Nhớ là sẽ phải có những mẩu chuyện về những em sau nhung, cuộc sống của m sau khi ct nhung trc khi sang thái gặp HA nhé, hóng thực sự
Nào dc thả xích về làm ng tử tế thì tao sẽ update topic bên kia. Box đấy khóa không cho xàm lít vào comment.
 
À 1 điều của năm 2010 nữa là Noo phước thịnh. Đéo biét phải mốc debut là 2010 không, nhưng tao nhớ rõ 2010 là thời gian mà 1 loạt hit của Noo được tung ra, phần lớn là nhạc buồn tình (thất tình) và nhạc đạo (copy nhạc nc ngoài đè lời việt vào), nhưng nghe vẫn thấy hay và thấy ... thời đại mới. Nó như một làn gió mới hẳn để dẫm lên nhạc của đám big name đã già của lứa trước như đan trường lam trường mĩ tâm tuấn hưng.



Có cái bài mất em này là OST phim Boys over flower mà Nhung rất thích. Thời 2010 bài này rất hot, máy cửa hàng quần áo rồi hàng ăn nhanh (KFC lotteria pizza hut, v.v..) bật liên tục, ks chỗ tao làm cũng bật suốt.

Tao viết tiếp chuyện dở tối hqa là chuyện tao bị ốm.

Nói chung như là một cữ đều đặn quãng từ cấp 2 cho tới lớp 10 thì năm Lồn nào tao cũng bị sốt virus vào tầm tháng 7 tới tháng 10, mùa thu. Lần đầu bị là năm tao lớp 6, bà già tao hết con mẹ nó hồn vì uống bao nhiêu paracetamol mà nó đéo ăn thua, người dầm dề mồ hôi (nếu chúng mày chưa biết thì paracetamol nó hạ sốt thông qua cơ chế ép người mày tiết mồ hôi để thoát nhiệt) nhưng đm cặp sốt vẫn 40 độ rưỡi 41 độ. Tao thì bảo là tao vẫn tỉnh táo chỉ có cái đau đầu với sốt mệt với không muốn ăn thôi, nhưng bà già khóc bù lu bù loa lên bắt tao đi viện. ngày đấy bảo hiểm tao đăng kí ở vnam cu 3 vì hộ khẩu là ké với nhà ông chú ở chỗ tập thể trần hưng đạo.

Vào viện thì bác sĩ bắt xn máu rồi xác nhận là sốt virus, và bảo với bà già tao là đặc trưng của sốt virus là nó đéo đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường. Nếu k đi viện mà cứ giã tiếp paracetamol vào là có thể bị co giật và shock, ăn cứt ngay. Bà già tao bảo hú hồn. Cái bệnh này đéo có thuốc chữa cho khỏi hay diệt virus, mà nó chữa theo kiểu chữa triệu chứng, tức là sốt thì hạ sốt, mất nc thì uống orezol hoặc truyền nc, ăn uống đầy đủ vào, cơ thể khỏe lên là tự khỏi. Mỗi năm tao đều bị 1 lần vào đúng tgian đấy nen có kinh nghiệm con mẹ nó luôn, thành ra lúc Nhung bị ốm phát tao sang chăm là bắt dính bệnh của em, rồi tiện thể tao tiêm luôn cho 1 mũi vào bím (chúng mầy lần lại mấy # đầu mà đọc) bằng kim thịt. Thế là khỏi luôn, mà cũng nghiện luôn việc bị tao tiêm, hehe.

Bà già tao bảo cái nhà cũ ẩm thấp quá nên muỗi đốt các thứ, tao ngủ lười mắc màn nên hè cứ dính bị muỗi đốt phát là sốt. 6 7 8 9 10, mỗi năm bị 1 lần, tổng 5 phát, thì có 2 lần đi viện. Chủ yếu bà già lo thôi chứ tao thấy tao vẫn tỉnh táo bt.

Đến năm lớp 11 và lớp 12 thì tao k bị nữa. Tự nhiên thấy hơi thiếu thiếu, haha, như kiểu xác định tầm này sẽ bị sốt virus rồi, mỗi năm 1 lần, mà năm nay lại k có nữa. Rồi vào năm nhất năm hai Đh tao cũng k thấy bị. Tưởng ngỡ đâu tình đã quên mình.

Thì đến 2010 lúc tao vừa chuyển sang nhà mới xong tao lại bị. Nên lúc ấy tao cũng k nghĩ tao bị sốt virus đâu, vì cứ tưởng là sẽ k bao giờ nó quay lại nữa. Hôm đầu mệt mệt vẫn lết đi học đi làm. Hsau thấy sốt phừng phừng và khô miệng nên xin nghỉ luôn. Tao thì k chia sẻ nhièu với ông bà già, cũng k muốn ông bà già phải lo nghĩ nhiều, nên tao bảo nay tao ở nhà làm bài tập lớn, với cả trưa chiều tao đi ăn với bạn - ngày đấy ông bà già cũng biết tao có ny rồi nên chuyện k ăn cơm nhà là bthuong. Rồi tao cứ khóa mẹ cửa phòng lại (hehe, có phòng riêng rồi mà) mà nằm ngủ. Nghĩ là nghỉ 1 hôm rồi sẽ hết.

Nhưng đéo, đến đêm bắt đầu tao thấy vật vã, đau đầu và đau sau mang tai. Vật vã theo kiểu đau đầu kinh khủng và hoa cả mắt vì sốt, nằm cứ xoay bên này lật bên kia không chịu nổi, lại ngồi dậy, xong lại mệt, lại nằm. Sốt theo cơn, cứ sốt 2-4 tiếng xong lại vã mồ hôi ra và hạ sốt, rồi 2-4 tiếng sau lại sốt tiếp. Tao đã thấy hơi quen quen. Lúc sốt thì đùng đùng bốc hỏa, chóng cả mặt. Lúc hạ sốt thì tỉnh táo, chỉ có cái người cứ dầm dề mồ hôi. Trời mùa thu thôi nhưng bật cái quạt thổi vào người là thấy gai cả người, ngay cả khi đang sốt. Khi ấy thì tao biết là sốt k dc tắm rồi nên chỉ thay quần áo và lau mồ hôi thôi.

Đến tầm 1h sáng thì tao dậy bật máy tính lên sem sex. Máy tình tao ngày đấy cùi vl, đéo chơi dc game gì, giải trí chỉ có sem sex. Mà xem thì phải xóc đúng không. Tao nhớ là có những lúc tao cầm chim vuốt vuốt xong thiếp cmn đi mất 1 lúc, tỉnh dậy thấy tay mình vẫn đang cầm chim còn diễn viên vẫn đang dizz chưa xuất. Đéo hiểu là dai sức thật hay diễn nữa.

Bật yahoo lên thấy 1 rổ tin nhắn của Nhung. Sờ tay lấy đt thấy 1 rổ sms nữa, cả gọi nhỡ. Cả ngày hnay li bì nằm trên giường, giờ tao mới sờ đến máy tính cả đthoai. Họng tao khô khốc và đắng, nhưng không viêm họng. Tao nhắn trả lời Nhung bảo chắc mai tao xin nghỉ, thấy vẫn ... không ổn lắm.

Thế là sáng hôm sau lúc bố tao đã đi làm và mẹ tao đang sửa soạn thì Nhung phi sang nhà tao và bảo mẹ tao là tao bị ốm. Mẹ tao lúc đấy mới WTF ốm á, sao nó không nói gì nhỉ. Đoạn hai bác cháu phi lên đập cửa phòng tao (tao vẫn lock trong).

Có lẽ buổi sáng sớm là miễn dịch lên cao nên tao thấy khỏe hơn một chút thật. Tao thay một cái áo khác cho đỡ hôi - cái áo cũ tao dầm cmn dề mồ hôi rồi - rồi mở cửa ra gãi đầu nói với bà già giọng ngái ngủ:

- Ốm đâu mà ốm, con mệt tí thôi. Ngủ dậy là hết rồi.

Rồi tao bảo với bà già là đây giờ bọn con đi ăn sáng rồi còn đi học nữa. Tao bịa ra là sáng nay cả 2 bọn tao chỉ học ca sau từ 9h để hợ thức hóa việc sao 8h vãn còn ở nhà. Bà già có vẻ yên tâm, bảo nhớ phải ăn sáng đấy k dc bỏ bữa. Rồi đi làm, dặn tao tí đi thì khóa cửa.

Ngày đáy ông già tao vãn đi làm ở kho, vừa quản kho vừa kĩ thuật linh tinh. Bà già thì về hưu non xong xin dc 1 chân tạp vụ kiêm bán thuốc ở 1 cái nhà thuốc. Bán thuốc đơn giản vl, bà già tao còn mạnh mồm tư vấn 1 số thuốc phổ biến ng ta hay hỏi như thuốc đau bụng đau đầu chông say xe cao huyết áp các thứ. Mấy con bán thuốc khác cũng thế. Có duy nhất 1 trình dược viên thì là thuê bằng của ng ta để mở cửa hàng thuốc thôi. Bà già có vẻ thích công việc đấy, suốt ngày ghi ghi chép chép nào bệnh gì thì thuốc gì, ăn uống gì hạn chế mỡ máu vân vân. Bảo tao là mấy con bán thuốc chưa có người yêu và đòi làm con dâu bà già, tao bảo thôi gu thẩm mĩ của mẹ chán lắm con không thể duyệt được.
 
Sau khi mẹ tao đi khỏi nhà thì tao khóa cửa rồi dặn Nhung khóa càng xe lại, rồi lại lên phòng. Tao thả người xuống giường đánh phịch cái, thấy xương cốt như rã rời:

- mệt lắm à?
+ uh .. đau đầu ... sốt ... còn buồn nôn nữa.
- thế mà nãy bảo là "ốm đâu mà ốm" - Nhung nhại lại giọng tao.
+ nói thế cho bà già đỡ lo thôi. Có khi tao bị cảm hơi sâu.

Lúc đấy tao nghĩ tao bị cảm hay cúm chứ k phải sốt virus. Nhung đặt tay lên trán tao, lúc này thì không phải cơn sốt nên chỉ âm ấm. Nhưng mồ hồi thì rõ nhiều.

- thế mày uống thuốc ntn rồi?
+ có 2v paracetamol thôi, nhưng mà thấy không ăn thua lắm.
- hay để tao đánh gió cho mày nhé.
+ ... thôi ... uống thuốc còn chả ăn thua.
- cứ nghe tao đi đã.

Rồi Nhung bắt tao nằm sấp và cởi áo ra. Ngày đấy tao cứ nghĩ mấy cái này là chữa mẹo thôi đéo có cơ sở khoa học nào. Nhưng về sau tao mới thấy nó hiệu quả thật, dù là không hiểu cơ chế tác động lắm.

Nhung lấy 1 lọ dầu gió trong túi mang bên người - tao nhớ cái túi này ngoài các phụ kiện hay có của gái như son, mascara, thì luôn có vaseline và dầu gió. Rồi cạo gió cho tao bằng chìa khóa xe. Tao nhớ là thấy rất rát, cảm giác rõ ràng là cào tróc cả da lưng mình rồi, nhưng ngay lập tức lại thấy dầu gió nó thấm vào da và ấm sực lên. Cảm giác ấm áp rất dễ chịu, kèm theo mùi dầu gió thơm thơm.

Xong cái lưng. Nhung bảo tao nằm ngửa ra. Lúc này tao lại thấy lên cơn sốt rồi, thấy trước mắt cứ loang loáng. Nhung thì vẫn nghĩ là tao bị cảm cúm thật, vì lúc cạo lưng thì tao có bảo thấy dễ chịu hơn. Em nhìn tao và chu mỏ như chuẩn bị hôn tao - trông cứ giống tư thế công chúa ngủ trong rừng nhưng đảo lại là hoàng tử (là tao) nằm còn công chúa ngồi. Tóc em rủ xuống xòa vào cả mặt tao, thơm ơi là thơm. Nhìn từ góc này thấy mặt Nhung đẹp quá, đẹp lịm tim:



Tao nhớ lúc đấy thấy mắt mình hoa lên rồi, nhưng cũng dẩu mỏ ra đùa với em. Thì Nhung đùn nc bọt ra miệng rồi căn cho nó rớt vào miệng tao. Xong em phá lên cười ha hả. Nghịch vc.

- Nghịch ... quá - tao nói mà vẫn nhắm mắt, giọng mệt mỏi.
+ Nào để bác sĩ cạo gió nốt cho nào.

Nói rồi Nhung lại bôi dầu gió lên bụng và lên ngực tao rồi bắt đầu cạo. Tao nhắm mắt lại cho đỡ mệt, đầu lại thấy hơi đau đau. Có lẽ tao đã nhăn mặt vì cơn đau đầu, nhưng Nhung lại tưởng tao đau vì bị cạo lên da.

+ Cởi nốt quần ra đi - Nhung nói rồi luồn tay vào cạp quần tao kéo xuống luôn.

Cái tầm này thì dizz nhau cũng ầm ầm rồi nên không phải ngại, với cả tao cũng mệt quá, tao đang chống chọi với cơn sốt, cơn đau đầu vả cả cơn buồn nôn. Tao không còn sức mà phản kháng hay là trêu đùa. Tao chỉ hỗ trợ được bằng cách nhổm mông lên cho Nhung kéo quần tao xuống khỏi mông. Rồi tao nằm im, mắt nhắm nghiền. Thấy Nhung 1 tay cạ cài chìa khóa dọc từ bụng tao xuống hông và đùi, tay kia đặt vào chim tao. Vẫn còn 1 lớp quần sịp:

- Người tao bẩn lắm - tao nói và thở dài - hơn 1 ngày không tắm rồi.
+ Kệ - Nhung nói, 1 tay vẫn tiếp tục cạo dọc theo người tao, tay kia vẫn ấn ấn vào chim tao bằng lòng bàn tay.

Tao cũng kệ thật, tao quá mệt mỏi rồi. Chẳng biết tao có còn cửng nổi không nữa, đầu tao đau kinh khủng, nó giật giật ở phần chỏm sau đầu tới gáy, và tao thấy buồn nôn. Tao cố nuốt nước bọt để nhịn cơn buồn nôn - nhưng cổ họng tao khô như sa mạc. Thấy Nhung trườn lên và đè vào miệng tao một nụ hôn, tao miễn cưỡng mở miệng ra cho em thò lưỡi vào khua khoắng. Tóc em lùa vào mặt tao thơm quá, và tao mở mắt ra để lại nhìn thấy gương mặt đẹp như tượng tạc ở sát mặt mình của Nhung. Thật sự nếu có đem ra đo thì kiểu gì cũng đúng tiêu chuẩn vàng luôn, đem tạc tượng cũng được nốt.

- Miệng tao hôi lắm - tao nói và chớp mắt một cách mệt mỏi

Hình như Nhung không nói gì mà chỉ cười hì hì - tao cũng đéo chắc nữa, vì lúc đấy tao thấy lơ mơ lắm rồi. Nếu không buộc phải mở mắt ra thì tao sẽ nhắm mắt lại, chống chọi với cơn đau đầu và buồn nôn. Một lúc sau tao mở mắt ra và bị giật mình khi thấy Nhung mút ti tao. Rồi thấy em kéo sịp tao xuống và hôn chụt vào đầu chú voi con. Tao chỉ có thể nhổm mông lên để hợp tác với em khi em kéo sịp tao cởi ra rồi ném sang bên cạnh.

- Chim bẩn lắm. 2 ngày rồi không tắm - tao nói với giọng cơm nguội, chắc thế.
+ Kệ, hì hì.

Rồi tao thấy Nhung le lưỡi ra gẩy vào đầu khấc tao, và nhẹ nhàng tụt bao quy đầu của tao xuống. Tao biết chim tao chứ, người tao cũng dạng nhiều mồ hôi, không tắm một hôm là có khi chim tao có lớp cặn trắng mắc ở kẽ bao quy đầu dc luôn. Tao thấy ngại vãi lozn, thấy xấu hổ nữa, nhưng đéo kịp ngăn cản - mà cũng đéo còn sức - thì đã thấy Nhung mút rồi.

- Ui ... bẩn đấy, sorri - tao gượng dậy để lấy tay đẩy đầu Nhung ra, nhưng cảm giác đéo gượng nổi vì đầu đau như điên.
+ ọc ọc ọc

Hôm đấy Nhung mặc 1 cái áo len mùa thu mỏng màu trắng và có kẻ sọc ngang màu đen. Tao chỉ nhớ dc như thế. Rồi lại nhắm mắt để chống cự với cơn đau. Thi thoảng mới lại hé mắt ra nhìn. Chớp mắt đã thấy em chẳng còn gì ngoài mỗi chiếc áo ngực màu kem socola, em cưỡi lên trên tao, và chú voi con của tao biến mất dưới chùm lông sâu róm của Nhung:

+ ui thích ... thích ... thích .... (nhấp nhấp nhấp).
- ... (nuốt nước bọt, nhăn mặt vì đau).
+ (cắn vào dái tai tao) ... sao lại thấy hứng hơn nhỉ? thấy không sạch sẽ ... lắm ... lại hứng hơn.
- xin lỗi.. 2 ngày rồi tao chưa tắm.
+ hôn đi .. hôn đi ... ui ui ui

Tao nhớ là lúc đấy đầu tao đau điên lên được, gần như chỉ cần xoay đầu hoặc lắc đầu nhẹ là đau lọng cmn óc lên. Đau nặng từ phần gáy chạy lên xương sọ phía sau đầu, lan ra thái dương và gây buồn nôn. Tao mím chăt môi và nuốt nước bọt cho khỏi buồn nôn. Chỉ cần quay nhẹ đầu cũng đau phát khóc - thế mà giờ đây đầu tao đang rung lắc vcl vì Nhung đang nhấp. Tao thấy nước mắt tao ứa ra vì đau đầu ấy - nhưng cũng thấy thoang thoảng rất khẽ mùi như mùi chim mình hoặc mùi bím Nhung - hoặc là cả 2 - mùi của chim/bím chưa tắm. Rất nhẹ thôi, chưa đến mức thành mùi cá (lol), nhưng đủ để tao ngạc nhiên mở mắt ra xem.

Chỉ thấy mặt Nhung đang nhăn nhó, đờ đẫn, miệng há ra không ngậm lại được - trong khi mông đang giã liên tục xuống phía dưới. Tư thế như kiểu ngồi xổm và nhấc mông lên rồi hạ xuống liên tục. Chùm lông sâu róm che gần hết cả, tao chẳng nhìn thấy gì mấy, chỉ thấy rất rất nhiều nước, vì có tiếng kêu "ót ót ót" mỗi lúc em dập xuống.

+ huh huh huh huh a a a a a a a a á á á á á á

Tự dưng em tăng volume đến mức gần như hét vào mặt tao. Đồng thời tăng tốc nhấp như điên. Tao vẫn mím môi chịu đựng cơn đau, nhưng mắt tao không nhắm nổi nữa rồi. Tao cố căng mắt ra để nhìn xem dưới chùm lông sâu róm kia chú voi con của tao thế nào, đầu tao cứ phải ngóc dậy để nhìn - kệ cho nối đau kinh hoàng nơi gáy và sau ót. Chợt thấy xẹt một cái, tao như bị ai đấy cầm vào dái nhấc bổng lên, người tao phải vội ưỡn lên để đu theo, mu tao dính sát vào chùm lông sâu róm của Nhung.

+ òa ... shhhh ... òa ... òa ... shhh - Nhung nhìn tao mở to mắt và cười một nụ cười ngạc nhiên, như kiểu surprised ngoài tưởng tượng.

Đầu óc tao trống rỗng, tao lại thả đầu phịch xuống gối và rên lên vì đau.
 
Top