Không chỉ là 1 cái mà hẳn 4 cái. 1 bánh dẻo tròn, 1 bánh nướng vuông, 1 con cá bánh dẻo, 1 con lợn bánh nướng. Bọn tao lại xí cái phòng vip trên tầng thượng vào 1 hôm không có khách, và Nhung setup luôn cho tao đủ bộ: trà, đậu, bánh nướng bánh dẻo, nhạc, đèn lồng, và đèn ông sao.
- có cả đèn ông sao luôn à?
+ không thích à?
- không, tao thấy ... cute ...
+ haha
- ở bên Tàu chắc không có đèn ông sao nhỉ?
+ ừa, tao cũng thấy nó đặc sệt việt nam. mày cầm đèn ông sao đi, tao chụp ảnh cho.
Tao tạo dáng ngồi cạnh cái bàn trà, 1 tay cầm đèn ông sao, tay kia giơ lên đầu tạo hình chữ V (Victory). Nhung bấm máy, cười haha. Rồi tao kéo Nhung vào lòng, đặt đèn ông sao vào giữa hai đứa, và selfie. Tao hôn vào má Nhung:
- xinh quá. lại khéo tay nữa.
+ ... dẻo mỏ .... để tao cắt bánh nhé.
- ok để tao quay
+ có gì mà quay, có phải cắt bánh sinh nhật đâu.
- tao cứ thích quay.
chẳng biết nhung có hiểu lòng tao lúc ấy không, ý tao là là thích ghi lại tất cả những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ của tình yêu hai đứa. càng về sau này, lúc nào nhớ lại tao cũng thấy hận bản thân mình, vì sao trong những ngày tháng hạnh phúc ấy tao lại cứ kìm nén không nói lời yêu.
- đây là cái gì?
+ đậu rang.
- để ăn cùng bánh trung thu à?
+ tao cũng không biết, nhưng mà ng ta hay ăn vặt cái này với uống trà.
Rồi Nhung rót trà ra chén lớn. Tao ghét trà nhưng tao cũng biết cái chén lớn này là chén tống, rót vào đó đợi trà nguội bớt rồi mới đổ nc trà vào các chén con để uống. Tao đưa một viên đậu lên cắn - cái này không phải là đậu việt nam, chả biết tên là gì. Mặn mặn ngọt ngọt, ban đầu cắn thì rắn, nhưng nhai lại thấy hơi bở. Cũng hay ho:
- Có khi nào thay cái này bằng bánh đậu xanh không nhỉ? - tao hỏi
+ Ơ ... ng ta vẫn ăn bánh đậu xanh với uống trà, cùng kiểu kiểu như ăn bánh trung thu uống trà.
- Ý tao là có khi nào ng ta ăn bánh đậu xanh vào trung thu không?
+ Chịu - Nhung phì cười - tao chưa thấy ai hỏi câu như thế bao giờ, haha
- Nhưng câu hỏi của tao logic đúng không - tao vặn lại.
+ Ừ, logic. Nhưng mà nó kì quặc kiểu gì. Tao chả thấy ai ăn bánh đậu xanh vào trung thu.
Rồi Nhung a lên một tiếng bảo quên mất, sau đấy lật đật chạy đi tìm bật lửa châm vào đèn lồng và tắt đèn phòng đi. Một mùi thơm thơm dễ chịu của nến của giấy diêm tỏa ra, ánh lửa đèn lồng dịu nhẹ hắt vào bàn trà ra hướng ban công, trông thật bình yên và thư thái. Nhung lấy đthoai cắm jack vào loa và bật nhạc. Nhạc trung không lời.
- nhạc này người ta nghe vào trung thu à?
+ ơ, không biết nữa. Nhưng tao thấy cũng hợp với không khí trung thu ấy.
Có vẻ là như vậy, mặc dù tao nhận ra 1 trong số các bài hòa tấu đó là bài tình nhi nữ trong phim tây du ký. Nhung nhón tay lấy một miếng bánh cắt và đưa vào miệng tao:
+ xin mời.
Tao há miệng ra đòn chờ một vị ngọt quắt lưỡi lại. Nhưng không, lần này nó vừa phải, khô, và thơm mùi vừng. Nói là ngon xuất sắc thì không hẳn, nhưng chắc chắn là dễ ăn hơn hẳn loại bánh truyền thống nhân thập cẩm mà bố mẹ hay mua mỗi dịp trung thu.
+ thế nào - Nhung nhìn tao chăm chăm, mặt tươi như hoa, chờ đón một câu trả lời là một câu khen ngợi.
- mmm tao thấy ngon.
+ uống trà đi - Nhung rót nước vào chén con rồi đưa cho tao - à, ngửi trà đã
Tao đưa mắt nhìn Nhung định hỏi thì Nhung tiếp luôn:
+ đưa chén lên mũi ngửi hương trà đã, rồi sau đấy nhấp một ngụm nhỏ thôi, để cho nước trà lan khắp miệng đã rồi hãy nuốt xuống.
Tao làm theo, công nhận là hương trà cuộn lên mũi rất thơm và ngửi vào thấy thư thái. Nhưng phải đến khi nhấp ngụm trà đầu tiên và đưa nó đi khắp khoang miệng như Nhung bảo - thì tao mới thấy khác biệt. Hương trà biến đổi thành một lớp hương khác, ngọt hơn và đằm hơn. Và dư vị bánh còn đọng lại trong miệng tao cũng biến đổi theo, vị ngọt đọng tan lẫn vào vị trà thanh ấm áp, tạo thành một bản nhạc mềm mại trôi xuống cổ tao. Trước đây tao chưa từng biết là trà kết hợp với bánh ngọt lại ngon đến như thế.
+ ăn nữa không - Nhung lại nhón tay đưa một miếng bánh cắt nữa vào miệng tao.
Lần này thì vị bánh mới lại cuộn vào dư vị trà trong miệng để tạo thành một bản phối khác, những nơi lưỡi nơi họng đang bị xâm chiếm bởi vị trà chát đến se lại thì giờ được tưới đẫm bởi vị ngọt của lần bánh mới, dễ chịu và khoan khoái. Tao định nhấp thêm trà nhưng trà còn ít quá, vì cái chén uống trà cũng bé, chẳng hiểu Nhung kiếm ở đâu ra:
- cho tao thêm trà nào - tao chìa cốc ra.
+ ngửi đi đã
- ngửi chén không á?
+ uh, ban nãy là ngửi hương trà nóng, giờ là hương trà nguội
Tao dí cái chén lên mũi và chợt thấy điều kì diệu. Hương trà đã lại biến đổi lần nữa, giờ thì nó thành lớp hương nồng béo ... giống như mùi socola vậy. Ảo ma canada.
+ thơm không?
- hay nhỉ ... mỗi lúc nó lại ra một mùii khác nhau.
+ nó là các lớp hương trà khác nhau, tùy nhiệt độ nóng hay lạnh mà lớp hương nào bốc lên mạnh hơn ấy. nên mỗi lúc sẽ ngửi thấy một mùi khác nhau.
Tao đưa chén trà lên nhấp, mùi hương trà nóng như khi nãy lại bốc lên. Thật kì diệu.
Nhung xắt một miếng bánh dẻo rồi đưa vào miệng tao. Tao hơi chần chừ:
- ngọt không?
Nhung không trả lời, mà cứ ấn miếng bánh dẻo đấy vào mồm tao, miệng nhoẻn cười gật đầu như khích lệ. Tao há miệng ra đón lấy. Dẻo, chỉ hơi ngọt một chút, và rất thơm mùi gì đấy quen quen.
+ thơm quá - tao vừa nhai vừa nói - mùi gì ý nhỉ
- mùi dầu bưởi
+ ahh đúng rồi. sao bình thường ăn bánh dẻo ở nhà tao không nhận ra nhỉ?
- vì nó ngọt quá đấy, át hết mùi bưởi. có nhận ra có gì trong nhân bánh không?
+ là cùi bưởi đúng không?
- (gật gật) oh, giống như làm cùi bưởi nấu chè bưởi ấy. tao thích cho vào bánh dẻo.
+ ngon lắm. tao cũng thích. mày khéo tay thật đấy.
- hì (smile)
Rồi tao kéo tay Nhung xích lại ngồi vào lòng tao. Tao hôn em, rồi tì cằm vào vai em:
+ mày chỉ làm bánh trung thu cho tao thôi đúng không?
- tao làm có 4 cái thôi (ý là bảo tao làm 4 cái và 4 cái đang ở đây trước mặt mày hết rồi, làm gì còn cho ai nữa đâu)
+ thích quá. happy trung thu.
Tao cứ ngồi ôm Nhung như thế một lúc, bọn tao nghe nhạc và ngắm nhìn ngọn lửa đèn lồng lung lay, bóng lửa nhảy nhót hắt ra chậu thược dược ngoài ban công. Tình yêu là những phút giây lặng yên cạnh nhau như thế - hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn không vướng bận âu lo.