
Tao về ks và nằm chừng 30 phút cho bốc bớt hơi rượu thì thấy đt rung b rừ b rừ:
- Em ở ....
+ Ok, anh sẽ qua ngay, anh ở ...
Rồi tao vào đánh răng rửa mặt và thay polo. Chính ra polo rất dễ mặc, miễn là chúng mày không béo bụng và không lùn, thì cứ combo quần kaki hoặc quần âu giày tây + polo bẻ cổ + vuốt tí keo, thêm cái đồng hồ nữa là auto ổn. Tao ít khi ở sài gòn quá lâu nên cũng k rành ăn chơi ở đây. Điện nhờ 1 cu em set up cho 1 cái bàn rooftop, thực đéo hẳn là rooftop nhưng nó là 1 cái pub có tường kính với view nhìn ra sông Sài gòn, ở gần bitexco. Tao chỉ nhớ dc thế. Mà cũng k đắt, hôm sau hỏi cu em bill hết bao nhiêu thì có hơn 1tr, discount còn 8 lít.
Taxi gần tới, tao bảo xế đi chậm để tao gọi Nhung. Cả hai bọn tao vẫn giữ sdt từ ngày ấy:
- Anh tới rồi à?
+ Ừ đợi em ở dưới ... biển taxi xyzt
Nhung lách người vào như một con mèo, ngồi vào ghế cạnh tao, sập cửa lại. Tài xế lăn bánh. Tao thấy Nhung ngồi ngả đầu vào cái đệm sau đầu, chừng như hơi ... mệt mỏi:
- Em thấy mệt à? - tao nghiêng đầu nhìn Nhung và hỏi
+ Tại anh đấy ... em có uống được nhiều đâu
- Thực ra anh đã say từ trước đấy rồi - tao gối đầu vào tay, và cũng tựa vào đệm
Có những lúc tao cứ nói những câu vô nghĩa thế đấy, nghe có vẻ dark deep nhưng kì thực tao cũng đéo hiẻu mình nói cl gì cả. Taxi tới nơi, bọn tao đi vào thang máy. Thang máy chẳng có ai ngoài 2 đứa tao. Im lặng. Tao có nên cầm vào tay Nhung không?
- Em có hay vào saigon không?
+ (lắc lắc) không, chỉ khi nào đi công tác thôi
Cái ánh mắt nhìn tao lúc ấy - và cử chỉ lắc lắc đầu, làm tao nghĩ đến một đứa trẻ con khi nó đang cố nói dối nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Kiểu như: hôm qua lại không lại lười làm bài tập về nhà phải không? - (lắc lắc) không phải, vì hôm qua bị ốm nên mới không làm bài tập ạ.
Tao đã thoáng chú ý thấy Nhung tô lại son - vì màu son khác lúc nãy. Nhưng ngay khi ấy thì tao chưa nghĩ ra ngay, vì đầu óc còn lụ mụ.
Tụi tao bước vào bàn đặt và gọi đồ:
- Em có muốn uống ...
+ Không .. em say rồi ..
- Vậy anh gọi nc ép cho em nhé.
+ gật gật
- cho anh một ép bưởi, và 1 soda chanh muối
+ 2 soda chanh muối đi, em cũng muốn uống soda
Lúc này là lúc khó để phá băng thôi. Người cũ .. trong lòng có những lớp bảo vệ mình khỏi những kí ức đau buồn của ngày xưa, không dễ để mà vượt qua. Tao ngồi chồm hẳn tới, hai tay đan vào nhau giữa đùi, và nhìn Nhung. Nhung nhìn tao, cắn móng tay. Tao buộc phải đưa ra lời mở đầu câu chuyện:
- Dần dần rồi anh cũng nhận ra là anh không nên .. không cần phải cư xử như thế.
+ uh hmm..
- không cần phải cắt đứt liên lạc với em .. một cách triệt để như thế.
+ ...
- anh vẫn muốn biết về em, về cuộc sống của em .. kể cả là sau đấy.
+ ...
- bây giờ em thế nào rồi? em vẫn ở hanoi chứ? có còn sống cùng bố mẹ không?
(-) nước của anh chị đây ạ
- cám ơn.
+ em vẫn ở cùng bố mẹ .. ở đấy thôi. thế còn anh?
- cũng thế ... mà thực ra là không ... thi thoảng anh mới về nhà .. anh hay phải di chuyển luôn.
- Em ở ....
+ Ok, anh sẽ qua ngay, anh ở ...
Rồi tao vào đánh răng rửa mặt và thay polo. Chính ra polo rất dễ mặc, miễn là chúng mày không béo bụng và không lùn, thì cứ combo quần kaki hoặc quần âu giày tây + polo bẻ cổ + vuốt tí keo, thêm cái đồng hồ nữa là auto ổn. Tao ít khi ở sài gòn quá lâu nên cũng k rành ăn chơi ở đây. Điện nhờ 1 cu em set up cho 1 cái bàn rooftop, thực đéo hẳn là rooftop nhưng nó là 1 cái pub có tường kính với view nhìn ra sông Sài gòn, ở gần bitexco. Tao chỉ nhớ dc thế. Mà cũng k đắt, hôm sau hỏi cu em bill hết bao nhiêu thì có hơn 1tr, discount còn 8 lít.
Taxi gần tới, tao bảo xế đi chậm để tao gọi Nhung. Cả hai bọn tao vẫn giữ sdt từ ngày ấy:
- Anh tới rồi à?
+ Ừ đợi em ở dưới ... biển taxi xyzt
Nhung lách người vào như một con mèo, ngồi vào ghế cạnh tao, sập cửa lại. Tài xế lăn bánh. Tao thấy Nhung ngồi ngả đầu vào cái đệm sau đầu, chừng như hơi ... mệt mỏi:
- Em thấy mệt à? - tao nghiêng đầu nhìn Nhung và hỏi
+ Tại anh đấy ... em có uống được nhiều đâu
- Thực ra anh đã say từ trước đấy rồi - tao gối đầu vào tay, và cũng tựa vào đệm
Có những lúc tao cứ nói những câu vô nghĩa thế đấy, nghe có vẻ dark deep nhưng kì thực tao cũng đéo hiẻu mình nói cl gì cả. Taxi tới nơi, bọn tao đi vào thang máy. Thang máy chẳng có ai ngoài 2 đứa tao. Im lặng. Tao có nên cầm vào tay Nhung không?
- Em có hay vào saigon không?
+ (lắc lắc) không, chỉ khi nào đi công tác thôi
Cái ánh mắt nhìn tao lúc ấy - và cử chỉ lắc lắc đầu, làm tao nghĩ đến một đứa trẻ con khi nó đang cố nói dối nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Kiểu như: hôm qua lại không lại lười làm bài tập về nhà phải không? - (lắc lắc) không phải, vì hôm qua bị ốm nên mới không làm bài tập ạ.
Tao đã thoáng chú ý thấy Nhung tô lại son - vì màu son khác lúc nãy. Nhưng ngay khi ấy thì tao chưa nghĩ ra ngay, vì đầu óc còn lụ mụ.
Tụi tao bước vào bàn đặt và gọi đồ:
- Em có muốn uống ...
+ Không .. em say rồi ..
- Vậy anh gọi nc ép cho em nhé.
+ gật gật
- cho anh một ép bưởi, và 1 soda chanh muối
+ 2 soda chanh muối đi, em cũng muốn uống soda
Lúc này là lúc khó để phá băng thôi. Người cũ .. trong lòng có những lớp bảo vệ mình khỏi những kí ức đau buồn của ngày xưa, không dễ để mà vượt qua. Tao ngồi chồm hẳn tới, hai tay đan vào nhau giữa đùi, và nhìn Nhung. Nhung nhìn tao, cắn móng tay. Tao buộc phải đưa ra lời mở đầu câu chuyện:
- Dần dần rồi anh cũng nhận ra là anh không nên .. không cần phải cư xử như thế.
+ uh hmm..
- không cần phải cắt đứt liên lạc với em .. một cách triệt để như thế.
+ ...
- anh vẫn muốn biết về em, về cuộc sống của em .. kể cả là sau đấy.
+ ...
- bây giờ em thế nào rồi? em vẫn ở hanoi chứ? có còn sống cùng bố mẹ không?
(-) nước của anh chị đây ạ
- cám ơn.
+ em vẫn ở cùng bố mẹ .. ở đấy thôi. thế còn anh?
- cũng thế ... mà thực ra là không ... thi thoảng anh mới về nhà .. anh hay phải di chuyển luôn.