• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

[Event] Cây Bút Vàng - chuyện có sếch

Tao lĩnh tháng lương đầu vào đầu tháng 2. Năm ấy tết là ngày valentine.

Tao rủ, à không, đề nghị con Nhung đưa tao đi mua quần áo. Tao thú thật với nó là tao ít khi mua quần áo, nên cũng không biết là đi đâu để mà mua. Nó bảo ối xời đơn giản.

À tao nói thế chứ tao cũng biết lên quán thánh với chùa bộc mua sơ mi và jeans, cả giầy. Tao nhớ ngày đấy sơ mi hàng tàu tầm 150k/cái, mẫu mã thì khá đẹp nhưng chất lượng thì như loằn. Đồng lương gia sư và làm 1 số việc lắt nhắt khác của tao (tao có đi phụ thợ xây, chạy xe ôm này, giao đồ này, phát tờ rơi này, đi làm culi ở kfc này, etc.) thì vẫn tương đối đủ chi trả cho nhu cầu ăn mặc thường ngày. Hồi còn yêu HA thì hầu như HA bánh bao hết, sau đó ngãng ra rồi chia tay rồi tới tận bây giờ hẹn hò với Nhung. Quãng phải hơn 1 năm thì tao mới thấy áp lực "tình phí" quay trở lại, thì may sao tao có công việc ở ks này.

Jeans thì tao đơn giản mà Nhung cũng nghĩ là con trai jeans đơn giản thôi. Quan trọng là giày và sơ mi. Nàng đưa tao đến mấy chỗ nàg chỉ, chỗ thì ở tô hiến thành, chỗ thì dưới minh khai, chỗ thì tuốt tận trung tự, toàn cửa hàng nhỏ chả có mẹ gì nổi bật, nhưng tao cũng chọn dc mấy cái sơ mi ưng ý. Tất nhiên vẫn hàng quảng châu thôi, nhưng mẫu mã rất đẹp và lạ, không có cái sơ mi nào tao chọn mà tao nhìn thấy lần thứ 2 ở một cửa hàng khác. Mà nó nhã nhặn và tri thức nhé, tao không thích kiểu chim cò hay sơ mi rồng phượng các thứ giang hồ. Hồi đấy tao đã chuyển sang vuốt sáp bóng, nên mặc cái sơ mi mà nó vừa vặn với người mình - vai, bụng, hông - là soi gương thấy đẹp hẳn lên, kể cả khi là cái sơ mi trơn một màu.

- Đẹp trai quá - Nhung vừa bẻ cổ áo vào tao rồi nhìn vào gương khen.

Chợt bất thình lình, nàng rướn lại hôn "chụt" vào má tao một cái. Tao hơi đơ mất mấy giây. Có phải con gái cư xử với người mình yêu đều giống nhau vậy không? Sao tao thấy nhớ hình bóng HA đến là vậy?

Không được, ăn cây nào thì rào cây ấy thôi, cuộc đời tao khi có nhiều trải nghiệm yêu thương hơn - vd với Nhung chẳng hạn - thì kí ức về HA sẽ dần lùi xa. Tao tin là vậy.

Trả tiền, tao bất giờ là không có cái sơmi nào quá 100 nghìn. Tính ra tao mua 9 cái sơ mi hết có 8 trăm hai.

- Giờ đi mua giầy đi. Tao sẽ nâng cấp ngoại hình cho mày - nàng hào hứng.
+ Để tao chọn giầy được không?
- Ơ .. được. Thế mày có gợi ý rồi à.

Tao phóng vù ra 1 store ở đoạn gần văn miếu, quên mẹ tên rồi, nhưng là 1 trong số các thằng tao mới quen ở chỗ k/s giới thiệu. Chỗ này bán giày xịn, đủ các loại nike, das, puma, v.v... - tao cũng không rành lắm, có nike với das thì chắc ai cũng biết. Đợt này đang clear stock (nôm na là hạ giá để đẩy hàng của mùa sưu tập cũ đi), nên có đôi sale tới 90%.

- Đắt lắm đấy - Nhung khoác 1 tay vào tay tao khi bọn tao đẩy cửa vào, nói với giọng dò xét
+ Tao vừa lĩnh lương mà.

Tao cũng không phải dạng quá khó tính nên rất nhanh tao lựa dc 1 đôi nike 2 củ 2 sale còn 9 trăm. Rất ôm chân, nhảy lên nhảy xuống nó rất đầm, nói chung là đã.

- Trông cũng ổn đấy. Mặc quần short hay jeans đều ok - Nhung nói.
+ Mày cũng chọn 1 đôi đi.
- Tao á, không, tao có đi giày thể thao đâu.
+ Chọn đi, tao muốn mua cho mày 1 đôi giống tao - tao cầm tay nàng rất tự nhiên - hoặc là 1 đôi là đôi với đôi của tao.
- ... dở hơi à, giày nó có đôi rồi lại còn đôi với đôi.
+ Chọn đi mà - tao kéo tay nàng ra chỗ giày nữ, giọng tao tha thiết - chọn 1 đôi nào đấy mà người ta nhìn với đôi của tao thì biết ngay là một đôi.
- ... loạn ngôn ngữ à - Nhung nhìn tao hơi khó hiểu.

Nhưng nó vẫn đi ra chỗ giày nữ khi tao đẩy. Xem xét một vài đôi, rồi nó quay lại nhìn tao với ánh mắt lém lỉnh, pha lẫn háo hức của trẻ con:

- Mua cho tao thật à?
+ Thật - tao khẳng định và cười - tao muốn giày của tao với giày của mày là một đôi. Một cặp.

Chắc là nó hiểu ý tao chứ nhỉ, phải không. Làm gì có thể không hiểu được. Nên trong khi đôi giày của tao là 900 thì giày của nó là 2 củ 6. Tao không thấy giật mình. Tao đã sẵn sàng:

+ Cu ơi gói anh 2 đôi này - tao đưa 2 đôi cho thằng bán hàng.
- ... (nhìn tao lè lưỡi cười - trông hạnh phúc như một đứa trẻ con được quà)

Chợt tao cũng tự nhiên hôn chụt vào má nó phát, làm nó cũng giật mình. Mắt nó nhìn tao ngạc nhiên kiểu "không thể tin được, sao lại có thể ngang nhiên như thế". Xung quanh mọi người cũng chú ý nhưng rồi lại thôi ngay. Chỉ còn mỗi thằng cu bán hàng.

- Anh ơi của anh 5 triệu 2 đôi, giảm giá còn 3 triệu rưỡi ạ.
 
M1 Tết năm ấy là valentine. Nhà tao có lệ mùng 1 sáng đi lễ loanh quanh chùa chiền rồi chiều tối tự do làm gì thì làm. M2 m3 ở nhà hoặc có qua nhà họ hàng cũng chỉ 1 tí, m3 hóa vàng xong thì mới bắt đầu tổ chức ăn uống hết nhà mình rồi đến nhà họ hàng. Cơ bản với vụ ăn uống rượu chè của nhà tao thì nó sẽ thường kéo dài từ sau hóa vàng tới khi hết nghỉ tết.

Tao có mặt ở nhà Nhung từ chiều m1. Chúc tết bố mẹ Nhung, và nhận lì xì từ anh nàng. Anh nàng hơn nàng 6 tuổi, đã đi canada đc 1 vài năm, tao cũng k rõ là làm gì bên đó, nhưng tao thấy về VN tiêu tiền như nước. Trong có vẻ giống dân xã hệ:

- Ơ em à, năm mới năm mới.
+ Em chào anh, em là T, bạn Nhung ạ.

Bỏ qua đoạn nói chuyện với bố mẹ Nhung rồi cả anh Nhung nhé, cơ bản cũng đéo có gì. Tao bảo tao sang đưa Nhung đi chơi và đi chúc Tết, bố mẹ nàng cũng vui vẻ thoải mái thôi. Nhưng vì vé xem phim (tao vẫn nhớ là CGV nhỉ, hôm nọ có thằng nào bảo tao hồi đấy nó chưa phải tên là CGV thì phải) tao mua suất 4h chiều cơ nên tao với nàng và 1 đứa cháu họ nàng và ông anh, 4 người ngồi chơi cá ngựa. Bố mẹ nàng thì đi chúc tết ngay sau 20 phút sau khi tao đến.

- Thôi chúng mày ở nhà nhé, anh cho thằng M đi sang cụ. Tí đi thì nhớ khóa cổng.
+ Vâng ạ. À, vâng.

Tao với nàng nhìn nhau lúc ông anh nổ máy phóng con PS ra cổng. Cái xe này giờ hiếm gặp nhỉ. 1 thời cùng với Dylan cả SH nó là bộ 3 xe của nhà giàu, tao nhớ như thế. Tao vật nàng ra sàn chỉ 3 phút sau khi ông anh đi khuất bóng.

- Nàoooooo, hư quá.
+ Không thể ngoan nổi. Ai bảo xinhh.
- Ừ hự - nàng phì cười - nàooooo.

Đời nó thế đấy, ai bảo cứ phải hư thì gái nói mới thích cơ. Bàn tay tao đã ốp vào đúng cấm địa trong khi hai đôi môi vẫn đang khóa vào nhau, tao day day lòng bàn tay như người ta nặn bánh trôi. Cảm giác ướt và dinh dính. Nàng đang xoắn lấy lưỡi tao, mắt nhắm nghiền.

Cổng thì khép hờ và cửa thì mở toang hoang để "đón xuân", nhưng nếu tao mà thả ra bây giờ thì con mồi sẽ xốc lại quần áo ngay. Thế là tao tụt quần nàng ra và đưa pháo vào trận địa trong cảm giác lén lút, hồi hộp pha chút lo sợ. Nếu như chẳng may có một người hàng xóm tốt tính nào đấy sang chúc Tết bây giờ.

- Nhung xinh quá - tao vừa nhấp vừa thở hổn hển vào mặt nàng.
+ ... ư hự hự hự hự hự hự hự hự hự hự

Tao dập vào bím Nhung ở tư thế truyền thống. Có lẽ là do cảm giác lén lút nó kích thích thật, chỉ trong chớp mắt tao thấy nội lực đã dồn cả vào khẩu pháo nhỏ của mình. Tao hít một hơi rồi cố gắng dập chậm lại, đoạn định ngồi dậy để rút ra xóc thì bống em quàng hai tay qua cổ tao ghìm xuống, đầu rướn lên đòi hôn tao.

- Thả tao ra đi, tao sắp bắn rồi.
+ Bắn điiiiiiiiii, hôm nay ngày an toàn - nàng vừa thở dốc vừa nói với giọng đứt hơi. Hai mắt nàng đờ đẫn: bắn vào trong luôn cũng được.

Thôi thì thế này tao cũng biết phải làm sao. Tao lại đẩy nhanh dần đều, và chỉ sau vài nhịp dấn thì đã thấy Nhung thở gấp.

- Bắn vào trong thật nhé.
+ Uhhh, uhhhh, ... thật ...
- Nát bím cũng phải chịu nhé.
+ Ơ ... nàng phì cười.

Tao không để nàng kịp cười đến tiếng thứ hai thì tao đã vận hét sức để dập như điên. Nghe rõ thấy tiếng "bốp bốp bốp bốp" lúc cuống dái đập vào mu. Nhung há mồm kêu không thành tiếng, người oằn lại. Cảm giác như có một "bàn tay" vô hình xoắn chặt lấy con cặc tao ở bên trong người nàng, rồi ép nó phun ra những giọt tinh túy. Tai tao ù đi.

Chúng mày đã có phát nào bắn pháo hoa vào ngày mùng 1 như thế chưa?
 
Tao xuất xong thì nằm đè lên người Nhung thở. Một lát tao phải bò xuống nằm sang bên cạnh, sợ nàng ngạt thở.

- Thích không?
+ ... thích.
- Ừ, tao cũng thấy thích lắm.
+ ... (lim dim mơ màng)
- Mày đang nghĩ gì thế?
+ ... cảm nhận ...
- Cảm nhận thấy gì - tao nằm nghiêng sang và đặt một tay vào cổ nàng rồi ôm.
+ ... không biết

Kính coong kính coong. Tiếng bấm chuông làm bọn tao giật bắn mình. Nhô đầu lên rồi lại vội hụp xuống không người ta thấy trong nhà có người. Rồi bò lồm cồm vào toilet như 2 đứa ăn trộm
 
Hình như chiều hôm đấy tao đưa em đi phủ Tây hồ, rồi đi ăn bánh tôm, rồi lượn một số nơi. Hanoi ngày m1 vắng vẻ, chẳng còn cái cảnh xô bồ như thường lệ. Bọn tao dừng chân ở 1 cái quán nước chỗ Nhật Chiêu mà có lối đi xuống mép nước:

- Cho em một sấu ngâm, với cả cho người yêu em một ... gì cũng được ạ - nàng nói xong tự cười haha.
+ Gì cũng được có là nước dừa được không chị ơi - tao rướn sang hỏi
- Được luôn em ơi. Hướng dương nhá.
+ Vâng.
- Của em trăm hai.

Đm, mặt tao thộn ra, nhưng vẫn phải móc tiền ra trả. Bà bán nước răng chìa răng vẩu nhận tiền xong còn như thấy có lỗi, với lại nói: giá tết mà em.

Có lẽ lúc đấy tao cũng không quá xót cái trăm hai đấy. Cái quán này sau này tụi tao còn trở lại rất nhiều lần. Nhung của tao đang khoác cái áo da của tao, khoác tay tao, ngồi tựa đầu vào vai tao, hít hà vì rét. Tao lại thấy chẳng rét. Hoàng hôn buông trên hồ Tây thật đẹp.
 
Khách sạn vẫn mở xuyên Tết nhưng tao say déll. Tao đã đặt lịch nghỉ trước đáy rồi, Tết tao nghỉ đúng lịch của tao. 2 tml kia tự mà xoay tua nhau trực Tết. Tao chỉ trực 1 số ca nhất định theo lịch đã đặt trước.

Vì thế mà ra Tết anh em bằng mặt đéo bằng lòng. 2 thằng kia tố với thằng quản lí là tao "khôn lỏi", chỉ nhận những ca nhiều khách, nên tiền tip của tao nhiều hơn chúng nó, trong khi chúng nó hay phải trực ca đêm mệt. Chưa kể tết trong khi tao vi vu thì 2 tml bò ra làm.

Có lẽ cảm giác được địt làm ng ta tự tin hẳn lên. Tao cũng văng miẹng luôn:

- Địt mẹ thế lúc sao tao chọn ca chúng mày đéo ý kiến?
+ Đấy là bọn tao chưa biết ....
- Thế thì là chúng mày ngu thôi.
+ Đm mày bảo ai ngu.
- Mày điếc à mà đéo nghe thấy? Cần bố mày thông tai cho không?

Thằng quản lí là 1 thằng trông hơi kiểu bộ đội già, tính tình cũng trầm ổn. Có lẽ nó hơi bất ngờ vì phản ứng của tao, cho là tao sẽ không hành xử như thế. Nó trừng mắt nhìn tất cả bọn tao, rồi buông thõng 1 tiếng: "Thôi".

- Từ giờ ca tao chia, chúng mày đéo được chọn nữa.

Tao chen vào luôn:

- Buổi sáng em đi học, không nhận ca sáng được đâu.
+ Thế cái đm mày thích thế nào là được thế à? Chúng tao thì sao?
- Tao đang nói chuyện với anh H, mày thích cà nhau không?
(==) Địt mẹ tất cả chúng mày có thích bố đánh cả lũ không - H said.

Bọn tao im ngay. Rồi H mới thủng thẳng:

(==) Thằng T sáng không đến được thì mày xoay ca chiều tối. Chủ yếu ca chiều, tối nào thằng L không đến được thì mày thay. Thằng L nắm ca tối, phụ xoay ca sáng với thằng S. Thằng S mày nắm ca sáng, phụ xoay ca đem với thằng L.

- Thế em hnao chiều không tới được thì không có ai phụ à anh? - tao bật luôn.
(==) Đấy là việc của mày, tao đéo biết - H tuyên bố.
- Anh cư xử như nào để em tôn trọng được thì anh làm - tao gằn giọng.
(==) Thế không tôn trọng thì mày định làm gì bố mày?
Tao hơi chột dạ, bộ đội già là thứ đéo nên dây vào, kể cả có phải dính cứt mà không dây vào được thì cũng thà dính cứt là hơn. Vậy mà tao lại dây vào. Nhưng giờ cụp pha thì đéo ổn - tao nghĩ thế:

- Em không làm gì anh cả. Còn anh muốn làm gì em thì anh cứ việc. - tao nói rồi đi thẳng ra cửa, cảm nhận rõ sau lưng có mấy ánh mắt hình viên đạn đang nhìn theo.

Có lẽ lúc đấy tao giữ được cái đầu lạnh tạm thời. Cho đến khi ra quán nước ngồi, tao gọi 6 cốc trà đá và tu hết. Lửa hận giờ mới ngùn ngụt. Đm. Tao đã nghĩ đến viễn cảnh cầm cái vỏ chai quay lại gõ cho tml H to đầu ra để nó biết thế nào là ngu.

Brừ brừ brừ brừ - tiếng messenger rung. Nhung nhắn tin: Yeah, qua hết môn rồi. Có cả học bổng luôn. Qua đón trẫm đi ăn chả cá.

Chả cá ngày tao bé có mỗi cái chỗ lã vọng, sau thấy bắt đầu nhièu hàng mở hơn, mà giá cả phải chăng, có gần trăm nghìn/suất, ăn cho biết thì cũng được. Mỗi tội tao không ăn được mắm tôm ... mà thôi, miễn là Nhung vui.

- Cốc nữa không em - ông bán nước hất hàm hỏi tao.
+ Thôi anh, em sắp đái mẹ ra nhân trần rồi. Cho em gửi tiền.

Tao nhớ là ngày hôm đó tao không hề nói gì với Nhung về vấn đề của tao ở k/s, chỉ toàn kể những chuyện vui vẻ để cùng cười. Bữa đấy tao trả tiền hết 3 trăm hơn - và Nhung không ép tao ăn mắm tôm nữa sau khi tao bảo là tao thấy sợ mắm tôm thật. Tao ăn bữa chả cả đó với nước mắm kẹo, cũng ngon mà. Nhưng đến lúc hôn nhau tạm biệt thì lại đầy mùi mắm tôm, lần đầu tiên tao hôn người yêu mà suýt ọe.
 
Chiều hôm đấy tao không đến k/s mà tao hẹn thằng boss đi cafe.

- Anh à, không phải em muốn gây khó khăn gì cho anh. Nhưng em thấy ông H xúc phạm em quá. Mà em nghĩ yêu cầu của em cũng hoàn toàn chính đáng, em cũng đã rất rõ ràng ngay từ đầu về lịch học của em. Thậm chí ..
+ Anh hiểu. Em đề xuất đi.
- Em không có đề xuất gì nhiều hơn trước. Anh cho em việc làm, có tiền, lại học hỏi vỡ vạc ra nhiều thứ. Em không mong gì hơn.
+ Để anh bảo thằng H.
- Có một số vấn đề không phải việc của em - nhưng em có biết qua. Sổ sách, quản lí. Nếu anh thấy vướng víu gì thì em có thể giúp anh.
+ Cụ thể là vấn đề gì em.
- Các khoản chi mua sắm, tạm ứng không thu hồi, thu tiền không đối soát ..
+ Anh hiểu rồi. Nhưng làm ăn không thể quá chặt chẽ em ạ. Anh sẽ bảo thằng H.
- Vâng, vậy em đợi ý kiến của anh.
+ Không cần đợi. Ngày mai em đi làm bình thường cho anh. Nếu có vướng bận gì bảo anh.
- Dạ. Vậy em xin phép anh cho dồn ngày nghỉ của em thành 6 ngày liên tục để em đưa ny đi chơi được không ạ (ở đây rule là làm thông 7 ngày thì dc off 2 buổi)
+ Không vấn đề gì. Nhưng để mai anh nói với thằng H cho hết khúc mắc rồi anh em sắp xếp xoay ca nhau nhé.
- Dạ vâng, em cám ơn anh.

Địt mẹ cả thằng H luôn, mày tưởng bộ đội bộ chảo là ăn người á? Có cái con cặc. Súc sinh ngu độn chỉ nẹt được mấy thằng ất ơ thôi, có cái Lồn đè được thằng cụ mày.
 
- Nhung ơiiii.
+ Ơiii (mơ màng)
- Tuần sau Nhung sắp xếp nghỉ học đi Hà Giang với T nhé - tao cúi đầu hôn lên ngực nàng. Con chim tao đã ọc hết chất độc ra rồi, nhưng vẫn còn kẹt lại bên trong.

Đó là một tuần đầy nắng và bọn tao hẹn nhau 8h30 tối ở cổng trường ngoại ngữ luôn. Nhóm này là 1 nhóm tạp nham khác tao quen lẫn lộn, trong chuyến lần này ngoài tao với Nhung ra thì có thêm thằng Vú và con bé người yêu kém nó 2 tuổi nữa là tao đã từng kể trong các chuyện cũ. Mỗi đứa bọn tao 1 túi du lịch đồ - tao dặn Nhung chỉ thế thôi vì còn phải chất lên xe máy, 2 đứa 2 túi là quá nhiều.

- Á à Nhung à - thằng Vú trề mồm ra trêu.
+ À á Vú à - lâu lắm chị mới lại thấy chú - Vú dạo này LỚN lên nhiều nhỉ, có cả người yêu.

Con Nhung cũng dạng ăn nói mạnh mồm và không ngại bậy bạ. Con bé ny thằng Vú mặt đỏ như gấc chín, quay đi. Trông cũng xinh.

Xe lao vun vút trong màn đêm. Nhung cắm tai nghe nhạc và đưa cho tao 1 tai, rồi em nằm dài luôn ra ghế, gối đầu lên đùi tao. Tao đưa tay lần lần vuốt tóc em. Yêu thương.

'Cause I Don't Care eh eh eh eh eh
I Don't Care eh eh eh eh eh
Boy I Don't Care



(tao thực sự nghĩ là tình cảm của tao với Nhung đạt đỉnh mức cao nhất ở quãng thời gian này. Nên xin phép từ giờ chuyển sang gọi là em)
 
Sớm ngày hôm sau thì xe đến cái thị trấn hay thành phố gì ý. Hình như có mưa đêm. Giờ đã tạnh, đâu đó vẫn còn tiếng lộp độp. Bọn tao thấy sun vòi ngay khi lái xe hạ kính xuống.

- Đến rồi các cháu ơi.
+ Ui lạnh vỡi chú ơi.
+ Rét vãi chú ơi
+ Vãi mưa.

Cả đám nhao nhao lên. Nhung dí sát mũi vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Mũi khối đẹp thật. Tao chú ý thấy nét xinh của Nhung rất lạ, nó không giống nét đại trà của gái Việt (Kinh).

Xe bò chậm chậm rồi dừng hẳn lại ở 1 quán phở nhưng mà tao đoán là sẽ chẳng ra gì. Nhưng mà vẫn phải ăn chứ. Tao bảo Nhung:
- Chắc phở ở đây không ra gì đâu, mình ăn mì tôm nhé.

Em gật, cổ rụt lại vào trong lần áo gió mỏng. Túi du lịch bọn tao để cả dưới gầm xe, phải tí nữa mới lấy được.

Y như dự đoán, hai bát mì tôm của bọn tao có vẻ là thứ dễ nuốt hơn hẳn, mặc dù cái nước hầm xương ở quán làm còn éo kĩ, vẫn còn mùi gây gây. Nhiều đứa - gồm cả thằng Vú - éo nuốt hết nổi 1 bát của cái mà quán gọi là "phở". Thế mà đm vẫn thu 35k/bát, mì phở bằng giá. Tao ngồi trong quán thấy 1 ông dân tộc dắt con trâu đi ngang cửa quán nhìn vào quán, có khi lão nghĩ bọn người kinh ngồi trong này đầu óc cũng chỉ như cái con 4 chân mà lão đang dắt thôi. Khôn đã chả vào đấy ăn.

- Bây giờ từ đây - ông lái xe bụng phệ vừa ngậm tăm vừa chỉ - đi bộ ra kia là có 1 dãy hàng cho thuê xe máy. Wave, Dream, Minsk, Simpson, có đủ. Xe ga cũng có luôn nhưng mà chúng mày đừng có đi xe ga nguy hiểm. Giá rổ mặc cả vừa ý thì vào. Tối ngày mai chú lại chờ chúng mày ở đây. Giờ chia tay.

Đm tao nghĩ chính lão là tác giả của vụ cả đám vào đây ăn "phở", có khi còn được lại quả của quán. Thằng Vú cũng nghĩ như tao. Nhưng nghĩ thế thôi chứ có lẽ là đi xe của nhà xe nào thì cũng bị "chặt" cả, thằng Vú bàn.

Bọn tao túa ra mặc cả xe pháo. Tao xm xét cả lốp cả phanh, vặn thử nghe ga, vào số sang số các kiểu, rồi chốt lấy 1 con wave s màu trắng giá 250k 2 ngày, đặt lại chứng minh thư làm cọc. Ngày đấy nghĩ đơn giản, không ai nghĩ là vụ đặt lại CMT có rủi ro gì.

Cái này chúng mày đứa nào từng đi phượt rồi sẽ biết. Cơ bản là chỉ có lên dốc và đổ đèo, đường núi dốc và tay không quen + đi xe thường thì tốc độ chỉ tầm 20 - 30km/giờ, và xe lúc nào cũng gằn máy hết cỡ. Thi thoảng dừng lại để đi đái, hoặc uống nước, hoặc vì đau đít. Cảnh vật thì chỗ nào cũng có vẻ hoang sơ + dân tộc, thiên nhiên thì tất nhiên là đẹp rồi.



Cái ảnh này là chụp bằng canon của Nhung chứ đthoai ngày đấy có cl mà chụp dc như này.

Quên không kể là tao đã bỏ ra 2tr mua 1 con N72 hay N73 cũ gì đó ở Đặng Dung. Nên chốc lại dừng lại chụp ảnh. Ảnh thiên nhiên thì ít mà ảnh hai đứa thì nhiều. Tầm đấy thì éo ngại ngùng gì nữa, tạo dáng hôn nhau, ôm nhau, đấu mỏ các kiểu để chụp ảnh. Có lẽ ngoài việc không tỏ tình và vẫn xưng mày-tao ra thì tao nghĩ bọn tao thật sự đã có 1 tình yêu của thời đáng nhớ.
 
- Nàoooooo, làm cái gì đấy - huhu.

Nhung vừa kéo quần vừa chạy lại chỗ tao mặt mếu. Tao cười ha hả:

- Bắt được em gái kinh tộc lên núi đái bậy. Báo công an.
+ Nào nào nào - đấm tao thùm thụp.
- Đùa đấy, giữ lại xem 1 mình thôi. Tối về không có ai thì bỏ ra xem.
+ Đồ bệnh hoạn - lại đấm thùm thụp.

Tao cười ha hả và ôm em, rồi đè ra hôn ngay trên yên xe. Tao vuốt tóc em:

- Xinh quá, hự hự.
+ ... (nhắm mắt, đưa mặt ra)..
- Xinh chết mất.
+ ... sao lại chết ...
- ... không thể dừng suy nghĩ về Nhung ...
+ Thật không?
- Giơ hai tay xin thề (tao giơ 2 tay lên làm như thề thật).
+ ... không đầy hai sọt không về quê hương.

Rồi bọn tao cùng phá ra cười. Rõ ràng em và tao có những lúc đồng điệu tâm hồn đấy chứ.

Lúc sau đến lúc tao xuống đi đái thì Nhung mang canon ra chụp. Tao quay chim lại chĩa thẳng hướng canon luôn, ngay khi vừa hết nước, vừa cười vừa nói: giữ xem 1 mình thôi đấy nhé. Em dẩu môi bảo: để suy nghĩ xem đã.

Cung đường thực sự dài, bọn tao đi liên tục từ 6h30 sáng, nghỉ 40 phút ăn trưa và chừng 2 lần 15 phút đổ xăng, mà tới gần 7h tối mới tới cái khu vực gì như kiểu là quản bạ hay cổng trời ấy. Tao quên mẹ mất tên rồi. Chỉ biết là chỗ đấy ngày mai đi lên cột cờ lũng cú thì chừng 30 - 40 phút thôi. Tụi book tour sắp xếp cho 1 phòng với dãy phản để cả đám nằm xếp chung nhau như cá, tao nhìn rồi lắc đầu, tập tễnh leo lên xe máy đi 1 vòng nữa kiếm nhà nghỉ riêng. Lúc dừng ở đó rồi mới thấy chân mình với đít mình (chỗ xương cụt) đau ê đau ẩm.

Cả trăm km đường núi mới có 1 cái dãy phố này, đàu tới cuối phố chắc chừng 70m, đi hết phố 1 phát là rơi vào màn đem đen đặc, không một ngọn đèn - kể cả đèn đường. Tao kiếm mãi dc 1 nhà còn đúng 1 phòng trên gác mái, lên xem thử cũng sạch sẽ kín gió, mà nó đòi 3 trăm. Mẹ kiếp, đành chịu. Tao giả tiền xong mới phát hiện ra ngay sau chỗ bọn tao ngủ là phòng thờ và sân thượng của nhà đó. Nhung bảo tao thấy hơi sợ mày ạ, nhưng tao bảo có tao ở với mày, sợ đếch gì. Thằng Vú đến ngay sau tao không còn phòng, trông nó và em ny có vẻ hụt hẫng. Đêm nay có tao với Nhung được đục nhau thôi, hehe.

Nói thế chứ tao sợ cũng chẳng có sức.

Tao nhớ bữa tối hôm ấy ăn cơm cả rau bí xào tỏi, ngồng cải luộc chấm trứng, thịt rang cháy cạnh, canh rau bí luộc. Tức là chả khac mẹ gì dưới xuôi. Nhưng có vẻ với cái giá 1 triệu 3 một ng bao cả xe ô tô cả nhà nghỉ (trừ tao kiếm phòng nghỉ riêng) cả ăn thì chắc cũng phù hợp. Không khí đêm lạnh nhưng không tới mức quá rét, cả đám ai cũng trang phục trên đông dưới hè, tức là trên mặc áo gió mỏng, dưới mặc quần đùi hoặc short + xỏ tông. Nhung cũng mặc short, chân với đùi trắng quá, khỉ thật, tao thấy nãy giờ mấy thằng liếc rồi. Để tí về tao nhắc, cái này chỉ tao mới được chiêm ngưỡng thôi.

Ăn xong thì có 1 vài đứa rủ đi chợ đêm trong khi 1 số khác - gồm cả tao và Nhung - thì muốn về tắm rửa trước vì người dính quá. Tắm chung, - hihi - vì đm cái cửa nhà tắm ở đây nó trông éo tin tưởng được, mà trời cũng lạnh ngăn ngắt. Bọn tao cởi quần áo cho nhau, tay không quên chạm và trượt vào những chỗ cần thiết. Thằng em tao ngóc đầu dậy trông rất thái độ. Đôi bàn tay hư của tao bôi sữa tắm (Nhung mang đi) lên người em, rồi trượt lên trượt xuống những chỗ cần trượt. Vú đẹp thật, chân và mông trắng quá, lấp lánh dưới bong bóng xà phòng trông thật thích mắt. Đây là lần đầu tiên tao chiêm ngưỡng full body của cô người yêu chưa từng nói lời yêu.

Nhung cười cợt bảo mày tắm cho tao hay sàm sỡ tao thế. Tao bảo anh thích cả hai được không. Thấy tao đổi cách xưng hô Nhung hơi khựng lại, nhưng mặt lại giãn ra ngay khi tao đứng dậy hôn em. Tiện thể tao rúc súng vào khe luôn. Ướt rồi, trơn và dinh dính, cái này không thể là sữa tắm. Em thỏ thẻ: không được, hnay em bị mà. Tao bảo đàn ông sợ gì máu đổ, làm em bật cười. Em lại bảo em nói thật đấy, dễ viêm nhiễm lắm. Tao thở dài. Rồi tao lật em lại bắt úp mặt vào tường. Em quay lại nhìn tao, tủm tỉm hỏi anh định làm gì. Tao đứng sát vào người em, cạ chim vào khe mông, rồi thở vào tai em: Đứng im, em bị anh bắt rồi. Em vẫn cười, nhưng chợt ánh mắt chuyển ngay sang ngạc nhiên khi phát hiện tao đang cố cắm phích em. Sắp vào rồi, tao thấy 1 nửa đầu khấc tao chui vào trong rồi. Em đẩy tao ra: Nào, kì quặc quá. Nhưng đẩy thế nào được sức trai, lại còn là trai nứng. Tao lại dũi vào, nhưng quả thật không dễ, cứ mắm môi mắm lợi ấn vào đến lúc sắp vào thì nó trượt ra khỏi mép lỗ. Tới lúc người hai đứa khô cong khi vẫn dính xà phòng - và tao cũng đã thấy hơi lạnh - thì tao vẫn không cắm phích được.

- Thôi tắm đi đã, lúc khác - em có chạy mất đâu mà - em ôn tồn bảo tao.

Tao xả nuóc nóng từ vòi sen vào người hai đứa. Lại hôn em. Sao tao thấy em dịu dàng thế, yêu tao nhiều thế. Một người con gái thế này, có phải rất rất đáng để cùng nắm tay đi trọn cuộc đời lắm không?
 
Tắm xong bọn tao định nghỉ 1 tí rồi sẽ xuống đi xem chợ đêm với các thứ dưới kia. Nãy tao thấy ng ta đốt 1 đống lửa to giữa đường rồi, trông có vẻ vui. Thế xong cơn buồn ngủ ập tới, bọn tao ôm nhau ngáy đến sáng. Tao nhớ là tao nghe thấy Nhung ngáy nhẹ nhẹ và thấy em gác chân lên người tao, còn em lại bảo tao ngủ há mồm chảy cả nước dãi đầy áo em.

Sáng tức là sáng muộn luôn, tao nhớ là đt đổ chuông ầm ĩ mấy lần bọn tao mới hốt hoảng ngồi dậy rồi lục tục đóng đồ. Thấy người ê ẩm và mỏi nhừ, nhưng muộn quá rồi, không còn có thể lề mề nữa, dù là tao rât muốn đặt lưng xuống thêm một chút. Xuống nhà tháy mọi ng đã dong xe ra đợi sẵn. Anh trưởng đoàn phát cho bọn tao 2 cái bánh khoai hay bánh sắn gì đấy bảo ăn tạm đi các em, giờ ăn sáng nữa thì không kịp đâu, đường dài lắm, mình hẹn chú lái xe đúng 7h30 tối ở cái chỗ ngày hôm qua. Tao đưa cả cho Nhung bảo em ăn đi, nhưng đi được 1 đoạn lại thấy em bẻ từng miếng một đút cho tao.

Tụi tao đến lũng cú lúc 10h và phải đi bộ 1 quãng nữa để lên đỉnh cột cờ chụp ảnh. Tao hỏi Nhung có muốn leo lên đấy không. Em xua tay bảo thôi dẹp, mệt chết đi được. Thật là đồng điệu tâm hồn với tao. Bọn tao ngồi mẹ nó ở cái nhà văn hóa gì đấy ngay chỗ bãi xe, đợi mgn lên chụp ảnh rồi quay lại. Trong lúc ấy em nằm mẹ nó lên cái ghế dài, gối đầu lên đùi tao, ngáy khò khò. Đúng là dễ ăn dễ ngủ.

Chụp ảnh xong là 10h45, trưởng đoàn bảo phải đi ngay cho kịp hẹn 7h30. tao thầm nghĩ đã muộn rồi sau không cắt mẹ mục chụp ảnh đi có phải có thêm 1 tiếng để di chuyển không.

Đường xuống núi cũng đẹp như là đường lên núi - thực ra là 1 vòng cung khác chứ bọn tao không đi lại cái lối ngày hqa, nên cảnh sắc cũng mang 1 dáng vẻ khác. Văn tao dốt không tả rõ được, nhưng thi thoảng lắm mới thấy tộc đi ngoài đường. Chủ yếu là cây, là vách đá, là đất, là núi, là mây, là trời. Hầu như suôt quãng đường tao đi số 2 với số 1, có những quãng phải gằn số 1 liên tục mới lên được, mất đà 1 cái là trượt. Nhưng em ngồi sau không kêu tiếng nào, bất kể là có những lúc xe đổ tao suýt đánh ngã em.

- Ui chết rồi, em có sao không?
+ .. không (lắc lắc) - em nhặt đồ rồi lạch bạch chạy đến giúp tao đẩy xe qua đoạn dốc.

Có phải đến chục lần như thế, đến mức khi xe có dấu hiệu hụt hơi là em nhảy xuống xe luôn để xuống phụ tao ủn đít xe. Mới từ tối hqa đến giờ, nhưng xưng anh-em đã khá nuột:

- Ui ... chết rồi ... lợn của em có sao không? - em lạch bạch chạy đến đỡ cả tao cả xe dậy. Công nhận chân dài khỏe thật, em dựng con wave lên cứ nhẹ như không?
+ không sao. Thế Nhung của lợn có sao không?
- Nhung của lợn vẫn còn nguyên.

Rồi bọn tao lại hôn nhau.
 
Không biết vì bọn tao ngã nhiều quá hay dừng lại hôn nhau nhiều quá mà 1h30 mới tới điểm tập trung. Mọi người đã sẵn ở đó chờ. Quái lạ, tao có thấy có cái xe nào của đoàn đi vượt lên bọn tao đâu nhỉ.

- Hai đứa đi chậm quá - anh trưởng đoàn càm ràm - thế ngã có nhiều không?
+ Cũng không nhiều lắm anh ạ.
- Còn gần trăm cây nữa cơ. Nhắm kịp 7h30 không?
+ Còn 6 tiếng nữa cơ mà anh.
- 4 rưỡi chiều là tắt nắng sương xuống, tối dần rồi. Không dễ thế đâu.

Tao hơi chột dạ. Ông trưởng đoàn đưa cho bọn tao một phong lương khô:

- ăn tạm đi em, đi trải nghiệm là chính, ăn uống quan trọng gì. Về Hanoi thích ăn gì chả có.

Tao bẻ lương khô ra đút cho Nhung cùng ăn. Bọn tao tu 1 chai aqua cùng nhau. Ông trưởng đoàn đưa cho tao 1 lon bò húc nhưng tao bảo k uống. Bò húc phải uống lạnh chứ như này ngọt khé cổ.

- Vững tay lên nhé em. Giờ là cố gắng 7h30 phải về tới nơi. Có gì không ổn thì alo anh.

2h lại xuất phát. Đến 4h thì bọn tao đổ xe 5 lần và tính ra vẫn còn cách thành phố tận 60km nữa. Tao dừng xe lại rồi xuống xe nghỉ cho đỡ đau đít và bảo Nhung:

- Ngày mai em có phải đi học không?
+ Có ... nhưng mà không đi cũng được.

Có lẽ em biết tao nghĩ gì, và em nói ra sự ủng hộ của em trước. Tao rút đt ra gọi, nhưng đéo có sóng. Thôi cứ nhắn cái tin cho ông trưởng đoàn rồi khi nào nó tới thì tới - tao biết là xe tao đi chót và đã bị đoàn bỏ lại khá xa: Tụi em ở lại thêm 1 ngày nữa, anh với mng cứ về trước đi. Tiền nong thế nào về Hanoi em qua anh sau.

Rồi tao ngồi xuống vệ cỏ cạnh xe chỗ Nhung đang ngồi. Nhung đang cắn cái gì đấy, à là phô mai con bò cười - rồi bóc cho tao ăn.

- Em đói qá.
+ Uh, bỏ đồ ra ăn uống tử tế đi, đằng nào chả chậm rồi.
- Ừ.

Tiếng "ừ" nghe rất có lực và rất quyết tâm. Em mở túi đồ du lịch lấy ra cái khăn trải bàn và trải 2 cái áo mưa ra để lót lên cỏ, rồi móc ra nào bánh mì, pate hộp, phomai con bò cười, dao thìa, tương ớt chinsu, mứt. Bánh mì đã ỉu vcl ỉu, nhưng mà ăn vẫn thấy ngon, tại đói quá. Tao đớp 1 lúc 4 bánh mì và 3 miếng con bò cười rồi lấy cái túi du lịch làm gối đầu, ngả lưng ra bãi cỏ luôn:

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, thích quá. Ôi cái lưng.

Nhung cắn mép một túi sữa - hình như là vinamilk- rồi ghé vào miệng tao. Tao lắc đầu không muốn uống. Em đành uống một mình. Rồi chợt tao thấy em ghé miệng sát vào môi tao, tao mỉm cười hôn em. Óe, em đang truyền sữa cho tao. Tao phì cười, làm em cũng phì cười. Rồi tao vòng tay quàng lưng em ghì xuống hôn.

- Anh hứng quá - tao rên rỉ vào tai Nhung.
+ Em cũng thé - Nhung thẹn thùng đáp lại

Tao đã nghĩ đến việc đục em ngay ở đây, tay tao thò xuống mở khuy quần, đầu óc tao đã hình dung ra cảnh tao doggy Nhung ở khuất sau cái tảng đá đằng kia, với view nhìn xuống sông Nho Quế. Chắc chắn là cực chill. Kệ mẹ máu me, tao không sợ. Nhưng tao sợ ông mặt trời đang lừ lừ tụt xuống lưng chừng núi. Trời chừng đã thấy sương.
 
Hình như chiều hôm đấy tao đưa em đi phủ Tây hồ, rồi đi ăn bánh tôm, rồi lượn một số nơi. Hanoi ngày m1 vắng vẻ, chẳng còn cái cảnh xô bồ như thường lệ. Bọn tao dừng chân ở 1 cái quán nước chỗ Nhật Chiêu mà có lối đi xuống mép nước:

- Cho em một sấu ngâm, với cả cho người yêu em một ... gì cũng được ạ - nàng nói xong tự cười haha.
+ Gì cũng được có là nước dừa được không chị ơi - tao rướn sang hỏi
- Được luôn em ơi. Hướng dương nhá.
+ Vâng.
- Của em trăm hai.

Đm, mặt tao thộn ra, nhưng vẫn phải móc tiền ra trả. Bà bán nước răng chìa răng vẩu nhận tiền xong còn như thấy có lỗi, với lại nói: giá tết mà em.

Có lẽ lúc đấy tao cũng không quá xót cái trăm hai đấy. Cái quán này sau này tụi tao còn trở lại rất nhiều lần. Nhung của tao đang khoác cái áo da của tao, khoác tay tao, ngồi tựa đầu vào vai tao, hít hà vì rét. Tao lại thấy chẳng rét. Hoàng hôn buông trên hồ Tây thật đẹp.
clm 2 ly nước và bịch hạt hướng dương 200k, vcl mà 200k của 12 13 năm trước nó to vcl ~ 500k bây giờ... hn chém ác thật sự :surrender:
 
clm 2 ly nước và bịch hạt hướng dương 200k, vcl mà 200k của 12 13 năm trước nó to vcl ~ 500k bây giờ... hn chém ác thật sự :surrender:
120k mà chứ 200k gì nhờ, đúng là 12-13 năm trc thì cầm 500k tiêu thích vlon , tiêu mãi mới hết, giờ 500k tiêu bay nhanh hơn cả tốc độ tụt quần, tiền vnd mất giá vkl
 
Bọn tao về tới điểm tập kết hôm qua, thị xã hay thành phố gì đấy lúc 9h30 tối.

Đó chắc chắn là một trải nghiệm cực đáng nhớ với tao và cả Nhung. Trời tối sập hẳn lúc khoảng 5 rưỡi chiều - như cái cách ông nhà thơ nhà văn nào đấy tả là "sập then cửa". Độ ẩm không khí tăng cao tới mức có thể ngửi thấy mùi hơi nước. Sương mù khắp nơi loang loáng, trước mắt một đám nhỏ, sau lưng một đám vừa, trên đầu một đám lớn. Ánh mặt trời chỉ còn thi thoáng lóe lên những tia yếu ớt xong những tầng tán lá cây dày đặc. Dễ hiểu khi người yếu bóng vía nhìn thấy cả yêu quái trong cái cảnh sắc này.

Tao bò cực chậm, chắc chỉ hơn 10km/giờ vì tầm nhìn giờ đã xuống rất thấp, bất chấp đèn pha. Tao chỉnh về nút cos vì đi 10km/giờ thì cũng đéo cần phải nhìn xa làm gì. Cái lạnh làm tao rùng mình, Nhung bảo anh lạnh à, hay dừng lại lấy áo đi. Tao bảo em ôm anh chặt hơn là được. Tay phải tao cứng đờ để giữ ga đều, cảm giác chỉ đuối ga một cái là cả xe sẽ trôi ngược về phía sau.

Cái khung cảnh rờn rợn ấy làm tao thấy như trong phim kinh dị. 1 mình giữa rừng khuya với người đẹp - xung quanh là đủ tiếng động lạ của tự nhiên, là con gì đó sột soạt, hoặc tiếng con gì đó kêu mà mình đéo biết là con gì. Tầm nhìn cực thấp và loang loáng khắp nơi là sương mù, khung cảnh cứ như Silent Hill vậy. Có lẽ hơi ấm từ phía sau là thứ đã tiếp thêm cho tao rất nhiều tự tin, nói thật tao cũng hơi sợ.

- Em có sợ không?
+ ... không.. thế anh có sợ không?
- Anh sợ em sợ thôi. Ôm anh chặt vào nhé.
+ ... vâng (đm sao nhu mì thế nhỉ, hay sợ quá nên thế)

Thi thoảng bọn tao gặp 1 vài anh chị tộc đi cùng hoặc ngược chiều, thấy xe máy đi qua họ chỉ ngước lên nhìn uể oải. Có lẽ họ đang trên đường về nhà sau 1 ngày dài lao động mỏi mệt.

Cứ thứ, bọn tao bò chậm chậm 10km - 15km/giờ tới tầm 8 rưỡi tối thì thấy lóe lên ánh đèn đường xa xa. Qua một quãng nữa là đường bằng, tao tăng ga lên 50km. Văn minh ở ngay trước mắt rồi. Yahooooo. cảm giác rất yomost, cứ như mình vừa hoàn thành 1 game kinh dị vậy. Tao quay lại thấy Nhung cũng có vẻ hứng khởi, tao bảo em hôn tao đi, em chụt luôn vào má tao.

Tới lúc trả xe và lấy lại cmnd xong tao mới thấy ông trưởng đoàn nhắn lại: ok em. Ông chủ cửa hàng xe không thu thêm tiền mặc dù là bọn tao trả xe muộn.
 
Bọn tao về tới điểm tập kết hôm qua, thị xã hay thành phố gì đấy lúc 9h30 tối.

Đó chắc chắn là một trải nghiệm cực đáng nhớ với tao và cả Nhung. Trời tối sập hẳn lúc khoảng 5 rưỡi chiều - như cái cách ông nhà thơ nhà văn nào đấy tả là "sập then cửa". Độ ẩm không khí tăng cao tới mức có thể ngửi thấy mùi hơi nước. Sương mù khắp nơi loang loáng, trước mắt một đám nhỏ, sau lưng một đám vừa, trên đầu một đám lớn. Ánh mặt trời chỉ còn thi thoáng lóe lên những tia yếu ớt xong những tầng tán lá cây dày đặc. Dễ hiểu khi người yếu bóng vía nhìn thấy cả yêu quái trong cái cảnh sắc này.

Tao bò cực chậm, chắc chỉ hơn 10km/giờ vì tầm nhìn giờ đã xuống rất thấp, bất chấp đèn pha. Tao chỉnh về nút cos vì đi 10km/giờ thì cũng đéo cần phải nhìn xa làm gì. Cái lạnh làm tao rùng mình, Nhung bảo anh lạnh à, hay dừng lại lấy áo đi. Tao bảo em ôm anh chặt hơn là được. Tay phải tao cứng đờ để giữ ga đều, cảm giác chỉ đuối ga một cái là cả xe sẽ trôi ngược về phía sau.

Cái khung cảnh rờn rợn ấy làm tao thấy như trong phim kinh dị. 1 mình giữa rừng khuya với người đẹp - xung quanh là đủ tiếng động lạ của tự nhiên, là con gì đó sột soạt, hoặc tiếng con gì đó kêu mà mình đéo biết là con gì. Tầm nhìn cực thấp và loang loáng khắp nơi là sương mù, khung cảnh cứ như Silent Hill vậy. Có lẽ hơi ấm từ phía sau là thứ đã tiếp thêm cho tao rất nhiều tự tin, nói thật tao cũng hơi sợ.

- Em có sợ không?
+ ... không.. thế anh có sợ không?
- Anh sợ em sợ thôi. Ôm anh chặt vào nhé.
+ ... vâng (đm sao nhu mì thế nhỉ, hay sợ quá nên thế)

Thi thoảng bọn tao gặp 1 vài anh chị tộc đi cùng hoặc ngược chiều, thấy xe máy đi qua họ chỉ ngước lên nhìn uể oải. Có lẽ họ đang trên đường về nhà sau 1 ngày dài lao động mỏi mệt.

Cứ thứ, bọn tao bò chậm chậm 10km - 15km/giờ tới tầm 8 rưỡi tối thì thấy lóe lên ánh đèn đường xa xa. Qua một quãng nữa là đường bằng, tao tăng ga lên 50km. Văn minh ở ngay trước mắt rồi. Yahooooo. cảm giác rất yomost, cứ như mình vừa hoàn thành 1 game kinh dị vậy. Tao quay lại thấy Nhung cũng có vẻ hứng khởi, tao bảo em hôn tao đi, em chụt luôn vào má tao.

Tới lúc trả xe và lấy lại cmnd xong tao mới thấy ông trưởng đoàn nhắn lại: ok em. Ông chủ cửa hàng xe không thu thêm tiền mặc dù là bọn tao trả xe muộn.
hôm nay thuốc về nhiều ghê cảm ơn mày :D vẫn đang hóng topic 0 sex kia mà chưa có gì :vozvn (1):
 
Bọn tao thuê tạm 1 cái nhà nghỉ cũng ngay trong thị trấn đấy với giá 120k qua đêm. Dù sao đây cũng là thị trấn nên tao thấy yên tâm hơn. Mặc dù vậy thì bọn tao vẫn mất 100k cho 2 đĩa mì xào bò - mà ăn vào biết ngay là thịt lợn. Tao gọi thêm bò húc đá với giá 15k/lon, món này thì giá cả hợp lí hơn hẳn. Nhung bảo bò húc thơm quá, cho em một ngụm, mà anh có bỏ thuốc mê vào đấy không đấy. Tao bảo không, nhưng chắc em toàn bỏ thuốc mê vào đồ ăn của anh đúng không, chứ không sao anh lại mê em đến thế này. Rồi tao đè em ra. Chốt cửa rồi sợ cl.

Đàn bà một khi đã yêu là dâng hiến tất cả cmnl, đến mức mù quáng. Đêm hôm đó Nhung tặng nốt cho tao cái lỗ còn lại mà tao chưa được khai phá. Nàng cực kì ... chịu khó và ... kiên nhẫn phối hợp với tao, từ dạng chân, đến lây tay banh mông ra, đến cầm chim tao chỉnh hướng ... rồi lấy vaseline (sáp nẻ) ra bôi vào chim tao và ass nàng.

- Đừng cho tay vào ... bẩn...
+ Anh không sợ bẩn.
- ... (nhăn mặt) ... kì quặc
+ Thì cho chim vào cũng bẩn mà.

Nhung không tìm được lý lẽ gì để cãi lại, vì tao nói hợp lý mà. Nàng nhìn tao móc tay vào ass nàng với ánh mắt nửa kì cục nửa khó chịu:

- Em đau à?
+ ... (lắc lắc) ... không. Rồi chợt nàng co rúm người lại - Ayyyyyy, shhhh, đau quá.

Tao hốt hoảng ôm lấy nàng xin lỗi. Kỳ lạ là 1 lúc sau nàng lại bảo tao ... làm tiếp. Như kiểu đã bắt đầu rồi thì phải ... kết thúc vậy:

+ Anh cứ ... làm như lúc nãy đi. Chắc là em sắp biết cách điều chỉnh rồi. Chỉ cần điều chỉnh nhịp thở, không được hít vào ... - Ay da, shh, đau quáááááááááááá.

Cứ thế lặp lại mấy lần rồi cũng đến đoạn tao hì hục nhét súng vào. Khó cực, toát cả mồ hôi mới đưa vào được. Nhung gồng cứng người lại lúc cặc tao vào lút, tao nhìn thấy gân xanh nổi cả lên cổ em:

- Em có đau không?
+ .ư hự hự có (nói như sắp khóc) .... không được rút ra - nàng vội tóm lấy tao tao ghìm lại khi thấy tao định chạy.
- ...
+ rút ra bây giờ là em đau chết luôn đấy. từ từ thôi.

Tao lại cực kì chậm rãi kéo súng ra. Rồi - chắc chúng mày đoán được - Nhung lại bảo tao đưa vào.

- anh lại cho vào đi.
+ ... em có đau không?
- đừng hỏi nữa. cứ làm theo lời em đi.

Tao cũng không hiểu lắm nhưng tao cảm nhận được là em muốn chiều tao, và cũng muốn đã làm là làm đến cùng. Kiểu như em thấy đây cũng là 1 trải nghiệm sex khác lạ - dù cho giờ nó đang cho em phần nhiều là đau đớn, nhưng không cản được em khám phá đến tận cùng.

- rồi, đừng đẩy nữa. Anh rung nhẹ như lúc nãy đi.

Tao cười không ngậm được mồm. Ban nãy sau khi đâm lút cán tao hóp cơ bụng để điều chỉnh cho chim nhúc nhích trong khi chân và hông tao vẫn đứng im bất động. Nhung đã để ý và phát hiện ra, tinh thật đấy. Tao gẩy gẩy chim cho nó tưng tưng bên trong em, rồi từ từ tao nhấp chút một, chút một. Chút một. Tao thấy mặt, trán và cổ Nhung đầy mồ hôi.

- hôn em đi. hôn cả ngực nữa, cổ nữa. đừng hôn mỗi môi.

Tao ngoan ngoãn làm theo, trong khi vẫn giữ nhịp đẩy chậm chậm. Tao rất muốn hỏi "em có đau không" hay là "em thấy thế nào" nhưng tao sợ làm em bực. Thôi thì nhẫn nại là yếu tố hàng đầu.

- anh thấy thích chưa?
+ ... chưa ...
- thế đẩy mạnh hơn đi

Tao vẫn sợ Nhung đau nên chỉ dám nhấp nhẹ nhẹ, mặc dù tốc độ đã nhanh hơn dần. Em bặm môi và nhăn mặt, miệng kêu không thành tiếng

- em có đau không? - tao không kìm được tò mò lại hỏi.
+ ... không mà - mạnh hơn nữa đi.

Lúc này tao đã thấy hơi hưng phấn rồi nên câu thúc giục của em làm tao như thấy cởi xích. Tao giã không còn nể nang gì nữa. Thấy môi em bặm lại chặt hơn, đôi mắt và trán nhăn lại, miệng kêu đã thành tiếng:

- á á á á á hạ hạ há á á á á á á
+ .... ui .... ui thích quá - tao không tự chủ được mà kêu lên.
- á á á á á á á á aaaaaaaa .... hà hà hà .... á á á á ... nhanh lên, em buồn ị quá.................
+ ......... :D--------------------------- ()..................

Ôi bầu trời, ôi bao vị thần.
 
hôm nay thuốc về nhiều ghê cảm ơn mày :D vẫn đang hóng topic 0 sex kia mà chưa có gì :vozvn (1):
Chưa, tao chưa thấy có hứng muốn viết bên đấy lắm. Có khi tao se lại update thêm 1 số chuyện của tao với HA ngày xưa trước đã
 


Ôi bầu trời, ôi bao vị thần, đã chứng giám, đã hiểu lòng ta..
Mà tại sao vẫn không mỉm cười để nay đôi ta cách chia lìa.

Anh giờ này chỉ biết ngậm ngùi, đếm chiếc lá rơi như mùa đông,
Lả chả nước mắt rơi trong lòng, vì tất cả anh dành cho em...
 
T thấy e nhung sẽ hợp hơn , HA
ở tầm cao quá .

Cái lúc mà tao tháy tình cảm của bọn tao đạt đỉnh thì tao cũng nghĩ như thế.

Nhưng rồi cuộc đời nó cuốn trôi đi nhiều thứ, gồm cả hoài niệm, suy nghĩ, tâm tư tình cảm của mày ngày ấy. Nhìn lại thì đâu cũng là tiếc nuối, nhưng chỉ có bỏ hết những cảm xúc ấy lại đằng sau thì mày mới thành thằng đàn ông ngày hnay đc.

Nó có một khoảng cách dài - 1 hành trình dài để đi từ một thằng bé 16 tuổi rụt rè mang hoa tặng bạn gái, và sung sướng khi lần đầu được bán gái nằm tay. Cho đến 1 thằng đàn ông 36 tuổi thẳng thẳng say "đéo" khi con bé sugarbaby đòi quà. Không bàn đến tình cảm, cái khác biệt là ở vị thế khi đứng trước phụ nữ - gái đẹp.

1 trong những lí do tao thích và thậm chí nghiện cảm giác anal là cảm giác thống trị hoàn toàn. Một đứa con gái cho mày địt thì thực sự cũng có thể cho thằng khác địt, về lý thuyết là thế. Nhưng khả năng với anal thì khác hẳn: một con bé để mày lấy trinh đít của nó thì tức là lúc đấy nó tự xác định nó hoàn toàn là của mày, thuần phục mày hoàn toàn. Cái này là 1 trogn 2 thằng ở chỗ k/s về sau nó giảng giải cho tao - chính là 1 trong 2 thằng gây sự với tao ở trên ấy. Về sau tao với thằng ấy vẫn qua lại với nhau.
 
Chữa đc cái bệnh 3 phút chưa ông cháu :))
T cũng có kỷ niệm vs hà giang, vs nyc, và với đèn đỏ :)))
 
Sáng sau bọn tao đi xe khách về. Xe giường nằm kiểu mỗi ng một ô ấy, có rèm che. 180k/vé từ đó về hanoi. Tao chui mẹ sang nằm cùng 1 ô với Nhung, ngày đấy tao chưa bụng ỏng như bây giờ nên vừa. Nhớ là rúc đầu vào ngực em ngủ như chết cả đường. Êm. Cảm nhận em ôm tao và đưa tay vuốt vuốt tóc sau đầu tao. Là gì nếu không phải là yêu thương.

Có những chuyện đã qua mà thoạt nghĩ lại mình hay ngộ nhận về tổng thể. Đọc lại những dòng tin nhắn ngày đấy (tao lưu hết, từ ngày yahoo tao đã mày mò lưu log rồi) mới thấy kí ức hiện về rõ rệt hơn.



Tao có thể nói luôn ở đây cho thằng nào hóng là sau đấy Nhung phản bội tao. Nhưng tao bị mắc kẹt ở cái vị thế chưa từng tỏ tình, và ngày ấy tư duy hiểu biết của tao cũng không rõ ràng và lí trí. Không cần phải tỏ tình để có thể đòi hỏi một sự đối xử tử tế và xứng đáng từ người yêu-người mình yêu mà, đúng không? Nhưng ngày ấy chính tao cũng mâu thuẫn với suy nghĩ của mình, tao đã nghĩ là mình chả có tư cách Lồn gì mà đòi hỏi, friend with benefits như vậy đã là quá hời. Tao chọn cách im lặng và rời xa.

Có khi nào chính vì cái thái độ lấp lửng và cố-tỏ-ra-cool-ngầu ngày đấy của tao mới là nguyên nhân khởi phát của sự việc, và khiến Nhung phản bội tao không? Tao nghĩ rất có thể. Cái thái độ lạnh lùng của tao cũng đã là nhân tố xúc tác của việc tao và HA rời xa nhau lúc trước - cho dù là nguyên nhân ban đầu khác nhau.

Tưởng thế là ngầu - đcm - suy nghĩ ngày non trẻ. Để rồi chính mình là người buồn đau.
 
Top