Cuối tuần rảnh háng , sáng nằm quay tay xong giờ đéo có việc gì làm, lên bài
tâm hự với chúng mày tí về nghề kiến trúc.
Đây thực sự là 1 nghề khó, nhất là môi trường tại VN, cụ thể thì khó ntn?
I- Ở mức độ vĩ mô
-Kiến trúc là 1 bộ môn lai, kết hợp giữa kĩ thuật và nghệ thuật. Nó đòi hỏi sự tính toán chi tiết và chính xác như nhiều ngành kĩ thuật khác nhưng đồng thời cũng đòi hỏi sự sáng tạo trên phương diện thẩm mỹ, và đây chính là sự khác biệt của nghề này với các nghề khác thuộc ngành xây dựng. Ở bất cứ lĩnh vực nào muốn phát triển cũng đều cần đi từ dưới lên trên, đi từ gốc tới ngọn. Người ta gọi cả phần gốc và ngọn là:
cơ sở hạ tầng (CSHT) và
kiến trúc thượng tầng (KTTT)... Nghề kiến trúc là thượng tầng, nhưng muốn phát triển tốt thì hạ tầng phải ngon trước đã...
-Trong ngành XD nói chung, cơ sở hạ tầng bao gồm rất nhiều thứ như: quy hoạch, cảnh quan, hệ thống hạ tầng, đường xá, cầu cống, môi trường... Mảng này phải làm tốt trước tiên để tạo tiền đề phát triển kiến trúc thượng tầng sau này. Tuy nhiên, CSHT ở VN còn rất kém, do nhiều đời lãnh đạo đất nước ko có tầm nhìn, làm ăn chộp giật, manh mún, chuyên kiểu đi tắt đón đầu mà ko vạch lộ trình lâu dài, phát triển bền vững. Lợi ích nhóm kiểu tư duy nhiệm kỳ, cha chung ko ai khóc đã để lại hậu quả rất nặng nề.
-Nặng nhất là mảng quy hoạch: giao thông đô thị bị băm nát, đường xá phát triển tự phát, đúng kiểu như Lỗ Tấn từng nói:
"trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi". Ở bất cứ thành phố nào, nhất là các thành phố lớn (HN,SG) không khó để bắt gặp những khu dân cư nham nhở, con ngõ bé đến nỗi 2 người đi xe máy ko tránh nhau được, sâu hun hút và tối như âm hộ chị Dậu. Đường xá hổ lốn, nhà cửa chen chúc mọc lên ko theo hàng lối, nhìn như mê cung, đến nỗi google map cũng đéo biết chỉ đường nào gần nhất. Nếu đc quy hoạch bài bản, có lộ trình phát triển lâu dài và xây dựng bền vững thì đã ko có trường hợp này. Tao rất dị ứng với cái nhà ống, mà phải đến >90% người VN đều sống hoặc từng sống trong 1 căn nhà như vậy, bí bách tù túng vl. Có miếng đất thì nhà nào cũng nhăm nhăm phân càng nhiêu lô càng tốt để bán. Chả lẽ người ta ko nghĩ ra đc cái gì hay ho hơn sao?
Tao ko biết trên thế giới còn những nước nào đẻ ra cái kiểu nhà ống quái thai như ở VN ko? (thằng nào biết bổ sung thêm nhé)
-Nhìn quy hoạch ở các nước phương Tây mà thèm. Quy hoạch rõ ràng, bài bản, khu hành chính riêng, khu văn phòng, thương mại riêng, khu ở của dân cư riêng, công viên, cây xanh riêng, đường xá thì rộng, đẹp, giao thông rất thuận tiện và các lô đất thì đều rất rộng. Kiến trúc là bộ môn đòi hỏi sáng tạo, vì vậy cần có cơ sở nền tảng nào đó để anh em KTS múa may, chứ đi đâu cũng gặp nhà ống kín bưng với 4 bức tường thì còn múa vào đâu nữa. Nó vô tình làm giết chết sự sáng tạo của KTS và hạn chế rất nhiều vẻ đẹp của kiến trúc công trình.
Đáng lẽ ra, ngày từ đầu nhà nước phải có quy định rõ ràng về diện tích tối thiểu của thửa đất, ví dụ: không được nhỏ hơn xxx (m2). Ông nào muốn bán thì phải bán cả mảnh to, cấm phân lô mảnh bé hơn. Tao đã từng thấy rất tiếc khi chứng kiến nhiều mảnh đất rất đẹp. Sau này chia cho con cái, hoặc chủ mới mua lại, họ xẻ ra 4,5 lô nhỏ hơn để bán. Cuối cùng thì ai cũng đc ở trong cái nhà kiểu hộp diêm. Có những căn nhà nằm trên mảnh đất 30m2, nhìn buồn nôn đéo tả được. Có những miếng đất là hình đa giác 10 cạnh, nhìn nham nhở như chó gặm. Chính tao cũng từng nhận đc lời mời thiết kế nhà trên miếng đất 90m2 có 12 cạnh và với kiến thức hạn hẹp của mình thì tao cũng đéo biết làm cách nào xử lý đc tình huống đó cho hợp lý. Ko biết các KTS hàng đầu thế giới khi gặp trường hợp này họ sẽ xử lý ra sao nữa?
Nhìn ảnh minh họa phía dưới chúng mày sẽ thấy sự khác biệt trong quy hoạch đơn vị ở của xứ tây và xứ ta... Miếng đất to rộng, vuông vức, đường lớn, có cảnh quan phù hợp thì chỉ cần xây 1 ngôi nhà đơn giản nhìn vẫn hợp mắt. Nhưng trên mảnh đất phân lô dài ngoằng và chen chúc nhau thì KTS phải nghĩ nát óc cũng đéo làm thế nào cho nó đẹp lên đc... Đấy chính là cái khó và sự của nghề kiến trúc tại VN so với các nước khác trên thế giới. Chưa nói đến châu Âu hay Mỹ, chỉ so với Thái Lan, Indonesia... thì VN đã thua đứt đuôi.
II- Về nghề kiến trúc
-Kiến trúc ở VN rất khó với người thực sự muốn làm nghề nhưng lại dễ với người đá tay ngang. Rất nhiều người ko đc đào tạo chuyên ngành kiến trúc nhưng có học các chuyên ngành liên quan như xây dựng dân dụng, cầu đường, giao thông, quy hoạch... vẫn có thể làm được, mà số này càng ngày càng tăng. Vì yêu cầu thiết kế ở VN ko đòi hỏi chất lượng cao, quanh quẩn thì cũng xây 4 bức tường lên rồi chia ko gian, ai mà chả làm đc. Đến người ko học tí gì về XD cũng làm đc chỉ có điều họ ko vẽ được thành bản vẽ thôi, thế mới có nhiều người tự làm nhà (vì tiếc ít tiền thuê thiết kế) hoặc đơn giản là đi copy giống hệt nhà người quen, hoặc nhanh nữa thì lấy bừa 1 cái bản vẽ trên mạng về đập luôn... Cũng do thiếu hiểu biết và tư duy ngắn hạn khiến họ nghĩ xây nhà rất đơn giản. Có thể bỏ ra 2 tỷ xây 1 cái nhà nhưng lại tiếc 20 triệu để thuê KTS.
-Tiếp đến là sự coi nhẹ tầm quan trọng của kiến trúc
Điều dễ nhận thấy nhất là chi phí thiết kế. Ngày xưa, ông thầy tao cũng từng nói về vấn đề này. Ở các nước phát triển, chi phí thiết kế có thể chiếm từ 8-10% giá trị công trình. Đó là 1 con số mơ ước với tất cả các KTS tại VN, tức là bỏ ra 2 tỷ xây nhà thì KTS có thể kiếm đc khoảng 160-200 triệu tiền thiết kế. Nhưng tại thị trường VN hiện nay, cơ bản chi phí thiết kế chỉ chiếm khoảng 1-2% giá trị công trình. Thường thì tính đơn giá theo m2. Giao động quanh mức 120-150k/m2, những đơn vị lớn có thể nhận mức giá cao hơn tầm 200-300k/2 nhưng ko nhiều. Về các tỉnh lẻ thì chỉ tầm 80-100k/m2, có khi ít hơn. Nhiều lúc ko có việc, người ta còn nhận cái giá 50k/m2, quá rẻ mạt. Chủ nhà cũng ít người nhìn ra tầm quan trọng của thiết kế, cứ tìm chỗ nào rẻ để thuê. Họ có thể mua cái Sofa 50 củ, đặt bộ cửa 100 củ, nhưng lại tiếc 20-30 củ cho 1 bộ hồ sơ thiết kế. Nhiều lúc tao cảm nhận chủ nhà họ chỉ coi bản vẽ như mớ giấy lộn. Có người còn mặc cả đã thi công thì phải free thiết kế...