• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Đạo lý Lầu Vấn Thiên

  • Tạo bởi Tạo bởi Cucuvn
  • Start date Start date
Trong chuyến đi vừa rồi tôi đã được chứng kiến nhiều điều, được học hỏi thêm kiến thức của những người đi trước, giải đáp được nhiều khúc mắc trong lòng nhưng cũng đồng thời nảy sinh thêm nhiều tâm tư, vướng mắc trong lòng …

Năm xưa có một vị thần tiên, đến giai đoạn này vì khúc mắc trong lòng mà lập ra Lầu Vấn Thiên - ý muốn hỏi Thiên Đạo vì sao lại “bất nhân” như vậy?
- Thiên Địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu
- Trời đất không có “lòng nhân từ”, xem vạn vật như chó rơm vậy. Đã không có lòng nhân, sao còn sáng tạo ra muôn loài?

- Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân
- Hoà kỳ quang, đồng kỳ trần
Vì sao đi tìm Thiên Đạo lại phải gánh chịu Thiên kiếp? Đã vươn tới đỉnh cao - Hoà kỳ quang, sao còn bắt “Đồng kỳ trần” với thế gian vạn khổ?

- Thiên Đạo minh bạch, khả dĩ trường cửu
- Thi vị thâm căn cố đế, trường sinh cửu thị chi đạo
Hiểu rõ Thiên Đạo thì có thể trường sinh bất lão, nhưng trẻ mãi không già lại là “nghịch Thiên” …

Bởi vì có quá nhiều vướng mắc trong lòng, nên tôi muốn bắt chước người xưa, lập Vấn Thiên Lâu để hỏi cho rõ Đạo Trời vậy.

- Lầu Vấn Thiên -
Huyền Chi Hựu Huyền
Chúng Diệu Chi Môn
Hiên Viên Thiên Cung
Hội Tiên Bảo Điện
 
Trong câu này đã có gợi ý phương pháp.
1. Học cách chấp nhận Dục là tự nhiên
2. Rèn luyện để loại bỏ tập khí lưu trú trên cơ thể vật lí.

Nếu chấp nhận 2 và từ chối 1, chúng ta có phương pháp tu/ luyện tập khổ hạnh.
Hihi vẫn đang chờ bạn phân tích 4 tầng Thiền định của Phật gia
 
Khốn Long Ngũ Hành Trận
1. Dùng nước bọc xương
2. Dùng đất đè sừng
3. Dùng lửa đốt gân
4. Dùng vàng bọc tim
5. Dùng gỗ trói hồn

- Sau khi đã đánh bại được yêu quái, thì người xưa sẽ chọn 1 khu vực có phong thủy như sau để phong ấn yêu quái.
1. Chọn một hồ nước lớn, vứt xương xuống đáy hồ.
2. Chọn một ngọn núi lớn, chôn sừng xuống dưới chân núi.
3. Chọn một đỉnh núi bằng phẳng, xây lò đốt cháy gân cốt yêu quái.
4. Trong lúc thiêu đốt gân cốt yêu quái thì chế khuôn, thả quả tim của nó vào khuôn để đúc thành pháp khí.
5. Cuối cùng là tìm 1 cây gỗ, loại có tuổi thọ vạn năm để phong ấn hồn phách của yêu quái vào cây.

Như vậy thì yêu quái không thể nào hồi sinh được nữa, kể cả ác long cũng phải chịu “vạn kiếp bất phục”. Thân xác tan thành tro bụi, nguyên thần biến thành pháp khí, hồn phách hòa tan vào cây cối …

Haiz .. hình phạt này đến thần tiên cũng chẳng chịu nổi, làm thế .. liệu có đúng không?
Phải làm đủ cả 5 việc trên hay chỉ cần làm một việc là đủ vậy bác. Sao không đánh tan hồn phách yêu quái mà lại phải phong ấn vào cây.hay do không được hay không đủ sức để đánh tan hồn phách yêu quái vậy bác.
 
Phải làm đủ cả 5 việc trên hay chỉ cần làm một việc là đủ vậy bác. Sao không đánh tan hồn phách yêu quái mà lại phải phong ấn vào cây.hay do không được hay không đủ sức để đánh tan hồn phách yêu quái vậy bác.
Phải làm toàn bộ thì mới gọi là Phong Ấn chứ, làm không tới nó trốn thoát ra ngoài thì sao?

Có một số loài không thể tiêu diệt ngay lập tức được, bắt buộc phải phong ấn.
 
Riêng chú thì bây giờ chỉ cần có 10 tỷ trong tài khoản thôi. Ham muốn hay tự nhiên gì cũng kệ tất :))
Thế quái nào bác lại biết em đang rất cần thứ gì thế nhỉ. Khả năng mới của bác chăng. Hay bác nghe ai nói trên đây nhỉ. À mà chào bác đã du học xong rồi xuất hiện lại ở đây. Bác chỉ ẩn bây giờ bác lại hiện . chưa bao giờ dời xa.
 
Mạn phép đàm đạo cùng a em.Theo em nghĩ Dục Vọng vốn là bản năng của con người thì sẽ không bao giờ diệt được.Nhưng có 1 cách để nén xuống.Đó là tìm 1 đam mê nào đó mãnh liệt hơn để quên đi dục vọng.Phật Gia và Đạo sỹ tìm đến thiền để quên đi dục vọng.Nôm na hiểu 1 cách đơn giản đó là muốn quên đi nyc 1 cách nhanh nhất vs hiệu quả thì kiếm ny mới.Trong đó Dục vọng là nyc còn hành thiền,đi tìm Đạo là ng iu mới.E chưa có thành tựu gì về thiền nhưng lại rất quan tâm về vấn đề này.kkk
Em lại nghĩ khác. Dục vọng nén xuống thì nó vẫn cứ là nó. Sao ta không biến đổi điều hướng nó trở thành một thứ khác. Ví dụ biết dục vọng hưởng lạc tầm thường thành việc chuyên tâm làm việc hay tìm niềm vui trong việc tu dưỡng.
 
Việc này không làm tổn hại đến tu vi của vị ấy, nhưng nó sẽ làm gián đoạn công việc tu tập, thậm chí ảnh hưởng đến sau này
*em cho rằng nó là điều phải xảy ra, vì nó đã xảy ra rồi.

về cái dục vọng hay cái không phải dục vọng, e thấy vừa giống nhau(ở phạm vi rộng, bao quát) mà cũng khác nhau(ở phạm vi hẹp)
ví dụ 1 cái e thấy có sự liên quan: trên cùng 1 quãng đường di chuyển, vận tốc từng thời điểm sẽ khác nhau nhưng trên cả quãng đường đó chỉ có 1 vận tốc trung bình
e cũng không chắc diễn đạt vậy có ổn không =)) hehe ý tại ngôn ngoại
 
Sửa lần cuối:
Oh rất tuyệt, anh rất thích những người có tư duy phản biện thế này. Tiếp tục nhé

Đúng là bản năng không phân biệt tốt hay xấu, riêng câu nói này đã giải quyết được những chuyện mà người thường cãi nhau vì cái vô minh của họ rồi. @Tu Sĩ Từ học hỏi đi
Ví dụ như việc ăn thịt, con người là một động vật ăn tạp, đói thì ăn khát thì uống, ấy là bản năng, là nhu cầu sinh tồn, thế thôi.

Vậy thì, khoái cảm này từ đâu mà sinh ra? Các nhà khoa học thì nói rằng ấy là do thực phẩm tác động vào các tế bào vị giác và nảy sinh ra hóc môn ví dụ như adrenaline kích thích cảm giác khiến con người ta thích thú.
Vậy thì … @Datu @Lupinus liệu các vị Thiền sư có thể khống chế được “khoái cảm tự nhiên” này hay không? Khống chế bằng cách nào? Thiền định đến tầng thứ mấy thì có thể khống chế được “khoái cảm” nảy sinh tự nhiên bởi hóc môn con người?

Lầu Vấn Thiên xin hỏi:
- Diệt Dục được hay không?
Chấp nhận Dục như một lẽ tự nhiên, nhưng không tôn nó, giữ nó. Cứ mặc cho Dục tự đến rồi tự đi, như một vị khách không được mời.
 
Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật như sô cẩu.

Trời đất này chẳng phải con người, vạn vật trong trời đất này đối với trời đất cũng chỉ như nhau, không trên không dưới, không thượng không hạ.
Con người tự nghĩ mình là vạn vật chi linh, tự nghĩ các loài còn lại mặc cho mình nô dịch, tự đặt ra "thiên" rồi lại gọi mình là "thiên chi tử" bản chất thì dần dần rời xa căn bản.
Người ăn thú không khác gì thú ăn người, sư tử ăn linh dương rồi linh dương lại nhai xương sư tử, đây là một vòng tuần hoàn không đầu không cuối, không cao không thấp.

Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân. Tự nghĩ mình là vạn vật đứng đầu, cả trời đất này sinh ra chỉ để cho mình hưởng dụng, nhưng cuối cùng lại trong lòng bất an, suy nghĩ vẩn vơ cảm thấy mình tội nghiệt trầm trọng. Nào đâu biết đây là chui vào ngõ cụt. Thế nên mới phải tỏa kỳ nhuệ, khi đã không còn ưu việt sắc bén thì mới tĩnh tâm lại cảm nhận, chỉ có hòa vào trời đất thì mới chặt đứt được phiền nhiễu trong lòng.
Hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Đã không trên không dưới, không thượng không hạ rồi thì quang cũng chẳng phải là cao quý sáng rọi, bụi cũng chẳng phải thấp hèn bẩn thỉu. Lúc ấy tự nhiên thân mình là trời đất, hòa vào ánh sáng cũng chẳng cao đẹp, lẫn với bụi trần cũng chẳng dơ bẩn, ta trong vũ trụ, vũ trụ có ta thì tự nhiên ta hòa kỳ quang, đồng kỳ trần thôi.
 
*em cho rằng nó là điều phải xảy ra, vì nó đã xảy ra rồi.

về cái dục vọng hay cái không phải dục vọng, e thấy vừa giống nhau(ở phạm vi rộng, bao quát) mà cũng khác nhau(ở phạm vi hẹp)
ví dụ 1 cái e thấy có sự liên quan: trên cùng 1 quãng đường di chuyển, vận tốc từng thời điểm sẽ khác nhau nhưng trên cả quãng đường đó chỉ có 1 vận tốc trung bình
e cũng không chắc diễn đạt vậy có ổn không =)) hehe ý tại ngôn ngoại
Căng quá nhỉ.
Mới đến đoạn này đã thấy ngôn ngữ không đủ để diễn tả ý muốn nói rồi :))
Nếu vậy mà tiếp tục học lên cao nữa thì biết trả lời như thế nào? :))
Không nói được thì vẽ ra, nhiều vị Thiền sư toàn thế, ngôn ngữ không đủ thì ta vẽ :))
 
Chấp nhận Dục như một lẽ tự nhiên, nhưng không tôn nó, giữ nó. Cứ mặc cho Dục tự đến rồi tự đi, như một vị khách không được mời.
Đến cuối tầng thứ hai thì em sẽ thấy là không để tự nhiên được. Phải xử lý nó
 
câu hỏi hay, về bản chất vật lý thì chỉ là một bộ phận trên cơ thể người, cấu thành từ máu thịt, cớ sao lại có thể lay động mạnh mẽ đến tâm trí như vậy? Cái thực sự làm tâm trí lay động là gì?
Là lòng tham dục của con người làm cho lay động tâm trí đấy, chứ thật sự nó cấu thành từ những thứ dơ bẩn.
 
1 như lai. 10. Thế tôn. Lục giới đạo phật: thần (tiên), thánh (a-la-hán), người, súc sinh, địa ngục
Đây là Lục Đạo Luân Hồi của nhà Phật, thiếu mất A Tu La.

Tôi chỉ không hiểu 1 việc, tại sao trong Lục Đạo của nhà Phật lại có một nhánh Thần Tiên của Đạo giáo, mặc dù tu hành theo Đạo Phật sẽ không tiến vào nhánh này?
Ai có thể giải thích rõ hơn được không?
 
Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật như sô cẩu.

Trời đất này chẳng phải con người, vạn vật trong trời đất này đối với trời đất cũng chỉ như nhau, không trên không dưới, không thượng không hạ.
Con người tự nghĩ mình là vạn vật chi linh, tự nghĩ các loài còn lại mặc cho mình nô dịch, tự đặt ra "thiên" rồi lại gọi mình là "thiên chi tử" bản chất thì dần dần rời xa căn bản.
Người ăn thú không khác gì thú ăn người, sư tử ăn linh dương rồi linh dương lại nhai xương sư tử, đây là một vòng tuần hoàn không đầu không cuối, không cao không thấp.

Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân. Tự nghĩ mình là vạn vật đứng đầu, cả trời đất này sinh ra chỉ để cho mình hưởng dụng, nhưng cuối cùng lại trong lòng bất an, suy nghĩ vẩn vơ cảm thấy mình tội nghiệt trầm trọng. Nào đâu biết đây là chui vào ngõ cụt. Thế nên mới phải tỏa kỳ nhuệ, khi đã không còn ưu việt sắc bén thì mới tĩnh tâm lại cảm nhận, chỉ có hòa vào trời đất thì mới chặt đứt được phiền nhiễu trong lòng.
Hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Đã không trên không dưới, không thượng không hạ rồi thì quang cũng chẳng phải là cao quý sáng rọi, bụi cũng chẳng phải thấp hèn bẩn thỉu. Lúc ấy tự nhiên thân mình là trời đất, hòa vào ánh sáng cũng chẳng cao đẹp, lẫn với bụi trần cũng chẳng dơ bẩn, ta trong vũ trụ, vũ trụ có ta thì tự nhiên ta hòa kỳ quang, đồng kỳ trần thôi.
Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân
Có một nhánh khác suy luận thế này, “tỏa kỳ nhuệ” vốn không phải là làm cho cùn đi sự bén nhọn, mà ngược lại là tập hợp một nhóm những người giỏi nhất, cùng thể hiện tất cả khả năng của họ để giải quyết vấn đề.

Nghe giống như là làm teamwork không? :))
Vô tình thì đấy cũng chính là cách mà các nhà Thiền sư năm xưa sử dụng để trao đổi học thuật. Vì vậy mà mới “giải kỳ phân”.

Vế thứ hai thì trong lập luận của cậu có vấn đề, không thể nói chung chung như vậy được.
Nếu nói rằng không phân biệt “hòa kỳ quang và đồng kỳ trần”, vậy tại sao Tiên - Phàm lại phải cách biệt? Không thể chung sống cùng nhau? Người và Quỷ cũng vậy, tại sao không thể “đồng kỳ trần”?
 
Là lòng tham dục của con người làm cho lay động tâm trí đấy, chứ thật sự nó cấu thành từ những thứ dơ bẩn.
Hì hì nếu không có sự dơ bẩn ấy, thì không có sự sống. Câu này động chạm đến giáo lý của nhà Phật. Nếu tất cả đều “Diệt Dục” vậy thì sẽ không có sự tiếp nối của giống loài, là trái với tự nhiên. Nên hiểu thế nào mới đúng đây?
 
Với góc nhìn này tôi nhận thấy sự tương đồng khá lớn với những điều tôi đã từng trải nghiệm, chứng thực. Vậy nên tôi đi sâu hơn vào quả vị và cảnh giới được nhắc đến.

Cụ thể các cảnh giới lần lượt là
Bốn cảnh giới đầu tiên gọi là Tứ sắc định (cõi sắc)
1. Sơ thiền
2. Nhị thiền
3. Tam thiền
4. Tứ thiền
Sơ thiền là cảnh giới mà hành giả chứng đạt với trạng thái hỷ lạc vì đã đoạn trừ được năm triền cái (trạo cử, hôn trầm, dục, sân và nghi)

Để đoạn trừ 5 triền cái này thì cần sử dụng các pháp đối nghịch. Và đây cũng là dấu hiệu để biết hành giả đã đạt trạng thái sơ thiền chưa.

Tầm đối nghịch hôn trầm: tầm là sự hướng tâm lên đối tượng. Còn hôn trầm là trạng thái nặng nề của cơ thể và mờ tối của tâm thức.

Tứ đối nghịch trạo cử: tứ là sự khảo sát của tâm lên đối tượng. Còn trạo cử là trạng thái tâm và thân như khỉ chuyền cành.

Hỷ đối nghịch sân

Lạc đối nghịch tham

Nhất tâm đối nghịch nghi.
 
Sơ thiền là cảnh giới mà hành giả chứng đạt với trạng thái hỷ lạc vì đã đoạn trừ được năm triền cái (trạo cử, hôn trầm, dục, sân và nghi)

Để đoạn trừ 5 triền cái này thì cần sử dụng các pháp đối nghịch. Và đây cũng là dấu hiệu để biết hành giả đã đạt trạng thái sơ thiền chưa.

Tầm đối nghịch hôn trầm: tầm là sự hướng tâm lên đối tượng. Còn hôn trầm là trạng thái nặng nề của cơ thể và mờ tối của tâm thức.

Tứ đối nghịch trạo cử: tứ là sự khảo sát của tâm lên đối tượng. Còn trạo cử là trạng thái tâm và thân như khỉ chuyền cành.

Hỷ đối nghịch sân

Lạc đối nghịch tham

Nhất tâm đối nghịch nghi.
Vậy là sự khác biệt giữa hai nhà xuất hiện ngay từ ở bước đầu tiên. Sơ thiền của Đạo giáo chỉ gói gọn như sau:
- Tải doanh phách bão nhất, năng vô ly hồ
- Chuyên khí trí nhu, năng anh nhi hồ
- Địch trừ huyền lãm, năng vô tỳ hồ
Dịch
Làm cho hồn phách hiệp làm một, không thể chia lìa, được không?
Làm cho hơi thở tụ lại, như trẻ sơ sinh, được không?
Gột rửa lòng tham huyền diệu, không còn chút gợn, được không?
Tầng 1 - Luyện Khí nội dung chỉ có vậy, ba vấn đề trên giải quyết xong là có thể đột phá lên tầng 2 - Trúc Cơ
 
Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân
Có một nhánh khác suy luận thế này, “tỏa kỳ nhuệ” vốn không phải là làm cho cùn đi sự bén nhọn, mà ngược lại là tập hợp một nhóm những người giỏi nhất, cùng thể hiện tất cả khả năng của họ để giải quyết vấn đề.

Nghe giống như là làm teamwork không? :))
Vô tình thì đấy cũng chính là cách mà các nhà Thiền sư năm xưa sử dụng để trao đổi học thuật. Vì vậy mà mới “giải kỳ phân”.

Vế thứ hai thì trong lập luận của cậu có vấn đề, không thể nói chung chung như vậy được.
Nếu nói rằng không phân biệt “hòa kỳ quang và đồng kỳ trần”, vậy tại sao Tiên - Phàm lại phải cách biệt? Không thể chung sống cùng nhau? Người và Quỷ cũng vậy, tại sao không thể “đồng kỳ trần”?
Hòa kỳ quang - đồng kỳ trần nó mới chỉ là phương hướng, là hướng tới.
Nó phải được hiểu là đạt tới cảnh giới ta là vũ trụ, vũ trụ là ta rồi mới có Hòa kỳ quang - đồng kỳ trần.
Còn nếu chưa đến cái cảnh giới đó mà lại "hòa kỳ quang , đồng kỳ trần" thì lại quá sức ngu xuẩn. Vì đó là đang lộn ngược đầu cuối. Vì hòa vào vũ trụ vạn vật nên mới hòa kỳ quang, đồng kỳ trần, không phải ngược lại là hòa kỳ quang - đồng kỳ trần là con đường để đạt được đạo, là con đường hòa với vũ trụ.

Tất nhiên là chả ai đang nói câu này lại hòa kỳ quang đồng kỳ trần được cả. Thế nên nếu biểu hiện hay hành động như vậy là đang chồng cây chuối đảo ngược nhân - quả.

Tương tự với Tỏa kỳ nhuệ - giải kỳ phân.
Nếu cắt nguyên 1 câu này ra thì có vô vàn cách suy diễn, nhưng nếu đặt nó vào nguyên cả bố cục lớn thì có thể thấy ngay, nếu không hòa vào vũ trụ, trở nên viên mãn thì "tỏa kỳ nhuệ" là "tỏa" kiểu gì ? Nếu đã viên mãn rồi, đã tròn vành vạnh rồi thì tức khắc tự nhiên "giải kỳ phân". Mọi mặt đã hoàn hảo, đã cùng cực rồi thì còn cái gì nữa để mà phân vân bối rối ?

Còn nếu một đống các ông "nhuệ" dính vào nhau để "tỏa kỳ nhuệ" nhau thì mới hài hước. 1 mình không tròn, 10 ông dính vào nhau chắc tròn ? Thế tròn là cần 10 hay 100 ? Thế cần 10 mà 2 ông "nhuệ" giống nhau, không khác nhau thì 10 người chứ 100 người khác gì 1 người ? Nếu không chắc đã tròn trịa viên mãn thì rõ ràng phân vân bối rối vẫn còn đó, "giải kỳ phân" chỉ là ảo giác.


Còn tiên phàm là do tự nhau đặt ra, tiên cũng chả chắc đã hòa làm 1 với vũ trụ, phàm thì càng loay hoay cơm áo gạo tiền, thế thì cả 2 loại này còn đang bơi trong nhân gian thì "hòa kỳ quang đồng kỳ trần" với nhau là ngộ vào tà đạo, chưa đến mức ấy mà tỏ ra là đã đạt mức ấy để làm gì ? Chưa đạt tới mức viên mãn thì tự nhiên không thể hòa kỳ quang đồng kỳ trần với nhau nó là chuyện hiển nhiên.
 
Hòa kỳ quang - đồng kỳ trần nó mới chỉ là phương hướng, là hướng tới.
Nó phải được hiểu là đạt tới cảnh giới ta là vũ trụ, vũ trụ là ta rồi mới có Hòa kỳ quang - đồng kỳ trần.
Còn nếu chưa đến cái cảnh giới đó mà lại "hòa kỳ quang , đồng kỳ trần" thì lại quá sức ngu xuẩn. Vì đó là đang lộn ngược đầu cuối. Vì hòa vào vũ trụ vạn vật nên mới hòa kỳ quang, đồng kỳ trần, không phải ngược lại là hòa kỳ quang - đồng kỳ trần là con đường để đạt được đạo, là con đường hòa với vũ trụ.

Tất nhiên là chả ai đang nói câu này lại hòa kỳ quang đồng kỳ trần được cả. Thế nên nếu biểu hiện hay hành động như vậy là đang chồng cây chuối đảo ngược nhân - quả.

Tương tự với Tỏa kỳ nhuệ - giải kỳ phân.
Nếu cắt nguyên 1 câu này ra thì có vô vàn cách suy diễn, nhưng nếu đặt nó vào nguyên cả bố cục lớn thì có thể thấy ngay, nếu không hòa vào vũ trụ, trở nên viên mãn thì "tỏa kỳ nhuệ" là "tỏa" kiểu gì ? Nếu đã viên mãn rồi, đã tròn vành vạnh rồi thì tức khắc tự nhiên "giải kỳ phân". Mọi mặt đã hoàn hảo, đã cùng cực rồi thì còn cái gì nữa để mà phân vân bối rối ?

Còn nếu một đống các ông "nhuệ" dính vào nhau để "tỏa kỳ nhuệ" nhau thì mới hài hước. 1 mình không tròn, 10 ông dính vào nhau chắc tròn ? Thế tròn là cần 10 hay 100 ? Thế cần 10 mà 2 ông "nhuệ" giống nhau, không khác nhau thì 10 người chứ 100 người khác gì 1 người ? Nếu không chắc đã tròn trịa viên mãn thì rõ ràng phân vân bối rối vẫn còn đó, "giải kỳ phân" chỉ là ảo giác.


Còn tiên phàm là do tự nhau đặt ra, tiên cũng chả chắc đã hòa làm 1 với vũ trụ, phàm thì càng loay hoay cơm áo gạo tiền, thế thì cả 2 loại này còn đang bơi trong nhân gian thì "hòa kỳ quang đồng kỳ trần" với nhau là ngộ vào tà đạo, chưa đến mức ấy mà tỏ ra là đã đạt mức ấy để làm gì ? Chưa đạt tới mức viên mãn thì tự nhiên không thể hòa kỳ quang đồng kỳ trần với nhau nó là chuyện hiển nhiên.
Xem xét trên quan điểm lý thuyết thì lập luận của cậu không sai, tôi nhất trí ở góc độ này. Tuy nhiên, xét trên quan điểm và góc nhìn của người tu hành thì không phải như vậy.

Tu hành là một quá trình thực hành lâu dài từ thô đến tinh, từng bước từng bước phát triển bản thân trên con đường tu tập.
Lập luận của cậu chỉ áp dụng cho những người mới tập thì mới có góc nhìn như vậy.

Trong topic này có không dưới 20 người đang thực hành Thiền định ở các cấp bậc khác nhau. Có cậu nào dám vỗ ngực bảo là tôi đã hòa đồng với vũ trụ được không? Hay là chỉ một góc bé tí xíu?

Ngay như chuyện khai mở Thiên nhãn là bước đầu tiên cần thực hiện, nếu không có sự hỗ trợ của sư phụ, cần phải mất bao nhiêu năm tập luyện mới có thể khai mở được đây? Thế nên

Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân
Hòa kỳ quang, đồng kỳ trần

Ở mỗi một tầng tu tập, mục tiêu và nhiệm vụ khác nhau rất nhiều. Dẫn đến góc nhìn của người tu hành đối với câu hướng dẫn này cũng khác nhau rất nhiều. Chưa nói đến tố chất mỗi người đều khác nhau, thuộc tính của mỗi người cũng khác nhau, nếu chỉ phiến diện 1 góc nhìn thì chẳng bao giờ có thể khai mở Thiên nhãn được.

Còn chuyện Tiên - Phàm khác biệt, Người - Quỷ không thể sống chung thì có nguyên nhân của việc này. Tôi hỏi chơi để xem hiểu biết của cậu tới đâu thôi, không lạm bàn chuyện này.
 
Atula cùng với alahan. Làm tiên tuy sống lâu nhưng vẫn có tử. Tiên sống 1000 năm vạn năm thì vẫn chết rồi luân hồi. Phật (bụt) muốn vào niết bàn để không sinh k diệt
Chỗ này có một lỗ hổng rất lớn nhé. Cậu thử suy nghĩ xem, một vị thần tiên sống vạn năm thì năng lực sẽ có thể tới mức nào?

Tôi nghĩ rằng Âm Ti mà có cơ hội hỗ trợ cho một vị thần tiên thì cầu còn chẳng được ấy, nói gì đến chuyện đẩy họ vào ngả Luân Hồi khác :))
 
“Trong Thái chân khoa 太真科 nói tiên có 9 cấp, tức Thượng tiên 上仙, Cao tiên 高仙, Đại tiên 大仙, Thần tiên 神仙, Huyền tiên 玄仙, Chân tiên 真仙, Thiên tiên 天仙, Linh tiên 灵仙, Tán tiên 至仙”.

Nói riêng về Tán Tiên nhé.
Truyền thuyết kể rằng năm xưa, khi mà Tam Giới vẫn còn thông với nhau, ở nơi giao nhau giữa thế giới con người và thế giới tâm linh có một giống loài gọi là Yêu.

Yêu có tới hơn 3000 chủng tộc khác nhau và có hình dáng bên ngoài khá đáng sợ. Yêu cũng có sức mạnh và năng lực lớn hơn con người rất nhiều. Ban đầu Yêu tộc sinh sống ở vùng đất tiếp giáp giữa hai thế giới, nhưng sau đó bọn chúng bắt đầu tấn công vào thế giới tâm linh.

Lúc đầu, Yêu tộc đánh bại đội quân quỷ sai âm ti và chiếm được một số khu vực, bên phía Âm Ty bèn thả ác quỷ ở các địa ngục ra đánh chiếm lại. Hai bên giao tranh suốt trăm năm, không phân thắng bại.

Về sau Thiên Giới đứng ra tổ chức giàn hòa, giao Thái Bạch Kim Tinh ban cho Yêu tộc Thiên Thư, từ đó phân chia ranh giới rõ ràng. Điều đặc biệt là nhờ có Thiên Thư, một bộ phận Yêu tộc đã tu hành đắc đạo, được mời lên Thiên Giới, sắc phong Tán Tiên.

Yêu tộc từ ấy đặt ra mục tiêu cao nhất là trở thành Tán Tiên, tự do đi lại giữa Tam Giới, có năng lực ngang với thần tiên.
Nói riêng về Linh Tiên nhé.
Về nguồn gốc xuất xứ thì Linh Tiên chính là các tinh linh trải qua tu luyện mà đắc được chân thân thần tiên.

Linh Tiên và Tán Tiên có cùng chung một xuất xứ, cùng tu tập Thiên Thư giống nhau. Tuy nhiên, Linh Tiên vốn dĩ thân thể bé nhỏ, yếu đuối nên không có được năng lực lớn mạnh như Tán Tiên, ngược lại họ lại có năng lực mị thuật và ảo ảnh rất mạnh.

Trong cuộc chiến giữa Yêu tộc và Âm Ti, Linh Tiên đã sử dụng năng lực của họ để hỗ trợ cho Tán Tiên rất nhiều. Sau cuộc chiến ấy, Linh Tiên tu hành đắc đạo sẽ chuyển đến một nơi gọi là Thần Vực.

Khác với Tán Tiên ưa thích được tự do ngao du khắp trời đất, hoặc tu hành trên núi cao, hoặc tu hành nơi đảo tiên. Linh Tiên lại thích cuộc sống cộng đồng, hầu hết các Thần Vực đều do họ xây dựng. Thần vực còn là nơi tu tập dành cho Chân Tiên
 
Tiên rồi nên ng ta ít tu nên vẫn hết phúc hết đức thôi bác. Tiên thì năng lực cũng có giới hạn thôi bác. Phật cấp cao nhất là như lai cũng chỉ 1 vị. Đa số phấn đấu đạt mức thế tôn (cấp thấp nhất)
Ai bảo với bạn rằng một khi đã trở thành thần tiên thì người ta ít tu tập hoặc không thèm tập luyện nữa, hử? :))
- 1 người cực kỳ thông minh và mất rất nhiều công sức để đắc đạo, đến khi trở thành thần tiên lại không thèm tu tập nữa, tự để cho phúc đức của mình tiêu tán, nghe kiểu gì cũng thấy sai ấy ;))

Ai bảo với bạn rằng thần tiên thì năng lực có giới hạn thôi? Giới hạn ở góc độ nào? Hay bạn cho rằng thần tiên thì không có khả năng bất sinh bất diệt? :))
- Để tôi giới thiệu với cậu, Đại La Kim Tiên là cấp bậc dành cho những người đắc đạo thành Tiên, là cấp bậc thần tiên phổ biến nhất và đã có khả năng trường sinh bất lão rồi, chưa cần nói đến các vị thần tiên có vị trí cao hơn.

Haiz … đây là góc nhìn khiến tôi cảm thấy bực mình nhất. Mỗi khi có một tôn giáo nào đó phát triển rộng rãi thì lại xuất hiện những tuyên truyền cho rằng tôn giáo ấy là nhất, những tôn giáo khác là kém hơn.
 
Top