1. Chúng sinh tạm chia ra 2 loại:
- Hữu tình chúng sinh: do các duyên hòa hợp lại sinh ra, có tâm thức, tình cảm, v.v... vd: chư thiên, quỷ thần, người, chim, thú, v.v...
- Vô tình chúng sinh, do các duyên hòa hợp sinh ra nhưng ko có tâm thức, suy tư, tình cảm, v.v... vd: kim, thạch, gạch đá, núi non, sông ngòi thảo mộc, nhà cửa, xe cộ, v.v... theo định nghĩa này, virut, vi khuẩn là vô tình chúng sinh, nó là một dạng sống nhưng ko có tâm thức. Vì thế ko thể so sánh với con người về độ cao thấp của tinh thần.
2. Đức Phật ko dạy tích phúc cần bỏ hết mọi thứ ko màng danh lợi. Một người vẫn phấn đấu công danh và tiền của nhưng dùng cách chính đánh để đạt được (xem bát chính đạo) và biết chia sẻ tài lợi giúp người, dùng vị trí quyền lực làm điều tốt đó chính là vừa phấn đấu vừa tích phúc.
3. Buông bỏ trong trường hợp này là ko tham, ko chấp. Ko có nghĩa là buông bỏ trách nhiệm.
- Nếu xuất gia thành tu sĩ thì phải buông bỏ cả tham chấp trong lòng và sự sở hữu ngoại vật, từ bỏ chức vị, gia sản, v.v... để chuyên tu.
- Nếu là cư sĩ tại gia thì thực tập buông bỏ lòng tham chấp nhưng vẫn phải làm tròn mọi bổn phận trách nhiệm với gia đình, xã hội chứ ko được bỏ luôn ko làm gì, thế lại thành vô trách nhiệm. Cư sĩ tích phúc bằng giữ ngũ giới, bát quan trai giới, bố thí, cúng dường, phóng sinh, hộ trì tam bảo v.v...
4. Nếu muốn biết cụ thể hơn, làm thế nào vừa phát triển sự nghiệp, hưởng thụ của cải, v.v... vừa tích phúc. Xem các kinh như: - kinh giáo thọ thi ca la việt, kinh điềm lành, kinh tiểu phân biệt nghiệp, kinh thập thiện nghiệp đạo, v.v...