Chào anh em! Tâm sự xíu...
Nó là tình đầu của tao. Yêu nhau từ hồi cấp 3, cũng bên nhau được gần 8 năm.
Học xong ra trường, khổ vl. Nó thất nghiệp nên tao đón nó về ở cùng. Tao đi làm lương được mỗi 4tr. Hai đứa sống đéo được nên tao bỏ việc đi ra cảng bốc vác. Vất vả vl nhưng vẫn cố. Có khi đang đêm, ngta gọi cũng dậy phi xe đi. Bù lại tháng cũng được hơn chục củ. Rồi bữa nào không đi bốc vác thì đi bưng bê tiệc cưới hoặc phát tờ rơi,...
Nói chung, cứ có việc là tao đi làm. Để 2 đứa đủ sống và gom tiền cho nó đi học mấy khóa tiếng anh. Rồi nó cũng có việc làm nên tao cũng nghĩ đi bốc vác. Tao cũng đi làm nhưng lương thì thấp tẹt. Hai đứa động viên nhau cố gắng.
Đã từng, luôn nghĩ rằng nó là sẽ là vợ mình. Nhưng không! Đi làm được ít bữa, thì tao phát hiện nó đang đong đưa với thằng đồng nghiệp. Bất ngờ chưa??? Tao chia tay luôn!
DM đời! Trong cái cảnh nghèo khổ mà lại còn bị phản bội thì cái sự chua chát và cay đắng nó sẽ nhân lên gấp bội. Ban ngày, đi làm vẫn tỏ ra bình thường nhưng tối về nằm co ro 1 mình trên cái mảnh chiếu rách trong cái phòng trọ tồi tàn. Chỉ thấy đắng cay với tủi hờn! Đéo phải khóc lóc gì mà cổ thì cứ nghẹn lại rồi nước mắt nó cứ chảy ướt cả cái gối. Vl thế chứ.
Cuộc đời tao không bao giờ coi thường ai. Nhưng sau chia tay, tao thấy khinh bỉ nó vô cùng!
Đến giờ cũng chia tay được 5 năm rồi. Cứ nghĩ mình sẽ đéo quan tâm đến chuyện nó sẽ sống hay chết ra sao. Thế mà giờ biết nó sắp lấy chồng thì từ sáng tới giờ cảm xúc cứ lẫn lộn thế đéo nào ấy!
Anh em, có thằng nào như tao không?