(TRUYỆN MA có thật ở bệnh viện Đồng Nai cũ)
"Hồn Về Kêu Oan"
Ngày 24/7/2013, Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra vụ kỳ án nữ hộ lý tử vong trong phòng của bệnh viện với nhiều vết đâm, và 2 con dao vẫn dính trên người. Theo như thông tin điều tra tại hiện trường cho thấy trong phòng nơi xảy ra án mạng mọi thứ đều bình thường không có dấu hiệu xô xác hay xáo trộn đồ đạc..."
Có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ vụ kỳ án này của 2 năm trước đây, sau khi phát hiện được thi thể nạn nhân thì vụ án đã gây ra một cú sock cho dư luận và nhanh chóng có mặt trên hầu hết các trang báo lớn từ trong cho đến ngoài tỉnh.
Và đây cũng chính là sự kiện bắt đầu cho những tin đồn kinh dị “hồn về kêu oan”
Lời kể 1: Đêm ấy anh trực đêm thường thì bệnh viện lúc nào cũng đông người nên cái chuyện ma cỏ thì không sợ lắm, nghe thì nghe mấy anh mấy chú làm trước kể lại này nọ chứ anh không thấy nên cũng không để ý mấy, nhưng sau vụ cô hộ lý chết trong phòng thì cứ mỗi lần anh đi ngang đó là không khí nó cứ lành lạnh.
Hôm đó cũng cỡ 9 giờ rưỡi tối, người nhà bệnh nhân đi nuôi bệnh nằm la liệt khắp các dãy hành lang bệnh viện.
Tay cầm bộ đàm tay cầm đèn pin anh đứng dựa lưng vào tường đưa mắt nhìn xung quanh, cho đến khi mắt anh chú ý đến một người phụ nữ mặt áo hộ lý đang đứng ở góc tường khuất sau quầy thanh toán quay lưng về phía anh.
Thấy lạ vì tóc cô hộ lý này hơi bù xù và quần áo thì xốc xếch, nghĩ bụng có chuyện nên anh tiến đến chỗ chị ta nhưng chưa tới kịp thì chị ta bỏ đi vào cái con hẻm bên hông quầy thanh toán, anh bước nhanh hơn và gọi nhỏ “này chị ơi!”
Hình như nghe thấy tiếng anh gọi nên chị ta dừng lại nhưng lưng vẫn quay về phía anh, không hiểu sao lúc đó anh thấy con hẻm nó lạnh lắm, lạnh ớn cả ốc. Bước gần hơn được vài bước thì chị ta thình lình bỏ đi tiếp nhưng đến lúc này thì anh mới nhận ra là chị ta không hề bước, nó giống như kiểu chị ta lướt đi ấy.
Vì trời tối nên a định dùng đèn pin soi thử xuống bàn chân chị ta xem đúng không nhưng chưa kịp soi thì chị ta đã rẽ qua góc của con hẻm. A chạy theo thì vô tình đụng trúng một bé thực tập ở góc rẽ.
Con bé chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh hỏi nó “em có thấy chị hộ lý nào vừa đi ngang qua em không” con bé quay lại sau lưng rồi nhìn chung quanh bảo “dạ không”
Đứng đấy vài phút suy nghĩ con hẻm này rõ ràng có hình chữ L, 1 đầu thông ra quầy thanh toán 1 đầu thông ra sân bệnh viện mà taxi hay đậu, anh với con bé kia cả 2 cùng đi vào và đụng nhau ở khúc rẽ, mà chị hộ lý lúc nãy chỉ cách a có vài bước chân khuất qua có vài giây thì sao mà cả 2 anh em không ai thấy được.
Hơi sợ về kể lại cho mấy anh trực chung nghe mấy anh bảo là gặp ma rồi lúc đó mới thật sự là xanh mặt và nhớ lại vụ cô hộ lý...
Lời kể 2: "Cô ơi, tụi con muốn nhờ cô kể lại vài lời đồn truyện ma có thật tại bệnh viện Đồng Nai cũ phía đối diện được không cô?"
"Truyện ma hả? Ừm, được. Cô bán tạp hóa ở gần cổng bệnh viện này cũng gần chục năm rồi, chuyện ma bệnh viện thì cô nghe nhiều lắm, nhưng chứng kiến tận mắt thì đúng một lần.
Hôm đấy cũng là đúng 7 ngày cái cô hộ lý chết, đêm đó tầm 11h đêm như bình thường, mấy chú bảo vệ đứng ở cổng gọi và ra hiệu cho cô mang nước với thuốc lá vào, khi đem vào thì mấy chú bảo thằng Tám nó nói cô đợi nó thanh toán tiền thiếu tháng này luôn.
Nhưng vì tiệm không có ai trông nên cô nói để cô đi vào tìm luôn cho nhanh, mấy chú cũng ừm rồi nói bộ đàm cho thằng Tám biết là cô vào.
Đêm cũng khuya rồi đi từ cổng bệnh viện rồi ngang qua tới chỗ nhà thuốc thì tự nhiên ở đâu gió nó thổi qua làm cô lạnh hết cả người, đi được vài bước nữa thì cô thấy có người đang đứng nhìn mình ở phía trước mặt bên góc chéo tay trái, chỗ mấy chiếc xe cấp cứu với taxi hay đậu đó.
Vừa đi cô vừa nhìn về phía cái người đang đứng, không dám nhìn thẳng mà cứ lơ lơ nhìn qua, càng bước về phía trước thì cô càng nhìn rõ hơn đó là một người phụ nữ mặc áo hộ lý tóc tay thì bù xù, nghĩ đến cô hộ lý vừa mất sợ quá cô quay lưng lại định bụng đi trở ra không đi tìm thằng Tám nữa.
Nhưng vừa quay lưng ra thì đập ngay vào mắt cô cũng cùng bên góc đậu xe đó cũng có một người phụ nữ, dáng người y như thế, đứng gục mặt bên cạnh vách tường nhìn thẳng về phía bệnh viện.
Tay chân cô run lẫy bẫy, quay người nhìn lại cái góc cũ thì vẫn thấy, cả hai phía đằng sau đằng trước gì cũng thấy người gì mà đi nhanh dữ vậy, sợ quá cô chạy bán sống bán chết ra tới chốt bảo vệ, nhưng cô không dám la vì sợ người ta nói mình điên.
Tới cổng mấy chú hỏi cô bị gì mà chạy, cô kể lại thì mấy chú nhìn nhau như kiểu quen với chuyện này lắm, rồi tụi nó bảo em thấy hoài không sao đâu, chị về đi tí em kêu thằng Tám ra quán luôn.
Bữa đó về cô còn không dám ngủ cứ sợ sợ là cái cô đó đi theo mình.
Lời kể 3: Nghe mấy chú bảo vệ kể lại gần 3 tuần sau cái vụ án đó đêm ấy cả bệnh viện náo động vì tiếng thét của một cô y tá. Lúc ngươì ta xông vào thì thấy cô gái nằm bất tỉnh trong đấy y như tư thế của cô hộ lý đã mất.
Theo như lời kể của cô y tá thì đêm đó tầm 2h sáng sau ca trực đêm cô gái ngủ quên tại ngay căn phòng đã xảy ra án mạng.
Cô kể lúc đang mơ mơ màng màng ngủ thì "Ầm" một tiếng vỗ bàn lớn nghe đinh tai làm cô tỉnh giấc, nhìn chung quanh căn phòng giờ chẳng có ai ngoài mình, nghĩ chắc đã mớ nên cô bước ra ngoài mở cửa để đến phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh, nhưng cô phát hiện ai đó đã khóa cửa phòng lại từ bên ngoài.
Quay lại tìm chìa khóa trong hộp tủ cô có cảm giác như có ai đó đang ở trong phòng cùng mình nhưng chỉ là cô không thể nhìn thấy.
Cô bắt đầu phát hoảng khi tìm hoài mà không thấy được chìa khóa, lúc này thì cái cảm giác đó càng rõ hơn khi bên tai cô bắt đầu nghe thấy những lời thì thào gê rợn...
"Oan... Oan... Oan lắm..."
Rồi lại đến những tiếng khóc thúc thích vang dần lên trong gió lúc nhỏ lúc to, bây giờ đến cái tiếng quạt máy cũng trở nên đáng sợ với cô.
Đứng giữa phòng cô sợ hải nhìn mọi thứ chung quanh như nữa muốn nữa không tìm ra cái người đang ở cùng mình trong phòng, buộc miệng cô hỏi.
“Ai. ..ai ai vậy ra đi đừng có hù em...”
Sau câu hỏi đó thì sống lưng cô trở nên lạnh buốt, lưng cô như có cảm giác đang hướng trực tiếp về phía 1 chiếc tủ lạnh đang mở cửa, hơi lạnh phà thẳng vào lưng mình...
Cô từ từ quay lại và ngất đi ngay sau đó khi nhìn thấy dáng người và gương mặt trắng bệt của cô hộ lý đã mất 3 tuần trước...
Sau khi được sơ cứu và hồi tỉnh cô được chuẩn đoán là mệt mõi và kiệt sức do làm việc quá sức.
Bài viết trên được dựa vào ngày tháng và các sự kiện có thật, riêng về phần 3 lời kể thì đó chỉ là “lời kể” không có một bằng chứng hay dẫn chứng cụ thể nào.