Tao vẫn nhớ 1 câu bố tao nói từ khi tao còn học cấp 1 là phải tự học thì mới giỏi đc. Ở trường đh, giáo viên chỉ dạy cách học chứ ko dạy học. Thế nên sau này tao thấy những đứa phải thúc vào đít mới học thì mãi đéo khá nổi. Cái quan trọng nhất của giáo viên là tạo ra sự hứng khởi trong việc học cho học sinh. Sau nữa là tìm đc khả năng, thế mạnh của từng học sinh để hướng vào những cái có thể phát triển sau này.
Vấn đề hướng nghiệp ở VN rất tệ, cái thời tao thi đh, gần như lứa tao ko thấy thằng nào biết mình mạnh cái gì hay thích cái gì. Cho nên học cứ học, thi cứ thi, trường nào cũng đc, đỗ là đc. Dẫn đến việc lên đh thấy chán nản vì ko học đc những cái mình thích.
Tao rất thích những giáo viên tạo ra sự hứng khởi cho học sinh. Hồi học đh tao đc học 1 ông thầy cực hay. Ông này dạy cơ học công trình, giảng đơn giản, dễ hiểu, gói gọn kiến thức cho sinh viên. Dạy 3 tiết nhưng hầu như chỉ giảng bài 2 tiết hoặc 1 tiết rưỡi rồi ông ấy chuyển sang nói chuyện nghề, chuyện đời, rồi văn học, thơ ca, lịch sử... Đủ các thể loại luôn...Từ 1 đám sinh viên nhăm nhăm bỏ tiết đi chơi mà cái lớp đó buổi nào cũng đến đủ chỉ để nghe thầy nói.