21. NHỮNG LỜI BÔI NHỌ VÀ XUNG KÍCH QUÂN
Anh Vệ Hoa và tôi thường ở trong nhà và không ra ngoài cho đến Rằm tháng giêng. Nhưng cuộc sống ở Linh Thọ đã trở nên bức bối khó chịu. Khi các em tôi ra ngoài chơi, bọn trẻ xung quanh sẽ chế giễu, "Trông kìa, lũ chó con của bọn theo tư bản!” Những đứa trẻ quê mùa thô lỗ này cũng bắt đầu nhận ra anh Vệ Hoa và tôi. Khi Vệ Hoa cho một đứa ăn vả, điều đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn, chúng nó chuyển sang ném đất đá và cùng với những lời chế nhạo cay độc. Chúng tôi quyết định quay trở lại trường học chỉ trong vài ngày sau Tết.
Tôi là đứa học sinh đầu tiên trong lớp 85 trở về sau kỳ nghỉ Tết. Tôi dọn dẹp phòng ký túc xá, trải tấm nệm bông mới mang từ nhà ra và đốt lò sưởi. Tôi ngồi trên giường và bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi quán liên tiếp theo, vì có tin đồn việc đi lại sẽ được bao cấp miễn phí vào mùa xuân. Trong quyển nhật ký của mình, tôi đã phác thảo một bản đồ Trung Quốc thô sơ, một con gà mái với hai quả trứng Hải Nam và Đài Loan, cái hình mà chúng tôi đã vẽ đi vẽ lại bao lần trong lớp địa lý. Với một cây bút chì màu đỏ, tôi đã vẽ cờ hiệu hình tam giác ở mỗi nơi tôi đã đến thăm và vạch ra một hành trình mới sẽ đưa tôi qua các tỉnh còn lại, các thành phố nổi tiếng, và danh lam thắng cảnh. Tôi thậm chí còn bao gồm cả Lhasa ở Tây Tạng và Urumqi ở Tân Cương. Tôi đã tính toán, nếu mình dành từ một đến ba ngày ở mỗi nơi, toàn bộ chuyến đi sẽ mất hai tháng.
Khi tôi đang chiêm ngưỡng bản đồ của mình, cánh cửa chợt mở ra và anh Phương Bảo bước vào. Anh có vẻ đã béo ra và khuôn mặt sạm màu. Một vài sợi lông tơ màu nâu mềm điểm trên cằm anh. Chúng tôi chào nhau, và tôi hỏi về chuyến quán liên của riêng anh. "Không thể tuyệt hơn!" anh ấy nói. "Anh đã dành hơn một tháng ở Bắc Kinh và gặp Mao Chủ tịch ba lần. Còn chú thì sao? Chú có gặp được Chủ tịch Mao không? Bao nhiêu lần?"
“Em chưa có được cái vinh dự đấy.” Tôi nói.
"Thế à? Tiếc thật đấy. Anh cứ đinh ninh là mọi người đã được tiếp kiến Mao Chủ tịch."
"Em thì đi xuống miền Nam. Em nghĩ mình có thể đến Bắc Kinh sau và gặp Người khi đám đông đã vãn. Nhưng khi em đến nơi thì Người đang nghỉ và ngừng việc tiếp Hồng vệ binh." Tôi đã không muốn anh Phương Bảo nghĩ rằng mình không nhiệt tình với việc mong gặp được Mao Chủ tịch.
"Chú đang lên kế hoạch cho một chuyến đi khác phải không ?" Anh Phương đã chú ý đến tấm bản đồ của tôi. "Có vẻ kế hoạch này còn kỹ lưỡng hơn chuyến chu du của Khổng Tử dưới thời Xuân Thu. Nhưng chú đừng hy vọng nhiều, một chiến dịch chống lại sự tôn thờ tiền bạc đang bắt đầu. Ủy ban Tiến hành đã ngừng phát lộ phí quán liên. Anh không nghĩ chúng ta sẽ có khả năng đi quán liên được nữa đâu."
"Vậy thì chúng ta sẽ làm gì?"
"Còn làm gì nữa chứ? Chú đang ngại trở thành một anh hùng cách mạng à? Hay chú lo không có chỗ để thể hiện sức mạnh của mình?" Anh Phương Bảo mỉm cười và vỗ vai tôi. "Tiểu đệ à, chú nên tham gia Quân đoàn Hồng Đông. Bọn anh sắp đá đít tay Chủ tịch Đặng sang một bên, rồi thành lập Ủy ban Tiến hành Cách mạng Văn hóa và có quyền lực của riêng mình. Bây giờ Quân đoàn đang củng cố sức mạnh tuyên truyền, thậm chí bọn anh dự định ra mắt một tờ báo mang tên Bản tin Chiến trường. Chú có muốn tham gia với bọn anh với tư cách là một phóng viên không?"
Tôi chợt lưỡng lự. Tôi ngưỡng mộ anh Phương Bảo vì khả năng sáng tác thơ của anh, nhưng nếu anh là người lãnh đạo về tư tưởng chính trị của tôi? Không ổn chút nào. “Tạm thời thì có lẽ em sẽ viết lách tự do," tôi trả lời. "Nếu em thấy có điều gì thú vị để viết, em nhất định sẽ đóng góp ngay cho Bản tin Chiến trường của các anh."
Một cái nhìn bực tức thoáng lướt qua mặt của anh Phương Bảo. Nhưng rồi anh mỉm cười và lại vỗ vai tôi. "Được rồi, Kiến Hoa à, chú có thể ngồi lại và quan sát một lúc trước khi ra quyết định."
Anh Phương Bảo đã chính thức từ chức khỏi Ủy ban Tiến hành Cách mạng Văn hóa và thành lập Quân đoàn Hồng Đông cùng với một số đàn anh lớp trên trong những ngày Tết. Họ lấy một ngôi nhà cạnh sân tháp chuông làm trụ sở chính, và thông báo về sự xuất hiện của họ với các tấm áp phích, buộc tội Ủy ban Tiến hành đã "khoan hồng đối với những kẻ theo chủ nghĩa tư bản, những kẻ ngưu quỷ xà thần." Trong ba ngày liên tiếp, họ lôi bí thư Đinh ra, áp giải ông Bí thư khốn khổ đi khập khiễng đến khuôn viên trường, và tổ chức các cuộc đấu tố chống lại ông. Họ cũng tìm thấy một số tên tội đồ mới, bao gồm một giáo viên trẻ đã viết một tấm áp phích chỉ trích Lưu Thiếu Kỳ, với ba dấu X màu đỏ gạch chéo tên Chủ tịch nước. Nhưng có đoạn anh giáo này đã đặt ba dấu X màu đỏ trên tên Mao Chủ tịch, đó là một việc chắc chắn không ai có gan để làm. Tất nhiên, những người của Quân đoàn Hồng Đông coi người giáo viên này là phản cách mạng và nhốt anh giáo trong một căn phòng nhỏ.
Quân đoàn Hồng Đông đã lớn mạnh khi các lớp học sinh trở lại sau Rằm tháng Giêng. Hầu như tất cả mọi người trong lớp của tôi đều gia nhập. Những tiếng kêu của Quân đoàn vang khắp khuôn viên trường: "Dẹp bỏ Ủy ban Tiến hành sang một bên và phế truất tên Chủ tịch Đặng!" và "Vạch trần và phê bình triệt để bọn Ủy ban Tiến hành đã lạc lối sang phản động tư sản!" Cuối cùng, anh Phương Bảo và những người ủng hộ xông vào văn phòng của Chủ tịch Đặng và tuyên bố ông ta bị lật đổ, rồi băm nát con dấu của Ủy ban thành trăm miếng. Thầy Đặng đầu hàng không chút phản kháng. Với lại vì thầy ấy chưa từng xúc phạm ai, những người của Quân đoàn Hồng Đông để thầy ra đi mà không cần đến một buổi đấu tố. Họ tuyên bố chiến thắng vĩ đại của mình trên hệ thống loa của trường.
Trong khi Quân đoàn Hồng Đông dường như đang tiến đến đỉnh cao của quyền lực tại trường, một nhóm nhỏ đã nổi lên để thách thức nó. Các bản tuyên ngôn thành lập của Công xã Lỗ Tấn dán ở sân tháp chuông, hứa sẽ hành động dựa theo "tinh thần cứng rắn" của Lỗ Tấn, nhà văn vĩ đại, chuyên phê phán về chế độ phong kiến và phản động trong thời Quốc dân đảng, người có văn phong châm biếm độc đáo mà tất cả chúng tôi đang đều cố gắng bắt chước. "Chúng tôi sẽ tuyển người và mua ngựa để thay đổi một cuộc cách mạng đã bị đi sai hướng," trích bản tuyên ngôn. Trong số chín chữ ký ở dưới cùng, có chữ của anh Vệ Hoa.
Mặc dù Công xã đã lựa chọn từ ngữ của mình một cách cẩn thận để không động chạm đến Quân đoàn Hồng Đông, có vẻ anh Phương Bảo và những người đi theo không thể chấp nhận vì coi đó là một gợi ý bất đồng chính kiến. Họ đưa ra một tuyên bố cáo buộc Công xã Lỗ Tấn là một "bọn Menshevik" do "lũ côn đồ" điều hành. Quân đoàn ngay sau đó lục soát trụ sở chính của bên Công xã, đốt một chồng tờ tuyên truyền vừa mới in ra, tịch thu máy in rodeo, đập vỡ đồ đạc và dán một đống áp phích buộc tội trên các bức tường.
Không lâu sau đó, một chiến dịch bôi nhọ Công xã được thi hành. Các tin đồn chống Công xã, lan nhanh như một cuộc cháy rừng mùa thu, đi khắp khuôn viên trường. Tờ Bản tin Chiến trường đưa tin rằng, Công xã là một "Hang ổ của những cặn bã xã hội", ý chỉ các thành viên không đủ hồng. Ví dụ, anh Vệ Hoa bị coi là "thằng chó con của một tên tư bản,” còn người lãnh đạo Công xã, anh Mạnh Triết, một nam sinh xuất thân từ một gia đình nông dân, thì mẹ anh bị gọi là "chim trĩ rừng" và bố anh thì bị gọi là"tên vô lại". Bằng chứng cáo buộc là anh Mạnh đến từ ngôi làng Ga xe lửa, ở phía bên đối diện của tuyến đường sắt, nơi đó được mô tả là "hang ổ của những tên vô lại và gái điếm." Những chiếc loa phát thanh, phát lời đe dọa Công xã, vang suốt cả ngày bằng cái giọng the thé của Bạch Mẫu Đơn, một chị gái trong lớp của anh Vệ Hoa.
Lo rằng anh Vệ Hoa đã lún quá sâu vào dăm ba chuyện chính trị ở trường, tôi đến phòng ký túc xá nơi anh ở để tìm anh ấy, chỉ để biết rằng Quân đoàn Hồng Đông đã đuổi anh đi. Lũ bạn cùng phòng đã viết những khẩu hiệu đe dọa và dèm pha trên tường chỗ giường anh nằm, sau đó vẩy mực lên giường anh và ném tấm nệm ra ngoài cửa. Sau đó, anh đã chuyển đến một căn phòng khác với các đồng đội của mình. Khi tôi đến đó, các học sinh đeo băng tay Hồng Đông đang dán một câu đối xung quanh khung cửa với nội dung: “Chùa tuy nhỏ, chật ních lũ quỷ / Ao thì cạn, lúc nhúc bầy rùa.” Với người Hán thì không có gì cay nghiệt hơn khi bị ví là một con rùa.
Bá Vương ở trong số đó, nó quay lại và lườm tôi. "Kiến Hoa đấy à, mày cũng định trở thành một con rùa sao?", nó hỏi một cách mỉa mai. Mỹ Hồ cũng ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn e dè của nó khiến tôi liên tưởng đến một con cún Bắc Kinh ngoan ngoãn. Tôi lườm lại cả lũ, Mỹ Hồ liền co rúm lại để nấp sau một học sinh khác. Tôi đi vào phòng và đóng sầm cửa lại sau lưng. Các thành viên Công xã Lỗ Tấn đang viết áp phích, đặc biệt anh Vệ Hoa đang soạn thảo một bài bình luận chỉ trích bọn Quân đoàn Hồng Đông lạm dụng quyền lực. Gặp tôi, anh đồng ý nghỉ tay chút và cùng tôi ra ngoài đi dạo. Khi hai anh em vừa ra cửa, anh cười trước hai câu đối xung quanh. "Những lời xúc phạm như vậy sẽ chỉ làm tăng sự ủng hộ với Công xã mà thôi".
"Anh Vệ Hoa, anh đừng lún quá sâu vào mấy thứ khẩu chiến chính trị này," tôi nhắc nhở anh. "Anh thừa biết rằng bọn Quân đoàn Hồng Đông có thể đè bẹp nhóm nhỏ của anh. Hoàn cảnh hiện tại của bố mẹ khiến anh em mình thậm chí còn dễ trở thành mục tiêu hơn."
“Anh có gia nhập Công xã cho vui đâu,” anh Vệ Hoa đáp. "Mọi người tham gia Công xã Lỗ Tấn vì lập trường tiến bộ của nó. Còn bọn Quân đoàn Hồng Đông lại đi theo đường lối cực đoan, chà đạp lên mọi người và lật đổ mọi thứ. Công xã sẽ đoàn kết với tất cả những ai muốn làm cách mạng, không phân biệt gia cảnh hay vấn đề với chính trị. Bọn anh cũng tin rằng phần lớn các giáo viên là tốt hoặc tương đối tốt, và chúng ta sẽ đoàn kết với họ. Công xã phản đối việc sử dụng vũ lực với bất kỳ ai, kể cả bí thư Đinh. Chúng ta phải đấu tranh để ngăn chặn bọn Quân đoàn Hồng Đông hung hãn càn quét Chính Định, như lũ Tư tưởng ở Linh Thọ. Chả ai lo lắng vì là Menshevik (thiểu số) cả. Đứa lãnh đạo Mạnh Triết ấy, anh có thể nói nó là một người có mưu lược. Nó thường nghiên cứu binh pháp Tôn Tử, và Công xã có ý định giành chiến thắng từng bước, thông qua tuyên truyền và giáo dục. Cuối cùng, chúng ta sẽ chiến thắng."
Anh Vệ Hoa đảm bảo với tôi rằng những tin đồn về cha mẹ của anh Mạnh Triết là sai sự thật, và nói rằng anh Mạnh xuất thân từ một gia đình nông dân cần cù lương thiện. Về phần bản thân anh Mạnh Triết, anh Vệ Hoa dường như có cảm tình. Anh tôi liền liệt kê những phẩm chất tốt đẹp của anh Mạnh: tốt bụng, công bình, nhìn xa trông rộng, một học sinh giỏi, một người đa zi năng thích mày mò với radio, máy ảnh và đồng hồ, một vận động viên quyền anh và võ công múa kiếm cừ khôi. Tôi sớm bị thuyết phục về sự chính trực đường hoàng của Công xã. "Anh Vệ Hoa à, em có nên tham gia Công xã không?", tôi chợt hỏi.
"Lúc này thì chưa được, nó chẳng khác gì thêm dầu vào lửa. Công xã mà có hai tên cún con của bọn tư bản vào, thì sẽ là tiền đề để bọn Quân đoàn có thêm bằng chứng trấn áp chúng ta. Tuy nhiên, chú có thể thiết lập tổ chức Hồng vệ binh riêng để hỗ trợ bọn anh." Tôi nghiền ngẫm về ý tưởng này khi đi bộ trở lại phòng ký túc của mình.
Một tấm áp phích mới đã xuất hiện trong khuôn viên trường: "Đả đảo Mạnh Triết!" Ghê thật, bây giờ cánh học sinh đấu tố lẫn nhau. Tôi tìm thấy một đoạn thơ, có vẻ mới được viết trên bức tường chỗ tôi nằm:
Cha mình tư bản,
Lại đi chở che.
Thân phần tử xấu,
Đáng chết nghìn lần.
Nếu mà hắn chết,
Chính nghĩa đương nhiên,
Nếu tư sản sống,
Ta sẽ chôn chặt.
Anh em Kiến Hoa,
Là lũ bênh bố!
Tôi quyết định mình phải rời đi trước khi bị tống ra ngoài. Với đồ đạc cá nhân được gói gọn trong tấm đệm, tôi lang thang trong bóng tối tìm chỗ trú chân. Tôi tìm được một căn phòng trống bên ngoài cổng phụ của sân tháp chuông. Tôi đặt tờ báo lên khung cửa sổ bị vỡ và đi ngủ trên ghế dài.
Ngày hôm sau, tôi dọn dẹp căn phòng và mang vào một chiếc giường, bàn, bếp và bóng điện lấy từ các phòng trống khác. Bây giờ tôi đã có một căn cứ sạch sẽ, ấm cúng. Với một vài tấm đại tự báo trên các bức tường, nó sẽ trở thành một trụ sở tốt để dành một tổ chức Hồng vệ binh nho nhỏ. Lấy một tờ giấy trắng sạch sẽ, mực nho và một cây bút lông lớn, tôi viết tên tổ chức mới của mình bằng nét chữ thư pháp đẹp nhất có thể: XUNG KÍCH QUÂN.
Nhân sự của tổ chức tăng lên ba người hôm đó. Hai ông bạn từ lớp khác đi qua, mà tôi cũng chả rõ là ai, tự vào và tỏ ra thích thú với trụ sở của tôi. Chúng tôi trở thành một nhóm không chính thức, gần như hoạt động ngầm, và công việc chính là phân phát các tờ tuyên truyền được in bởi Công xã Lỗ Tấn và viết đại tự báo vô danh tấn công Quân đoàn Hồng Đông.
Một hôm, khi đang phân phát truyền đơn ở trung tâm Chính Định, tôi tình cờ gặp thằng Viện Triều và đứa em gái Kháng Mỹ của nó. Hai anh em đang mang theo một con diều để ra ngoài đồng chơi. Tôi tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Viện Triều không trở lại trường để tiếp tục làm cách mạng. "Bọn tao trở về từ chuyến quán liên đúng dịp Tết, giờ vẫn thấy mệt mỏi đây," nó nói. "Đoàn của bọn này nhờ bố tao mà đến được hầu hết các địa điểm cách mạng, thâm chí một số bạn chiến đấu cũ của bố thậm chí còn đưa bọn tao đi ô tô nhờ.” Tôi thấy Viện Triều không còn đeo băng đội trưởng Hồng vệ binh Di sản Đỏ của nó. Nó kể tôi rằng nhóm đã tan rã. “Tao nghĩ đó là điều không tránh khỏi, dần dần đường ai nấy đi," nó nói. "Cách mạng Văn hóa đang có ảnh hưởng đến mọi nhà, và phụ huynh trong nhóm Di sản Đỏ còn có nhiều quan điểm đối lập."
Viện Triều cho biết sự chia rẽ nội bộ thậm chí còn ghê gớm hơn ở Bệnh viện Quân đội nơi bố nó làm. "Bệnh viện mà cũng biến loạn như thế sao?" tôi hỏi. "Tất nhiên rồi, đại loạn luôn!", nó trả lời. "Có khi hơn cả trường mình ấy. Một số người thậm chí còn viết áp phích chống lại bố tao. Vớ vẩn thật đấy. Bố tao đường đường là một cựu chiến binh Hồng quân đã lập nên những chiến công vĩ đại cơ mà."
"Chả giấu gì mày, bố tao đã bị sa thải khỏi chức vụ của mình do bọn nổi dậy ở huyện Linh Thọ. Nhưng tao nghĩ các sĩ quan quân đội an toàn hơn các quan chức chính quyền."
"Không hẳn. Bọn nổi dậy ở Bắc Kinh đang tấn công tất cả mọi người, trừ Mao Chủ tịch và ông Lâm Bưu. Ngay cả các tướng lĩnh và nguyên soái cách mạng lão thành cũng như đang ngồi trên lửa. Bố tao bảo, một vài người trong số họ đã đến gặp Mao Chủ tịch và nói yêu cầu Người hãy chấm dứt Cách mạng Văn hóa ngay lập tức, nhưng Chủ tịch không chịu lắng nghe. Họ tức giận đến mức còn nói xấu Chủ tịch sau lưng. Tướng Chu Đức dùng gậy đập xuống sàn. Nguyên soái Từ Hướng Tiền thậm chí còn đấm vào tường mạnh đến nỗi gãy cổ tay. Bọn họ la hét và cãi vã trong vài giờ, nhưng đều phí công vô ích." Tôi đã mời Viện Triều tham gia Xung Kích Quân, nhưng nó nói với tôi là vẫn chưa sẵn sàng để quay lại trường. Nó sẽ ở lại bệnh viện để giúp đỡ bố nó.