P3 - Vô Minh - Sự không biết - Sự NGU
Vô minh là cách nói văn hoa, còn thô thiển thì nói thẳng là NGU.
Do vô minh mà sinh ra vạn sự, do vô minh mà ta bị sinh ra, ý là ngu từ trong trứng.
Vô minh nó bao trùm mọi mặt trong đời sống. Ví như mày vừa mắc lỗi không có chủ ý, mày bào chữa là không biết là không có tội, mày đổ lỗi do cái sự không biết, do sự vô tình mà ra. Nhưng không, mọi hành động mày làm đều sẽ nảy sinh hậu quả, hậu quả thì nó không phân biệt là mày có biết hay mày vô tình, nó chỉ biết là mày vô minh, mày ngu nên mới để sảy ra cơ sự, và mày vẫn lãnh quả kể cả là mày không cố ý làm sự việc sai lầm ấy.
Ví dụ như mày có con nhỏ, mỗi bữa ăn mày đều cho nó ăn quá lượng cần thiết khiến lâu dài nó bị ảnh hưởng nội tạng, khi nó đau ốm mày tìm phương pháp không đúng khiến nó bệnh nặng hơn, nhẹ thì đi viện, nặng thì biến chứng cả đời cho đứa trẻ... Đó là hành động mày không cố ý, là tình yêu mày dành cho con thôi, nhưng luật hoa quả thì nó chỉ biết đó là do trí tuệ mày vô minh về vấn đề nuôi dưỡng, và mày vẫn sẽ lãnh quả từ cái nhân vô minh mày gieo.
Sự thật là vậy, cho nên trong Phật giáo vô minh nó mới là khởi đầu của toàn bộ các chuỗi trong 12 chuỗi nhân duyên, khi nào tụi mày chấm dứt được vô minh cũng có nghĩa là tụi mày có trí tuệ bậc Thánh, chúng mày có trí tuệ về vạn sự trên đời và vũ trụ này. Bằng trí tuệ, tâm chúng mày có thể quán sát toàn bộ các quy luật của vũ trụ để rồi tìm thấy các chân lý hiện hữu thường hằng mà phàm phu không bao giờ thấy được. Đó cũng là cách đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni quán sát sau khi ngài chứng đạo.
Vô minh là cách nói văn hoa, còn thô thiển thì nói thẳng là NGU.
Do vô minh mà sinh ra vạn sự, do vô minh mà ta bị sinh ra, ý là ngu từ trong trứng.
Vô minh nó bao trùm mọi mặt trong đời sống. Ví như mày vừa mắc lỗi không có chủ ý, mày bào chữa là không biết là không có tội, mày đổ lỗi do cái sự không biết, do sự vô tình mà ra. Nhưng không, mọi hành động mày làm đều sẽ nảy sinh hậu quả, hậu quả thì nó không phân biệt là mày có biết hay mày vô tình, nó chỉ biết là mày vô minh, mày ngu nên mới để sảy ra cơ sự, và mày vẫn lãnh quả kể cả là mày không cố ý làm sự việc sai lầm ấy.
Ví dụ như mày có con nhỏ, mỗi bữa ăn mày đều cho nó ăn quá lượng cần thiết khiến lâu dài nó bị ảnh hưởng nội tạng, khi nó đau ốm mày tìm phương pháp không đúng khiến nó bệnh nặng hơn, nhẹ thì đi viện, nặng thì biến chứng cả đời cho đứa trẻ... Đó là hành động mày không cố ý, là tình yêu mày dành cho con thôi, nhưng luật hoa quả thì nó chỉ biết đó là do trí tuệ mày vô minh về vấn đề nuôi dưỡng, và mày vẫn sẽ lãnh quả từ cái nhân vô minh mày gieo.
Sự thật là vậy, cho nên trong Phật giáo vô minh nó mới là khởi đầu của toàn bộ các chuỗi trong 12 chuỗi nhân duyên, khi nào tụi mày chấm dứt được vô minh cũng có nghĩa là tụi mày có trí tuệ bậc Thánh, chúng mày có trí tuệ về vạn sự trên đời và vũ trụ này. Bằng trí tuệ, tâm chúng mày có thể quán sát toàn bộ các quy luật của vũ trụ để rồi tìm thấy các chân lý hiện hữu thường hằng mà phàm phu không bao giờ thấy được. Đó cũng là cách đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni quán sát sau khi ngài chứng đạo.