Mày nên chọn một phương pháp phù hợp với bản thân?
TU là SỬA, ĐẠO là ĐƯỜNG.
Ngày xưa có nhiều người không rành thật sự về tiếng Hán và Phạn nên dịch kinh sách nhiều khi không có chuẩn, ví dụ câu "Án ma ni bát mê hồng", tao tin ae xam ít nhất nghe qua câu này một lần.
Nhưng tao tin là cũng không nhiều người hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó. Câu đúng phải là "Um mani pabme hum" trong đó từ Um và Hum nếu đọc nó phải rung lên, từ UM nó có trong khi mày xoay tiếng chuông Tây Tạng ấy, là từ AUM, nó có tác dụng đưa con người nhanh vào thiền và sự tập trung cao độ.
Bên pháp môn này tập trung vào trí tuệ, và hành thiền. Bên này quan niệm, nếu ăn chay mà giải thoát được thì sao con bò nó ăn chay mà nó không siêu thoát, nếu như tâm không động thì sao cỏ cây lại không siêu thoát? Nên từ đó đọc kinh để có trí tuệ từ đó giải bớt các chấp chướng ham muốn. Cái tu hạnh đầu đà là cũng vậy, kiểu như cứ bám vào nhà cửa, rồi nấu ăn nấu uống, rồi lo trang phục suốt ngày thì lấy thời gian đâu mà tu, nên là thôi đi xin ăn cho nhanh, nhưng khi xin ăn cũng chỉ xin bát nhỏ vừa ăn thôi, trang phục thì chỉ có 3 bộ, không có tham hơn, để tâm trí vào mà tu.
Nếu chọn theo pháp môn nguyên thủy, thì nên đọc qua bộ kinh tạng, bao gồm ba phần và hành thiền. Mày có thể tìm các bản PDF của Lê Kim Kha dịch theo ngôn ngữ hiện đại rất dễ đọc. Mày cũng nên đọc qua cuốn sách của thiền sư Ajahn Chah của Thái Lan, bản dịch đầy đủ tại Việt Nam chắc là thằng cha Thiên Lương dịch, Lê Kim Kha cũng có một bản dịch nhưng là không đầy đủ bằng.
Nếu theo pháp môn tịnh độ (tức là các giáo pháp thuộc đại thừa) đầu tiên mày phải lạy sám hối, bên pháp môn đó kiểu như bảo là con người có nhiều oán nghiệp từ nhiều kiếp, rồi oan gia trái chủ nó theo mày nó hành, nó chờ mày đến khi yếu bệnh nó đòi nợ, nên là đầu tiên nên lạy sám hối cho hết nghiệp, cứ mỗi ngày lạy 108 cái (cỡ 30 phút) rồi sau đó đọc trì chú, tùy theo pháp môn nào trì chú pháp môn đó và nhớ là đọc cho NHẤT NIỆM tức là khi mày đọc tâm mày đừng có xao nhãng, có người thì đọc theo chú DƯỢC SƯ, có người đọc chú đại bi.
Còn hồi hướng cho người đã khuất, cái này thuộc về phạm trù hiếu thảo, khi mà người mất, người ta hay kiểm tra xem là người thân mất thì phần nào là còn ấm sau cùng, nếu là ấm ở đầu thì siêu thoát cõi tiên hoặc cõi cao, nếu ở bụng thì đầu thai cõi người, còn từ phần bụng trở xuống là cõi dữ như súc sanh ngạ quỹ.... Nên con cháu như vậy sẽ đau lòng, vì vậy mới có cách. Theo pháp môn tịnh độ thì ông Phật A Di Đà ông chỉ tiếp dẫn từ cõi người đi đến cõi của ông, nên nếu mà đã bị đọa địa ngục rồi thì ông ko có tiếp dẫn được, nên là con cháu trong 49 ngày thường là chí thành tụng niệm kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát để mong người thân siêu thoát. Còn tụng đến bao giờ? Tao hỏi như này, nếu bị đọa vào cõi súc xanh đi, nếu chúng ta tụng mà người thân chúng ta được siêu thoát, ví dụ thay vì họ phải làm súc xanh trong 20 năm thì kiểu vừa sinh ra đời đã chết non, như mấy con heo quay con ấy, có phải họ sang một kiếp mới hay không? Chúng ta cứ tụng niệm đến khi nào bản thân trong tâm chúng ta được an lạc là được. Còn người thân có người họ sẽ báo có người họ không báo.
Bên pháp môn tịnh độ thì mấy ông thi thoảng hay nói là giờ lúc lâm mệnh ốm nặng, lúc đấy thần thức mình đâu còn tỉnh táo gì nữa đâu mà sao thiền được để giải thoát, chẳng phải lúc đó nhờ tha lực kéo đi là được hay sao? Nhưng nếu bình thường ko có niềm tin, không tụng niệm, không giữ giới, ai dám mang mày về nhà?
Này là tao chia sẻ trên quan điểm cá nhân tao biết. AE đọc hay thì like không hay thì bỏ qua đừng ném đá tao nhé. Tao đội ơn các mày.