• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

PHẬT VÀ TÔI LÀ NGANG HÀNG

Các Pháp vốn chẳng rời khỏi tâm! Nếu Đạo hữu hiểu xa thì thấy vốn các pháp chẳng có phân cao thấp khứ lai! Vậy nếu Đạo hữu theo tứ niệm xứ thì mình luận về Tứ niệm! Cũng như lời Phật trước khi nhập Niết Bàn, Thì Phật dạy lấy giới luật làm thầy y như niệm xứ mà trụ, hoan hỉ thay Đạo hữu y như lời Phật vậy! Thứ lỗi cho mình kẻ căn trí hạn hẹp đem chút hiểu biết nói về Tứ niệm! Bao gồm 4 Pháp Quán thân bất tịnh, Quán Tâm vô thường, Quán thọ là khổ, Quán Pháp Vô ngã!
Khá nhiều pháp vốn đồng nguyên lý chỉ khác nhau bởi cách diễn đạt bằng ngôn ngữ chế định. Thế nên Nguyên thuỷ hay Đại thừa vốn không khác bản chất, bằng chứng qua kết tập kinh điển của các bậc trí 2 hệ mà ko có xung đột.
Tứ niệm xứ có lẽ ko phải chủ pháp môn của đạo hữu, nói trc tứ niệm xứ sau nói pháp môn kia đi.
Đạo hữu nhầm lẫn xíu giữa quán tâm và pháp: quán tâm vô ngã ( hoặc phi ngã) quán pháp vô thường.
Quán này thuộc chánh niệm trong bát chánh đạo, người mới bắt đầu thì quán tâm và quán pháp khó hơn.
Theo đạo hữu quán này và niệm trong Tịnh độ có gì khác và giống nhau?
 
Ngang hàng đúng sai rồi thì sao, quan trọng là trình độ bạn có tăng lên hay không mới là điều quan trọng.
Cũng giống như chơi game vậy, quan trọng là trình độ level nhân vật bạn điều khiển, chứ mấy đứa khác quan tâm làm gì.

Thời mạt chỉ có Chuyển Luân Thánh Vương mới có thể giúp các bạn giác ngộ thôi.
Sắp tới ta sẽ mở lớp dạy tu tiên, giúp con người thoát khỏi khổ đau. Bạn nào hứng thú có thể ghé qua:
vanphapquynhat.wordpress.com
vanphapquynhat.livejournal.com
Có phải Pháp Luân Công?
Tu tiên là dạng tu phước báu, dù nhiều thành tựu cỡ nào thì cũng lẩn quẩn trong luân hồi thôi sao dám tự xưng giúp người thoát khổ đau?
 
tôi biết ông ko tin, tôi cũng từng ko tin. đến giờ tin hay ko với tôi ko qtrong. ông ko tin vào trời, phật, hay chúa. vì họ vô tâm và thờ ơ đến nhẫn tâm với những thứ họ tạo ra. vậy đừng giống như họ. nói vui vẻ 1 chút nhé, nếu ở hiện tại ông đủ tốt, ông đủ sức cứu giúp nhân gian này bớt khổ.
covid này, thiên tai, chiến tranh, đói nghèo…
thì chẳng cần chờ đến vài nghìn năm sau. ngay ở hiện tại họ sẽ công nhận ông là chúa của họ. cố lên, hãy cứ tin rằng đấng sáng tạo ko can thiệp gì tới chúng ta cả. ông ý cho ta toàn quyền quyết định mọi thứ
Đức Phật phủ nhận 3 thuyết:
1. Thuyết vô nhân: cho rằng mọi thứ trên đời này đều là ngẫu nhiên, không có nhân duyên. Đau khổ, hạnh phúc, giàu sang, khỏe thọ, v.v...mọi thứ đều là ngẫu nhiên. Người tin tà thuyết này sẽ không tôn trọng đạo đức, nhân luân, hành ác pháp và do đó sẽ khổ đau lâu dài.
2. Thuyết định mệnh: cho rằng mọi thứ đều là tiền định, không thể thay đổi. Có số mạng định sẵn không thể thay đổi. Có đấng tạo hóa quyết định hạnh phúc, khổ đau của mỗi chúng sinh. Người theo thuyết này sẽ không cố gắng để tiến bộ, sẽ bị đọa lạc và do đó khổ đau lâu dài.
3. Thuyết đoạn diệt: cho rằng chết là hết, không có đời sau. Cái chết sẽ chấm dứt cả nghiệp thiện và nghiệp ác, v.v... người theo thuyết này sẽ bất chấp đạo lý, hành ác pháp, đọa lạc và do đó chịu khổ lâu dài.
- Điều thường được nhắc trong kinh Phật là: có đời trước, có đời này, có đời sau, gọi là luân hồi. Chúng sinh là người thừa kế nghiệp của mình, đi theo nghiệp của mình. Sự luân hồi chấm dứt khi chứng được quả A La Hán, đoạn dứt lậu hoặc, sẽ nhập Niết Bàn khi hết thọ mạng. Do hiểu biết có luân hồi, nhân quả, cho nên không muốn đau khổ thì sẽ tu hành, tránh tạo nhân ác, tránh duyên ác. Vì mình hưởng nghiệp do mình tạo nên sẽ tinh tấn cố gắng tu tập, hiện đời được lợi ích, tương lai được lợi ích.
 
Pháp Luân Công tao nghĩ nó ko hề xấu nhưng vì nó ảnh hưởng quá mạnh và nhanh so với nhiều tôn giáo khác đã được thừa nhận nên nó bị kìm hãm, nhiều đệ tử PLC ra đời đúng là hành thiện. Tao chưa theo PLC giây nào nhé.
 
Đức Phật phủ nhận 3 thuyết:
1. Thuyết vô nhân: cho rằng mọi thứ trên đời này đều là ngẫu nhiên, không có nhân duyên. Đau khổ, hạnh phúc, giàu sang, khỏe thọ, v.v...mọi thứ đều là ngẫu nhiên. Người tin tà thuyết này sẽ không tôn trọng đạo đức, nhân luân, hành ác pháp và do đó sẽ khổ đau lâu dài.
2. Thuyết định mệnh: cho rằng mọi thứ đều là tiền định, không thể thay đổi. Có số mạng định sẵn không thể thay đổi. Có đấng tạo hóa quyết định hạnh phúc, khổ đau của mỗi chúng sinh. Người theo thuyết này sẽ không cố gắng để tiến bộ, sẽ bị đọa lạc và do đó khổ đau lâu dài.
3. Thuyết đoạn diệt: cho rằng chết là hết, không có đời sau. Cái chết sẽ chấm dứt cả nghiệp thiện và nghiệp ác, v.v... người theo thuyết này sẽ bất chấp đạo lý, hành ác pháp, đọa lạc và do đó chịu khổ lâu dài.
- Điều thường được nhắc trong kinh Phật là: có đời trước, có đời này, có đời sau, gọi là luân hồi. Chúng sinh là người thừa kế nghiệp của mình, đi theo nghiệp của mình. Sự luân hồi chấm dứt khi chứng được quả A La Hán, đoạn dứt lậu hoặc, sẽ nhập Niết Bàn khi hết thọ mạng. Do hiểu biết có luân hồi, nhân quả, cho nên không muốn đau khổ thì sẽ tu hành, tránh tạo nhân ác, tránh duyên ác. Vì mình hưởng nghiệp do mình tạo nên sẽ tinh tấn cố gắng tu tập, hiện đời được lợi ích, tương lai được lợi ích.
Đề cập đến kiếp trước, kiếp này, kiếp sau và cả ở giữa kiếp này và kiếp sau. Tuy nhiên Phật nhắc nhở nên an trú trong hiện tại chớ lún vào quá khứ và tương lai. Khi nhập niết bàn nếu ko muốn xuất ra lại thì cơ thể coi như bỏ nên bậc A la hán quyết định được thân xác mình "chết" tuỳ muốn.
 
Pháp Luân Công tao nghĩ nó ko hề xấu nhưng vì nó ảnh hưởng quá mạnh và nhanh so với nhiều tôn giáo khác đã được thừa nhận nên nó bị kìm hãm, nhiều đệ tử PLC ra đời đúng là hành thiện. Tao chưa theo PLC giây nào nhé.
- Plc là tà pháp đã được đức Đạt lai lạt ma 14 cùng các lãnh tụ tôn giáo cảnh báo trong một cuộc họp từ khoảng năm 1990.
- Plc tự nhận là Phật gia, giáo chủ Lý Hồng Chí là Phật chủ, xuyên tạc Phật giáo và các sách tiên tri.
- Vụ giết người giấu xác trong thùng bê tông do một nhóm học viên Pháp luân công gây ra. Cái họ gọi là "phát chính niệm" diệt tà ma làm cho họ tăng sát tâm, trái ngược hẳn với tu từ tâm vô lượng của tứ vô lượng tâm Phập đạo, do vậy họ bị tẩu hỏa nhập ma, giết nhau.
 
Pháp Luân Công tao nghĩ nó ko hề xấu nhưng vì nó ảnh hưởng quá mạnh và nhanh so với nhiều tôn giáo khác đã được thừa nhận nên nó bị kìm hãm, nhiều đệ tử PLC ra đời đúng là hành thiện. Tao chưa theo PLC giây nào nhé.
T cũng chỉ nhìn thoáng qua 1 bài viết nhận định về PLC. Đã từng có một số người học phật pháp có thành tựu nhất định và rồi khai tông lập phái, họ chưa đạt đến giác ngộ bởi còn tham dục dù tham dục đó ko phải tham vật chất mà cái tham vô sắc ( tâm linh) rất tinh tế vd muốn phổ độ chúng sinh lập phái truyền giáo đến mọi ng lấy đó làm hạnh phúc tâm linh. Họ chưa vượt qua dc chữ tham, cuối cùng cũng là kẻ đáng thương.
 
Khá nhiều pháp vốn đồng nguyên lý chỉ khác nhau bởi cách diễn đạt bằng ngôn ngữ chế định. Thế nên Nguyên thuỷ hay Đại thừa vốn không khác bản chất, bằng chứng qua kết tập kinh điển của các bậc trí 2 hệ mà ko có xung đột.
Tứ niệm xứ có lẽ ko phải chủ pháp môn của đạo hữu, nói trc tứ niệm xứ sau nói pháp môn kia đi.
Đạo hữu nhầm lẫn xíu giữa quán tâm và pháp: quán tâm vô ngã ( hoặc phi ngã) quán pháp vô thường.
Quán này thuộc chánh niệm trong bát chánh đạo, người mới bắt đầu thì quán tâm và quán thọ khó hơn.
Theo đạo hữu quán này và niệm trong Tịnh độ có gì khác và giống nhau?
Tứ niệm xứ là Thân, Thọ, Tâm, Pháp
Cơ bản bắt đầu tứ niệm mình Quán thân, Quán Thọ, Vì quán Thân Bất tịnh vì hiểu được nơi thân chẳng sạch sẽ gì nên chán ghét không muốn tập trung làm những gì đến nơi thân! Vì quán thọ nên hiểu được thế gian này cảm thọ khổ lạc, lạc thế gian vốn là ngắn ngủi vốn chẳng hằng tồn, mà ta từ bỏ. Còn nơi tâm thì hiểu tâm vô thường cứ kế tiếp nhau mãi hết niệm này dứt niệm kia nổi lên, hiểu được, ta chẳng có được nó cũng như không giữ được nó, nên không chạy theo tâm khởi.
Về pháp Mình chỉ thọ nhận và hiểu đơn giản còn xâu xa hơn m hoàn thành tốt nơi quán thân dứt trừ nơi các căn không duyên nơi trần vậy! Khi đã không còn sự dính dính mắt nơi thân, thọ, tâm, pháp thì bạn đã dứt trừ dc tham sân si, mạn nghi vậy.
Trên mình nói sơ lược để bắt đầu vào chi tiết từng cái vốn chẳng 1 hai lời có thể hết
Mình thấy quán và niệm trong tịnh độ vốn không khác nhau, Tại sao tịnh độ phải tịnh niệm liên tục, tại sao phải luôn nhiếp niệm, Người tịnh độ khi niệm tai nghe âm, miệng niệm, tâm phải nhiếp từng chữ.
Khi bạn luôn nhiếp niệm như vậy thử trong đầu bạn tâm có khởi những điều khác không? Tất nhiên không? Vì tâm bạn miệng bạn luôn theo câu Phật hiệu, tâm chẳng thể vượt ngoài câu Phật hiệu. Vậy tất nhiên ý rời xa dc những thứ nơi ngoài thân, vậy Tâm bạn cũng không có những thứ vọng niệm tham cầu lợi dưỡng nơi thân vậy. Có thể nói thân, thọ, tâm đều nằm trong câu Phật hiệu! Vì thế người hành tịnh độ phải luôn nhiếp tâm niệm Phật chứ không phải 2 nóng 1 lạnh há có thể thành tựu? Vì tâm con người vừa dứt niệm này thì khác đã lên nên phải nhất tâm bất loạn, bất loạn là không khởi cái nào ngoài câu Phật hiệu. Khi đã không khởi cái nào ngoài câu Phật hiệu vậy tâm bạn đâu còn dính mắt nơi thân, Nơi thọ, nơi pháp, vậy có thể nói vốn không khác nhau. Tất cả đưa tâm bạn về vắng lặng.
 
tùy mày nghĩ thế éo nào cũng đúng, ổng phật hay ông chúa là ng nêu ra quan điểm của ông ấy về cuộc đời và nhiều người tin theo thôi.
 
Đề cập đến kiếp trước, kiếp này, kiếp sau và cả ở giữa kiếp này và kiếp sau. Tuy nhiên Phật nhắc nhở nên an trú trong hiện tại chớ lún vào quá khứ và tương lai. Khi nhập niết bàn nếu ko muốn xuất ra lại thì cơ thể coi như bỏ nên bậc A la hán quyết định được thân xác mình "chết" tuỳ muốn.
Người tu tập thuần thục tứ như ý túc có thể tùy ý duy trì thọ mạng dẫu đến 1 đại kiếp hoặc nhiều đại kiếp. A La Hán có thể làm được điều đó.
Quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa đến, an trú trong hiện tại, không để ý rong chơi.
Đấy là tu thiền chỉ.
 
Người tu tập thuần thục tứ như ý túc có thể tùy ý duy trì thọ mạng dẫu đến 1 đại kiếp hoặc nhiều đại kiếp. A La Hán có thể làm được điều đó.
Quá khứ đã qua đi, tương lai thì chưa đến, an trú trong hiện tại, không để ý rong chơi.
Đấy là tu thiền chỉ.
Đại Thừa Bát Nhã Phật có dạy Tam Tâm Bất Khả Đắc Quá khứ đã qua, Hiện Tại qua trong sát na, Vị lai thì chưa đến!
Đối với Bát Nhã thì tất cả đều bất khả đắc Thân, Tâm, Pháp, Thân vốn vô thường chẳng hằng còn cũng là bất khả đắc, Tâm vốn vô thường pháp cũng thế. Nên chẳng để tâm chạy theo tướng duyên nơi 6 trần là vậy!
 
@tarus29 chú đã thay đổi được số phận chưa
Tôi nghĩ là được một phần nhỏ.
Vd:
-Nếu tôi ko gặp Phật pháp, khi thấy mình bị đối xử bất công, lừa lọc, hãm hại tôi sẽ trả thù. Và do đó tôi sẽ gây khổ đau cho chính mình và nhiều người. Nhưng từ khi biết Phật pháp, tôi đã bỏ qua không trả thù họ, tôi không thanh thản ngay nhưng tâm oán giận không giày vò tôi nữa. Tôi đã không ngày ngày nhớ đến kẻ này kẻ kia hãm hại tôi, tôi đã quên hẳn. Như vậy tôi đã chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn, không có hận thù.
- một số việc vẫn xảy ra như tôi dự đoán, nhưng nhờ Phật pháp tôi đã đón nhận một cách bình thản. Nếu bạn nợ người ta 1 đấm và bạn tìm Phật pháp để trốn nợ thì đó là suy nghĩ sai lầm. Nhưng thay vì để mình yếu đuối và ngất xỉu khi phải chịu quả đấm đó thì hãy làm mình mạnh lên và hứng chịu nó, đau một chút nhưng vẫn đứng vững ko tổn thương gì. Phật pháp giúp tôi việc đó, tôi đón nhận những việc đoán trước sẽ xảy ra cho mình với một tâm bình thường, trầm lặng.
Đó là sự thay đổi của tôi, còn biến nghèo thành giàu, hèn thành sang, v.v... thì với tôi chưa thấy thay đổi rõ rệt do bởi thiện nghiệp tôi làm còn ít ỏi.
 
Tứ niệm xứ là Thân, Thọ, Tâm, Pháp
Cơ bản bắt đầu tứ niệm mình Quán thân, Quán Thọ, Vì quán Thân Bất tịnh vì hiểu được nơi thân chẳng sạch sẽ gì nên chán ghét không muốn tập trung làm những gì đến nơi thân! Vì quán thọ nên hiểu được thế gian này cảm thọ khổ lạc, lạc thế gian vốn là ngắn ngủi vốn chẳng hằng tồn, mà ta từ bỏ. Còn nơi tâm thì hiểu tâm vô thường cứ kế tiếp nhau mãi hết niệm này dứt niệm kia nổi lên, hiểu được, ta chẳng có được nó cũng như không giữ được nó, nên không chạy theo tâm khởi.
Về pháp Mình chỉ thọ nhận và hiểu đơn giản còn xâu xa hơn m hoàn thành tốt nơi quán thân dứt trừ nơi các căn không duyên nơi trần vậy! Khi đã không còn sự dính dính mắt nơi thân, thọ, tâm, pháp thì bạn đã dứt trừ dc tham sân si, mạn nghi vậy.
Trên mình nói sơ lược để bắt đầu vào chi tiết từng cái vốn chẳng 1 hai lời có thể hết
Mình thấy quán và niệm trong tịnh độ vốn không khác nhau, Tại sao tịnh độ phải tịnh niệm liên tục, tại sao phải luôn nhiếp niệm, Người tịnh độ khi niệm tai nghe âm, miệng niệm, tâm phải nhiếp từng chữ.
Khi bạn luôn nhiếp niệm như vậy thử trong đầu bạn tâm có khởi những điều khác không? Tất nhiên không? Vì tâm bạn miệng bạn luôn theo câu Phật hiệu, tâm chẳng thể vượt ngoài câu Phật hiệu. Vậy tất nhiên ý rời xa dc những thứ nơi ngoài thân, vậy Tâm bạn cũng không có những thứ vọng niệm tham cầu lợi dưỡng nơi thân vậy. Có thể nói thân, thọ, tâm đều nằm trong câu Phật hiệu! Vì thế người hành tịnh độ phải luôn nhiếp tâm niệm Phật chứ không phải 2 nóng 1 lạnh há có thể thành tựu? Vì tâm con người vừa dứt niệm này thì khác đã lên nên phải nhất tâm bất loạn, bất loạn là không khởi cái nào ngoài câu Phật hiệu. Khi đã không khởi cái nào ngoài câu Phật hiệu vậy tâm bạn đâu còn dính mắt nơi thân, Nơi thọ, nơi pháp, vậy có thể nói vốn không khác nhau. Tất cả đưa tâm bạn về vắng lặng.
Nhắc lại xíu cho chuẩn tâm vô ngã, pháp vô thường.
Tứ niệm xứ này thực ra là chánh niệm trong bát chánh đao. Và duyên sinh trực tiếp thì chánh niệm sanh chánh định tức là trạng thái thiền định. Do vấn đề trực quan nên quán thân và quán thọ hoặc pháp thuộc về sắc ( các đề mục đất, nước, ánh sáng,..) sẽ dễ hơn khi mới bắt đầu.
Thực ra quán tứ niệm xứ này là cách để nhập định hay là trạng thái thiền. Và thiền ko có nghĩa là ngồi thiền mà bất cứ thời khắc nào cũng có thể. Tất nhiên khi ngồi thì dễ thiền nhất vì 5 giác quan mắt, mũi, lưỡi, xúc đã bị hạn chế tối đa giúp tâm ít bị chi phối nhất.

Thiền định ko giúp giải thoát, thiền định là cơ sở để tâm tĩnh lặng, lúc đó dùng tâm tĩnh lặng quán sát pháp sẽ sanh trí tuệ. Trí tuệ mới là duyên trực tiếp của giải thoát. Còn niệm là duyên trực tiếp của định.
Các bài tới sẽ kể chi tiết các tầng thiền cũng như chú ý và trãi nghiệm thực tế.

Về niệm trong Tịnh độ, cách đây mấy hôm mình có thử niệm ( thô thiển vì ko chuyên) Nam mô A di đà Phật trong đầu. Thấy có lúc " đọc" dc 6 chữ này liên tục trong đầu mà vẫn nói chuyện với người khác được. Nghĩa là tâm vẫn bị phóng theo suy nghĩ khác dù đang niệm. Trong quán tứ niệm xứ thì mình thấy " quán" để giữ nó liên tục khó hơn cái "niệm" vừa kể.
 
Các pháp của Phật đều không còn "hợp thời" hiện tại nữa đâu, vì nó được tạo ra cho thời kỳ đó mà thôi.
Thời kỳ này phải dùng cách khác mới có thể giác ngộ.
Ta rất nghiêm túc đó, nếu các bạn muốn tu thành chính quả thì tham khảo qua website blog ta mới lập.
Đương nhiên những gì tinh túy nhất chỉ truyền cho những người nghiêm túc và chân thành mà thôi.
Sắp tới ta sẽ mở lớp dạy tu tiên dạy đạo Vạn Pháp Quy Nhất giúp con người thoát khỏi khổ đau và làm thần tiên. Bạn nào hứng thú có thể ghé qua:
vanphapquynhat.wordpress.com
vanphapquynhat.livejournal.com
- Chư Thiên thường khen ngợi Phật thuyết pháp Sơ thiện, Trung thiện, Hậu thiện, đầy đủ cả văn lẫn nghĩa. Điều đó có nghĩa là giáo pháp đầy đủ, đúng đắn cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Chỉ có giới luật thì có thể điều chỉnh một chút cho phù hợp với sinh hoạt mỗi thời.
- Phật có danh hiệu là Thiện thệ nên giáo pháp của chư Phật ba đời quá hiện vị lai đều đúng.
- Mạt pháp có nghĩa là thời mà chúng sinh chướng nặng nghiệp dày, hay tà kiến, dễ tin theo tà thuyết, khó tin nhận chính giáo. Danh từ này đã bị xuyên tạc thành Phật pháp mạt ko độ được chúng sinh, Phật pháp không còn đúng v.v...
- Kinh Phật dạy thời mạt pháp tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông hằng, lại nói Mạt pháp tà đạo dùng pháp gần giống thiện pháp làm loạn sự giáo hóa của bồ tát. Có thể thấy các tà giáo bây giờ hay quảng cáo khoe làm từ thiện, vay mượn thuật ngữ Phật giáo, diễn giải sai ý nghĩa, v.v... lôi kéo mọi người. Hãy nên thận trọng.
 
- Chư Thiên thường khen ngợi Phật thuyết pháp Sơ thiện, Trung thiện, Hậu thiện, đầy đủ cả văn lẫn nghĩa. Điều đó có nghĩa là giáo pháp đầy đủ, đúng đắn cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Chỉ có giới luật thì có thể điều chỉnh một chút cho phù hợp với sinh hoạt mỗi thời.
- Phật có danh hiệu là Thiện thệ nên giáo pháp của chư Phật ba đời quá hiện vị lai đều đúng.
- Mạt pháp có nghĩa là thời mà chúng sinh chướng nặng nghiệp dày, hay tà kiến, dễ tin theo tà thuyết, khó tin nhận chính giáo. Danh từ này đã bị xuyên tạc thành Phật pháp mạt ko độ được chúng sinh, Phật pháp không còn đúng v.v...
- Kinh Phật dạy thời mạt pháp tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông hằng, lại nói Mạt pháp tà đạo dùng pháp gần giống thiện pháp làm loạn sự giáo hóa của bồ tát. Có thể thấy các tà giáo bây giờ hay quảng cáo khoe làm từ thiện, vay mượn thuật ngữ Phật giáo, diễn giải sai ý nghĩa, v.v... lôi kéo mọi người. Hãy nên thận trọng.
Pháp của Phật: đến để mà thấy, có tính hướng thượng và không thay đổi theo thời gian.
Ý đầu nghĩa là thực hành và nghiệm chứng ko phải lý thuyết suông tin mù quáng.
Ý hai là hành nó sẽ dẫn dắt đi lên, là tiến bộ chứ ko lúc lên lúc xuống nếu hành đúng pháp. Như rạng sáng vài tia sáng chân trời báo hiệu mặt trời sắp mọc và nó sẽ mọc chứ ko lặn ngược lại thành đêm tối dc.
Ý cuối là nó dùng được thời xưa, thời nay và cả tương lai. Tuy nhiên Phật pháp là pháp hữu vi không nằm ngoài sinh diệt, nó sẽ bị hoại diệt. Đạo hữu nào giải thích ý này dùm mình xem?
 
Sửa lần cuối:
Nhắc lại xíu cho chuẩn tâm vô ngã, pháp vô thường.
Tứ niệm xứ này thực ra là chánh niệm trong bát chánh đao. Và duyên sinh trực tiếp thì chánh niệm sanh chánh định tức là trạng thái thiền định. Do vấn đề trực quan nên quán thân và quán thọ hoặc pháp thuộc về sắc ( các đề mục đất, nước, ánh sáng,..) sẽ dễ hơn khi mới bắt đầu.
Thực ra quán tứ niệm xứ này là cách để nhập định hay là trạng thái thiền. Và thiền ko có nghĩa là ngồi thiền mà bất cứ thời khắc nào cũng có thể. Tất nhiên khi ngồi thì dễ thiền nhất vì 5 giác quan mắt, mũi, lưỡi, xúc đã bị hạn chế tối đa giúp tâm ít bị chi phối nhất.

Thiền định ko giúp giải thoát, thiền định là cơ sở để tâm tĩnh lặng, lúc đó dùng tâm tĩnh lặng quán sát pháp sẽ sanh trí tuệ. Trí tuệ mới là duyên trực tiếp của giải thoát. Còn niệm là duyên trực tiếp của định.
Các bài tới sẽ kể chi tiết các tầng thiền cũng như chú ý và trãi nghiệm thực tế.

Về niệm trong Tịnh độ, cách đây mấy hôm mình có thử niệm ( thô thiển vì ko chuyên) Nam mô A di đà Phật trong đầu. Thấy có lúc " đọc" dc 6 chữ này liên tục trong đầu mà vẫn nói chuyện với người khác được. Nghĩa là tâm vẫn bị phóng theo suy nghĩ khác dù đang niệm. Trong quán tứ niệm xứ thì mình thấy " quán" để giữ nó liên tục khó hơn cái "niệm" vừa kể.
Tôi thì dùng cách này:
- bình thường thì niệm Phật cho ý khỏi rong duổi, vì đi đứng nằm ngồi đều niệm thầm được nên dễ thực hành lại không bị ai để ý, còn tứ niệm xứ thì khó thực hiện hơn khi đang đi lại, làm việc.
- khi yên tĩnh, như đêm khuya, sáng sớm, lúc có một mình rảnh thì tập tứ vô lượng tâm và quán bất tịnh để chế ngự bớt dục vọng.
- tuy rằng phiền não nặng nề, sắc dục nhiều khi khó điều phục nhưng nhờ thế nhiều phen kìm lại được, lúc tỉnh táo thấy mình may mắn.
- thỉnh thoảng có thời gian thì giữ một ngày Bát quan trai tại nhà.
Đó những phần tôi thực hành.
 
Tôi thì dùng cách này:
- bình thường thì niệm Phật cho ý khỏi rong duổi, vì đi đứng nằm ngồi đều niệm thầm được nên dễ thực hành lại không bị ai để ý, còn tứ niệm xứ thì khó thực hiện hơn khi đang đi lại, làm việc.
- khi yên tĩnh, như đêm khuya, sáng sớm, lúc có một mình rảnh thì tập tứ vô lượng tâm và quán bất tịnh để chế ngự bớt dục vọng.
- tuy rằng phiền não nặng nề, sắc dục nhiều khi khó điều phục nhưng nhờ thế nhiều phen kìm lại được, lúc tỉnh táo thấy mình may mắn.
- thỉnh thoảng có thời gian thì giữ một ngày Bát quan trai tại nhà.
Đó những phần tôi thực hành.
Ông hành pháp vậy là tuỳ pháp.
Lành thay.
 
Nhắc lại xíu cho chuẩn tâm vô ngã, pháp vô thường.
Tứ niệm xứ này thực ra là chánh niệm trong bát chánh đao. Và duyên sinh trực tiếp thì chánh niệm sanh chánh định tức là trạng thái thiền định. Do vấn đề trực quan nên quán thân và quán thọ hoặc pháp thuộc về sắc ( các đề mục đất, nước, ánh sáng,..) sẽ dễ hơn khi mới bắt đầu.
Thực ra quán tứ niệm xứ này là cách để nhập định hay là trạng thái thiền. Và thiền ko có nghĩa là ngồi thiền mà bất cứ thời khắc nào cũng có thể. Tất nhiên khi ngồi thì dễ thiền nhất vì 5 giác quan mắt, mũi, lưỡi, xúc đã bị hạn chế tối đa giúp tâm ít bị chi phối nhất.

Thiền định ko giúp giải thoát, thiền định là cơ sở để tâm tĩnh lặng, lúc đó dùng tâm tĩnh lặng quán sát pháp sẽ sanh trí tuệ. Trí tuệ mới là duyên trực tiếp của giải thoát. Còn niệm là duyên trực tiếp của định.
Các bài tới sẽ kể chi tiết các tầng thiền cũng như chú ý và trãi nghiệm thực tế.

Về niệm trong Tịnh độ, cách đây mấy hôm mình có thử niệm ( thô thiển vì ko chuyên) Nam mô A di đà Phật trong đầu. Thấy có lúc " đọc" dc 6 chữ này liên tục trong đầu mà vẫn nói chuyện với người khác được. Nghĩa là tâm vẫn bị phóng theo suy nghĩ khác dù đang niệm. Trong quán tứ niệm xứ thì mình thấy " quán" để giữ nó liên tục khó hơn cái "niệm" vừa kể.
Đúng thế đúng thế cơ bản tứ niệm khi hành dễ vào thiền định! Về Quán thì có quán trong ngoài, thật tướng quán, và giả tướng quán nữa, Đó là lý do mình nói thân tâm pháp khi không còn dính mắt thì dễ đạt chánh định vậy!
Tại sao mình nói khi niệm Phật tai nghe tâm nhiếp từng chữ vậy! Không niệm nhanh quá hay chậm quá, mà vừa đủ để ta biết được nhận rõ được từng chữ!
Nếu tâm loạn quá thì hành đếm số 1 niệm là số 1 đến 10 niệm ghi nhớ rồi quay ngược lại số 1! Lâu dần trụ được nơi đó thì bỏ số! Hoặc hít vào thở ra trụ vào hơi thở mà niệm để tâm không tán loạn, hoặc đi bộ mỗi bước chân mà niệm tương tự như kinh hành!
Đúng là phương hành thiền là tối thắng nhất nhưng thực sự khó hành để ngay trong đời mà đạt được hay vào được sơ thiền quả là khó! Vì thế mới có Tịnh Độ, vì tâm chúng sanh đời nay không kiêng định khôbg thể dứt hết niệm! Nên lấy niệm mà đè niệm! Cũng là cái dễ hành ở đâu cũng làm dc! Dành cho tất cả chúng sanh trí thượng trung hạ!
Nếu người hành thiền mà trí bậc hạ bạn nghĩ sao nếu khi hành sinh cảnh! Lỡ theo đó mà rơi vào tâm ma! Thật ra vấn đề này nếu bạn đã từng có đọc Thủ Lăng Nghiêm biết rất rõ Phật có chỉ thế nào là vọng tâm chơn tâm, hiện tượng 50 ấm ma của người hàng thiền, Bao gồm 25 phương pháp tu của đại đệ tử Phật và Bồ Tát.
Nếu nói về thiền bạn cứ tham khảo 3 Bộ Kinh Lăng Nghiêm, Lăng Già, Và Kim Cang!
 
tôi có 1 suy nghĩ này, các ông nghiên cứu về phật pháp,thiên chúa hay pháp luân công, hay cả vô thần thử cho ý kiến xem sao nhé, cái này chỉ là cảm nhận cá nhân thôi…
thực sự có 1 cái thứ gì đó gọi là đấng sáng tạo, và 1 vòng quay xoay vần khổng lồ và khó hiểu đang đc vận hành và chi phối vận mệnh của toàn thể vũ trụ cũng như các sinh vật trong vũ trụ. ví dụ đơn giản, con người có nghiệp số, có nhân quả. đến con chó con mèo cũng có con số sướng số khổ. cái đó có thể giải thích bằng nhân quả tiền kiếp. nhưng sự tồn vong của các hành tinh thì thật sự khó giải thích. có hành tinh có sự sống, có hành tinh ko, có hành tinh ko bị huỷ diệt bởi va chạm thiên thạch, có hành tinh lại bị…
cảm giác cá nhân của tôi thì bản chất từ phật hay chúa đều cũng có vận mệnh của riêng mình. cũng đều nằm trong vòng quay định mệnh của tạo hoá, nhưng bằng 1 hình thức nào đó các ngài ý tìm ra đc cách lách luật, để thoát khỏi số mệnh đc định sẵn của mình. hoặc cũng có thể chính cái sự tìm ra kẽ hở đó cũng vẫn là 1 phần của sự sắp đặt. ngay cả thớt này, những người cmt trong thớt này, cũng đã là 1 sự sắp xếp. các ông nghĩ mà xem, đất nước mình bao con người theo đạo, bao con người vô thần. nhưng tại sao chúng ta lại cùng nhau giao thoa ý tưởng tại thớt này. bt tôi là thằng tự ti, tôi ít dám viết gì lắm, vì tôi tự cho rằng bản thân mình viết lách kém cỏi, tư duy nông cạn. nên tôi thường chỉ đọc, nhưng ko hiểu sao thấy bài này tôi lại rất nhiệt tình năng nổ đọc và viết. chính bản thân tôi cũng thấy lạ, vì nhiều cái các ông viết tôi đọc ko hiểu thật
 
Đúng thế đúng thế cơ bản tứ niệm khi hành dễ vào thiền định! Về Quán thì có quán trong ngoài, thật tướng quán, và giả tướng quán nữa, Đó là lý do mình nói thân tâm pháp khi không còn dính mắt thì dễ đạt chánh định vậy!
Tại sao mình nói khi niệm Phật tai nghe tâm nhiếp từng chữ vậy! Không niệm nhanh quá hay chậm quá, mà vừa đủ để ta biết được nhận rõ được từng chữ!
Nếu tâm loạn quá thì hành đếm số 1 niệm là số 1 đến 10 niệm ghi nhớ rồi quay ngược lại số 1! Lâu dần trụ được nơi đó thì bỏ số! Hoặc hít vào thở ra trụ vào hơi thở mà niệm để tâm không tán loạn, hoặc đi bộ mỗi bước chân mà niệm tương tự như kinh hành!
Đúng là phương hành thiền là tối thắng nhất nhưng thực sự khó hành để ngay trong đời mà đạt được hay vào được sơ thiền quả là khó! Vì thế mới có Tịnh Độ, vì tâm chúng sanh đời nay không kiêng định khôbg thể dứt hết niệm! Nên lấy niệm mà đè niệm! Cũng là cái dễ hành ở đâu cũng làm dc! Dành cho tất cả chúng sanh trí thượng trung hạ!
Nếu người hành thiền mà trí bậc hạ bạn nghĩ sao nếu khi hành sinh cảnh! Lỡ theo đó mà rơi vào tâm ma! Thật ra vấn đề này nếu bạn đã từng có đọc Thủ Lăng Nghiêm biết rất rõ Phật có chỉ thế nào là vọng tâm chơn tâm, hiện tượng 50 ấm ma của người hàng thiền, Bao gồm 25 phương pháp tu của đại đệ tử Phật và Bồ Tát.
Nếu nói về thiền bạn cứ tham khảo 3 Bộ Kinh Lăng Nghiêm, Lăng Già, Và Kim Cang!
Ngũ ấm ma bên bên Đại thừa tương ứng với ngộ nhận bên Nguyên thuỷ. Nó xảy ra ở tầng thiền 3 hoặc 4 xuất hiện ảo cảnh đôi khi khiến người hành thiền ngộ nhận mình là A la hán.
Thiền là trạng thái định tâm bớt lăn xăn xao động, thiền quán là dùng phương pháp quán để đạt trạng thái định. T thực sự ko hiểu tại sao ngta phân ra thiền định và thiền quán như là cách hiểu về phương pháp nhập thiền. Cá nhân t cho là chỉ có một thiền quán để đạt định chứ ko có cái gọi là đạt trạng thái định bằng thiền định, và khi đạt định sẽ có quán hai cái cùng tồn tại và trí tuệ sinh sôi từ đây. Trí tuệ tăng dần qua các tầng thiền bởi sự kết hợp đinh & quán chứ không đến đột ngột ở mức cao khi đạt tâm định ở tầng thiền cao nhất.

Vốn định viết chi tiết về thiền nhưng nghĩ lại còn nông cạn nên thôi.
 
Top