darknight07
Bò lái xe
chấm để hóng.
nghĩ lại mới nhớ thời t mới vào năm nhất ĐH, có ông anh 34 tuổi cùng lớp cùng khóaĐọc bài đó. Tao đéo biết khuyên gì.Tao sẽ kể cuộc đời tao cho chúng mày nghe.
Đéo đỗ đại học phải học trường từ xa. 1 năm tao bỏ. Về nhà chơi 1 năm, ông già xin cho học trung cấp. Tao học xong, đéo xin được việc. Lông bông vài năm làm linh tinh, rồi về quê ông già xin cho vô biên chế nhà nước. Tưởng ổn định, tao làm một năm chán, quyết định đi thi đại học. Mà đéo giám nói cho bố mẹ biết. Chọn trường thấp nhất ngành tao thích để thi. Tao đỗ. 14 điểm. Về nói con muốn đi học. Vậy là tao bỏ biên chế nhà nước đi học đại học ở cái tuổi 27.
Tháng tháng ngửa tay xin tiền ông bà. Đến 31 tuổi ra trường. Lang thang Hà Nội mấy tháng đéo xin được việc. Bí bách. Tao lại xin ông bà cho tao học sau đại học 2 năm. Vậy là hơn 30 tuổi vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ để học. Đời tao nhục và hèn vậy đấy. Trong mắt hàng xóm tao là thằng vô dụng. Chả làm lên tích sự gì.
33 tuổi tao học xong. Ông bà nuôi tao hơn nuôi nghiện. Hơn 10 năm tuổi trẻ tao lao đao, vô dụng và sống vật vờ bằng những đồng tiền vất vả của cha mẹ. Mà hèn quá đéo giám chết.
Ra trường. Tao xách valy vào sài gòn tìm việc. Trong túi có ít tiền đủ sống 1 tháng. Mẹ tao bảo vô đó mà về nhục lắm. Tao ngẫm nếu phải về tao thề nhẩy sông chết.
Và may mắn 1 tuần sau tao có việc. Sau gần 3 năm làm việc. Lương tao từ 10 triệu giờ lên tầm trung bình trên 50 triệu chưa kể làm ngoài. Ngẫm bằng tuổi tao là quá thấp nhưng tao chấp nhận vì đời tao suất phát muộn. Kém cỏi hơn chúng nó.
Giờ tao sống rất tốt. Có tiền chơi bời, gửi về quê. Ngẫm lại cuộc đời mà thấy mình may mắn. Mày 30 tuổi mới học thì chắc phải vất vả gấp 10 lần đứa 18 tuổi. Tao đèo biết nói gì, chỉ chúc mày có nhiều nghị lực để đừng bỏ cuộc. Trong những lúc khó khăn nhất tao chỉ nhìn về phía trước mà bước thôi mày à.
Nếu mày kể là sự thật ! Thì chi tiết hơn cho anh em ngẫm. Mày như vậy cũng gọi là bản lĩnh! Sống trên đời hết 60 năm mới đánh giá được thành công hay thất bại. Có thời gian kể chi tiết lại cho anh em rút kinh Nguyệt nhé!Chúng mày muốn biết thì để tao kể thêm. Chờ tao lấy lon bia đã.
50 củ hay 70 củ thậm chí 3 con số trong 1 hay 2 năm tới cũng không có gì lạ. Tao trình độ ngang thạc sỹ, thạc sỹ ngành tao học rất khó. Chỉ nói vậy thôi.
Thật ra lương tao 10 củ hơn, sau 6 tháng đổi chỗ làm lên 15 củ, 6 tháng hoặc hơn đổi tiếp chỗ làm lên 25 củ, tầm 1 năm tao làm một lúc hai công ty lên 50 hay 60 củ. Chịu khó làm ngoài chắc hơn. Vì tao làm tuần 4 buổi, 3 buổi chơi. Dm nghe hoang đường vl chưa. Vậy mà tao làm chất xám kỹ thuật cao nó vậy đấy. Từ một thằng đéo đỗ nổi đại học, giờ tao ngang chuyên gia. Nghe công việc của tao là người ta nói tao rất giỏi mới làm được nghề này. Mà thật ra tao đéo bao giờ kể đời tao nó sống xl chứ nhục hết tuổi trẻ.
20 tuổi đến 30 tuổi, tao đéo có tuổi trẻ, tao đéo biết đi phượt là gì, đéo có úp fb ăn chơi, trong khi mấy đứa bạn cấp 3 suốt ngày úp ảnh chơi bời, nói chung sống thầm lặng học và về só nhà, cả năm đéo biết cà phê xem phim là gì. Đm đéo biết nó có phải cs con người không, mà tao sống quá nhiều năm như vậy đấy. Cả tuổi trẻ của tao tao cũng đéo biết dùng từ gì để mô tả nữa. Chán đời đến mức đéo thể chán hơn, nhiều đêm nằm nghĩ chết quách đi mà đéo chết được. Chúng mày đã bao giờ sống bằng một niềm tin chưa, tao thì rồi đó. Chỉ với một suy nghĩ ít nữa học xong đời tao sẽ khác...tao sống và bước đi thầm lặng vượt qua mọi thứ chỉ với một ý nghĩ đó thôi. Câu chuyện đời tao chưa dài nhưng đủ viết tiểu thuyết đó. Có lần tao suýt chết, một mình nằm viện cả tháng, giấu bố mẹ, sống xa nhà, xa gia đình...cô đơn trong viện tao mới thấy cuộc đời tao rất vô nghĩa. Giờ chết chắc cũng đéo ai để ý. Từ đó tao quyết định phải thực hiện ước mơ, và đó là lý do tao thi đại học để học ngành tao thích, dám bỏ cả biên chế, bỏ cả tuổi trẻ để theo đuổi....mọi người khen tao nghị lực. Nhưng dm giờ nghĩ lại tao ước mình đừng học. Tao tiếc cả tuổi trẻ của tao trôi qua vô nghĩa. Ngẫm cái đéo gì nó cũng có giá của nó. Chuyện tao còn rất dài, những cái mà người đời gọi là nỗi đau tột cùng tao cũng trải qua rồi. Giờ tao sống lòng bình lặng, vô tư. Không còn biết lo sợ gì cả ngoài sức khỏe của những người thân yêu. Chúng mày đã hiểu vì sao tao đủ bản lĩnh vô sài gòn xin việc khi không quen ai, chưa biết làm ở đâu hay thậm chí lần đầu tiên trong đời đi máy bay, xuống sân bay lên chợ tốt tìm nhà trọ, alo, bắt grap lên thẳng nhà trọ ở luôn. Đéo quan tâm gì hết bởi vì tao lúc đó chả có gì còn làm tao sợ được nữa...thôi, kể vậy thôi.
Tao có biết ông ước học kiến trúc tầm tuổi đấy đấynghĩ lại mới nhớ thời t mới vào năm nhất ĐH, có ông anh 34 tuổi cùng lớp cùng khóa, giờ không biết ông đấy dẹo đâu rồi.
mấy ông này quyết tâm cao thật.Tao có biết ông ước học kiến trúc tầm tuổi đấy đấy
Tao cũng đang muốn học lại đây, trước học cái đéo thích rồi ra làm những cái cũng đéo hứng thú, lương thì vài củ chỉ đủ ăn uống, đéo quen ai hay bạn bè gì ra hồn. Cái khó là đi học đéo có tiền.Tao năm nay 35t tính năm sau đi học văn bằng 2 đây, tao cũng giống thằng thớt, cơ mà chắc cực hơn, tao thi đh năm đầu bỏ k thi, năm sau ô bà bô bắt học, vậy là thi trường quân sự, tao ra trường làm 3 năm rồi ra quân, 2 năm ra ngoài làm xong chán bỏ nghề, sang 1 nghề mới làm được 4 năm nay, h thấy chán nghề mới tính đổi sang nghề mới hơn nữa
Tao lên voi và xuống chó nhiều, cũng vì chiều lòng ô bà nhà nên chọn nghề k hợp, lúc làm nghề thứ 2 cũng vì tiền, nghề mới nhắm tới cũng k rõ có đam mê ko, có điều là làm gì thì t đều cố gắng thích nghi lên được gần đỉnh là chán rồi tụt dầnTao cũng đang muốn học lại đây, trước học cái đéo thích rồi ra làm những cái cũng đéo hứng thú, lương thì vài củ chỉ đủ ăn uống, đéo quen ai hay bạn bè gì ra hồn. Cái khó là đi học đéo có tiền.
Nhiều khi tao nghĩ thấy chán, cứ sống qua ngày đéo biết vì cái gì. Không mục tiêu gì để tới, không lẽ chờ chết, nhiều lúc muốn chết đi cho xong chứ chán nãn quá.Tao lên voi và xuống chó nhiều, cũng vì chiều lòng ô bà nhà nên chọn nghề k hợp, lúc làm nghề thứ 2 cũng vì tiền, nghề mới nhắm tới cũng k rõ có đam mê ko, có điều là làm gì thì t đều cố gắng thích nghi lên được gần đỉnh là chán rồi tụt dần
Mày làm nghề lề gì thốn mà lương tăng nhanh vậy? Chỉ tao phátĐọc bài đó. Tao đéo biết khuyên gì.Tao sẽ kể cuộc đời tao cho chúng mày nghe.
Đéo đỗ đại học phải học trường từ xa. 1 năm tao bỏ. Về nhà chơi 1 năm, ông già xin cho học trung cấp. Tao học xong, đéo xin được việc. Lông bông vài năm làm linh tinh, rồi về quê ông già xin cho vô biên chế nhà nước. Tưởng ổn định, tao làm một năm chán, quyết định đi thi đại học. Mà đéo giám nói cho bố mẹ biết. Chọn trường thấp nhất ngành tao thích để thi. Tao đỗ. 14 điểm. Về nói con muốn đi học. Vậy là tao bỏ biên chế nhà nước đi học đại học ở cái tuổi 27.
Tháng tháng ngửa tay xin tiền ông bà. Đến 31 tuổi ra trường. Lang thang Hà Nội mấy tháng đéo xin được việc. Bí bách. Tao lại xin ông bà cho tao học sau đại học 2 năm. Vậy là hơn 30 tuổi vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ để học. Đời tao nhục và hèn vậy đấy. Trong mắt hàng xóm tao là thằng vô dụng. Chả làm lên tích sự gì.
33 tuổi tao học xong. Ông bà nuôi tao hơn nuôi nghiện. Hơn 10 năm tuổi trẻ tao lao đao, vô dụng và sống vật vờ bằng những đồng tiền vất vả của cha mẹ. Mà hèn quá đéo giám chết.
Ra trường. Tao xách valy vào sài gòn tìm việc. Trong túi có ít tiền đủ sống 1 tháng. Mẹ tao bảo vô đó mà về nhục lắm. Tao ngẫm nếu phải về tao thề nhẩy sông chết.
Và may mắn 1 tuần sau tao có việc. Sau gần 3 năm làm việc. Lương tao từ 10 triệu giờ lên tầm trung bình trên 50 triệu chưa kể làm ngoài. Ngẫm bằng tuổi tao là quá thấp nhưng tao chấp nhận vì đời tao suất phát muộn. Kém cỏi hơn chúng nó.
Giờ tao sống rất tốt. Có tiền chơi bời, gửi về quê. Ngẫm lại cuộc đời mà thấy mình may mắn. Mày 30 tuổi mới học thì chắc phải vất vả gấp 10 lần đứa 18 tuổi. Tao đèo biết nói gì, chỉ chúc mày có nhiều nghị lực để đừng bỏ cuộc. Trong những lúc khó khăn nhất tao chỉ nhìn về phía trước mà bước thôi mày à.
chắc vì nó già nên nó có lợi thế gì đó chăngMày làm nghề lề gì thốn mà lương tăng nhanh vậy? Chỉ tao phát
dmm m ko thấy m học còn đổi đời m xui đéo học đeer ăn Lồn ah, tất nhiên ko p học mới sống dc nhg xui như lồn vậyGiờ tao sống vẫn một mình, sướng đéo gì đâu. Tiền làm gửi về cho gia đình. Còn lại thì thích mua gì thì mua. Nhưng chỉ vài năm nữa tao 40 tuổi. Mà hiện tại không nhà, sự nghiệp riêng chưa có gì, tiền làm nhièu tiêu nhiều, giờ tuổi này đéo muốn yêu mà chỉ thích chick vui tý thôi lên tao đéo yêu gái nhà lành, không cưới bỏ tội. Lên chốt lại tao cũng chỉ muốn nói với cái thằng 30 tuổi còn định đi học đại học là mày hãy suy nghĩ cho kỹ, đừng giống như tao. Chỉ vậy thôi.
nghề mày học là nghề lol gì vậy? nghe giống tự ảo tưởng vãiChúng mày muốn biết thì để tao kể thêm. Chờ tao lấy lon bia đã.
50 củ hay 70 củ thậm chí 3 con số trong 1 hay 2 năm tới cũng không có gì lạ. Tao trình độ ngang thạc sỹ, thạc sỹ ngành tao học rất khó. Chỉ nói vậy thôi.
Thật ra lương tao 10 củ hơn, sau 6 tháng đổi chỗ làm lên 15 củ, 6 tháng hoặc hơn đổi tiếp chỗ làm lên 25 củ, tầm 1 năm tao làm một lúc hai công ty lên 50 hay 60 củ. Chịu khó làm ngoài chắc hơn. Vì tao làm tuần 4 buổi, 3 buổi chơi. Dm nghe hoang đường vl chưa. Vậy mà tao làm chất xám kỹ thuật cao nó vậy đấy. Từ một thằng đéo đỗ nổi đại học, giờ tao ngang chuyên gia. Nghe công việc của tao là người ta nói tao rất giỏi mới làm được nghề này. Mà thật ra tao đéo bao giờ kể đời tao nó sống xl chứ nhục hết tuổi trẻ.
20 tuổi đến 30 tuổi, tao đéo có tuổi trẻ, tao đéo biết đi phượt là gì, đéo có úp fb ăn chơi, trong khi mấy đứa bạn cấp 3 suốt ngày úp ảnh chơi bời, nói chung sống thầm lặng học và về só nhà, cả năm đéo biết cà phê xem phim là gì. Đm đéo biết nó có phải cs con người không, mà tao sống quá nhiều năm như vậy đấy. Cả tuổi trẻ của tao tao cũng đéo biết dùng từ gì để mô tả nữa. Chán đời đến mức đéo thể chán hơn, nhiều đêm nằm nghĩ chết quách đi mà đéo chết được. Chúng mày đã bao giờ sống bằng một niềm tin chưa, tao thì rồi đó. Chỉ với một suy nghĩ ít nữa học xong đời tao sẽ khác...tao sống và bước đi thầm lặng vượt qua mọi thứ chỉ với một ý nghĩ đó thôi. Câu chuyện đời tao chưa dài nhưng đủ viết tiểu thuyết đó. Có lần tao suýt chết, một mình nằm viện cả tháng, giấu bố mẹ, sống xa nhà, xa gia đình...cô đơn trong viện tao mới thấy cuộc đời tao rất vô nghĩa. Giờ chết chắc cũng đéo ai để ý. Từ đó tao quyết định phải thực hiện ước mơ, và đó là lý do tao thi đại học để học ngành tao thích, dám bỏ cả biên chế, bỏ cả tuổi trẻ để theo đuổi....mọi người khen tao nghị lực. Nhưng dm giờ nghĩ lại tao ước mình đừng học. Tao tiếc cả tuổi trẻ của tao trôi qua vô nghĩa. Ngẫm cái đéo gì nó cũng có giá của nó. Chuyện tao còn rất dài, những cái mà người đời gọi là nỗi đau tột cùng tao cũng trải qua rồi. Giờ tao sống lòng bình lặng, vô tư. Không còn biết lo sợ gì cả ngoài sức khỏe của những người thân yêu. Chúng mày đã hiểu vì sao tao đủ bản lĩnh vô sài gòn xin việc khi không quen ai, chưa biết làm ở đâu hay thậm chí lần đầu tiên trong đời đi máy bay, xuống sân bay lên chợ tốt tìm nhà trọ, alo, bắt grap lên thẳng nhà trọ ở luôn. Đéo quan tâm gì hết bởi vì tao lúc đó chả có gì còn làm tao sợ được nữa...thôi, kể vậy thôi.