• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Sẽ đặt tên sau

Nát đýt

Chúa tể đa cấp
United-States
Mùa đông năm 2008 và Tết năm 2009 là quãng thời gian có rất nhiều chuyện buồn xảy đến với tao.

Chuyện đầu tiên dĩ nhiên là Hồng Anh. Tao thấy buồn, thấy nhớ những ngày còn đi học, những ngày tụi tao yêu nhau thật sự vô tư và không hề bị vướng víu bởi những nghĩ suy về cách biệt xã hội và hoàn cảnh. Hoặc giả chỉ có tao là nghĩ nhiều như thế. Đáng buồn hơn, tao dường như thấy trước được cái kết chục chia tay, mà không thể (biết) làm gì hơn ngoài việc nhìn nó từ từ xảy ra. Có khi nào HA mà tao yêu và tao nhớ là HA của những năm tháng học đường, chứ chẳng phải là đại tiểu thư HA đang dần chuyển mình về với lối sống quý tộc (giống như Huyền Anh) sau khi trở thành sinh viên – dù cho hai phiên bản HA ấy vẫn luôn cố gắng quan tâm và hàn gắn mối quan hệ với tao cho tới tận những ngày yêu cuối.

Chuyện thứ hai là học hành. Kì đầu tiên của năm nhất kết thúc với tao cực kì tệ, một phần do tao chưa biết cách học ở Đại học, cộng hưởng với do dư âm chơi cố cho bõ đợt thi Đại học căng thẳng, nên chưa kịp thấy lo thì đã thi cmnr. Phần nữa là do tâm trạng và suy nghĩ của tao cũng rối loạn, không ổn định vì những việc khác xảy ra cùng lúc (gồm cả chuyện với HA). Kết quả là điểm tổng kết kì 1 năm nhất của tao gần tới mức báo động – thấp xuống tí nữa là sẽ được nhà trường gọi phụ huynh tới để trao đổi. Chỉ có hơn nửa năm mà 1 thằng con ngoan trò xuất sắc tụt mẹ xuống ngưỡng suýt bị đuổi học. Không thấy shocked mới là lạ.

Chuyện thứ ba là mâu thuẫn trong gia đình tao. Thời điểm ấy ông già tao dồn hết gần như toàn bộ số tiền tích cóp của mấy chục năm lao động khổ sở để mua 1 miếng đất bé tí dưới Hoài Đức, chỗ gần trạm bơm Tế Tiêu. Tao không biết giá đất, nhưng nhớ là bà già có than phiền là nó bé tí, trong khi cả nhà giờ không còn một tiền phòng thân, ốm đau đi viện cái là chỉ có nước đi ăn xin.

Tết năm ấy là cái Tết nát cmn nhất của nhà tao, trong suốt những năm tháng từ khi tao biết nhận thức tới tận bây giờ. Trừ lúc cúng giao thừ với hôm hóa vàng là có 2 con gà chặt ra, còn lại các bữa cơm khác trong 3 ngày Tết toàn chỉ có rau bắp cải luộc và đậu rán. Thêm một nồi miến nấu để mỗi bữa xúc ra 1 bát, cùng với 1 cái bánh chưng để thắp hương bàn thờ. Hết. Tao còn biết là bà già tao gọi điện vay dì tao 5 trăm nghìn đồng trước Tết, rồi thế nào đấy ông già biết, hục hặc bà già là sao phải vay, bà già vặc lại là thế rồi tiền đâu. Rồi thấy ông già im lặng thì bà già chuyển thành càm ràm, rồi thành nhiếc móc và thành mắng chửi. Cấp độ nó cứ tăng dần như cầu tuyết lăn.

Tới độ ông già không nhịn nổi được nữa thì thoi cho một quả làm bà già chảy máu mồm be bét. Tự tay tao phải lấy nước muối cho bà già súc rồi chở bà già đi lên trạm y tế phường. May sao 29 Tết người ta vẫn làm việc. Hình ảnh bà già gào khóc với cái mồm đầy máu ám ảnh tao suốt một thời gian dài. Trong khi người giàu hạnh phúc và có cuộc sống dễ dàng, thì người nghèo muôn đời sống khó khăn và chịu đựng đủ loại khổ đau.

Bà già đòi đâm đơn li dị. Họ hàng hai bên cùng phải xông vào can, hòa giải tới nửa năm sau tao mới thấy ông bà già nói chuyện lại với nhau. Trong thời gian ấy ông già tao xách về 1 cái giường xếp giống loại ở trong bệnh viện ấy, ngủ riêng. Quần áo tự giặt, bà già chỉ còn nấu cơm và giặt quần áo cho tao. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.

Cái tình cảnh ấy càng củng cố cái ý nghĩ của tao về việc chia tay HA. Thế giới của em là của người giàu, của hạnh phúc và bình yên, không thể nào ăn nhập với những ngổn ngang của cuộc đời tao. Có lẽ phải rất lâu về sau, khi tao đã đủ năng lực tài chính và thừa mứa hạnh phúc, tao mới lại có thể ngỏ lời với một người con gái như em. Ngày ấy tao nghĩ thế.

Như một hệ quả tất yếu, tao hạn chế thời gian có mặt ở nhà và thời gian sinh hoạt chung để né tránh cái không khí ngột ngạt và căng thẳng thường trực. Có những ngày tan học, tao bắt xe bus xuống tận bến Giáp Bát để lên cái xe 03 chạy từ Giáp Bát về hẳn bến xe Gia Lâm, rồi mới cuốc bộ từ bến xe Gia Lâm về nhà. Có thể nhiều thằng cho thế là điên, nhưng tao thấy thư thả và yên bình khi ngồi trên xe bus ngắm phố sá, ngắm người qua lại trên đường. Thời gian thì tốn vcl, hôm nào tao cũng về nhà lúc 7 8 giờ tối, nhưng đúng cái đoạn mà tao không muốn ở nhà nhiều thì nó lại chẳng là vấn đề gì.
 
Thời điểm đấy tao không hòa nhập lắm với lớp đại học. Nói cho đúng thì chẳng phải do chúng nó hay do tao kênh kiệu gì, chỉ là vì tao cứ mải sống trong những hoài niệm cũ của thời học sinh, mà không thực sự muốn hòa mình vào thực tại thôi. Tao từ chối khá khá nhiều lời mời đi đấu háp lai và hoặc tham dự các thể loại sự kiện của tụi trong lớp, thậm chí học trên lớp tao cũng trốn khá nhiều. Tao thấy nhớ những ngày tháng cũ, những người bạn học cũ tốt bụng như Dương vật hay con Hà mã, chứ không phải ngồi trong lớp tín chỉ toàn những đứa lạ hoắc như thế này. Cảm tưởng như mỗi lần đến giảng đường là một lần tao chấp nhận rằng thực tại thật đau khổ và khác xa với kì vọng của tao về cái gọi là lớp học; ở đây không có niềm vui, mà cũng chẳng có những gương mặt thân quen. Tao thèm lắm, muốn lắm, một lần được quay lại cái không khí học đường của năm lớp 12 – mặc dù chính tao trong những năm tháng ấy lại không thật sự trải nghiệm thực tại, mà chỉ sống chết dồn hết tâm huyết vào mục tiêu ôn thi ĐH.

Có những lúc tao thậm chí đã nghĩ hay là tao thử xin cô chủ nhiệm cũ cho tao được ngồi dự thính vào một tiết học nào đấy của cô, để tao lại được cảm nhận cái không khí lớp học cũ của tao. Nhưng rồi tất nhiên là tao không có đề đạt gì với cô cả, ý tưởng đấy vớ vẩn quá mức.

Nói thế để chúng mày hình dung ra tâm trạng của tao lúc ấy. Buồn và thất vọng với thực tại, mà nhớ những ngày xưa đến phát khóc.

Có những ngày tao tan học, hoặc là trốn học, tao đi lang thang từ chỗ Melia tới đầu ngã giao Bà Triệu, cố gắng đi thật chậm qua cổng trường – vừa đủ để tao có thể nhìn ngó vào trong một cách thèm muốn, mà không để bảo vệ họ nhận ra. Có những lúc tao đã đứng hẳn lại ở đấy khi không thấy có bảo vệ chỉ để nhìn ngẩn ngơ vào trong sân trường, để những kí ức cũ tràn ùa về đầy tâm trí tao. Đứng chán thì tao lại ra quán 42 LTK ngồi gọi nước và đồ ăn, rồi ngồi lặng thinh ở đấy đến tận tối mịt mới đứng dậy. Mới chỉ chừng hơn nửa năm trước đây thôi, mà sao giờ xa vời thế.

Lúc đấy tao khá cô đơn, và lạc lõng trong chính cuộc sống của mình. Hầu hết bạn bè C3 của tao đều get in khá tốt với cuộc sống sinh viên, và ai cũng có những niềm vui, những mối quan tâm mới. Cỡ như thằng Dương vật học ĐH dựng xây cũng tán được một con bé quê Vĩnh Phúc mắt sắc như dao. Nó còn khoe với tao là dizz được rồi mới giỏi chứ. Tao cũng ngại chẳng dám than thở nhiều với chúng nó – những đứa có vẻ như đang rất ổn với cuộc đời tân sinh viên – mà ngược lại thì chúng nó có vẻ cũng không có hứng thú nghe tao than thở hay chia sẻ cùng tao.

Thằng Thắng cũng không ngoại lệ, nhưng thằng bạn tỉnh táo và lý trí đấy cho tao một số lời khuyên và động viên rất giá trị. Nó bảo là dù gì thì mày cũng vẫn phải sống, phải đi học tiếp, nếu đéo tập trung lại vào việc học được thì nguy cơ bị đuổi là rõ (điểm phẩy bình quân dưới mức bao nhiêu đó là auto buộc thôi học – hồi đấy tao nhớ là học tín chỉ nó như vậy). Phải tìm cách nào đấy mà chấm dứt cái mạch suy nghĩ – cảm xúc tiêu cực, để thích nghi với thực tại đi.

Quả thực thì nghĩ lại tao cũng lạnh sống lưng. Đã sang tháng 3 và Toán cao cấp học phần II đã học đến buổi thứ 4, tức là chỉ còn 5 buổi nữa là thi, thế mà tao đã bùng học cả 4 buổi. Chưa kể các môn khác nữa. Tao cuống quýt đi mua giáo trình và được mấy tiệm photo đề nghị mua mẹ cả đề và lời giải của các đợt thi trước về mà nghiên cứu (sau tao mới biết là lời giải là các tiệm thuê mấy đứa có điểm thi cao của môn đó làm lại lời giải để photo ra bán, chứ tất nhiên trường đéo có công bố đáp án, hay phết). Tao cố gắng đặt ra khuôn khổ kỉ luật để mình ngồi vào bàn học đúng giờ, đi ngủ trước nửa đêm, và không nghĩ linh tinh nữa. Những ngày đầu khó khăn vô cùng, thi thoảng tao phải vào nhà tắm xả nước phát cho tỉnh táo và dứt mạch cảm xúc – tao vẫn nghĩ linh tinh và dễ bị những suy nghĩ linh tinh nó làm lay động tâm trí. Có lúc đang cúi đầu dưới vòi sen mà tao khóc cmn được luôn, chỉ vì buồn.

Rồi cũng quen. Tao bắt đầu nói chuyện với bọn trong lớp nhiều hơn và phát hiện ra là bọn này cũng dễ như phò. Nhiều thằng ngộ nghĩnh vl, nói chuyện cũng hài hước. Có những tối tao đã ngủ lại ở phòng trọ kí túc của 1 vài đứa để đánh đế chế hoặc xem bóng đá cùng bọn nó. Ăn ké mì tôm với bọn nó những ngày cuối tháng, tất nhiên là tao đéo trả tiền rồi, hehe, mà bọn nó cũng không đòi. Thi thoảng tao mua 1 chai sting cho 4 thằng bú chung, mà bọn nó còn cám ơn. Tự dưng thấy tụi này cũng dễ mến.

Tâm trạng tao dần khá hơn. Tao vẫn giữ thói quen phượt lang thang bằng xe bus khắp Hà Nội, kể cả những hôm không đi học như thế - nhưng giờ tao né tránh các lộ trình bus đi qua trường cũ và những địa điểm nhiều kỉ niệm xưa. Vô tình hoặc không, tao bập vào thói quen nghe audio Kim Dung trong những lúc lang thang trên xe bus như thế, cái giọng đọc đều đều của VOV giao thông rất dễ làm mình bình tĩnh lại trước những lo lắng hay những cảm xúc tiêu cực:

"Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 17 bộ truyện Thiên Long bát bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 17 như sau. Hoàng Mi lão tăng tổ chức cuộc đánh cờ vây để Ác Quán Mãn Doanh chú tâm vào cuộc cờ, y khỏi để ý đến âm thanh đào đường hầm dưới lòng đất của nhóm Hoa Hách Cấn..."
 
Tầm tháng 4 năm ấy thì tao có một mối đi gia sư do bạn của ông già tao giới thiệu. Tao dạy 1 thằng tên là Huy nhà ở Bà Triệu hai môn Lý Hóa, một trăm năm mươi nghìn một buổi. Trung bình 1 tháng thu nhập của tao là 2 triệu, hehe, gì chứ tiền mang lại hạnh phúc nhanh lắm. Niềm vui của việc nghĩ xem nên tiêu tiền và việc gì nó như nước tưới lên đất khô, cái tâm trạng ủ rũ của tao lâu lắm rồi mới thấy hứng khởi như thế. Chúng mày đoán xem tao tiêu 2 triệu đầu tiên ấy vào việc gì?

Tao mua 1 con Nokia 1208 mới (ngày đấy thế thôi) tầm 5 lít, thay cho con 1202 cũ đã ố vàng và rách cả lớp vỏ cao su bọc bàn phím. Mua 1 két bia Hanoi cho ông già tầm hơn 3 lít. Với đưa cho bà già 5 lít, bảo con cho mẹ tiền. Bà già không lấy, nhưng tao ép phải lấy.

Thằng Huy là dạng trông có vẻ ngoan và nghe lời, nhưng sâu xa trong tư tưởng nó có sự chống phá ngấm ngầm khó mà nhận biết. Nó có kiểu vâng dạ rất ngoan, hay tỏ ra sợ sệt khi bị nhắc nhở, nhưng mà xong đâu lại vào đấy. Bà nội nó có cái roi mây hàng thửa to vãi cả lồng, bà nó hay dơ lên ngang mặt xong dõng dạc "bà bảo nhá Huy nhá, ....", thằng kia khoanh tay "vâng ạk". Nhưng theo nó kể với tao thì bà nó không đánh nó bao giờ, chỉ dọa thế thôi. Nó còn khoe mẹ nó mua cho nó con switch nintendo chục củ hơn chục củ gì đấy, tao nghe đến mức giá chỉ biết lắc đầu.

Vụ dạy dỗ thằng Huy thì không có gì đáng kể lắm, ngoài việc tao bắt thóp được nó hay kêu đau bụng để vào toilet trốn học, với cả tao biết nó xem sếch trên cái Ipad mẹ nó mua cho (2009 có Ipad riêng để chơi thì tụi mày biết kinh tế gia đình cỡ nào rồi ấy, nhà thằng Huy có hiệu chụp ảnh to đùng mặt phố bà Triệu). Tao cũng không theo nó đến hết 3 năm c3, tao dạy nó chừng hơn 1 năm thì thôi. Nhưng nhờ nó (hoặc là bố mẹ nó) mà tao có công việc tốt đầu tiên, thu nhập 2tr/tháng. Số tiền ấy với tao nhiều ý nghĩ lắm, bao gồm cả việc nó giúp tao thêm đà lấy lại tự tin và thích nghi với cuộc sống mới của đời sinh viên.

Tháng 6 vào hè. Bố mẹ tao cũng đã dần bình thường với nhau trở lại, bà già đã giặt quần áo cho ông già và mua 1 cái cập lồng để ông mang cơm đi làm buổi trưa ăn. Thôi thì sau cơn mưa trời lại sáng, khổ cực buồn đau tới đâu rồi cũng qua mà.

Tầm này thì tao đã thi xong, mặc dù chưa có kết quả, nhưng tao biết chắc là kết quả sẽ tốt (thực tế là sau đấy tao còn ăn luôn học bổng của II năm 1). Hè này có nhiều đứa trong lớp tao không về quê, hoặc chỉ về tí rồi ra HN ngay, chúng nó bảo ở Hanoi còn học tiếng Anh. Tao cũng có một vài lời đề nghị gia nhập mấy hội nhóm giúp nhau học tiếng Anh cho sinh viên (ngày đấy rất phổ biến mấy hội nhóm này), một lời rủ rê về nhà của 1 thằng Thái Bình chơi – nó rủ tao và mấy đứa trong lớp về, và hứa là sẽ nấu bún cá Thái Bình cho bọn tao, và đi nhận thêm 1 đứa gia sư nữa (tức là x2 thu nhập). Cơ bản thì tao đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống mới, những nỗi nhớ về hoài niệm quá khứ giờ đã nhạt phai dần theo thời gian.

Tuần sao HA đi Úc du học rồi đấy.

Tin nhắn của thằng Thắng ngắn mà như mũi dao chọc thẳng vào tim tao. Tao thấy máu túa ra. Từ ngày chia tay tao chủ động ngắt hết kết nối với HA để tránh bị những cảm xúc và suy nghĩ về em làm tao nhiễu động. Thằng Thắng bảo HA rủ “bạn bè” trong lớp đi ăn chia tay trước khi đi Úc, con Hà mã và 1 số đứa nữa đang tính mua quà tặng chúc HA may mắn và cả hoa để tiễn HA ra sân bay.

  • “Bạn bè” à? Liệu có gồm tao không?
  • ...
  • Theo mày thì tao có nên xuất hiện ở sân bay để tiễn không?
  • Chắc chắn là không rồi – Thắng khẳng định.
Chính xác là tao cũng nghĩ như thế. Ký ức đã ngủ yên rồi thì đừng đánh thức nó dậy, nếu cảm xúc còn ngo ngoe thì phải dập tắt nó ngay trước khi nó thổi bùng lên thành ngọn lửa thiêu đốt trí óc mình. Tao không muốn quay lại những tháng ngày phiền muộn và bất định trong tâm tưởng.

Phải đến 2 tuần sau, khi chắc chắn là HA đã đi, tao mới lại mò vào blog của HA để xem. Thấy ảnh avatar blog và yahoo HA đổi thành ảnh chụp bên cạnh một cái hồ nước gì đấy, dưới có người comment hỏi thì em trả lời là ở Adelaide. Tao thấy có chút tiếc nuối, nhưng cơ bản là bình thản, chấp nhận nó là một người đã cũ của một chuyện đã qua.

Hè năm ấy tao mua 1 cái hòm tôn bé nhét vừa gầm giường, tao cất hết những kỉ niệm ngày cũ của tao với HA vào ấy. Những gì bằng giấy như thiệp với thư thì tao bọc 2 lần nilon kín miệng rồi cho vào 1 lớp bao nilon dầu (nhờ ông già lấy ở xưởng về, giấy nilon có dầu, dùng bảo quản mấy cái này chống mối mọt cực ok). Còn lại như giày hay túi hay các quà tặng khác tao chỉ gói nilon thôi. Đôi giày HA tặng tao vẫn còn đi tốt, nhưng tao bỏ nó ra kì cọ sạch, rồi phơi, rồi bỏ vào túi cất đi. Kỉ niệm thì hãy để nó ngủ yên.

Tao nhớ là làm những việc ấy kì cạch cả tối cho tới khuya. Xong việc là hơn 12h tao mới đi tắm, mẹ tao càu nhàu bảo mày điên mà tắm đêm - nhưng người tao khi ấy dấp dính đầy mồ hôi, không tắm không ngủ nổi. Tắm xong tao leo lên giường nghe nhạc, tao mua 1 cái tai nghe có dây dài 5m để kéo từ cái PC để ở cái bàn học cuối giường lên giường (ngày ấy chưa phổ biến bluetooth). Tao bật nhạc cho nó chạy ngẫu nhiên rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng rõ.

Bài hát cuối cùng tao còn lơ mơ nhớ được trước khi chìm vào giấc ngủ là bài "Nothing's gonna change my love for you" bản saxophone. Rồi trong mơ tao thấy tao lại nói chia tay với HA một lần nữa. Cảm giác hư hư thực thực nhưng rất gần, tao choàng tỉnh dậy giữa đêm và thấy rất buồn, buồn tới mức tao đã chảy nước mắt ngay lúc vừa tỉnh giấc ấy. Thực sự Hồng Anh giờ đã xa rất xa tao rồi, cả về khoảng cách địa lý lẫn khoảng cách cuộc đời:



(bài này thằng nào biết tiếng Anh thì cũng biết nội dung lời nhạc là gì, nhưng lúc ấy tao nghe bản sax thì thấy rất hợp với tâm trạng buồn bã và cô đơn của mình).

Tao dậy bật máy tính và mò vào facebook (tao không nhớ nổi là facebook hay blog nữa, ngày ấy blog còn thịnh nhưng facebook cũng phổ biến dần rồi) của HA để xem. Không có gì mới ngoài 1 số ảnh đi thăm quan trường mới và 1 số post share linh tinh. Cơ bản HA cũng không phải kiểu người cái gì cũng đưa lên mạng xã hội. Tao thấy em đang online yahoo – lệch múi giờ mà – lúc đấy tao đã phải kiềm chế cực kì để không nhảy vào bắt chuyện.

Rồi thì tao cũng tắt máy và quay lại giường. Cắm tai nghe vào con mp3 vào tao nghe tiếp truyện Thiên long bát bộ. HA là của những ngày quá khứ đã xa rồi, còn tao thì có một cuộc đời của riêng mình để sống tiếp.
 
Viết tiếp đi sao lại đăng lại thế này
mạch viết đấy tao bị tịt. tao không tự đặt tao vào góc nhìn của thời đi học để viết về thực tại (thời đi học) dc nữa. viết lại từ góc nhìn của thời sau này nhìn lại thì dễ hơn.
 
mạch viết đấy tao bị tịt. tao không tự đặt tao vào góc nhìn của thời đi học để viết về thực tại (thời đi học) dc nữa. viết lại từ góc nhìn của thời sau này nhìn lại thì dễ hơn.
Viết lại cũng được bác ạ, đọc lại vẫn thấy hay🤣 Quay đi quay lại lộn về Nhung cho vui. Cảm xúc mỗi lần nhớ về quá khứ nó thế, bình thường thì chả nhớ nổi đâu nhưng đã vào mạch thì cứ thế là ùa về thôi mà mỗi lần như thế lại có chuyện nhớ chuyện quên.
 
Viết lại cũng được bác ạ, đọc lại vẫn thấy hay🤣 Quay đi quay lại lộn về Nhung cho vui. Cảm xúc mỗi lần nhớ về quá khứ nó thế, bình thường thì chả nhớ nổi đâu nhưng đã vào mạch thì cứ thế là ùa về thôi mà mỗi lần như thế lại có chuyện nhớ chuyện quên.
Ừ, chủ yếu do con người mình giờ đã khác lắm so với ngày trước. Hồi tưởng lại thời kì sau c3 thì dễ hơn, chứ thật sự nặn mãi không ra được những suy nghĩ và cảm xúc ngày đi học nữa.
 
Mỗi lần ngẫm về quá khứ, chỉ thấy phiền muôn thoáng qua. Hít một hơi thở dài để quay lại với thực tại
 
Nói vậy mà cũng không triệt để được. Sự kiện HA đi du học và việc tao dành nguyên 1 tối đóng gói cất giấu kỉ niệm lại kéo tao về gần với những nỗi nhớ quá khứ. Dù gì thì lôi từng món đồ tặng, từng bức thư tay ra sắp xếp rồi bọc lại cẩn thận để cất đi thì cũng có nghĩa là mình lại cầm nó lên và lại nhớ về những câu chuyện cũ, những kỉ niệm cũ.

Hè năm ấy tao cũng đi học tiếng Anh, giống như nhiều đứa khác trong cùng lớp Đại học. Hồi cấp 3 chỉ chăm chăm học Toán Lý Hóa để thi Đại học thôi, nhưng học hết năm nhất rồi thì bắt đầu thấy tiếng Anh nó quan trọng.

Địa điểm tao chọn chính là trường cũ của tao. Thật tình cờ là đến giờ tao mới phát hiện ra nhà trường cho mấy tụi trung tâm dạy tiếng Anh thuê địa điểm mở lớp buổi tối và cuối tuần; hình như cũng mới thôi, tao nhớ láng máng là trước đấy chỉ có cho mấy cái lớp ôn thi Đại học thuê phòng. Nói thế thì cũng có nghĩa thừa nhận tao đăng kí để học là phụ, mà cái chính để có cơ hội vào lại trong trường, được đi lang thang khắp các hành lang, ngó đầu vào từng phòng học, bước vào trong nếu có thể, cố gắng hồi tưởng lại quá khứ và cảm nhận.

Nhắm mắt lại, hít sâu, thấy buồn man mác, nhưng yên bình và tĩnh lặng. Cảm xúc bồi hồi vẫn thế, vẫn vẹn nguyên
như những ngày đầu tiên mà tao cuốc bộ hoặc chạy xe ngang qua cổng trường sau khi đã vào Đại học. Nhưng nó không còn dữ dội, không còn thôi thúc. Có lẽ vì tao đã chấp nhận thực tại và quen với cuộc sống mới rồi, hoặc vì kí ức cũng đã dần nhạt phai...

Chẳng nhẽ hạnh phúc với tao nó chỉ là quá khứ thế thôi?

Tầm này thì tao đã có tiền rồi nên cũng chăm chút ăn mặc hơn tí. Jeans, giầy sneaker, thắt lưng và sơ mi ngắn tay. Tóc vuốt sáp. Bảo là đẹp zai vãi đái thì không, nhưng tao nghĩ là tao khá sáng sủa. So với đám ở lớp đại học hay ở chỗ học tiếng Anh này thì rõ ràng là tao khá trội về ngoại hình, dù cho tao vẫn đi con Wave S màu xám cứt chuột. Lớp học tiếng Anh của tao có mấy ông bà đi làm rồi suốt ngày mặc đồ công sở già nua, có ông còn đi giầy da mặc vest đi học. Bọn sinh viên thì hầu hết là ăn mặc đặt tiện lợi lên trên thẩm mĩ: áo bóng đá, quần thể dục, tông Lào. Nhiều nhất là áo MU với áo Real Madrid. Cô giáo dạy tiếng Anh còn trẻ và cũng hơi xinh, má hây hây nhìn gợi đòn, nhưng mà xinh theo kiểu gái quê lúa, không phải gu tao. Thấy mấy bác mặt đồ công sở hay xí xớn cô với trêu cô, hình như cô chưa có người yêu.

Thằng Vú bảo tao là mất công đầu tư ăn mặc rồi thì tán con nào xinh một tí. Hay lừa con bé nào mà tao dạy gia sư ý, thầy trò là thò trầy mà. Tao bảo đm học sinh của tao toàn đực thôi. Đến tháng 6 thì bên cạnh thằng Huy thì còn 2 thằng nữa, 1 thằng nhà ở Phúc Tân, 1 thằng nhà ở mạn Tân Mai. Điểm chung là học dốt nhưng bố mẹ chịu trả tiền thuê tao. Toàn qua bạn bè của ông bà già tao giới thiệu cả.

Nhưng đúng là có một em người yêu xinh xinh thì cũng thích. Lúc mới chia tay HA tao đã nghĩ là tốt nhất nên quay tay một mình thôi, khi còn nghèo và cuộc đời còn trên răng dưới dái. Nhưng rất nhanh thôi, đi ra ngoài đường thấy người ta có đôi có cặp là cảm giác cô đơn trống vắng ngập cmn tràn. Nhất là mùa đông. Tao đã không có người yêu được hơn nửa năm rồi. Không QHTD thì còn lâu hơn thế. Quay tay không tính.

Chả hiểu sao từ cái ngày quay lại trường để đi học, tao cứ có cảm giác cô người yêu tương lai của tao đã rất gần. Tâm sự với thằng Dương vật thì nó bảo là á há thế là sắp được dizzz rồi. Tao thì đéo kì vọng ảo tưởng gì xa vời, nhưng cái cảm giác cô người yêu tương lai sắp tới rồi cứ làm tao thấy háo hức và hi vọng. Dù chả hiểu tại sao lại có ý nghĩ ấy.

Quỳnh Anh.
 
Quỳnh Anh là hotgirl top 1 của lớp tao thời c3. Thậm chí của cả trường tao.

Nói thế thì chắc không đủ rõ để hình dung. Nhưng có 1 câu chuyện khác để dễ so sánh hơn – đấy là mỗi khi nhà trường có văn nghệ văn gừng gì đấy mà là chương trình lớn của cả trường, ví dụ như chào mừng 20.11 chẳng hạn. Thì gái xinh ở các lớp các khối sẽ được huy động. Mỗi lớp nhặt 1 vài bông hoa. Chỉ những em đường nét xịn sò nhất, thần thái nhất, mới được lựa. Bọn tao hay bảo là đéo khác gì đi kiếm mỹ nữ dâng vua thời xưa.

Lớp tao thì có 3 đứa là Nhung, Hương và Quỳnh Anh nằm thường trực trong cái list đi tập đi diễn văn nghệ văn nghẽo đấy. Cũng hợp lí thôi, vì ngoại hình 3 đứa này trội lên hẳn so với mặt bằng chung không chỉ của lớp tao, mà là so với cả trường cũng được luôn. HA của tao còn không lọt vào list này, thẳng thắn mà thừa nhận thì vợ tao ăn điểm ở thần thái và style nữ tính dịu dàng thôi, chứ thuần túy về nhan sắc không ăn lại mấy đứa kia.

Hè năm lớp 11 bọn lớp tao tổ chức đi công viên nước. Mỗi đứa đóng chừng 5 lít hay sao ấy. Tất nhiên là tao đéo đi, tiền đéo đâu ra mà chơi căng đét như thế. Thằng Vú cũng không đi, nhưng nó bảo với tao là Quỳnh Anh có đi đấy. Mà đi công viên nước thì chắc chắn phải mặc bikini rồi. Hai thằng nuốt nước bọt.

Quỳnh Anh của tuổi 17 là ước muốn của 99% đàn ông không gay trên cả thế giới này. Tao cam đoan. Mặt Vline thiên thần + body làm nổ dái bất cứ anh nào có điều kiện đứng gần, kể cả là mùa đông mặc áo khoác thùng thình thì nhìn nó vẫn khúc nào ra khúc nấy. Những hôm mặc áo dài thì đm, lắm thằng xịt máu mũi. Chưa kể lại còn style ỏn ẻn ngây thơ đong đưa nữa lại càng dễ đốn tim các anh em – dù cho tao vẫn có cảm giác là QA giả nai và khôn lõi ra. Thằng Thắng cũng đồng ý với tao, bọn tao lờ mờ nhận thấy QA cư xử hơi khôn khéo quá mức, tới độ gần như giả tạo.

Dù là tao, thằng Vú, thằng Thắng và rất nhiều thằng khác trong lớp tao không đi – lý do đa phần là vì “tiến có đèo” – nhưng có rất nhiều tml ở các lớp khác, thậm chí là cả trường khác hỏi dò thông tin rồi xin đi cùng. Tất nhiên nguyên nhân là do QA rồi, đéo cần nói mọi người cũng tự hiểu. Thằng Vú bảo có khi chúng nó còn múc nước bể bơi ở chỗ mà QA bơi rồi về để tủ lạnh làm đá ăn dần.

Tao gặp lại QA trong một sáng chủ nhật tháng 7 khi đang đi học tiếng Anh ở trường. Lúc đấy là nghỉ giữa ca học, tao chạy ra quán 42 LTK gọi cốc trà đào với đá thêm gói xôi xéo của 1 bà ôm thúng ngồi ở vỉa hè ngay cạnh quán. Lúc tao đang xúc thìa xôi xéo chuẩn bị cho vào mồm thì tao thấy có đứa đang nhìn mình chăm chăm.

  • Ơ T à.
  • Ơ QA à.
Tao đáp lại theo phản xạ thế thôi chứ trong lòng tao thầm nghĩ là thân thiết dell gì mà làm như vui mừng lắm khi thấy nhau. Tao vẫn hơi có ác cảm từ trước là QA sống hơi khôn khéo quá, thậm chí giả tạo. Nên mặc nhiên tao có chút đề phòng, dù cũng chả rõ là đề phòng gì.

Câu chuyện là QA đưa cháu (con của chị gái) đi mua sách vở gì đấy cho năm học mới. Có cái hiệu sách to đùng ở ngay cạnh trường tao, hai dì cháu vào đấy vác ra 1 túi SGK với lỉnh kỉnh đồ như lọ mực, bút chì, gọt, tẩy, thước kẻ, v.v.... Sau đó thì QA cho thằng bé đi ăn nem chua rán ở quán tủ của dì thời đi học, và bắt gặp tao đang ăn xôi xéo. Tao cũng bảo QA là tao đi học tiếng Anh ở đây, tao đang đi ăn xôi xéo thì gặp QA. Chuyện nhạt như nước ốc, chả có gì đáng chú ý lắm ngoài việc tao và QA biết thêm 1 số chuyện update về nhau, tính đến thời điểm gặp. Trước đấy tao chỉ biết QA học ĐH Thương mại.

Câu chuyện kết thúc khi đến giờ tao phải quay trở lại học, tao đứng dậy, cầm theo gói xôi xéo chưa ăn hết và định trả tiền cốc trà đào thì QA nằng nặc bảo để QA trả cho, tao cứ đi trước đi. Thái độ thì rất niềm nở như quý mến bạn lắm, nhưng sự thật thì nó chỉ là cốc trà đào 5k. Tao vẫn nghĩ là QA đang “diễn”. Nhưng thắc mắc không hiểu là tao thì có lợi ích gì để mà phải “diễn” nhỉ? Hay đấy là cách cư xử chung với mọi người, cứ khéo đã, chả mất gì?

Khoảng 2 tuần sau, cũng đúng vào một buổi sáng chủ nhật như thế, QA gọi cho tao. Lúc đấy tao vẫn đang ở trong lớp học. Ban đầu tao còn không biết là QA gọi, thời của tao thì năm lớp 12 vẫn có đầy đứa không có điện thoại di động. Nên không chơi thân với nhau không có sdt nhau là thế.

  • T ơi đang đi học ở trường đúng không?
  • Ờ, đúng, nhưng mà ai đấy?
  • QA đây. Ra cổng đi “tớ” nhờ 1 tí.
  • À QA à. Mà ra cổng trường á?
  • Ừ, cổng trường.
  • Nhưng mà tao đang trong lớp học mà.
  • Thế ... lát nữa thì có ra được không?
  • Chắc là được, nhưng mà có việc gì thế?
  • Thế lúc nghỉ giữa giờ thì ra nhé.
  • ...
Đoạn xưng “tớ” làm tao gai hết cả người. Tao cứ thấy nó sống sượng thế lìn nào ấy, dù cho rõ ràng là gái xinh đang xưng cậu tớ với mình. À, nhưng mà là gái xinh đấy, xinh vãi lìn là khác. Đang đợi mình ở ngoài. Thế là có chuyện gì nhỉ?

Thế là đầu óc tao không tập trung được nữa, chim cò cứ hưng phấn loạn cả lên không rõ lí do. Ngồi cố đến lúc nghỉ giữa giờ là tao chạy vù ra cổng trường. À mà chạy dc mấy bước tao lại nghĩ lại là nên bình tĩnh, đéo gì cứ hấp tấp như chó thấy mùi cứt thế này nó khinh mình. Nghĩ rồi tao lại thong thả rảo bước. Chắc là nó đợi mình ở quán nước.

Không, QA đang ngồi 1 mình trên con LX trắng, khoanh tay lên chỗ mặt đồng hồ xe và tựa cằm vào đấy. Tóc mượttttttttt, 10 thằng nhìn thấy quả tóc thả dài từ vai xuống lưng rồi kết thúc ở đoạn eo 60 như này thì 9 thằng muốn doggy. Mẹ nó chứ, sao chả làm gì mà cũng gợi đòn thế nhỉ. Tao nuốt nước bọt, đi chậm lại vòng ra phía đầu xe.

  • À đây rồi, hì.
  • Ờ, có chuyện gì mà gọi tao gấp thế.
  • Đi cùng với tao đến chỗ này được không? (đoạn này lại tao rồi)
  • Chỗ nào thế?
  • Chị họ tao có 1 cái máy tính bật không lên nữa, mà nó nặng kinh khủng. Mày giúp tao chở ra Lý Nam Đế (chỗ phố sửa máy tính) nhé.
Trong đầu tao lúc đấy có 1 tỷ suy nghĩ nghi vấn bốc lên, nhưng mà tất cả chúng nó bị chặn lại bởi đôi mắt trong veo của QA – giờ đang nhìn chăm chăm đợi tao gật đầu đồng ý. Thế là tao gật đầu đồng ý. Lí trí đầu hàng con chim.

  • Đợi tao lấy xe.
  • Không cần đâu, đi xe này luôn đi – QA chỉ vào con LX, rồi ngồi tụt lại sau, chừa chỗ tay lái cho tao.
  • Thế để tao đi lấy mũ.
  • Ôi dời không cần đâu mà, quanh quanh trên phố, với mới có 9h sáng.
 
Ngày đấy 141 chưa thành lập, và vụ bắt mũ thường chỉ có chốt giao thông ban ngày với đám cơ động đi ăn đêm thôi. Mà trong phố cổ đường bé thì giao thông ít lập chốt. Nên tao thấy đề nghị đấy cũng hợp lí. Tao ngồi lên xe của QA, gạt chân chống, bóp phanh và đề. Con LX kêu loạch xoạch.
  • Ngồi chắc vào nhé – tao quay lại nhìn QA với ánh mắt nửa khiêu khích nửa trêu trêu.
  • Yên tâm, tao biết phải bám vào đâu mà – QA bật lại luôn, vừa nói vừa cười nửa miệng.
Không hiểu sao lúc đấy tao lại trêu QA như thế, có lẽ là bản năng của giống đực. Nhưng cách QA trả lời lại ngay thì chứng minh luôn là cô bé này đếch phải dạng ngoan hiền để người ta trêu, mặc dù ngoại hình và gương mặt dễ gây lầm tưởng. Tao vít ga phóng thẳng ra Hỏa Lò, rồi chợt nhớ ra.
  • Ơ, thế đi đâu nhỉ.
  • Rẽ vào Triệu Quốc Đạt đi.
Thực ra tao không biết nhà QA hay nhà bà chị mà QA nói ở đâu – dù là tao cũng đoán là nhà QA ở đâu đó quanh khu Hoàn Kiếm Ba Đình Hai Bà Trưng. Nhưng linh tính mách bảo tao là QA đang dắt tao đi lòng vòng – qua Đường Thành, ra Nguyễn Tri Phương, lên Quán Thánh, rồi lại bảo tao vòng Hoàng Hoa Thám để quành về Cửa Nam. Dù thế thì cảm giác đèo gái xinh cũng ... thích, dù gì cũng là hoa khôi của trường cơ mà, đm, tao có gay đâu. Nên tao cũng cứ kệ mẹ, thi thoảng hỏi ậm ừ:
  • Lại vòng ngược lại à.
  • Ừ.
QA trả lời tao chừng như lơ đãng, giống như kiểu trả lời cho có. Một lát sau thì tao phát hiện ra QA trả lời tao nhưng mắt dáo dác nhìn hai bên đường. Tự nhiên tao nghĩ ra, chắc chắn QA muốn ai đấy thấy là tao đang đèo QA. Chỉ có thể là cho thằng ny QA thấy chứ ai nữa.

Thế là đến chỗ Hỏa Lò tao dừng mẹ xe lại.
  • Ơ, sao lại dừng lại, đã đến đâu.
  • Mình đi 1 vòng tròn rồi đấy. Lại về Hỏa Lò rồi này.
  • ...
  • Muốn cho ny thấy để ghen à?
Tao dựng chân chống, định xuống xe thì QA ghì tao lại. Không hẳn là ghì, mà là kiểu dùng cả hai tay đè vào vai phải của tao, giống như đang dựa vào tao rồi chuẩn bị tựa cằm lên ấy. Thế là tao lại bị níu lại, hix, sao con gái đứa nào cũng thơm thế nhỉ.
  • Ờ, không nó lại tưởng bở.
Ô thế là thú nhận luôn à? Ô thế hóa ra tao là cái mác dự phòng để mày làm giá với thằng khác à? Tao còn đang ngạc nhiên chưa kịp bức xúc thì thấy QA lôi con smartphone ra xong chu mỏ lên. Theo phản xạ tao ngước lên nhìn thì “tạch tạch tạch” mấy phát, QA đã kịp selfie mấy tấm liền trong tư thế đang tì tay vào vai tao và nghiêng má dựa vào cái tay đấy, kề ngay bên cạnh là má tao. Giờ tao mới kịp nhận ra, cũng thấy hơi thích thích thật.
  • ...
  • Cũng đẹp trai phết đấy nhỉ.
  • Hờ hờ, mà đừng up ảnh lung tung lên mạng nhé.
  • Tưởng chia tay HA rồi mà?
Câu hỏi của QA giọng cao vút, tao thấy giống như đưa lên cao để xuyên vào tim tao cho đau hơn. Tự dưng nghe câu hỏi đấy tao lại thấy buồn ngay được, dù mấy giây trước còn thấy hơi thích thích. Tao không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống và thở dài.
  • Ối, “tớ” xin lỗi. “Tớ” không nên hỏi như thế.
ĐM thảo mai và giả nai vãi Lồn. Nhưng mà nó xinh ý, nên tội lỗi có thể lượng hình nhẹ đi. Tao tặc lưỡi:
  • Chuyện quá khứ rồi. Mà mày cũng biết à?
  • Ừ, ai chẳng biết. Cả lớp biết ý chứ.
  • ...
  • Thế là từ bấy giờ mày vẫn chưa có ai đúng không?
  • (thở dài, gật).
  • Thế thì sợ gì ai ghen nhỉ, hay mày đang tán tỉnh ai à?
  • Không, làm gì có ai.
Lúc trả lời câu đấy tao hoàn toàn thành thật, tao thấy buồn và muốn thừa nhận hiện trạng của mình với mọi người, thế thôi. Phần nào nữa tao cũng muốn làm rõ với mọi người – dù chẳng ai yêu cầu – là tao chia tay HA là chia tay thôi, chứ không phải vì có người thứ ba nào khác. Tao hoàn toàn tử tế.

Không ngờ QA lại cười hí hửng:
  • Thế tán tao đi này. Tao chưa có người yêu này.
Con yêu tinh này, thật sự thì tao cũng thấy có thích nó đấy, nhưng câu chuyện và thái độ cư xử của nó nãy giờ làm tao bực mình. Tao thấy tao như con rối bị nó điều khiển. Tao nhất quyết gạt tay nó ra để đứng dậy xuống xe:
  • Thôi xong việc rồi thì tao đi về đây. Lớp vào học được gần nửa tiếng rồi.
  • Chưa xong mà.
  • Nãy giờ mà chưa xong?
  • Mày nói to thế – QA bặm môi như kiểu dọa trẻ con – nãy giờ đã thấy “” đâu.
” ở đây chắc hẳn là cái thằng bỏ mẹ nào đấy là ny của QA hoặc tương tự rồi.
  • Thì mày đi tìm đi, tao phải về đi học.
  • Muộn nửa tiếng rồi mà, chắc giỏi lắm nữa tiếng nữa là tan học. Nghỉ luôn đi.
  • Ơ hay nhỉ.
  • Thì giờ mày đi bộ từ đây về trường nhanh cũng 15 phút.
  • Thế mày không định chở tao về trường à?
  • Thế sao mày lại xuống xe.
Tao thấy buồn cười vì nó nói đúng – mặc dù vẫn thấy bực vcl. Sao tao cứ để nó xoay như con rối thế nhỉ, hay cứ gặp gái xinh là bị ngu hả chúng mày?
  • Ok, cho tao đi nhờ về trường vậy.
QA lại ngồi rụt lại sau để chừa chỗ tay lái cho tao. Nhưng bất ngờ, tao ngồi vào một cái là QA lại chồm lên khoanh tay rồi đè vào vai tao, và tựa cằm vào đấy. Ôi, thơm vc.
  • Nghỉ điii. Giúp bạn thì giúp cho chót nào.
Tao thở dài, không nói gì, chỉ bóp phanh rồi bấm đề. Tao bị khuất phục.

Bọn tao lượn lờ khắp các phố một lúc nữa, chủ yếu là mấy chỗ có nhiều cafe như Triệt Việt Vương hay Nguyễn Hữu Huân. Nhưng tới 11h vẫn không thấy tăm hơi thằng dở người kia đâu. Trời thì càng về trưa càng nắng nóng. Tao đi chậm lại để hỏi ý kiến QA:
  • Thôi về nhỉ. Nãy giờ đi khéo hết nửa vòng Hà Nội rồi đấy.
  • ... ừ
Thế là tao lại đi về trường. Nhưng đến Bà Triệu thì QA đang im lặng nãy giờ tự nhiên lại ý kiến.
  • Này, đi vòng lại đi.
  • Đường nào.
  • Lên Quán Thánh
Lúc này thì cơ bản tao xuôi theo ý nghĩ là chiều người đẹp rồi nên tao cũng không thắc mắc nữa, đi theo chỉ đạo thôi. Cứ thế cho đến khi rẽ vào Ngũ Xã thì người đẹp mới bảo tao là mời tao đi ăn phở cuốn. Chả lẽ tao lại từ chối.
  • Hì hì.
  • Trông mày có vẻ vui nhỉ? Vì sao thế?
  • Không biết. Nhưng có thể vui vẻ mà không cần “một ai khác” thì tốt hơn là cứ bị phụ thuộc vào người khác để thấy vui vẻ.
Nghe sâu sắc vl, trước giờ tao cứ nghĩ là con gái – nhất là gái xinh – thì suy nghĩ đơn giản nông cạn thôi. Ngay như HA tao thấy suy nghĩ cũng đơn giản và trẻ con vl. Không ngờ QA lại có góc nhìn chiêm nghiệm sâu phết. Người đẹp gắp 1 cuốn đưa vào bát tao:
  • Này ăn đi. Mà tốt hơn hết là bốc. Cái này phải ăn bốc.
  • ...
  • Kể mà mày là người yêu tao thì tao sẽ bốc rồi đưa cho mày ăn đấy.
Câu nói đấy của QA làm tao giật mình nhìn lên – thấy người đẹp đang chống hai tay vào má nhìn tao chằm chằm. Thực ra tao giật mình là vì nghe câu đấy thoáng qua giống như kiểu nó bốc kứt cho tao ăn vậy, nên tao mới giật mình. Rồi thấy người đẹp đang nhìn mình chằm chằm tao lại giật mình phát 2.
  • Sao mày không ăn đi?
QA không trả lời, nhún vai rồi cầm cốc nước lên uống. Nàng nhìn lơ đãng ra ngoài đường. Thôi kệ mẹ em, anh ăn cái đã. Chợt người đẹp lên tiếng:
  • Tao up ảnh lên facebook nhé?
  • Ảnh nãy chụp á?
  • Ừ chứ ảnh nào.
  • ... ừ
Tao ừ một tiếng khẽ, giống như đành chấp nhận. Rồi lại quay lại ăn tiếp, công nhận cái phở cuốn này ăn cuốn vl.
  • Chắc là HA không nghĩ ngợi gì đâu. Chia tay rồi mà.
  • ...
  • Tình cảm của mày với HA sâu sắc phết nhỉ.
  • ...
  • Chẳng có ai đối xử với tao được như thế.
Người đẹp độc thoại một mình, kết thúc bằng một tiếng thở dài rất khẽ. Vừa kịp lúc tao ngẩng đầu lên, thì nàng hướng mắt ngay vào màn hình điện thoại. Không chắc có phải là cố tránh ánh mắt của tao lúc ấy hay không. Nhưng tao đã nhìn thấy logo quả Táo. Ở thời điểm năm 2009 thì Iphone chỉ có hàng xách tay, và là biểu trưng của sự giàu có, thời thượng. Chắc là bữa ăn này tao không phải trả tiền rồi.
  • Thôi vậy.
  • Thôi gì cơ?
  • Không up ảnh nữa.
Tao định hỏi, nhưng thấy giọng điệu uể oải của người đẹp có vẻ chán nản. Mấy tml ở bàn bên cạnh nhìn xăm xăm vào bàn tao như muốn ăn vã QA. Chắc chúng nó nghĩ tao làm người đẹp buồn. ĐM, tao chưa có phúc phận ấy.
  • Mày muốn ăn gì nữa không?
  • Không, tao đủ rồi. Nhưng mày gần như không ăn gì cả?
  • Tao không muốn ăn lắm.
Chắc chắn do tâm trạng rồi. Thôi để tao ga lăng tí vậy, tao vẫy đứa chạy bàn bảo tính tiền. Chả hiểu sao tao lại vớt vát lại:
  • Hzz, tao không biết làm gì để cho mày vui lên được, nhưng tao có thể mời bữa ăn này. Hi vọng làm mày thấy tâm trạng tốt hơn.. một tí.
  • Xì.
Thái độ của người đẹp làm tao thấy quạu vl. Đúng kiểu nó chổng đít vào cố gắng của người khác khi người ta đang cố làm điều tốt cho nó. Ấn tượng của tao về con này không sai mà, khôn khéo giả tạo. Nhưng thôi, nó đẹp là một, với cả tao cũng không có nhu cầu lấy lòng nó là hai. Với cả nghĩ lại thì câu đấy của tao cũng sến súa quá.

Tao đứng dậy trước, QA uể oải đứng dậy theo sau. Đón lấy cái xe của thằng dắt xe giao cho, tao chưa kịp nói gì đã thấy QA ngồi vào yên sau rồi, mặt thừ ra. Thôi thì không phân bua với phái yếu những lúc như này, tao cũng ngồi lên và nổ máy vít ga đi thôi. Tao tính là phóng về trường để tao lấy xe của tao, rồi sau đó QA đi đâu thì kệ mẹ em.

Im lặng một lúc lâu, đến khi tao rẽ vào Hàng Lược mới thấy QA lên tiếng:
  • Hay là mày tán tao đi.
  • ...
  • Thật đấy, tán tao đi mà.
  • Tán thì mày có đổ không?
  • Tao sẽ suy nghĩ.
  • Điên.
QA đấm vào lưng tao một cái kêu đánh “bịch” một tiếng to, rồi cười phá lên. Lộn xộn thật. Cảm xúc của tao cũng lộn xộn, tao thấy thích là rõ ràng mà. Nhưng tao không chắc là QA đùa hay thật.

Về đến cổng trường, tao gạt chân chống rồi xuống xe. Không thấy QA ghì vai lại, nhưng thay vào đó người đẹp cầm cổ tay tao giữ lại:
  • Này, tao nói thật đấy.
  • ... (nhìn QA chăm chăm, đóng băng)
  • Tán tao đi.
Tao chầm chậm cúi xuống, ghé sát mặt vào mặt QA. Tao nghĩ có khi QA sẽ nhắm mắt lại chờ đợi – như trong phim. Mà đéo, người đẹp lại cứ mở mắt chừng chừng nhìn tao đề phòng. Được cái là không hề ngồi rụt lại hay né tránh gì, tao càng tiến sát thì càng gần người đẹp hơn. Má sượt qua má, tao thấy mùi thơm, thấy hơi thở ấm thật gần. Chim tao cửng tót. Tao ghé vào tai em khẽ thì thầm:
  • Con điên.
QA cười phá lên, rồi đấm tao thùm thụp. Tao đứng thẳng dậy, quay lưng đi vào trường, không quên ngoảnh lại nhìn QA với ánh mắt đắc thắng, kèm theo nụ cười nửa môi.

 
tiếp đi mày ơi sao chưa bao giờ thấy chia sẻ về quỳnh anh shyn này nhỉ ? mà có thể minh họa tấm hình nào thể hiện body đét đèn đẹt của em quỳnh anh đc ko ? @Nát đýt
 
tiếp đi mày ơi sao chưa bao giờ thấy chia sẻ về quỳnh anh shyn này nhỉ ? mà có thể minh họa tấm hình nào thể hiện body đét đèn đẹt của em quỳnh anh đc ko ? @Nát đýt
Khó lắm, tả thôi. Hoa khôi cả trường chỉ éo phải riêng mình lớp tao, mà chúng mày biết trường tao rồi. Dám cá tao up cái ảnh che mặt lên đây là kiểu l gì cũng có thằng mò ra info. Nên thôi, xin 2 chữ bình yên. Chúng mày cố gắng tưởng tượng.
 
tiếp đi mày ơi sao chưa bao giờ thấy chia sẻ về quỳnh anh shyn này nhỉ ? mà có thể minh họa tấm hình nào thể hiện body đét đèn đẹt của em quỳnh anh đc ko ? @Nát đýt
Nói trước có khi chúng mày cụt hứng, nhưng thằng nào đọc mấy phần trước tao viết thì cũng biết trung thu năm ấy tao bắt đầu hẹn hò vs Nhung r. Thời điểm xảy ra việc với QA bên trên là cỡ tháng 7. Có hơn 2 tháng, không nói thì cũng đoán được là không có chuyện gì khủng khiếp đâu. Mặc dù tao cũng muốn nổ là tao sờ bím cả QA rồi cho nó oai.

Tao muốn kể lại chuyện vs QA nữa vì tao thấy nó là kỉ niệm đáng nhớ với tâm tư tình cảm suy nghĩ của tao thời điểm ấy. Và có lẽ chúng mày khi ấy cũng thế. Trai mới lớn, ngây ngô về nhận thức và kinh nghiệm.
 
Nói trước có khi chúng mày cụt hứng, nhưng thằng nào đọc mấy phần trước tao viết thì cũng biết trung thu năm ấy tao bắt đầu hẹn hò vs Nhung r. Thời điểm xảy ra việc với QA bên trên là cỡ tháng 7. Có hơn 2 tháng, không nói thì cũng đoán được là không có chuyện gì khủng khiếp đâu. Mặc dù tao cũng muốn nổ là tao sờ bím cả QA rồi cho nó oai.

Tao muốn kể lại chuyện vs QA nữa vì tao thấy nó là kỉ niệm đáng nhớ với tâm tư tình cảm suy nghĩ của tao thời điểm ấy. Và có lẽ chúng mày khi ấy cũng thế. Trai mới lớn, ngây ngô về nhận thức và kinh nghiệm.
vậy thì tiếp QA đi m, xong rồi đến N
 
Top