CHAP 2: HUYỀN VÀ NGA
Sau hôm chia tay Quỳnh ở nhà, tao chỉ thấy ngại vì có vẻ Quỳnh dành cho tao tình cảm thật sự, mà tao chỉ quý thôi, chứ yêu đương thì tao cũng chưa biết mùi nó thế nào cả. Cũng hơi quyến luyến, nhưng mà cuộc sống của sinh viên có nhiều cái mới lạ, khiến tao quên Quỳnh cũng rất nhanh.
Tao thuê một căn trọ với giá 200k/ tháng, cả điện nước tầm khoảng 210 – 220k/ tháng. Ở một mình, tuy khá thoải mái, nhưng so với mức thù lao dạy gia sư 25 – 30k/ ca thì giá thuê nhà đó khá mắc. Thường thì sẽ phải ở chung mấy thằng thì mới đỡ lục tốn.
Thế là tao chuyển đến ở chung với mấy thằng khác. Đó là tầng 2 của một căn nhà. Chủ ở dưới tầng 1, có 2 phòng ở trên cho thuê. Bọn tao con trai ở phòng ngoài. 2 đứa con gái thì ở phòng trong. Chung cầu thang, chung sân phơi … nên hai phòng cũng thân nhau, thi thoảng vẫn nấu cơm ăn chung. Chủ nhà thì khá là khó tính nên bọn tao ở sạch sẽ gọn gàng lắm. Thằng nào mà ở bẩn, đi chơi về muộn, nhậu nhẹt, trai gái linh tinh … là bà đuổi thẳng cổ. Tao thì chỉ tập trung vào chuyện học hành, xong về đi cày, nên hiển nhiên được bà ấy quý. Hai đứa con gái trong phòng, tuy là cũng khá xinh và ngoan nhưng tao cũng không để ý gì mấy. Một phần vì cũng chưa biết yêu đương là gì, nên tao và chúng nó cũng tồ tồ, ngố ngố. Hai đứa con gái ấy chênh nhau 1 tuổi. Đứa lớn tên Nga, dáng người không cao lắm, nhưng phốp pháp kiểu bún phở và rất khéo nói chuyện khiến cho con trai mềm lòng. Đứa nhỏ tên Huyền, cao 1m63, mông to và tròn, tao đoán chắc cỡ 95, nhưng ngực thì hơi nhỏ chắc chưa có thằng nào sờ nắn nên ẻm chưa phát triển.
Một tối cuối tuần, Huyền về quê , thằng bạn ở cùng thì đi chơi với bồ nên chỉ còn mỗi tao và Nga ở trên gác. Nga bị ốm khật khừ mấy ngày tao biết nên nó cứ nằm trong phòng suốt không chịu ăn uống gì. Tao cũng kệ nó, ngồi ngoài ôm sách đọc. Cửa phòng mở nên tao có thể nghe rõ khi nào nó cựa mình nữa. Khoảng hơn 8h, Nga khật khừ đi ra nhờ tao mua cho nó 1 tô cháo ăn cho đỡ đói. Ok ngay. Hàng cháo thì cách nhà 3ph đi bộ nên cũng nhanh. Tao mang tô cháo lên đưa cho nó, không quên lấy sẵn cái thìa inox để nó tự múc. Chẳng hiểu sao nó ngước nhìn tao: “Anh đút cho em được không?”.
Thường thì tao vẫn coi nó như đứa em ở nhà, nên cũng không suy nghĩ gì nhiều. “Ok ngồi dựa lưng vào giường anh đút cho mày”. Tao đút cháo cho nó mà trong lòng chẳng hề mảy may suy nghĩ gì cả. Tsb, ốm gì mà tô cháo nó chén sạch sau 5ph. Xong nhiệm vụ, tao đi ra đọc sách tiếp, nó nằm bên trong.
Một lát sau nó lại gọi tao. Đi vào thì thấy em nó nằm ngửa trên giường, mặc bộ đồ ở nhà bằng vải coton in hình mấy con gấu kiddy, mắt nhắm nghiền. Nghe tiếng bước chân tao nó khẽ hé mắt; “Em sốt quá anh ơi, anh lấy giúp em cái khăn ướt”. Sờ trán, thấy nó sốt cao thật, chắc phải tầm 39 – 40 độ. Tao đi ra hành lang, lấy cái khăn mặt của nó, nhúng nước rồi đem vào đắp lên trán. Được mấy phút thì cái trán dịu lại nhưng người nó vẫn nóng phừng phừng. Tao ngồi lên giường, lật cái cánh tay của nó gác lên đùi tao, rồi lấy cái khăn lau cho hạ nhiệt, quên mẹ nó mất là mình đang mặc quần đùi, và không có mặc sịp (thời đó sịp nó không phổ biến như bây giờ, đa phần sinh viên thì cứ tồng ngồng thế thôi). Nga hơi giật mình khi tay em khẽ chạm vào thằng em đang ngơ ngác ngỏng cổ lên, tay rụt lại nhưng vẫn để trên đùi tao.
Im lặng tiếp tục công việc, nhưng đầu óc tao bắt đầu suy nghĩ loạn xạ rồi. Nhìn kỹ cặp núi đôi nó phồng lên dẹp xuống sau lớp áo. Vú em Nga đẹp thật, chắc cũng to, tròn và cân đối như em Quỳnh hồi xưa. Tao chuyển qua bóp đầu cho em nó. Rồi xoa mặt, vuốt má… Có năng khiếu bẩm sinh, nên em Nga xem ra phê lắm, mắt lim dim, môi mở khe khẽ. Áng chừng cũng lâu lắm, mà chẳng biết làm gì hơn ngoài mấy động tác bóp đầu, lau tay, xoa mặt… Mãi sau tao đánh liều lấy cái khăn lau cổ cho em nó. Nga nằm im không phản ứng gì. Tao lau hết mặt trước, rồi nâng đầu em lên để lau đằng sau quanh cổ. Cái khăn mặt quẹt qua quẹt lại, ướt mất cái cổ áo và ve áo trước của em. Thấy Nga vẫn nằm im, lim dim hưởng thụ, tao lấy hết can đảm, tay run run cởi cái khuy áo cổ của nó, rồi lấy khăn lau phần ngực trên của Nga. Nói thế thôi, chứ hồi xưa con gái kín cổng cao tường, cởi 1 cái khuy áo cũng chỉ mới thấy cái áo lót lấp ló bên trong thôi. Tao cũng chỉ dám mon men phạm vi 5 – 10cm là cùng. Một phần sợ em nó đánh giá. Nữa là rủi cái thằng bạn mình nó về, hoặc bà chủ nhà đi lên mà thấy cảnh đó thì xác cmn định.
Chẳng hiểu sao hồi đó tụi tao sợ bà ấy hơn sợ bà già đẻ ra mình nữa.
Cứ mãi thế lâu lắm. Tao ngồi bên vuốt ve Nga, còn nàng thì lim dim mắt, miệng rên khe khẽ, lồng ngực phập phồng hơi ưỡn lên mặc tao muốn làm gì thì làm. Mà thiệt tình là có biết làm gì hơn đâu. Tới gần 10h (giờ giới nghiêm của chủ nhà), nghe tiếng thằng bạn dưới nhà thì tao biết nó đã đi chơi về rồi. Tao vội rút ra ngoài, cầm cuốn sách đọc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cứ tưởng rằng chuyện đó chỉ có hai đứa biết. Nhưng không ngờ rằng về sau đó chính là nguồn cơn khiến cho Nga và Huyền xích mích, cơm không lành canh chẳng ngọt với nhau. Đợi phần sau tao kể chi tiết nhé. Giờ đến giờ làm rồi