• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

STOP !!!!!!!!!!!!!

Thánh Điên được biết đến là một khất sĩ, thích uống rượu và chinh phục phụ nữ. Ông là người đã truyền bá nhánh Phật giáo không chấp nệ và có cách nhìn nhận phi chính thống về cuộc đời. Kunley từng có câu nói nổi tiếng được hậu thế truyền lại: "Rượu ngon nằm ở cuối hũ, hạnh phúc nằm ở dưới rốn".
 
Dù vậy, người dân Bhutan rất tôn sùng và coi ông là Thánh tăng. Nhiều phụ nữ và các cô gái đồng trinh thường tìm cách dâng hiến cho ông để được ban phước lành, sự may mắn. Chính vì điều này, ông còn có tên gọi khác là Vị thánh của 50.000 cô gái.
 
Ngoài ra, Thánh Điên còn được biết đến với năng lực xuất chúng khác: đuổi tà ma, đánh bại quỷ dữ. Tương truyền rằng, ông dồn tất cả sức mạnh của mình vào... của quý, khiến bộ phận này trở nên nóng bỏng và mạnh mẽ như một lưỡi kiếm. Sức nóng của thanh kiếm này có khả năng xua đuổi quỷ dữ.
 
Đó cũng là lý do ngày nay, người dân Bhutan coi dương vật như một lá bùa. Họ vẽ chúng lên khắp tường nhà, dưới mái hiên, trong hàng quán với mục đích đuổi quỷ dữ. Những người hiếm muộn con cái luôn cầu nguyện tới ông để mong được thuận lợi về đường sinh sản.
 
Ngoài những chiến tích lừng danh, Drukpa Kunley còn được biết đến với câu chuyện thần thoại. Ông từng đi ngang dọc đất nước và dùng thi ca, những câu chuyện hài hước để giúp con người ngộ ra chân lý, giáo huấn đích thực của Đức Phật. Nhận định như Lonely Planet, đó là thứ minh triết dưới cái vỏ khùng điên bên ngoài của Thánh tăng này.
 
Ki-tô giáo cấm đoán rõ ràng hành vi giết trẻ sơ sinh. Giáo huấn của các Sứ đồ tức Didache nói "ngươi không được giết một đứa trẻ bằng cách phá thai, và cũng không được giết nó khi nó được sinh ra". [53] Thư tín của Ba-na-ba nêu một mệnh lệnh giống hệt, do đó, cả hai đều gộp chung phá thai với giết trẻ sơ sinh. [54] Các nhà vệ đạo Tertullian, Athenagoras, Minucius Felix, Justin Martyr và Lactantius cũng cho rằng việc để một đứa bé chết là một hành động tội ác. [5] Vào năm 318, Constantine I coi giết trẻ sơ sinh là một hành vi phạm tội, và vào năm 374, Valentinian I bắt buộc phải nuôi dạy tất cả trẻ em (việc bỏ rơi trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ em gái, vẫn còn phổ biến). Công đồng đại kết Constantinople tuyên bố rằng giết trẻ sơ sinh là tội giết người, và vào năm 589, Công đồng Toledo thứ ba đã áp dụng các biện pháp chống lại phong tục giết con."
 
Xã hội Trung Quốc có phong tục giết trẻ sơ sinh có chọn lọc. Hàn Phi Tử viết:: "Hơn nữa, cha mẹ đối với con cái, nếu sinh ra con trai thì chúc mừng nhau, nếu sinh con gái thì giết đi. Con trai hay con gái đều từ bụng mẹ sinh ra, nhưng trai thì được chúc mừng còn gái thì bị giết. Đó là cha mẹ nghĩ cái tiện lợi lâu dài về sau. Cho nên cha mẹ đối với con cái mà còn có bụng tính toán như thế để đối đãi nhau, huống hồ quan hệ giữa những kẻ không có ân tình cha con với nhau".
 
Hành vi giết trẻ sơ sinh được báo cáo sớm nhất là vào thế kỷ thứ 3 Trước Công nguyên. Đến thời nhà Tống (960–1279 sau Công nguyên), nó đã phổ biến ở một số tỉnh. Niềm tin vào luân hồi đã cho phép dân nghèo hóa kiếp những đứa con mới sinh nếu họ cảm thấy không thể chăm sóc cho chúng, với hy vọng rằng chúng sẽ được đầu thai hoàn cảnh tốt hơn. Hơn nữa, một số người Trung Quốc không coi trẻ em mới sinh là "con người" hoàn chỉnh và xem "sự sống" bắt đầu vào một thời điểm nào đó sau tháng thứ sáu sau khi sinh."
 
Kể từ thời phong kiến Edo, Nhật Bản, tiếng lóng phổ biến cho giết trẻ sơ sinh là mabiki (間 引 き), có nghĩa là nhổ cây từ một khu vườn quá đông đúc. Một phương pháp điển hình ở Nhật Bản là bóp mũi miệng em bé bằng giấy ướt. [89] Nó trở nên phổ biến như một phương pháp kiểm soát dân số. Nông dân thường giết con trai thứ hai hoặc thứ ba của họ. Con gái thường được tha, vì có thể được gả đi, bán đi làm người hầu hoặc gái điếm, hoặc bị đưa đi để trở thành geisha (nghệ giả). [90] Mabiki vẫn tồn tại trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. [91] Sinh đôi được coi là man rợ và kém may mắn và người ta tìm cách che giấu hoặc giết một hoặc cả hai đứa song sinh."
 
Như Barnhart (2009) đã thảo luận, giết trẻ sơ sinh (mabiki) trong nạn đói hầu như không bao giờ bị thẩm quyền Phật giáo lên án, và họ phát triển các nghi lễ để cha mẹ xin lỗi khi phá thai, sử dụng khái niệm 'thủy tử cung dưỡng' (mizuku kuyo - cúng dường con nước), cho rằng khi thụ thai, phôi thai chưa có tâm thức và cần thời gian để phát triển hoàn toàn thành sinh mệnh, mở ra khả năng sinh mệnh này “có thể bị đảo ngược mà không ảnh hưởng đến khả năng tái hình thành và tái xuất hiện (chuyển sinh) sau này” (Barnhart 2009)
 
Top