Vậy mà lên ngôi xong diệt mei hết công thần, đúng là chó lợn thật...Lưu Bang nó nhiều nhân tài trên mặt nội trị hơn, xử lí chính trị cũng khéo hơn, về lâu dài nó ăn Hạng Vũ là đúng r. Còn nếu gom hết quân 2 bên vào làm 1 trận định thắng thua thì LB d có cửa![]()
2 người công to nhất là Tiêu Hà với Trần Bình có bị diệt đâu.Vậy mà lên ngôi xong diệt mei hết công thần, đúng là chó lợn thật...
Uk cái này nhầm. Đm viết vội quá, thi thoảng có thông tin bị lẫn lộn. Cám ơn mày đã góp ýcửu phẩm trung chính là Trần Quần dân cho Tào Phi phê chuẩn mà mày ghi công cho Tư Mã Viêm là sao
Công của Trần Bình cũng k lớn như Tiêu Hà. Bình xếp cùng bậc với đội Vương Lăng, Phàn Khoái, Chu Bột, Tào Tham dạng hạng 22 người công to nhất là Tiêu Hà với Trần Bình có bị diệt đâu.
Hàn Tín thì khác, công cũng to nhất mà lại nắm quyền bính nó thành cái mầm hoạ, chưa định giang sơn nó đã đòi làm vua nước Tề. Có là vị vua nhân từ nhất thì cũng phải diệt Hàn Tín.
A chán chui hang rồi e ơi 😝Sao nay lại có nhã hứng, chui ra khỏi hang thế này![]()
Qua 3 thời Hạ-Thương-Chu đến Tần là hết phong kiến phân quyền rồi, nhưng hình như cách cai quản cũng ko khác là mấy thì phải. Các chư hầu đc phong tước vẫn có quân đội riêng, đang lẽ ra quân đội chỉ đc tập trung vào tay nhà vua mới phải.Công của Trần Bình cũng k lớn như Tiêu Hà. Bình xếp cùng bậc với đội Vương Lăng, Phàn Khoái, Chu Bột, Tào Tham dạng hạng 2
Hạng nhất thì ai cũng biết rồi. Hán sơ tam kiệt
Về câu chuyện các tướng lĩnh bị hại. Vấn đề ở chỗ họ có quân đội riêng, quan chế riêng. Thực chất họ là vua một nước, Lưu quý cũng là vua một nước - nước Hán. Chẳng qua nước Hán ấy to hơn, đông dân hơn. Nhưng Lưu Quý không tài năng hơn họ, lỡ mai này chiến tranh thì sao? Tên đình trưởng vô lại ấy đơn giản chỉ làm việc mà ai cũng làm thế thôi - diệt mầm hoạ cho con cháu ông ta. Còn câu chuyện tmb @TrienChjeu nói tao e là khó. Giai đoạn đó, ngay sau thời Thất Hùng, cũng ngay sau khi Hạng Vũ phong vương cho 18 chư hầu. Nên ông ta k thể k phong vương cho bọn Hàn Tín, Bành Việt được. Hay bọn Anh Bố, Tang Đồ, Hàn vương Tín.. cũng đang là vua. Câu chuyện thời điểm đó k khác được
Chính ông ta lập ra cái lệ - KHÔNG CÙNG HỌ KHÔNG ĐƯỢC PHONG VƯƠNG, KHÔNG CÓ QUÂN CÔNG KHÔNG ĐƯỢC PHONG HẦU. Thứ hàng ngàn năm sau vẫn áp dụng
Có hai phiên bản: "gặp thời thế thế thời vẫn thế", "gặp thời thế thế thời phải thế". Khác 1 chữ nhưng khác ý nghĩa, cái đầu là ý không phục không quay đầu với lựa chọn của mình, cái thứ 2 mang nghĩa thanh minh kiểu ở trong giang hồ thân bất do kỷ. Ngô Thì Nhậm nói câu này khi bị ăn roi ở Quốc Tử Giám, sau đó về ở ẩn làm sử nên t thiên về câu 1, sinh ra trong gia đình truyền thống kinh sử nên được giáo dục khí tiết từ bé, như câu : sĩ khả sát,bất khả nhục.“Thế Chiến quốc thế Xuân thu, gặp thời thế thế thời phải thế” - Ngô Thì Nhậm.
Chấm hóng chúng mày bình luận.
Mày hình dung hơi nhầm lẫn về phân phong thời Hạ - Thương - Chu rồi. Thời đó là các liên minh bộ lạc, có hàng nghìn, hàng chục nghìn nước. Thời Xuân Thu cũng có cỡ 400-600 nước. Nước lớn đất vuông trăm dặm. Không bằng góc nhỏ thời chiên quốcQua 3 thời Hạ-Thương-Chu đến Tần là hết phong kiến phân quyền rồi, nhưng hình như cách cai quản cũng ko khác là mấy thì phải. Các chư hầu đc phong tước vẫn có quân đội riêng, đang lẽ ra quân đội chỉ đc tập trung vào tay nhà vua mới phải.
Chính xác là chữ phong kiến anh. 😜Thật ra "Quân Phiệt" là từ sau này thôi. Quân phiệt cát cứ, ý nghĩa khác với thời Chiến Quốc khi mà các vương các nước chư hầu đều được nhà Chu ban cho, còn quân phiệt là tự lập xưng vương 1 cõi, không giống, không giống.
Thời đại trước đéo bao giờ thằng dân chống lại đc, Tần mất nước vì động chạm quyền lợi bọn quý tộc. Các triều đại phong kiến xưa đều vậyMày hình dung hơi nhầm lẫn về phân phong thời Hạ - Thương - Chu rồi. Thời đó là các liên minh bộ lạc, có hàng nghìn, hàng chục nghìn nước. Thời Xuân Thu cũng có cỡ 400-600 nước. Nước lớn đất vuông trăm dặm. Không bằng góc nhỏ thời chiên quốc
Qua thời chiến quốc - vua chư hầu thật sự mạnh, họ sở hữu lực lượng quân sự đông đảo. Quốc gia cũng có bản sắc riêng mình, nên câu chuyện về tính chất vua cuar nước thời này khác với tính chất của vua chư hầu (quốc quân) sơ kỳ thời Xuân Thu về trước.
Tần diệt các nước Sơn Đông bỏ phân phong chư hầu (phong kiến) nhưng quá ngắn ngủi. Vũ thấy Tần bỏ phân phong chư hầu, nghĩ đó là đầu nguồn của việc mất nước mới phong vương cho 18 vị vua chư hầu. Nhưng k biết rằng - TẦN MẤT NƯỚC VÌ LÀM MẤT NHÂN TÂM, THUẾ KHOÁ LAO DỊCH NẶNG NỀ. Chứ không phải vì họ bỏ chế độ phong kiến, thống nhất chế độ, đo lường…
Tư duy chính trị của Hạng Tịch rất kém. Một tên tướng võ biền không hơn không kém. Vũ thua như là một thất bại của những người yêu con người, sự dũng mãnh và tinh thần chiến binh của Vũ. Nhưng chiến thắng của Bang là chiến thắng của một nên quân chủ tập quyền thống nhất cao, có lợi cho sự phát triển lâu dài của Quốc gia
Tao không nghĩ vậy.Thời đại trước đéo bao giờ thằng dân chống lại đc, Tần mất nước vì động chạm quyền lợi bọn quý tộc. Các triều đại phong kiến xưa đều vậy
Trước giờ chưa có ngoại lệ, chưa một triều đại nào thằng dân win đc nếu ko có tác động từ nước ngoài. Chỉ có quý tộc mới đủ lực lật 1 triều đạiTao không nghĩ vậy.
Các nước phía đông, quý tộc bị đẩy hết về quan trung, đéo có cửa phản kháng đâu. Dân Tần quá khổ vì sự hà khắc nên một thằng lính thú, lúi húi ngoài đồng ruộng, trà trộn trong bọn vong mạng như Trần Thiệp mới hô một tiếng mà nhà Tần tan lở. Giả như Nhà Tần được lòng người liệu một tên giặc cỏ như Thiệp có cơ hội không? Tao nghĩ là không
Còn Thiệp đi đầu nên chết sớm là đúng thôi. Tất cả lũ con cháu quý tộc sáu nước chẳng qua là khi nhà Tần suy rồi, nát rồi, như thế đốm lửa cháy lan cánh đồng, Mới nhao nhao lên như ong vỡ tổ. Tất nhiên cũng có yếu tố, các nước Sơn Đông mới mất nên lòng người cũng hướng về vua chúa sáu nước cũ
Quý tốc hay giai cấp trên đương nhiên là lực lượng lãnh đạo. Điều đó khá hiển nhiênTrước giờ chưa có ngoại lệ, chưa một triều đại nào thằng dân win đc nếu ko có tác động từ nước ngoài. Chỉ có quý tộc mới đủ lực lật 1 triều đại
Mày k quan tâm đến thớt này thì bỏ qua đi. Còm làm gì. Mày k thấy mệt àTao thích đọc sử đông Lào như thằng @Atlas01 hay viết. Sử tàu kệ cmnđ
Không, tao cày còm sao phải mệt.Mày k quan tâm đến thớt này thì bỏ qua đi. Còm làm gì. Mày k thấy mệt à
Tao cũng đồng ý với mày là mất lòng dân mới ra cái cảnh mất nước. Tụi gia tộc dù có ho he mà dân đáng sung sướng thì cũng chả thằng nào đang ăn cơm ngon lại vác gươm giáo cả. Tụi mày chỉ cần để ý, tất cả sự suy tàn của các triều đại (từ đông sang tây), đều bắt đầu từ những vụ khởi nghĩa nông dân từ chính dân nước đó (ko tính trường hợp dân của nước bị ap bức)Mày hình dung hơi nhầm lẫn về phân phong thời Hạ - Thương - Chu rồi. Thời đó là các liên minh bộ lạc, có hàng nghìn, hàng chục nghìn nước. Thời Xuân Thu cũng có cỡ 400-600 nước. Nước lớn đất vuông trăm dặm. Không bằng góc nhỏ thời chiên quốc
Qua thời chiến quốc - vua chư hầu thật sự mạnh, họ sở hữu lực lượng quân sự đông đảo. Quốc gia cũng có bản sắc riêng mình, nên câu chuyện về tính chất vua cuar nước thời này khác với tính chất của vua chư hầu (quốc quân) sơ kỳ thời Xuân Thu về trước.
Tần diệt các nước Sơn Đông bỏ phân phong chư hầu (phong kiến) nhưng quá ngắn ngủi. Vũ thấy Tần bỏ phân phong chư hầu, nghĩ đó là đầu nguồn của việc mất nước mới phong vương cho 18 vị vua chư hầu. Nhưng k biết rằng - TẦN MẤT NƯỚC VÌ LÀM MẤT NHÂN TÂM, THUẾ KHOÁ LAO DỊCH NẶNG NỀ. Chứ không phải vì họ bỏ chế độ phong kiến, thống nhất chế độ, đo lường…
Tư duy chính trị của Hạng Tịch rất kém. Một tên tướng võ biền không hơn không kém. Vũ thua như là một thất bại của những người yêu con người, sự dũng mãnh và tinh thần chiến binh của Vũ. Nhưng chiến thắng của Bang là chiến thắng của một nên quân chủ tập quyền thống nhất cao, có lợi cho sự phát triển lâu dài của Quốc gia
để tao ngẫm lại, mày nói hơi sâu, tao chưa hình dung rõ...Mày hình dung hơi nhầm lẫn về phân phong thời Hạ - Thương - Chu rồi. Thời đó là các liên minh bộ lạc, có hàng nghìn, hàng chục nghìn nước. Thời Xuân Thu cũng có cỡ 400-600 nước. Nước lớn đất vuông trăm dặm. Không bằng góc nhỏ thời chiên quốc
Qua thời chiến quốc - vua chư hầu thật sự mạnh, họ sở hữu lực lượng quân sự đông đảo. Quốc gia cũng có bản sắc riêng mình, nên câu chuyện về tính chất vua cuar nước thời này khác với tính chất của vua chư hầu (quốc quân) sơ kỳ thời Xuân Thu về trước.
Tần diệt các nước Sơn Đông bỏ phân phong chư hầu (phong kiến) nhưng quá ngắn ngủi. Vũ thấy Tần bỏ phân phong chư hầu, nghĩ đó là đầu nguồn của việc mất nước mới phong vương cho 18 vị vua chư hầu. Nhưng k biết rằng - TẦN MẤT NƯỚC VÌ LÀM MẤT NHÂN TÂM, THUẾ KHOÁ LAO DỊCH NẶNG NỀ. Chứ không phải vì họ bỏ chế độ phong kiến, thống nhất chế độ, đo lường…
Tư duy chính trị của Hạng Tịch rất kém. Một tên tướng võ biền không hơn không kém. Vũ thua như là một thất bại của những người yêu con người, sự dũng mãnh và tinh thần chiến binh của Vũ. Nhưng chiến thắng của Bang là chiến thắng của một nên quân chủ tập quyền thống nhất cao, có lợi cho sự phát triển lâu dài của Quốc gia