Xuân Son aka Tây đen nội địa, không sinh ra ở Việt, không cha mẹ người Việt, không nói được tiếng Việt Thằng này đánh thuê ăn tiền chứ đéo liên quan tí gì đến Việt Nam Như thằng văn lâm hay Philip nguyễn có cha/mẹ người Việt còn được
BÀI CỦA THẰNG LÀM TRONG NGÀNH NÓI. CHUYÊN MÔN NÓI NÓ KHÁC.
Có một câu hỏi mà nhiều bạn từng inbox cho mình, và trùng hợp là nó cũng thường là chủ đề của những "bữa trưa chuyên môn" ở PVF - đó là suy nghĩ cá nhân mình thế nào về chuyện Đội tuyển Việt Nam sử dụng cầu thủ nhập tịch.
Thú thật là ngay kể cả luận điểm của mình về chuyện này thì mỗi lúc lại một khác.
Vài năm trước, khi mình chưa bước chân vào làm bóng đá chuyên nghiệp, mình đã từng nghĩ rằng nhập tịch chỉ là ăn xổi và nó giống như "một liều thuốc giảm đau", không thể điều trị dứt điểm được "căn bệnh" của bóng đá Việt Nam.
Lúc đó mình cho rằng, xương sống của mọi nền bóng đá luôn phải là đào tạo trẻ, việc đội tuyển không sử dụng cầu thủ do chính đất nước ươm mầm sẽ tạo ra hệ lụy là đào tạo trẻ bị xem thường và dần dần lệ thuộc vào cầu thủ nhập tịch. Nền bóng đá sẽ không những không phát triển mà còn suy yếu dần đi.
Nhưng bước chân vào làm bóng đá rồi, lại còn là làm đào tạo trẻ nữa, mình mới hiểu rõ hơn "bức tranh lớn". Thi đấu quanh năm suốt tháng ở những sân vận động không có một bóng khán giả, gặp đồng nghiệp ở khắp mọi miền Tổ quốc, đi đến đâu, nói chuyện gì, một hồi sau kiểu gì thì cũng lại tâm sự về nỗi khổ làm nghề trong hoàn cảnh thiếu thốn.
Quan điểm của mình ở thời điểm này, dùng nhập tịch hay không nhập tịch cũng không quá quan trọng - miễn sao nó đáp ứng được mục tiêu tối thượng là nâng tầm V-League thì mình sẽ hết mình ủng hộ.
Tại sao lại là nâng tầm V-League?
Thực ra, công cuộc đào tạo cầu thủ không chỉ gói gọn trong những dãy tường bao của các Học viện Bóng đá. Ở đâu cũng vậy, quá trình đào tạo cầu thủ có thể được phân định khác nhau về mặt độ tuổi, nhưng đều có chung bố cục gồm 3 giai đoạn:
- Đào tạo nền tảng: Ở Châu Âu bắt đầu từ 5 tuổi đến 15 tuổi, ở Nhật gọi là "phổ cập bóng đá" và bắt đầu từ 6 tuổi đến 13 tuổi, Ở Việt Nam thì gọi là "Bóng đá cộng đồng" bắt đầu từ 5 tuổi đến 12 tuổi.
- Đào tạo nâng cao: Đây là giai đoạn cầu thủ đã hoàn thiện về kĩ năng căn bản và bắt đầu được đào tạo để chơi cùng với nhau như một đội bóng thực thụ - hay gọi vắn tắt là đào tạo kĩ chiến thuật. Ở Châu Âu bắt đầu từ 15 tuổi đến 17 tuổi, ở Nhật bắt đầu từ 13 tuổi đến 18 tuổi, ở Việt Nam vì đặc thù nên đây là giai đoạn các em mới bắt đầu gia nhập Học viện bóng đá, từ 12 tuổi đến 18 tuổi.
- Đào tạo cận chuyên nghiệp/chuyên nghiệp: Đây là giai đoạn từ 17 đến 18 tuổi trở lên, cầu thủ lớn lên thông qua các trận đấu, phát triển bằng thi đấu - và chính là giai đoạn quan trọng nhất, sống còn nhất, quyết định một "sản phẩm" có hoàn thiện hay không, có "đáp ứng được nhu cầu của thị trường" không?
Bản thân bác Eric Abrams từng "cay đắng" nói, Bác có giỏi mấy, PVF có làm tốt đến mấy cũng chỉ tốt được 2/3 phần trong công cuộc đào tạo mà thôi.
Bác cùng anh Đông HLV từng mang quân PVF đi đá sòng phẳng với Học viện của Manchester City, chiến thắng họ, thắng cả Porto, Aspire, cá nhân mình cũng song hành với đội trong chiến dịch đó, nghe những câu chuyện về công tác đào tạo của nước ngoài, tham khảo cơ sở hạ tầng, hệ thống vận hành của họ, về mọi thứ PVF không thua kém gì cả - nên mình hiểu và cũng trả lời được câu hỏi:
Tại sao ở lứa tuổi U16 chúng ta sánh ngang họ, nhưng chỉ 2 năm sau thì trình độ lại một trời một vực?
Vì sau 17 tuổi, cầu thủ của họ chơi ở các giải đấu hàng đầu Thế giới và tăng tiến trình độ chóng mặt còn cầu thủ chúng ta thì chỉ có V-League, V-League 1, V-League 2 mà thôi.
Kỳ thực, trong mọi thất bại của bóng đá Việt Nam, báo đài, truyền thông luôn mổ xẻ rất nhiều vấn đề. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có ai dám nhắc đến vai trò của người hâm mộ hết.
Báo chí, truyền thông sống bằng lượt xem của số đông, họ không bao giờ dám chỉ trích dư luận.
Nhưng cá nhân mình thì cho rằng, một nền bóng đá luôn luôn và luôn luôn bao gồm cả những người hâm mộ - bởi họ chính là động lực thúc đẩy cả ngành phát triển. Không có họ, không có bóng đá. Trong mọi thất bại của bóng đá Việt Nam không một ai, không một ai dám hỏi: "Người hâm mộ đã làm tốt vai trò của mình hay chưa?"
Truyền thông nói "người Việt Nam rất yêu bóng đá" - mình thấy không hoàn toàn đúng, hoặc chỉ đúng ở một vài địa phương mà thôi.
Chính xác hơn thì "người Việt Nam yêu Đội tuyển Việt Nam" chứ không hoàn toàn là yêu bóng đá. Chỉ khi nào Đội tuyển Việt Nam đá, dư luận mới chú ý đến bóng đá nước nhà, còn tình hình V-League ra sao, rất ít người nắm rõ, chứ đừng nói là theo dõi sát sao hay đóng góp về mặt thương mại cho các CLB.
Không cần một số liệu thống kê nào chứng minh cho quan điểm này cả, bởi thực trạng toàn bộ 100% các CLB ở Việt Nam đều phải sống dựa vào các nhà tài trợ đã nói lên điều đó.
Ở Châu Âu, các nhà tài trợ chỉ đóng vai trò đối tác thương mại của các CLB, còn ở Việt Nam, các nhà tài trợ đủ quyền lực để lãnh đạo luôn các đội bóng. Họ dù có yêu bóng đá đến thế nào đi chăng nữa cũng không có chuyên môn trong bóng đá hay thể thao. Ngoài ra, ai cũng hiểu một đạo lý "không ai cho không ai cái gì cả", việc tài trợ cho các CLB suy cho cùng để đổi lấy các ưu đãi về kinh doanh của địa phương, và khi đạt được mục đích họ sẽ "rút ống thở".
Điều này giải thích tại sao V-League lại kém hấp dẫn, cả về tính cạnh tranh lẫn chất lượng chuyên môn, bởi các CLB duy trì được hoạt động đã là tốt lắm rồi thì lấy đâu ra tham vọng và đua tranh danh hiệu? Các kế hoạch từ lãnh đạo đưa xuống luôn yêu cầu thành tích chỉ sau có vài tháng thì lấy đâu ra thời gian để xây dựng lối đá? Ngay kể cả Pep Guardiola xuống V-League thì chắc có lẽ cũng chỉ có thể phát triển lối đá "câu dài cậy Tây" thôi vì đó là lối chơi đơn giản nhất, có hiệu quả nhất, trong thời gian ngắn nhất.
Tất nhiên, tôi không phủ nhận việc chuyên môn mặt bằng chung của cầu thủ, Ban Huấn luyện của Việt Nam còn kém - nhưng trình độ kém không phải là điều đáng nói, kém thì có thể cải thiện được, nhưng "không có đường để đi" thì không thể cải thiện được.
Vậy đâu là "đường để đi"?
Bất kỳ ai hỏi tôi "Khi nào Việt Nam chạm đến giấc mơ World Cup?" - tôi luôn trả lời là "Khi mọi khán đài ở V-League luôn full trong mọi trận đấu". Tôi tin là không có ai giải đáp được vế trước hay vế sau cái nào khó hơn nữa.
Như đã nói, người hâm mộ là nguồn lực của bóng đá. Chỉ khi nào các trận đấu ở V-League thu hút được đại đa số khán giả, khán giả chịu bỏ tiền ra sân xem đá bóng - từ đó các CLB có được nguồn thu, ít nhất là đủ duy trì đội bóng thì khi đó những kế hoạch dài hơi, có lớp lang, có lộ trình và có đam mê mới thực hiện được.
Thành công của Thép Xanh Nam Định tôi không nghĩ là ăn may đâu, họ là CLB duy nhất ở Việt Nam luôn kín khán đài mỗi khi thi đấu, và tôi cũng nghĩ chỉ người Nam Định mới có thể tự tin vỗ ngực là "tôi yêu bóng đá" thực sự, chỉ có họ mới có quyền chất vấn Đội tuyển Việt Nam sau mỗi trận thua.
Nam Định có nhiều lần liên hệ PVF với mong muốn gia tăng chuyên môn bóng đá, trong Ban Huấn Luyện của họ có người từng làm việc ở PVF, họ đã có nguồn lực, chưa thể hoàn toàn tự nuôi được đội bóng nhưng đã đủ để bắt đầu nghĩ đến cho tương lai, không còn phải lo chuyện cơm ăn 3 bữa nữa. Nhưng bóng đá Việt Nam mới chỉ có một Nam Định mà thôi.
Quay lại vấn đề ban đầu, việc nhập tịch chính là một cách để gia tăng chất lượng chuyên môn của V-League. Nếu bóng đá Việt Nam cần có nhiều hơn Nam Định thì giới cầu thủ cũng cần nhiều hơn Nguyễn Xuân Son.
Chất lượng giải đấu càng tăng lên thì công cuộc đào tạo trẻ sẽ lại càng thành công hơn - bởi như đã nói, giai đoạn cuối và quan trọng nhất của đào tạo trẻ chính là phát triển bằng thi đấu.
Trước kia, có nhiều ý kiến phản bác chuyện nhập tịch cho rằng, cầu thủ ngoại sẽ chiếm mất chỗ của các tài năng nội địa khiến họ bị thui chột vì không được đá bóng. Thực tế, nếu bước chân vào làm bóng đá rồi mới hiểu được, yếu tố quan trọng nhất của một cầu thủ không phải là kĩ năng chơi bóng, thể chất hay kể cả tư duy - mà đó là tinh thần quyết thắng.
Tinh thần quyết thắng là thứ thúc đẩy một cậu bé đi qua một hành trình dài từ 5 tuổi ở các cơ sở bóng đá cộng đồng, đến Học viện bóng đá, trải qua hàng trăm trận đấu ở các cấp độ đội trẻ, cận chuyên nghiệp, lên chuyên nghiệp và đá bay vị trí của các cầu thủ nhập tịch để đường hoàng ghi tên mình lên suất đá chính.
Còn nếu cầu thủ đó không đủ tinh thần quyết thắng để làm điều đó, anh ta xứng đáng bị loại khỏi cuộc chơi. Đó vẫn là điều xảy ra hằng ngày, hàng giờ ở bóng đá Châu Âu, nơi không có hoặc có rất ít luật lệ hạn chế các cầu thủ nước ngoài. Và đó cũng là điều giúp bóng đá Châu Âu vươn lên đỉnh cao của Thế giới.
Trong đào tạo trẻ, yếu tố sàng lọc và loại bỏ được đề cao hơn yếu tố dung dưỡng và bao bọc. Bởi không như đào tạo văn hóa phổ thông nặng tính phổ cập, đào tạo thể thao vốn mang nặng tính đối kháng, thi đấu - bản chất của cuộc chơi đã vốn dĩ là ước mơ này đạp lên đầu ước mơ khác mà đi tiếp rồi.
Đó cũng là nguyên nhân mà Bác Eric đã loại bỏ hình thức tuyển chọn bằng các bài tâng bóng phô diễn kĩ thuật để tìm ra học viên PVF - đối với Bác, yếu tố tinh thần quyết thắng phải luôn là tiêu chí hàng đầu để tuyển chọn, chính vì vậy nội dung tuyển chọn chỉ có thi đấu và thi đấu mới khiến các cầu thủ bộc lộ được hết khả năng.
Cậu nhóc này có thể tâng bóng giỏi, nhưng cậu ta không ứng dụng được kĩ năng đó vào thi đấu -> Loại.
Cậu nhóc này chuyền quả bóng còn không chuẩn xác, nhưng kỳ lạ là vào thi đấu cậu ta lại nỗ lực một cách phi thường -> Chọn.
Kĩ thuật chơi bóng hay kể cả tư duy có thể dạy được, nhưng những thứ liên quan đến tố chất như tinh thần thi đấu thì không thể dạy được.
Cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng, cầu thủ nhập tịch khi thi đấu ở Đội tuyển Việt Nam sẽ không "vì màu cờ sắc áo" không thi đấu hết mình vì Tổ Quốc - đây là một ý kiến theo mình là…lạc đề.
Chuyện một cá nhân không thể đánh đồng với chuyện chung được. Nếu cầu thủ nào không "vì màu cờ sắc áo" không đáp ứng được chuyên môn thì chính Ban Huấn Luyện của Đội tuyển sẽ là những người hiểu rõ nhất và họ sẽ loại bỏ những cá nhân đó.
Không thể khẳng định toàn bộ cầu thủ nhập tịch đều thi đấu hời hợt, cũng chẳng thể cho rằng tất cả những cầu thủ bản địa sẽ "cháy" hết mình được.
Nói thật là bóng đá Việt Nam chưa có văn hóa "đá vì người hâm mộ" như các nền bóng đá phát triển đâu, thô nhưng mà thật: Họ đá vì chính họ, đá vì sự nghiệp của họ, đá vì bố mẹ ở nhà, không phải đá vì bạn đâu. Lý do thì đã nói ở phần trên, các cầu thủ lớn lên trong các sân vận động không một bóng khán giả, khán giả chỉ lác đác xuất hiện khi họ đã thành công, đã ở đỉnh sự nghiệp, khán giả không biết họ là ai khi là cậu bé đang ôm giấc mơ, khán giả chửi rủa họ mỗi khi họ vấp ngã, khán giả chẳng là cái gì với họ hết, ông bầu, nhà tài trợ mới là tất cả.
"Màu cờ sắc áo" nghe thật lãng mạn, nhưng phải dùng từ "sự chuyên nghiệp" có lẽ sẽ đúng hơn. Và chưa chắc các cầu thủ nội sẽ chuyên nghiệp hơn các cầu thủ ngoại.
Tất nhiên, mỗi cá nhân cầu thủ đều có những vấn đề ảnh hưởng đến "sự chuyên nghiệp" của họ, trong huấn luyện gọi nó là "cá nhân hóa", tức là mỗi một cầu thủ đều có những đặc tính riêng và bên cạnh giáo án chung, tiêu chuẩn chung yêu cầu toàn đội phải đáp ứng thì cũng có những gián án riêng, lộ trình riêng để mỗi cầu thủ phát huy được hết khả năng.
Có chăng thì chỉ là chúng ta phải thay đổi, khác với Đội tuyển Việt Nam trước kia chỉ có một sắc tộc, một tiếng nói, một văn hóa thì bây giờ là nhiều sắc tộc, nhiều tiếng nói, nhiều văn hóa và yếu tố "cá nhân hóa" trong huấn luyện nên được chú trọng hơn mà thôi.
Chuyện mà chúng ta nhìn thấy sẽ luôn khác thực tế xảy ra.
Điều cuối cùng mình muốn đề cập đó là một yếu tố khá thú vị mà các cầu thủ nhập tịch đóng góp cho bóng đá Việt Nam đó là...cải tạo giống.
Những đợt tuyển chọn học viên gần đây của PVF khá lý thú là đã bắt đầu xuất hiện các ứng cử viên da màu hoặc da trắng, khi tìm hiểu thì được biết là con lai và là hậu duệ của các cựu cầu thủ ngoại trước đây từng thi đấu ở V-League và giờ giải nghệ vẫn sống ở Việt Nam.
Mình từng nói chuyện rất nhiều với các bạn ở bộ phận Khoa học Thể thao của PVF, có rất nhiều vấn đề mà gen người Việt Nam rất khó có thể cải thiện được - mà ở Thế giới các Đội tuyển khác họ cũng cải thiện đơn giản bằng pha trộn gen hoặc nhập tịch.
Vì vậy, việc người Việt Nam cởi mở hơn, chấp nhận nhiệt tình các cầu thủ nhập tịch không chỉ là để đón nhận bản thân cầu thủ đó, mà còn là đón nhận cả các hậu duệ của họ sau này nữa.
Bản thân cầu thủ Châu Mỹ hay gốc Phi rất thích sống ở Việt Nam, bởi tình hình an ninh ổn định, đồ ăn ngon, cơ hội việc làm cho người thân rộng mở. Hay kể cả người Châu Âu cũng ưa thích khí hậu ôn hòa, mức phí sinh hoạt hàng tháng rẻ. Xây dựng Việt Nam như một miền đất hứa cho các tài năng bóng đá không được trọng dụng cũng nên xem là một chiến lược thú vị.