Haiz. Nói gì chứ nhiều ông đánh con cũng dữ đòn lắm. Đúng kiểu: con tao sinh ra, tao có quyền đánh. Bố tao là một ví dụ điển hình.
Có 2 lần tao nhớ nhất. Lần 1: Hồi ấy tao học lớp 7, đi xe đạp đi học, bố tao mới đưa cho một cái khóa dây, bảo mang theo xe. Nhưng bố tao lại thấy ngứa mắt cái việc tao để cái khóa dây đấy trong cái lồng. Nên ông đứng chỉ tay năm ngón, vừa chỉ vừa chửi đúng kiểu: nhét vào kia kìa, cái chỗ gác ba ga đấy, chỗ đấy đấy, 2 cái ô kia kìa, xuyên nó qua. Địt mẹ con lợn này mày ngu thế. Sao bảo học hóa, học lý giỏi lắm mà. Càng nói, tiếng của ông càng hiện lên sự hằn học, xong khi tao đang cúi cúi, bố tao mới tiện chân sút phát vào gáy tao

. Đến giờ tao vẫn đéo hiểu, là thay vì làm mẫu cho 1 lần, thì cứ đứng chửi, mà càng chửi thì trẻ con nó càng cuống.
Lần 2: hồi tao học lớp 10. vẫn nhớ hôm đấy bố tao có bạn vào uống rượu. tao thì ở dưới nhà nấu cơm trưa. mẹ tao hôm ấy đi làm về muộn. Đéo biết mẹ tao bực dọc gì, nhưng khi tao chẳng may đập cái thìa xúc cơm vào cái bát, mẹ tao chửi tao luôn vì cái thái độ. Bố tao thì say ngà ngà, đéo nói đéo rằng, rút ở đâu cái ống nước, nhằm tao mà vụt như quân thù. Tao nhớ lúc đấy ông vụt tao như đánh một con chó vậy. Bất kỳ chỗ nào hở ra là quật. Đánh gãy cái ống nước, ông ra khóa cửa nhà lại, rồi lấy cái gậy gỗ to bằng nửa cái cổ tay ra, định đánh tao tiếp. Lúc ấy tao lấy được chìa khóa, mở cửa, chạy ra đường. Địt mẹ lúc đấy bà già mới chạy theo tìm tao.
Từ đấy, tao đéo bao giờ có thể thân thiết với bố mẹ tao được nữa. Tao vẫn đảm bảo phận nghĩa vụ phận làm con, gia đình có việc, tao vẫn đóng góp đủ tài chính, hay bố mẹ tao ốm đau bệnh tật, tao vẫn lo cho ông bà không thiếu 1 đồng. Nhưng để thân thiết thì không thể. Tao cũng không dám lập gia đình, vì tao sợ một ngày nào đó, tao lại như bố tao.
Bố tao vẫn là một người đàn ông tốt. Nhưng không làm gương được cho con. Tao thì không bao giờ tao muốn trở thành một người như ông!!