Nguyễn Quang 01
Thanh niên Ngõ chợ
Từ thớt trước về vai trò tướng Giáp, nó sẽ phát sinh 1 câu hỏi cốt lõi mà tao nghĩ nên lập 1 thớt khác để tránh loãng chủ đề thớt kia:
Pháp vận chuyển quân lương từ Pháp đến Điện Biên Phủ như thế nào?
Tụi mày thường nghe những bài ca ngợi việc kéo pháo từ Hà Nội đến Điện Biên Phủ nhưng nó chưa là gì hoặc chỉ bằng 1/10 so với việc Pháp đưa quân lương từ Pháp đến Điện Biên Phủ, Việt Nam.
Tao đã đọc qua các thông tin nên tóm tắt lại cho tụi mày:
Tổng lực lượng Pháp:
+ Pháp → Bắc Phi (Algeria, Tunisia): Các căn cứ ở Bắc Phi đóng vai trò là điểm trung chuyển đầu tiên.
+ Bắc Phi → Trung Đông (Ai Cập hoặc các căn cứ thuộc Anh): Tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi.
+ Trung Đông → Nam Á (Ấn Độ hoặc Sri Lanka): Tiếp tục hành trình qua các căn cứ an toàn.
+ Nam Á → Đông Dương (Thái Lan, Singapore, Lào): Điểm đến cuối cùng tại Đông Dương, từ đó vận chuyển đến các căn cứ như trên.
Sau đó để đến Điện Biên Phủ, các máy bay Pháp chở quân lương đến sân bay Hải Phòng, sân bay Gia Lâm, sân bay Luang Prabang (Lào) để tiếp nhiên liệu đi tiếp.
Đi đến Điện Biên Phủ, máy bay Pháp sẽ hạ cánh đổ bộ tại sân bay Mường Thanh.
==> Cái hay của Pháp tụi mày thấy ở đây là khả năng điều quân từ Pháp đến VN, chỉ trong 1 time ngắn từ T11/1953 có thể triển khai lực lượng xây dựng 1 căn cứ lớn ở ĐBP.
Nhìn vào bản đồ trận chiến, có thể thấy rằng điểm yếu lớn nhất của Pháp trong trận chiến này là sân bay Hải Phòng, sân bay Gia Lâm, sân bay Luang Prabang (Lào), sân bay Mường Thanh (ĐBP). Vì đây là trạm trung chuyển để chuyển vũ khí, bom, quân lương, lương thực tiếp tế từ sân bay Thái Lan, Singapore đến đây rồi đi thêm 1 quảng đến ĐBP. Một số dòng máy bay như tiêm kích, máy bay trinh sát thì còn có khả năng bay từ Thái Lan, Singapore đến sân bay Mường Thanh (ĐBP), còn các dòng máy bay ném bom, vận tải quân lương thì phải có sân bay trung gian để bơm dầu rồi đi tiếp. Các dòng tiêm kích lúc đó Pháp không có, phải mượn của Mỹ.
Bước 1: Vậy để chiến thắng trận ĐBP, đầu tiên phải đập phá được các sân bay trung gian như sân bay Hải Phòng, sân bay Gia Lâm, sân bay Luang Prabang (Lào), sau đó đến sân bay Mường Thanh. Sân bay Hải Phòng, sân bay Gia Lâm thì không khó, chỉ cần đưa quân lính bộ đột nhập hoặc cho pháo kích vào, rồi cắm cờ VN. Chỉ có sân bay Luang Prabang (Lào) là khó nhất vì nó là ở nước ngoài nên Việt Minh buộc phải đưa chính quyền mới thay thế (CS Lào ngày nay).
==> Loại bỏ được máy bay ném bom, lương thực cho quân Pháp. Pháp rơi vào thế bị cô lập ở ĐBP.
Bước 2: Phá sân bay Mường Thanh
Sân bay MT cách ĐBP 1.5km, dùng chủ yếu cho tiêm kích Pháp bay đến rồi tiếp dầu bay về.
Khi quân Việt Minh đến đánh vào đây, tiêm kích không dám đến đây vì nếu đến đây Việt Minh đã bao vây việc hạ cánh rất khó, có khi tiêm kích không đáp được dẫn đến không còn dầu nhiên liệu bay về.
Mặc dù có tiêm kích nhưng thực tế Pháp rất ít khi dùng, vì nhiều rủi ro cho phi công.
Bước 3: Chiến lược biển người đánh cố chấp vào ĐBP
Bản thân tao không đồng tình với chiên lược này vì như thế sẽ tự đi vào cái bẫy của quân Pháp dựng sẵn. Khi Pháp đến đây xây căn cứ, chắc hẵn họ đã tính toán bài trí các bẫy, đặt các vị trí trong tầm ngắm hết rồi.
Trong căn cứ ĐBP lúc này, Pháp có đến 16.000 quân, tương đương với toàn bộ sinh viên của 1 trường đại học. Ở trên ĐBP để tìm thực phẩm bên ngoài gần như không thể vì địa hình rừng núi cao.
Trước đó có thông tin chính phủ Pháp đồng ý chỉ viện trợ 1 lần duy nhất cho tướng Navarre, chỉ để nuôi quân 1 tháng. Mục đích Pháp muốn đưa Tướng Henri Navarre sang Đông Dương để tìm kiếm một chiến thắng trên mặt trận nhằm làm đòn bẩy cho đàm phán hòa bình. Đàm phán hòa bình ở đây là hỗ trợ chính phủ Bảo Đại như tao nói ở thớt kia.
https://baotintuc.vn/ho-so/tuong-navarre-va-con-duong-toi-dien-bien-phu-ky-1-20190423112403782.htm
Để nuôi 16.000 quân trên cần phải tiếp tế lương thực hàng tháng, nếu không họ sẽ đói khát. Chưa kể bên trong 16.000 quân này là người Bắc Phi, Lào, Campuchia rất dễ nổi loạn.
Việc cần làm là bao vây chặt 1, 2 tháng, Gửi thư giấy đàm phán thỏa thuận quy hàng bằng nhiều ngôn ngữ có chữ ký xác nhận của HCM, VNG + tờ báo quốc tế nội dung tiêu cực + lời đe dọa sẽ đổ chất độc hóa học vào dòng nước ngầm. Sau đó gói gọn rồi gửi hàng loạt vào đó cho quân lính nó đọc.
Nếu tụi mày là quân Pháp ở đó, tụi mày có ngu ngốc đi hi sinh thân xác tại 1 quốc gia xa lạ không? Nếu là đánh chống ngoại xâm thì chúng mày sẵn sàng hi sinh vì vợ con, còn đi viễn chinh thì tâm lý thằng nào cũng muốn điểm danh rồi về nhận lương hưu.
Cuối cùng tao kết luận: Đánh viễn chinh như Pháp ở khoảng cách xa rất khó thắng, Pháp có thể đánh thắng quân nhà Nguyễn ở trận cửa biển trong quá khứ nhưng đó là do vũ khí VN thời đó quá kém, lạc hậu, còn sau này vũ khí súng A ka của Nga đã bán lạm phát trên toàn cầu rồi thì Pháp gần như không có cơ hội.
Quân đội Bảo Đại cũng không lên hỗ trợ quân Pháp mà tụi nó ở nhà lập chính phủ mới tạo dựng VNCH sau đó. Sau này VM sẽ đánh với đội quân VNCH này.
Việc đánh biển người vào ĐBP là ngu ngốc, chết vì cổ súy phong trào.
Pháp vận chuyển quân lương từ Pháp đến Điện Biên Phủ như thế nào?
Tụi mày thường nghe những bài ca ngợi việc kéo pháo từ Hà Nội đến Điện Biên Phủ nhưng nó chưa là gì hoặc chỉ bằng 1/10 so với việc Pháp đưa quân lương từ Pháp đến Điện Biên Phủ, Việt Nam.
Tao đã đọc qua các thông tin nên tóm tắt lại cho tụi mày:
Tổng lực lượng Pháp:
- 16.000 lính Pháp (Đa số là lính đánh thuê từ Bắc Phi, Lào)
- 200-300 máy bay
- 10-15 tàu chiến hỗ trợ hậu cần (4 tàu từ Pháp, còn lại từ các căn cứ khác trên thế giới quy tụ về)
+ Pháp → Bắc Phi (Algeria, Tunisia): Các căn cứ ở Bắc Phi đóng vai trò là điểm trung chuyển đầu tiên.
+ Bắc Phi → Trung Đông (Ai Cập hoặc các căn cứ thuộc Anh): Tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi.
+ Trung Đông → Nam Á (Ấn Độ hoặc Sri Lanka): Tiếp tục hành trình qua các căn cứ an toàn.
+ Nam Á → Đông Dương (Thái Lan, Singapore, Lào): Điểm đến cuối cùng tại Đông Dương, từ đó vận chuyển đến các căn cứ như trên.

Sau đó để đến Điện Biên Phủ, các máy bay Pháp chở quân lương đến sân bay Hải Phòng, sân bay Gia Lâm, sân bay Luang Prabang (Lào) để tiếp nhiên liệu đi tiếp.
Đi đến Điện Biên Phủ, máy bay Pháp sẽ hạ cánh đổ bộ tại sân bay Mường Thanh.
==> Cái hay của Pháp tụi mày thấy ở đây là khả năng điều quân từ Pháp đến VN, chỉ trong 1 time ngắn từ T11/1953 có thể triển khai lực lượng xây dựng 1 căn cứ lớn ở ĐBP.
Nhìn vào bản đồ trận chiến, có thể thấy rằng điểm yếu lớn nhất của Pháp trong trận chiến này là sân bay Hải Phòng, sân bay Gia Lâm, sân bay Luang Prabang (Lào), sân bay Mường Thanh (ĐBP). Vì đây là trạm trung chuyển để chuyển vũ khí, bom, quân lương, lương thực tiếp tế từ sân bay Thái Lan, Singapore đến đây rồi đi thêm 1 quảng đến ĐBP. Một số dòng máy bay như tiêm kích, máy bay trinh sát thì còn có khả năng bay từ Thái Lan, Singapore đến sân bay Mường Thanh (ĐBP), còn các dòng máy bay ném bom, vận tải quân lương thì phải có sân bay trung gian để bơm dầu rồi đi tiếp. Các dòng tiêm kích lúc đó Pháp không có, phải mượn của Mỹ.
Bước 1: Vậy để chiến thắng trận ĐBP, đầu tiên phải đập phá được các sân bay trung gian như sân bay Hải Phòng, sân bay Gia Lâm, sân bay Luang Prabang (Lào), sau đó đến sân bay Mường Thanh. Sân bay Hải Phòng, sân bay Gia Lâm thì không khó, chỉ cần đưa quân lính bộ đột nhập hoặc cho pháo kích vào, rồi cắm cờ VN. Chỉ có sân bay Luang Prabang (Lào) là khó nhất vì nó là ở nước ngoài nên Việt Minh buộc phải đưa chính quyền mới thay thế (CS Lào ngày nay).
==> Loại bỏ được máy bay ném bom, lương thực cho quân Pháp. Pháp rơi vào thế bị cô lập ở ĐBP.
Bước 2: Phá sân bay Mường Thanh
Sân bay MT cách ĐBP 1.5km, dùng chủ yếu cho tiêm kích Pháp bay đến rồi tiếp dầu bay về.
Khi quân Việt Minh đến đánh vào đây, tiêm kích không dám đến đây vì nếu đến đây Việt Minh đã bao vây việc hạ cánh rất khó, có khi tiêm kích không đáp được dẫn đến không còn dầu nhiên liệu bay về.
Mặc dù có tiêm kích nhưng thực tế Pháp rất ít khi dùng, vì nhiều rủi ro cho phi công.
Bước 3: Chiến lược biển người đánh cố chấp vào ĐBP
Bản thân tao không đồng tình với chiên lược này vì như thế sẽ tự đi vào cái bẫy của quân Pháp dựng sẵn. Khi Pháp đến đây xây căn cứ, chắc hẵn họ đã tính toán bài trí các bẫy, đặt các vị trí trong tầm ngắm hết rồi.
Trong căn cứ ĐBP lúc này, Pháp có đến 16.000 quân, tương đương với toàn bộ sinh viên của 1 trường đại học. Ở trên ĐBP để tìm thực phẩm bên ngoài gần như không thể vì địa hình rừng núi cao.
Trước đó có thông tin chính phủ Pháp đồng ý chỉ viện trợ 1 lần duy nhất cho tướng Navarre, chỉ để nuôi quân 1 tháng. Mục đích Pháp muốn đưa Tướng Henri Navarre sang Đông Dương để tìm kiếm một chiến thắng trên mặt trận nhằm làm đòn bẩy cho đàm phán hòa bình. Đàm phán hòa bình ở đây là hỗ trợ chính phủ Bảo Đại như tao nói ở thớt kia.
https://baotintuc.vn/ho-so/tuong-navarre-va-con-duong-toi-dien-bien-phu-ky-1-20190423112403782.htm
Để nuôi 16.000 quân trên cần phải tiếp tế lương thực hàng tháng, nếu không họ sẽ đói khát. Chưa kể bên trong 16.000 quân này là người Bắc Phi, Lào, Campuchia rất dễ nổi loạn.
Việc cần làm là bao vây chặt 1, 2 tháng, Gửi thư giấy đàm phán thỏa thuận quy hàng bằng nhiều ngôn ngữ có chữ ký xác nhận của HCM, VNG + tờ báo quốc tế nội dung tiêu cực + lời đe dọa sẽ đổ chất độc hóa học vào dòng nước ngầm. Sau đó gói gọn rồi gửi hàng loạt vào đó cho quân lính nó đọc.
Nếu tụi mày là quân Pháp ở đó, tụi mày có ngu ngốc đi hi sinh thân xác tại 1 quốc gia xa lạ không? Nếu là đánh chống ngoại xâm thì chúng mày sẵn sàng hi sinh vì vợ con, còn đi viễn chinh thì tâm lý thằng nào cũng muốn điểm danh rồi về nhận lương hưu.
Cuối cùng tao kết luận: Đánh viễn chinh như Pháp ở khoảng cách xa rất khó thắng, Pháp có thể đánh thắng quân nhà Nguyễn ở trận cửa biển trong quá khứ nhưng đó là do vũ khí VN thời đó quá kém, lạc hậu, còn sau này vũ khí súng A ka của Nga đã bán lạm phát trên toàn cầu rồi thì Pháp gần như không có cơ hội.
Quân đội Bảo Đại cũng không lên hỗ trợ quân Pháp mà tụi nó ở nhà lập chính phủ mới tạo dựng VNCH sau đó. Sau này VM sẽ đánh với đội quân VNCH này.
Việc đánh biển người vào ĐBP là ngu ngốc, chết vì cổ súy phong trào.