Tao không nói quân lương từ Pháp vì nó có thể mua ở nước ngoài rồi từ căn cứ ở Đông Nam Á đó bay đến sân bay Gia lâm, Hải Phòng rồi bay tiếp đến ĐBP.
Cứ cho là máy bay Pháp đi được quãng đường 3.500km
Khoảng cách từ SG đến HN đã là 1.700km rồi, thì từ Thái Lan hay Singapore, Campuchia đến ĐBP cũng tầm 2.000km. Nếu đi đến ĐBP cả lượt đi và về tổng cộng 4.000km, buộc phải có sân bay trung gian như Gia Lâm, Hải Phòng để tiếp dầu.
Are you Ok?
Mày hỏi đúng là tại sao không bay đến sân bay Vinh, hay sân bay nào khác thì tao trả lời cho mày rõ:
- Lý do mà Việt Minh suốt từ năm 1945 đến 1953 vẫn chưa loại bỏ sân bay, căn cứ Pháp ở đây vì vấn đề thỏa thuận ngoại giao từ trước và ở 2 khu vực này là điểm phân phối dầu động cơ máy, thứ mà VN thời đó chưa có. VN thời đó chưa có công nghệ hóa dầu, khai thác dầu mà mua từ Pháp, Pháp nó mua ở bên ngoài rồi đưa vào các căn cứ quân sự tại 2 chỗ này rồi bán lại cho người Việt phân phối toàn miền Bắc. TQ thì cũng chưa có công nghệ lọc dầu để hỗ trợ VN, còn Nga thì quá xa chỉ hỗ trợ hạn chế dầu cho quân đội VN.
Khi Pháp đánh Việt Minh thì họ đã tận dụng 2 cơ sở này để tiếp dầu vì ở trên ĐBP không có dầu.
Pháp cũng không nghĩ VN đủ liều để phá 2 sân bay này.
Sau trận ĐBP, Pháp bỏ 2 căn cứ ở Hải Phòng, Gia Lâm nên miền Bắc thiếu dầu, dẫn đến dân chúng miền Bắc chỉ chạy xe đạp.
Ở miền Nam thì có nhiều dầu nhập khẩu nên dân thoải mái mua xe máy, xe ô tô.
Miền Bắc phải đợi 1 time khá dài mới có dầu mà phân phối dầu cho dân chúng. (hình như lấy dầu từ miền Nam sau khi thắng Mỹ)
Sân bay Vinh cũng nhỏ không đủ công suất để tận dụng làm các điểm trung gian.
Còn ở miền Nam thì vẫn còn rất xa để đến ĐBP cho cả 2 chặng đi và về.
Còn mày thắc mắc tại sao quân Pháp đi ra khỏi căn cứ ở ĐBP để mua thịt gà, bánh mì ở cửa hàng tiện lợi thì tao nhường thằng dưới comment trả lời?