Nếu như t là người gặp hoàn cảnh thì chỉ còn cách là làm cả 3 việc: thứ nhất là tìm mọi cách để để thoát khỏi nó bằng mọi phương pháp t có thể, đăng bài cầu cứu, tìm cách phá khoá sang nhà khác ăn xin,... Lúc này đồng thời nếu các cách trên ko được tâm lý t sẽ cực kì tệ hại, than thân trách phận và chửi đời.Từ khi dịch COVID-19 là tự nhiên thấy tôi thay đổi hẳn tư duy cũng như là ý nghĩa của cuộc sống. Trước đó tôi chỉ làm kiếm tiền, ăn chơi nhậu nhẹt. Xong.
Tôi thấy quá nhiều người khổ, quá nhiều người đau. Cả nhà 7-8 người nhốt ở phòng trọ chỉ có vài chai nước lọc và 2-3 gói mì tôm. Và, tất cả những gì họ chỉ là tự mình đi ra bàn ăn một chén cơm, rất đơn sơ phải không. Nhưng mà không được.
Lúc đó, trong trường hợp đó. Nếu là bạn thì bạn sẽ nghĩ gì?
Sau đấy dần dần ko còn ý chí nữa, cố gắng cầm cự đc bao lâu thì cầm cự, chấp nhận và buông xuôi. Đây là nếu như t chỉ có 1 mình. Còn nếu như ở cùng 7,8 người thì chắc cũng sẽ như trên. Chỉ khác là tâm lý lúc các cách thoát khỏi phòng trọ ko được nó không đến mức quá tệ thôi, nhưng cũng sẽ dần buông xuôi vì cơn đói hành hạ sau 1 thời gian dài bị nhốt ko có ai giúp đỡ, ko biết liệu t sẽ làm ra hành động thú vật gì vì cơn đói đến cùng quẫn, đứng trước cái chết vì đói, cái sống trước cái chết đói đó. Hay liệu t sẽ chọn cái chết đói để làm người. T cũng chẳng thể biết.