• 🚀 Đăng ký ngay để không bỏ lỡ những nội dung chất lượng! 💯 Hoàn toàn miễn phí!

Tỉnh lẻ

Mấy hôm nay cái thời tiết Sài Gòn đúng kiểu sáng nắng chiều mưa giữa trưa âm u xám xịt như tính cách của con vợ ở nhà nghĩ mà chán cảnh. Được ngày sếp tổng đi công tác, anh em trong công ty cứ nhốn nháo cả lên , không vì bận bịu công việc hay chạy deadline gì đâu, chả qua là vắng chủ nhà gà mọc đuôi heo thôi, các bà các cô vác trái cây ra xúm lại ăn xong nói xấu chồng, các ông thì bài bạc hú hét nhau game gủng tụ tập, Thật là một ngày bình yên đến lạ.
Đang dở trận game, lão trưởng phòng từ ngoài đi vào vỗ vai bảo: m đi với anh, nay lão chủ bảo có hải sản ngon lắm, hehe. Nghe là hiểu ý lão nói gì rồi, anh em được cái thân nhau nên cái gì cũng biết cả, cơ mà đang dở trận game, bỏ đi giang hồ coi ra gì. Quay ra bảo lão, thôi anh đi trước, em đang dở trận, tí em ra sau, nhớ kêu mấy đứa nữa đi chung, có gì chịu tội chung đỡ buồn hahaha. Lão lườm cái rồi đi ra cửa mất hút nhanh như cách lão vừa xuất hiện. Lão này nghe tới “Hải sản” là nhanh lắm.
Xong trận game, thua nhục như con cá lục, thằng nào bảo game chỉ là giải trí là khi thắng thôi chứ thua thì nó cay cú vkl. Shut down cái máy xong độ cay cú vẫn còn, đồng đội như LOL, mịa chứ. Lướt xuống lầu qua em lễ tân chân dài, thấy đang lúi húi tìm hồ sơ tiện tay vỗ mông 1 cái chào hàng:
- mẩy phết
Thế là bị ẻm quay ra chửi mất dạy này nọ, cơ mà chửi yêu thôi, cái giọng miền tây ngọt xớt đáng yêu vãi chày. Phi xe ra tới quán, lão trưởng phòng đã yên vị với mấy thằng đệ đang ngồi hóng hàng trên lầu. thấy mình tới lão phất tay ra hiệu. vừa ngồi xuống lão ghé tai: Nãy thằng chủ quán bảo nay có hàng mới cập bến, tí m xem thế nào lựa cho anh con hải sản ngon ngon nhá. Biết ý lão rồi nên cũng vâng vâng dạ dạ, thú thật cái món này cũng chả ham gì lắm đâu, đi theo mấy ông này không thể không biết được.
Trong cái phòng kính phản quang, máy lạnh thổi phà phà và các món ăn thơm nức, lão chủ quán bước vào giới thiệu với khách quen: quán em nay có tí hải sản gọi là mới về, còn tươi lắm nên mang ra phục vụ ạ. cái cách nói chuyện hết sức lễ phép của gã kèm theo cái cười làm lão trưởng phòng cười ha hả bảo được, có gì cứ mang ra anh xem thế nào còn ủng hộ.
Lão đi ra, lát sau quay lại mở cửa dẫn theo 4 5 em chân dài. T để ý, cuối hàng 1 em rất quen. Mãi vẫn chưa nhận ra, vào hết trong phòng đóng cửa lại, các em bẽn lẽn nhìn khách. Tay gắp con tôm tí thì rơi, t ngạc nhiên nhận ra em….. người quen!
 
Chap 19
Từ cái hôm xảy ra chuyện ngoài ý muốn với chị gái em circle, t cũng ít khi ghé lại khu trọ của em hơn, cũng hạn chế bớt chuyện đi chơi vs bé circle, mỗi lần đi chơi cũng đón ở ngoài đường chứ không vào sâu bên trong như trước tránh giáp mặt vs chị gái em ấy. Hẳn nhiên cirle cũng không thể biết sự việc chiều hôm đó, t giấu nhẹm vì lúc ấy có khi men bia nó điều khiển chứ chắc gì t đã dám như thế. Với lại tháng sau vợ t dự sinh nên đợt này t cũng gác lại mấy vụ ăn chơi mà về sớm hơn, lão trưởng phòng từ bữa đi ăn uống về có số đt của circle nên nt suốt, trong giờ làm liếc qua thấy lão rất hay bấm đt và cười là t biết chắc lão đang cà kê tin nhắn qua lại với em rồi. lão này trong tình trường cũng điêu luyện lắm nên mấy em non tơ mà lão nhắm tới chỉ có nước chết.
Bé circle đợt này đi chơi lại rất hya nhắc tới chị gái, còn bảo chị ấy rủ anh nào ghé lại đi ăn cho biết nhau chứ lần nào cũng rủ em đi chơi mà chị ấy thì không biết anh thế nào, t cười thầm trong bụng, ôi thôi cái kiểu này chắc có khi chia 2-4-6 cho em còn 3-5-7 cho chị, cuối tuần mới về cho vợ quá, sức trai trẻ mang ra cống hiến hết rồi.
Tối hôm sau tranh thủ giờ làm ghé lại phòng trọ nhỏ rủ 2 chị em đi ăn, đợi mãi cô chị mới đi làm về, lại tắm rửa thơm phức làm t nhớ cái chiều hôm ấy quá, tự nhiên chim cò lại cửng lên. Bé Circle thì cứ vô tư và hồn nhiên ríu rít vì tối nay vừa có người yêu lại vừa có chị gái đi chơi chung.
Lòng vòng dẫn 2 người đẹp chạy ra mãi T.H.Đ mới kiếm được quán ăn ngon, ở đây không gian cũng được cho là khá sạch sẽ và thoáng mát, ngồi trên tầng 2 nên nhìn được phố xá bên dưới lại có bàn ăn đúng kiểu vitage nhìn khá bắt mắt. ánh điện không sáng lắm tạo cảm giác ấm áp, cả 3 người ăn uống nói chuyện vui vẻ.
Đang ăn thì t thấy chân của circle thò sang khều thg nhỏ của t, giật cả mình thành ra không thể chú ý nói chuyện được, chị gái circle nói gì t cũng ừ ừ chứ còn đầu óc gì mà trả lời bởi cái đầu dưới nó đang bị áp lực quá thành ra đầu trên cũng không biết gì nữa, ngồi mà toàn lo chị gái em ấy phát hiện hoặc có ai đi ngang bàn thấy thì chỉ có nước chui xuống đất mà trốn.
Chị gái circle làm rơi chiếc đũa, cả 2 giật mình, circle rút chân lại ngay lập tức còn t phải trở lại cái thản nhiên như bình thường. cơ mà thg nhỏ thì đâu có phản ứng nhanh như thế, nó vẫn đang biểu tình nổi u một cục, chị gái Circle cúi xuống nhặt chiếc đũa, không quên gõ vài cái vào cái u hư hỏng kia làm t đau điếng, cả 3 im lặng, chị gái circle đưa mắt liếc xéo t một cái, chân đưa qua đá vào chân t xem bộ biết cả rồi. ăn lẹ rồi đánh bài chuồn chứ biết sao được.
Ăn xong cả 3 lại kéo nhau đi dạo, qua khu công viên hầm thủ thiêm ngồi cho mát, ở đây toàn khu tối tối thì bị chiếm hết rồi, các đôi các cặp ngồi với nhau tình tứ. vòng vòng 1 hồi chọn được chỗ ngồi hóng mát, khúc này cũng khá ổn, không quá tối và có phục vụ nước uống, giá lại không quá đắt như bên bến bạch đằng đối diện. ngồi trò chuyện vs 2 chị em gái mà toàn sợ bị đụng chạm kích thích lên lần nữa.
Quả nhiên như dự đoán, bé circle lại bắt đầu giở trò, chắc cũng lâu rồi không được t mò cua bắt ốc, đâm thóc chọc gạo nên hôm nay ngứa ngáy, cứ thích vờn vờn t suốt. ngồi cạnh mà như thế thì sao qua mặt được bà chị, thấy hết nhưng chẳng qua giả vờ cứ huyên thuyên nói chuyện, t thì ngượng lắm bởi giữa chốn thế này bị thấy thì quả là mất mặt, thg em thì nhớ mùi bé circle nên cứ em cứ động vào là lại nổi lên biểu tình.
Ngồi uống hết trái dừa, t bảo đi vệ sinh, khu này có mỗi cái nahf vệ sinh công cộng phía trong nên bé circle bảo đi chung vs t không xíu không có ai đi thì sợ. t bảo em mà sợ á hả, ngta sợ em thì có, em liếc t bặm môi hung dữ đáng yêu. Cả 2 rời đi, circle đi bên cạnh không quên bấm tay t 1 cái ra hiệu….
 
Chap 20
Tới một khoảng tối, circle kéo tay t theo em ấy, khoảng này có mấy cái bụi cây hoàng yến hoa vàng. Em kéo t vào, hôn t say đắm, tay em không ngừng vuốt ve lên xuống thg nhỏ trong quần t, em hôn rồi ghé t tai bảo em thèm anh quá. Nói rồi tự tay lột quần lót ra nhét vào túi quần của t. t đánh bạo vòng tay kéo mông em lại, lật váy lên sờ xuống dưới đã thấy cô bé ướt nhem một mảng, t chọc ngón tay vào móc cua luôn. Tiếng óc ách của dâm thủy kích thích quá, em thở hổn hển nói em thèm.
Em quỳ xuống nền cỏ, kéo khóa quần t xuống lôi thg nhỏ ra bú một cách vội vàng. Nãy giờ bị em kích thích, thg nhỏ rỉ nước, em mút mát hết, mùi con đực nồng rực lại càng khiến em bị kích thích hơn, cứ mút rồi ngậm tới gốc rồi lại xoắn lấy thân thg nhỏ mà kích thích. T kéo em lên, một tay vác chân em lên cao, một tay cầm thg nhỏ dò tìm cửa động mà đâm vào. Em bá cổ t nghẹn lại từng tiếng rên ư ử.
Tiếng ra vào óc ách, dâm thủy chảy trần cả xuống chân circle, em sướng quá cắn vào vai t, tay em ghì chặt. cứ thế t đâm những cái lút cán vào sâu bên trong em như trao hết những nhớ nhung say đắm mấy hôm nay không được bày tỏ, em sướng quá như muốn khụy xuống, t kéo em lên, hôn em rồi buông chân em xuống. em quay người lại, cái mông trắng bóc hiện rõ mồn một trong khoảng tối, t như con thú say mồi, đâm thg nhỏ vào đúng tâm.
Em hự một tiếng nhỏ đón nhận lấy khoái cảm t mang lại. cái tiếng óc ách lại vang lên, ở tư thế doggy này, t không thể giữ lâu hơn được nữa, chỉ vài phút t đã tới giới hạn cực điểm sung sướng, t ghì chặt mông em lại, dập như máy những cú lút cán ngập vào bên trong em rồi rút vội ra, em xoay mặt lại, t bắn vào miệng em từng đợt tinh khi nóng hổi bao hôm nay chưa xả, em ngậm thg nhỏ mút mát chiều chuộng rồi nuốt hết không xót tí nào, một ít chảy ra khóe miệng. em nhìn t cười, với túi lấy khăn giấy lau đi, bộ dạng hết sức dâm đãng.
Em đứng lên, ghé tai t nói nhỏ rằng em yêu t, tay vỗ vào túi quần nơi có chiếc quần chíp vừa nãy em bỏ vào nói nhỏ, em tặng anh khi nào nhớ em thì dùng nó thủ dâm nhé, em thật dâm đãng, t kéo khóa quần lên cùng em đi về phía chị gái đang ngồi đợi. vài đôi gần đó nhìn t với em, chắc họ biết tụi t đã làm gì, mà kệ, dù sao đây cũng là cảm giác mới lạ và sung sướng mà em đã cho t thưởng thức. quả thật là hồi hộp và vội vã đã kích thích t ra nhanh hơn bình thường. em cũng được dịp thỏa mãn sau cả tuần vắng t.
Về chỗ chị gái circle, chị gái hỏi 2 người đi lâu thế, tưởng chở nhau về bỏ lại ẻm chứ, t cười trừ bảo do trong đấy toilet hư mất 1 cái mà nhiều người đợi nên đi hơi lâu. Em liếc t 1 cái có vẻ nghi ngờ, bé circle cũng bảo đúng đấy chị ạ, “Bị hư” nên hơi lâu,rồi nhìn qua t cười gian trá...
 
Chap 20
Tới một khoảng tối, circle kéo tay t theo em ấy, khoảng này có mấy cái bụi cây hoàng yến hoa vàng. Em kéo t vào, hôn t say đắm, tay em không ngừng vuốt ve lên xuống thg nhỏ trong quần t, em hôn rồi ghé t tai bảo em thèm anh quá. Nói rồi tự tay lột quần lót ra nhét vào túi quần của t. t đánh bạo vòng tay kéo mông em lại, lật váy lên sờ xuống dưới đã thấy cô bé ướt nhem một mảng, t chọc ngón tay vào móc cua luôn. Tiếng óc ách của dâm thủy kích thích quá, em thở hổn hển nói em thèm.
Em quỳ xuống nền cỏ, kéo khóa quần t xuống lôi thg nhỏ ra bú một cách vội vàng. Nãy giờ bị em kích thích, thg nhỏ rỉ nước, em mút mát hết, mùi con đực nồng rực lại càng khiến em bị kích thích hơn, cứ mút rồi ngậm tới gốc rồi lại xoắn lấy thân thg nhỏ mà kích thích. T kéo em lên, một tay vác chân em lên cao, một tay cầm thg nhỏ dò tìm cửa động mà đâm vào. Em bá cổ t nghẹn lại từng tiếng rên ư ử.
Tiếng ra vào óc ách, dâm thủy chảy trần cả xuống chân circle, em sướng quá cắn vào vai t, tay em ghì chặt. cứ thế t đâm những cái lút cán vào sâu bên trong em như trao hết những nhớ nhung say đắm mấy hôm nay không được bày tỏ, em sướng quá như muốn khụy xuống, t kéo em lên, hôn em rồi buông chân em xuống. em quay người lại, cái mông trắng bóc hiện rõ mồn một trong khoảng tối, t như con thú say mồi, đâm thg nhỏ vào đúng tâm.
Em hự một tiếng nhỏ đón nhận lấy khoái cảm t mang lại. cái tiếng óc ách lại vang lên, ở tư thế doggy này, t không thể giữ lâu hơn được nữa, chỉ vài phút t đã tới giới hạn cực điểm sung sướng, t ghì chặt mông em lại, dập như máy những cú lút cán ngập vào bên trong em rồi rút vội ra, em xoay mặt lại, t bắn vào miệng em từng đợt tinh khi nóng hổi bao hôm nay chưa xả, em ngậm thg nhỏ mút mát chiều chuộng rồi nuốt hết không xót tí nào, một ít chảy ra khóe miệng. em nhìn t cười, với túi lấy khăn giấy lau đi, bộ dạng hết sức dâm đãng.
Em đứng lên, ghé tai t nói nhỏ rằng em yêu t, tay vỗ vào túi quần nơi có chiếc quần chíp vừa nãy em bỏ vào nói nhỏ, em tặng anh khi nào nhớ em thì dùng nó thủ dâm nhé, em thật dâm đãng, t kéo khóa quần lên cùng em đi về phía chị gái đang ngồi đợi. vài đôi gần đó nhìn t với em, chắc họ biết tụi t đã làm gì, mà kệ, dù sao đây cũng là cảm giác mới lạ và sung sướng mà em đã cho t thưởng thức. quả thật là hồi hộp và vội vã đã kích thích t ra nhanh hơn bình thường. em cũng được dịp thỏa mãn sau cả tuần vắng t.
Về chỗ chị gái circle, chị gái hỏi 2 người đi lâu thế, tưởng chở nhau về bỏ lại ẻm chứ, t cười trừ bảo do trong đấy toilet hư mất 1 cái mà nhiều người đợi nên đi hơi lâu. Em liếc t 1 cái có vẻ nghi ngờ, bé circle cũng bảo đúng đấy chị ạ, “Bị hư” nên hơi lâu,rồi nhìn qua t cười gian trá...
Có em bồ vừa ngon vừa dâm ntn là nhất
 
Đọc cứng hết người, kích thích vãi
T vẫn còn nhớ ánh mắt của mấy thanh niên khi t vs bé circle rời khỏi mấy bụi hoàng yến, ánh mắt ghen tị vkl. thịt được bé sinh viên non tơ váy ngắn, mấy thanh niên nhìn đùi em ấy mà nhỏ dãi ấy chứ đùa hehehe:big_smile:
 
Chap 21
Càng ngày t lại càng nhận ra t đang khơi dậy trong bé circle bản năng giống cái dâm đãng, em có thể thỏa mãn bất cứ trò gì mà t có thể bày ra trong những lần quan hệ tình dục. phải nói rằng em và t rất hợp nhau trong khoản ấy và dường như em cũng rất biết cách nuông chiều người tình, trong vòng tay của em t tìm thấy được bản năng, trong vòng tay t em cũng có thể sống thật cho bản năng của mình không e ngại hay câu nệ gì nữa.
Nhưng cuộc vui nào mà chẳng có giới hạn, t đã là người đàn ông có gia đình, t phải trở về với đúng cái giới hạn của trách nhiệm. mà nếu như không có em trong đời này, t cũng chưa chắc đã được nếu trải những thi vị cuộc sống như thế, em cho t những phút giây quả thực là đáng một đời người. nếu nói không yêu thì sai, bên nhau như thế tình cảm là không tránh khỏi, nhưng đối với t, tình yêu với cô giáo ở nhà vẫn rất nhiều, đôi lúc, t cảm thấy đối với cô giáo, lấy t là một sự thiệt thòi, nhiều đêm t trong men say và nhiều đêm không về, khi trong vòng tay người đàn bà khác, cô giáo lại một mình. Có lẽ những người đàn bà xung quanh t họ đều vì t mà thiệt thòi. Circle cũng vậy, cứ ngỡ tình yêu với t là đẹp, phút chốc lại là gió thoảng mây bay.
T phải rời xa em, để con đường em bước tiếp không còn hình bóng t nữa, t phải làm em hận t, t nghĩ vậy, đó là cách giải thoát duy nhất mà t có thể nghĩ ra. Nghĩ là một chuyện còn làm sao để thực hiện là một chuyện khác. T chưa đủ can đảm đối diện với em. T đành phải nhờ đến tay trưởng phòng giúp một ván.
Như một sự tình cờ, t bảo lão trưởng phòng rằng anh cho bé Minh biết em có vợ rồi đi, em không muốn quen con bé ấy nữa. Lão nhìn t trố cả mắt ngạc nhiên, tự nhiên lại khơi ra như thế chẳng phải mất mối ngon hay sao. T phải giải thích rằng t không muốn quen bé đấy nữa, lão muốn thì ăn em ấy đi. Chẳng phải đó là những gì lão muốn hay sao, lão tỏ ra biết điều, hỏi t sao thế. T cũng thú thật rằng t còn phải lo cho gia đình và cũng muốn em ấy có cuộc sống tốt hơn. Lão nghe theo, làm như t bảo. chẳng sớm thì muộn thôi, cái kết chẳng tốt đẹp nếu như bị phát hiện nên trước sau gì cũng phải giải quyết dứt điểm.
Tối ấy, trước khi làm về, circle gọi t, giọng lạc hẳn đi, nói muốn gặp t. cuộc hẹn ở một quán café, lẽ dỹ nhiên t biết em muốn nói gì và t đang chuẩn bị cả tâm lý để đối mặt với hàng loạt cơn giận dữ từ em ấy. nhưng đến nơi em chỉ im lặng, trên bàn là ly sinh tố đã tan chảy. T ngồi xuống, em không nhìn t, giọt nước mắt tự lăn dài trên đôi má kia. T vẫn giả bộ hỏi em sao hôm nay lại gọi anh, rồi có việc gì mà gặp anh lại không nói mà khóc, em im lặng, cái im lặng não nề. mặc dù chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng quả thật là khó xử. xung quanh vài người xầm xì chắc đang bàn tán rằng t là thg sở khanh hay đại loại thế.
Em nhìn t, khóc tiếp. đau lòng lắm chứ, nhưng đối vs t thì bây giờ phải kết thúc, tốt cho t và tốt cho em.
Em hỏi t tại sao anh có gia đình rồi lại nói dối em bao lâu nay, tại sao lại lừa dối em. Rồi em khóc. Những giọi nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt dễ thương ấy, nếu có thể t đã muốn cầu xin em rằng t không muốn như thế, t muốn tiếp tục với em, nhưng không thể, làm sao có thể song song cả 2 mối quan hệ cùng 1 lúc cho được. t giả vờ hỏi tại sao em biết, em nói lão trưởng phòng cho em biết. t cũng không phản ứng gì. T thừa nhận tất cả. Như một tên tội đồ đứng trước thẩm phán, t thú tội trong sự im lặng của em, rằng t đã có vợ, rằng t đã lừa dối em. Đáp lại t chỉ là im lặng, t đang đợi xem những cơn giận dữ trút xuống nhưng không có gì cả, điều đó còn làm t khó chịu hơn cả những cơn giận giữ kia nhiều, quá áp lực. phải chăng tột cùng của nỗi đau là sự im lặng. cái im lặng như bóng tối bao phủ lấy cả tâm hồn 2 người, nhưng trong lòng em là bao bão tố. bởi vậy nếu có dao ở đây và nếu giết người không có tội chắc em đã đâm cho t vài nhát, và chính thế có khi t lại thấy thanh thản hơn nhiều, hay em cứ mắng chửi t rồi tất cả lại trở về vị trí cũ hơn là im lặng thế.
Hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, em cũng đã ngưng những giọt nước mắt, có thể em đang nghĩ tại sao lại phải rơi nước mắt vì một kẻ bội bạc như t hay em không còn khóc được nữa bởi sự đau đớn kia đang giằng xé trong tim. Em phá tan sự im lặng, em nói rằng em yêu t nhưng em giải thoát cho t về với gia đình, em không muốn làm kẻ thứ 3 phá vỡ gia đình người khác, em không muốn 1 người phụ nữ khác đau khổ như em ấy bây giờ. Em nói t về đi, rồi quay nhìn về nơi cửa sổ ra con đường tấp nập xe cộ. Sài Gòn về đêm thật hoa lệ, cuối cùng đêm nay lệ lại thuộc về em….
 
Chap 21
Càng ngày t lại càng nhận ra t đang khơi dậy trong bé circle bản năng giống cái dâm đãng, em có thể thỏa mãn bất cứ trò gì mà t có thể bày ra trong những lần quan hệ tình dục. phải nói rằng em và t rất hợp nhau trong khoản ấy và dường như em cũng rất biết cách nuông chiều người tình, trong vòng tay của em t tìm thấy được bản năng, trong vòng tay t em cũng có thể sống thật cho bản năng của mình không e ngại hay câu nệ gì nữa.
Nhưng cuộc vui nào mà chẳng có giới hạn, t đã là người đàn ông có gia đình, t phải trở về với đúng cái giới hạn của trách nhiệm. mà nếu như không có em trong đời này, t cũng chưa chắc đã được nếu trải những thi vị cuộc sống như thế, em cho t những phút giây quả thực là đáng một đời người. nếu nói không yêu thì sai, bên nhau như thế tình cảm là không tránh khỏi, nhưng đối với t, tình yêu với cô giáo ở nhà vẫn rất nhiều, đôi lúc, t cảm thấy đối với cô giáo, lấy t là một sự thiệt thòi, nhiều đêm t trong men say và nhiều đêm không về, khi trong vòng tay người đàn bà khác, cô giáo lại một mình. Có lẽ những người đàn bà xung quanh t họ đều vì t mà thiệt thòi. Circle cũng vậy, cứ ngỡ tình yêu với t là đẹp, phút chốc lại là gió thoảng mây bay.
T phải rời xa em, để con đường em bước tiếp không còn hình bóng t nữa, t phải làm em hận t, t nghĩ vậy, đó là cách giải thoát duy nhất mà t có thể nghĩ ra. Nghĩ là một chuyện còn làm sao để thực hiện là một chuyện khác. T chưa đủ can đảm đối diện với em. T đành phải nhờ đến tay trưởng phòng giúp một ván.
Như một sự tình cờ, t bảo lão trưởng phòng rằng anh cho bé Minh biết em có vợ rồi đi, em không muốn quen con bé ấy nữa. Lão nhìn t trố cả mắt ngạc nhiên, tự nhiên lại khơi ra như thế chẳng phải mất mối ngon hay sao. T phải giải thích rằng t không muốn quen bé đấy nữa, lão muốn thì ăn em ấy đi. Chẳng phải đó là những gì lão muốn hay sao, lão tỏ ra biết điều, hỏi t sao thế. T cũng thú thật rằng t còn phải lo cho gia đình và cũng muốn em ấy có cuộc sống tốt hơn. Lão nghe theo, làm như t bảo. chẳng sớm thì muộn thôi, cái kết chẳng tốt đẹp nếu như bị phát hiện nên trước sau gì cũng phải giải quyết dứt điểm.
Tối ấy, trước khi làm về, circle gọi t, giọng lạc hẳn đi, nói muốn gặp t. cuộc hẹn ở một quán café, lẽ dỹ nhiên t biết em muốn nói gì và t đang chuẩn bị cả tâm lý để đối mặt với hàng loạt cơn giận dữ từ em ấy. nhưng đến nơi em chỉ im lặng, trên bàn là ly sinh tố đã tan chảy. T ngồi xuống, em không nhìn t, giọt nước mắt tự lăn dài trên đôi má kia. T vẫn giả bộ hỏi em sao hôm nay lại gọi anh, rồi có việc gì mà gặp anh lại không nói mà khóc, em im lặng, cái im lặng não nề. mặc dù chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng quả thật là khó xử. xung quanh vài người xầm xì chắc đang bàn tán rằng t là thg sở khanh hay đại loại thế.
Em nhìn t, khóc tiếp. đau lòng lắm chứ, nhưng đối vs t thì bây giờ phải kết thúc, tốt cho t và tốt cho em.
Em hỏi t tại sao anh có gia đình rồi lại nói dối em bao lâu nay, tại sao lại lừa dối em. Rồi em khóc. Những giọi nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt dễ thương ấy, nếu có thể t đã muốn cầu xin em rằng t không muốn như thế, t muốn tiếp tục với em, nhưng không thể, làm sao có thể song song cả 2 mối quan hệ cùng 1 lúc cho được. t giả vờ hỏi tại sao em biết, em nói lão trưởng phòng cho em biết. t cũng không phản ứng gì. T thừa nhận tất cả. Như một tên tội đồ đứng trước thẩm phán, t thú tội trong sự im lặng của em, rằng t đã có vợ, rằng t đã lừa dối em. Đáp lại t chỉ là im lặng, t đang đợi xem những cơn giận dữ trút xuống nhưng không có gì cả, điều đó còn làm t khó chịu hơn cả những cơn giận giữ kia nhiều, quá áp lực. phải chăng tột cùng của nỗi đau là sự im lặng. cái im lặng như bóng tối bao phủ lấy cả tâm hồn 2 người, nhưng trong lòng em là bao bão tố. bởi vậy nếu có dao ở đây và nếu giết người không có tội chắc em đã đâm cho t vài nhát, và chính thế có khi t lại thấy thanh thản hơn nhiều, hay em cứ mắng chửi t rồi tất cả lại trở về vị trí cũ hơn là im lặng thế.
Hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, em cũng đã ngưng những giọt nước mắt, có thể em đang nghĩ tại sao lại phải rơi nước mắt vì một kẻ bội bạc như t hay em không còn khóc được nữa bởi sự đau đớn kia đang giằng xé trong tim. Em phá tan sự im lặng, em nói rằng em yêu t nhưng em giải thoát cho t về với gia đình, em không muốn làm kẻ thứ 3 phá vỡ gia đình người khác, em không muốn 1 người phụ nữ khác đau khổ như em ấy bây giờ. Em nói t về đi, rồi quay nhìn về nơi cửa sổ ra con đường tấp nập xe cộ. Sài Gòn về đêm thật hoa lệ, cuối cùng đêm nay lệ lại thuộc về em….
Hay quá add ơi
 
Chap 22
Gần 11h đêm, khi mà t đang nằm bên cô giáo, Lòng vẫn chưa bình yên trở lại, những giọt nước mắt của circle vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Tự hỏi bao nhiêu người con gái đi qua t đã đối xử với họ tốt chưa. Rằng cuộc đời này những thoáng qua đời chỉ là mây gió. Miên man mãi trong suy nghĩ thì đt đổ chuông, lão trưởng phòng gọi giờ này có việc gì nhỉ, giọng lão hơi lè nhè:
  • M biết t đang đâu không, hè hè
  • Chắc lại đang tay vịn ở đâu ha, giờ này gọi em có việc gì đấy. đang nằm ấp vợ, không giúp được gì đâu nhá. Mình anh chiến tiếp đi
  • Cái thg này, t chưa nhờ m gì mà đã sồn sồn lên. M biết t đang đâu không-Lão úp mở
  • Chắc đang quán lão Râu ôm ấp em chân dài nào chứ gì?
  • Không, chán m quá, anh đang lĩnh hậu quả của m đây.
Tò mò quá, hậu quả gì, hay lại vụ gì liên quan dự án mà lão phải ra tay giúp, lão cứ úp mở mãi.
  • Hậu quả gì, em có làm gì sai đâu nhở?
  • Hậu quả hồi chiều của m đây, em Minh say quắc cần câu rồi, giờ t phải xử lý giúp m đây, chiều nay chắc gặp m xong buồn quá nên gọi t ra nhậu, khóc lóc quá chừng, đúng kiểu thất tình đấy. chán m quá!
  • Uhm, thế anh giải quyết thế nào – giả vờ nói như đang giải quyết công việc để cô giáo khỏi nghi ngờ.
  • Giải quyết thế nào, t chỉ có ngồi nghe em ấy tâm sự thôi, úi giời, thg em khá quá đấy, em nó sâu đậm vs m thế mà m nỡ đem con bỏ chợ à
  • Ui, cái đấy em cũng không rõ, thế giờ anh giải quyết ra làm sao- giọng t vẫn không thay đổi
  • Bây giờ Minh nó say quá, anh gọi xe rồi chắc anh đưa nó “về”
  • Dạ, thế anh giải quyết giúp em vs nhé.
  • Uhm, tối nay để anh làm cho bé ấy quên m đi chứ không đau khổ mãi anh cũng đau lắm, hahaha
Lão cười lớn rồi cúp máy, lòng t hơi xót, dẫu gì cũng là mới đây thôi. Chẳng lẽ tối nay em sẽ thuộc về lão ấy sao. Em say quá biết gì nữa đâu, càng nghĩ t càng thấy cái viễn cảnh tồi tệ hiện ra trước mắt, lòng như lửa đốt mãi không ngủ được. cô giáo thấy t chằn trọc mãi thì lại nghĩ t đang lo công việc nên đâm ra lo theo hỏi cty có việc gì mà khuya vậy rồi anh Q còn gọi đt cho chồng. t cũng chẳng tâm trạng nào nên tl chuyện ngoài dự án thôi chứ không có gì nghiêm trọng đâu, vợ ngủ trước đi. Cô giáo ôm cánh tay t dụi đầu vào ngực bắt t quay qua ôm cả 2 mẹ con.
Nằm mãi không ngủ được, ra ngoài kiếm nước uống, tiếng tin nhắn tới, là lão trưởng phòng. Lão bảo lão vs em ấy đang trong hotel rồi, mới xong 1 nháy. Lòng t có chút quặn lên, thế là viễn cảnh ấy thành sự thật rồi sao. Cũng đâu phải lỗi em ấy, trong cơn say ai còn kiểm soát được mình nữa, ngay cả t cũng vậy mà. Đồng hồ điểm 12h rưỡi đêm. T gọi cho lão, đầu giây bên kia giọng lão có vẻ mệt mỏi cất tiếng:
  • Gọi gì đấy thg em, không ngủ với vợ giờ này còn công việc gì à-lão nói móc t
  • Không, tại thấy an nhắn tin nên em gọi hỏi thôi
  • Hỏi gì giờ này nữa, em Minh của m ngon đấy, tuy say mà vẫn rất nhiệt tình, hahaha, nãy còn tưởng t là m nên cứ rên tên của m làm t nóng hết cả máu, cơ mà kích thích vãi hàng.
  • Anh nhẹ nhàng vs em ấy chút, dù sao cũng không phải mấy con chân dài đâu
  • Uhm, yên tâm đi, sinh viên non tơ thế này anh thương hoa tiếc ngọc lắm chứ không phũ như thg em đâu mà sợ, hehe
Nói rồi lão cúp máy. Lòng t vẫn nặng nề, phải rồi, em giờ có còn là gì nữa đâu, trong lòng em chắc hận t lắm, yêu nhiều thì hận nhiều. T còn nuối tiếc gì nữa, trách nhiệm của t là trong gia đình này, trở lại giường nằm ôm cô giáo, tiếng sương đêm từ cành lá rơi lộp bộp trên mái hiên, khuya lắm rồi. tất cả phải về vị trí cũ của nó thôi, t chìm vào giấc ngủ, để mặc bộn bề suy nghĩ….
 
Chap 22
Gần 11h đêm, khi mà t đang nằm bên cô giáo, Lòng vẫn chưa bình yên trở lại, những giọt nước mắt của circle vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Tự hỏi bao nhiêu người con gái đi qua t đã đối xử với họ tốt chưa. Rằng cuộc đời này những thoáng qua đời chỉ là mây gió. Miên man mãi trong suy nghĩ thì đt đổ chuông, lão trưởng phòng gọi giờ này có việc gì nhỉ, giọng lão hơi lè nhè:
  • M biết t đang đâu không, hè hè
  • Chắc lại đang tay vịn ở đâu ha, giờ này gọi em có việc gì đấy. đang nằm ấp vợ, không giúp được gì đâu nhá. Mình anh chiến tiếp đi
  • Cái thg này, t chưa nhờ m gì mà đã sồn sồn lên. M biết t đang đâu không-Lão úp mở
  • Chắc đang quán lão Râu ôm ấp em chân dài nào chứ gì?
  • Không, chán m quá, anh đang lĩnh hậu quả của m đây.
Tò mò quá, hậu quả gì, hay lại vụ gì liên quan dự án mà lão phải ra tay giúp, lão cứ úp mở mãi.
  • Hậu quả gì, em có làm gì sai đâu nhở?
  • Hậu quả hồi chiều của m đây, em Minh say quắc cần câu rồi, giờ t phải xử lý giúp m đây, chiều nay chắc gặp m xong buồn quá nên gọi t ra nhậu, khóc lóc quá chừng, đúng kiểu thất tình đấy. chán m quá!
  • Uhm, thế anh giải quyết thế nào – giả vờ nói như đang giải quyết công việc để cô giáo khỏi nghi ngờ.
  • Giải quyết thế nào, t chỉ có ngồi nghe em ấy tâm sự thôi, úi giời, thg em khá quá đấy, em nó sâu đậm vs m thế mà m nỡ đem con bỏ chợ à
  • Ui, cái đấy em cũng không rõ, thế giờ anh giải quyết ra làm sao- giọng t vẫn không thay đổi
  • Bây giờ Minh nó say quá, anh gọi xe rồi chắc anh đưa nó “về”
  • Dạ, thế anh giải quyết giúp em vs nhé.
  • Uhm, tối nay để anh làm cho bé ấy quên m đi chứ không đau khổ mãi anh cũng đau lắm, hahaha
Lão cười lớn rồi cúp máy, lòng t hơi xót, dẫu gì cũng là mới đây thôi. Chẳng lẽ tối nay em sẽ thuộc về lão ấy sao. Em say quá biết gì nữa đâu, càng nghĩ t càng thấy cái viễn cảnh tồi tệ hiện ra trước mắt, lòng như lửa đốt mãi không ngủ được. cô giáo thấy t chằn trọc mãi thì lại nghĩ t đang lo công việc nên đâm ra lo theo hỏi cty có việc gì mà khuya vậy rồi anh Q còn gọi đt cho chồng. t cũng chẳng tâm trạng nào nên tl chuyện ngoài dự án thôi chứ không có gì nghiêm trọng đâu, vợ ngủ trước đi. Cô giáo ôm cánh tay t dụi đầu vào ngực bắt t quay qua ôm cả 2 mẹ con.
Nằm mãi không ngủ được, ra ngoài kiếm nước uống, tiếng tin nhắn tới, là lão trưởng phòng. Lão bảo lão vs em ấy đang trong hotel rồi, mới xong 1 nháy. Lòng t có chút quặn lên, thế là viễn cảnh ấy thành sự thật rồi sao. Cũng đâu phải lỗi em ấy, trong cơn say ai còn kiểm soát được mình nữa, ngay cả t cũng vậy mà. Đồng hồ điểm 12h rưỡi đêm. T gọi cho lão, đầu giây bên kia giọng lão có vẻ mệt mỏi cất tiếng:
  • Gọi gì đấy thg em, không ngủ với vợ giờ này còn công việc gì à-lão nói móc t
  • Không, tại thấy an nhắn tin nên em gọi hỏi thôi
  • Hỏi gì giờ này nữa, em Minh của m ngon đấy, tuy say mà vẫn rất nhiệt tình, hahaha, nãy còn tưởng t là m nên cứ rên tên của m làm t nóng hết cả máu, cơ mà kích thích vãi hàng.
  • Anh nhẹ nhàng vs em ấy chút, dù sao cũng không phải mấy con chân dài đâu
  • Uhm, yên tâm đi, sinh viên non tơ thế này anh thương hoa tiếc ngọc lắm chứ không phũ như thg em đâu mà sợ, hehe
Nói rồi lão cúp máy. Lòng t vẫn nặng nề, phải rồi, em giờ có còn là gì nữa đâu, trong lòng em chắc hận t lắm, yêu nhiều thì hận nhiều. T còn nuối tiếc gì nữa, trách nhiệm của t là trong gia đình này, trở lại giường nằm ôm cô giáo, tiếng sương đêm từ cành lá rơi lộp bộp trên mái hiên, khuya lắm rồi. tất cả phải về vị trí cũ của nó thôi, t chìm vào giấc ngủ, để mặc bộn bề suy nghĩ….
Chap này buồn quá fen 178993
 
Chap 22
Gần 11h đêm, khi mà t đang nằm bên cô giáo, Lòng vẫn chưa bình yên trở lại, những giọt nước mắt của circle vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Tự hỏi bao nhiêu người con gái đi qua t đã đối xử với họ tốt chưa. Rằng cuộc đời này những thoáng qua đời chỉ là mây gió. Miên man mãi trong suy nghĩ thì đt đổ chuông, lão trưởng phòng gọi giờ này có việc gì nhỉ, giọng lão hơi lè nhè:
  • M biết t đang đâu không, hè hè
  • Chắc lại đang tay vịn ở đâu ha, giờ này gọi em có việc gì đấy. đang nằm ấp vợ, không giúp được gì đâu nhá. Mình anh chiến tiếp đi
  • Cái thg này, t chưa nhờ m gì mà đã sồn sồn lên. M biết t đang đâu không-Lão úp mở
  • Chắc đang quán lão Râu ôm ấp em chân dài nào chứ gì?
  • Không, chán m quá, anh đang lĩnh hậu quả của m đây.
Tò mò quá, hậu quả gì, hay lại vụ gì liên quan dự án mà lão phải ra tay giúp, lão cứ úp mở mãi.
  • Hậu quả gì, em có làm gì sai đâu nhở?
  • Hậu quả hồi chiều của m đây, em Minh say quắc cần câu rồi, giờ t phải xử lý giúp m đây, chiều nay chắc gặp m xong buồn quá nên gọi t ra nhậu, khóc lóc quá chừng, đúng kiểu thất tình đấy. chán m quá!
  • Uhm, thế anh giải quyết thế nào – giả vờ nói như đang giải quyết công việc để cô giáo khỏi nghi ngờ.
  • Giải quyết thế nào, t chỉ có ngồi nghe em ấy tâm sự thôi, úi giời, thg em khá quá đấy, em nó sâu đậm vs m thế mà m nỡ đem con bỏ chợ à
  • Ui, cái đấy em cũng không rõ, thế giờ anh giải quyết ra làm sao- giọng t vẫn không thay đổi
  • Bây giờ Minh nó say quá, anh gọi xe rồi chắc anh đưa nó “về”
  • Dạ, thế anh giải quyết giúp em vs nhé.
  • Uhm, tối nay để anh làm cho bé ấy quên m đi chứ không đau khổ mãi anh cũng đau lắm, hahaha
Lão cười lớn rồi cúp máy, lòng t hơi xót, dẫu gì cũng là mới đây thôi. Chẳng lẽ tối nay em sẽ thuộc về lão ấy sao. Em say quá biết gì nữa đâu, càng nghĩ t càng thấy cái viễn cảnh tồi tệ hiện ra trước mắt, lòng như lửa đốt mãi không ngủ được. cô giáo thấy t chằn trọc mãi thì lại nghĩ t đang lo công việc nên đâm ra lo theo hỏi cty có việc gì mà khuya vậy rồi anh Q còn gọi đt cho chồng. t cũng chẳng tâm trạng nào nên tl chuyện ngoài dự án thôi chứ không có gì nghiêm trọng đâu, vợ ngủ trước đi. Cô giáo ôm cánh tay t dụi đầu vào ngực bắt t quay qua ôm cả 2 mẹ con.
Nằm mãi không ngủ được, ra ngoài kiếm nước uống, tiếng tin nhắn tới, là lão trưởng phòng. Lão bảo lão vs em ấy đang trong hotel rồi, mới xong 1 nháy. Lòng t có chút quặn lên, thế là viễn cảnh ấy thành sự thật rồi sao. Cũng đâu phải lỗi em ấy, trong cơn say ai còn kiểm soát được mình nữa, ngay cả t cũng vậy mà. Đồng hồ điểm 12h rưỡi đêm. T gọi cho lão, đầu giây bên kia giọng lão có vẻ mệt mỏi cất tiếng:
  • Gọi gì đấy thg em, không ngủ với vợ giờ này còn công việc gì à-lão nói móc t
  • Không, tại thấy an nhắn tin nên em gọi hỏi thôi
  • Hỏi gì giờ này nữa, em Minh của m ngon đấy, tuy say mà vẫn rất nhiệt tình, hahaha, nãy còn tưởng t là m nên cứ rên tên của m làm t nóng hết cả máu, cơ mà kích thích vãi hàng.
  • Anh nhẹ nhàng vs em ấy chút, dù sao cũng không phải mấy con chân dài đâu
  • Uhm, yên tâm đi, sinh viên non tơ thế này anh thương hoa tiếc ngọc lắm chứ không phũ như thg em đâu mà sợ, hehe
Nói rồi lão cúp máy. Lòng t vẫn nặng nề, phải rồi, em giờ có còn là gì nữa đâu, trong lòng em chắc hận t lắm, yêu nhiều thì hận nhiều. T còn nuối tiếc gì nữa, trách nhiệm của t là trong gia đình này, trở lại giường nằm ôm cô giáo, tiếng sương đêm từ cành lá rơi lộp bộp trên mái hiên, khuya lắm rồi. tất cả phải về vị trí cũ của nó thôi, t chìm vào giấc ngủ, để mặc bộn bề suy nghĩ….
Đmm, để thằng đồng nghiệp chén con bồ ruột, tao thấy nó cứ thế lol nào ấy, thà để ng khác chén còn đỡ day dứt, hàng ngày gặp thằng tp mày thấy sao
 
Top