Tư lệnh thì bên quân đội đề bạt, chính uỷ thì bên đảng. Nếu xét về vai vế thì chính uỷ có quyền có tiếng nói hơn, vì dễ thăng cấp lên trung ương . Nhưng thực tế thì lính nó lại sợ và nghe lời tư lệnh hơn, vì mấy ông tư lệnh sống trong quân ngũ cả đời rồi. Từ dáng đi, cử chỉ, điệu bộ, giọng nói đến ánh mắt cũng thể hiện uy quyền con nhà binh mẹ rồi. Bình thường thời bình thì tư lệnh còn nể chính uỷ , chứ còn thời chiến thì kệ mẹ luôn mà lính nó cũng đéo thèm nghe. Vì tao nghe các cụ kể thời xưa nhiều trường hợp chính uỷ ngáo ngơ, chỉ biết về chính trị, cộng thêm chưa có kinh nghiệm chiến trường nên đéo biết cầm quân đánh trận. Mà thời chiến bên trên cũng ngầm ủng hộ mấy ông tư lệnh quen cầm quân đánh trận hơn nên các ông ý cũng có thực quyền hơn
.png)