Tư lệnh quản quân, chính ủy quản tư lệnh mà.
Ngày xưa, vua phân chia quyền lực cho Tri Phủ, còn gọi là Tổng Đốc, ngang với quan đầu tỉnh bây giờ.
Để kiểm soát được Tri Phủ, thì mấy năm một lần, vua thường hay đưa các thân tín của mình đến Phủ để làm nhiệm vụ giám sát, theo dõi và bẩm báo các sự việc của Tri Phủ cho vua biết, được gọi là Giám Quan. Giám Quan này do Vua quản lý, điều phối, Tri phủ k có quyền xử phạt, k có quyền thay thế. Tri phủ có nhiệm vụ lo chỗ ăn, chỗ ở và bảo vệ Giám Quan. Nếu có xích mích mâu thuẫn thì tâu thẳng lên Vua để Vua tự quyết định. Cả hai thường kỳ đều phải báo cáo độc lập lên với Vua. Giám Quan và Tri Phủ khi không thống nhất được quan điểm với nhau thì phải trải qua vòng thương lượng, bàn bạc. Giám Quan k có quyền bắt Tri phủ phải làm theo quan điểm của mình.
Về quyền lực địa phương, Tri phủ là to nhất, về Phẩm Hàm và Chức vụ, Tri phủ cũng to hơn Giám Quan rất nhiều. Vậy nó nhỏ hơn khi nào, đó là khi lão Tri Phủ đó làm sai chuyện nào đó mà nó muốn giấu vua. Hoặc, trong trường hợp Tri Phủ bị bãi miễn nhiệm, giáng chức mà chưa có Tri Phủ khác lên thay thế, thì Giám Quan đứng ra làm nhiệm vụ tạm thời của Tri Phủ, gọi là Quyền Tri Phủ.
Trong quân đội cũng vậy, Tư lệnh to nhất rồi Phó tư lệnh, tham mưu trưởng, tòa án binh, tài chính và hậu cần, kỹ thuật, còn Chính ủy làm một nhiệm vụ khác, đó là giám sát, theo dõi và báo cáo những việc làm của Tư lệnh lên cấp cao hơn, để cấp cao hơn xử lý, phán quyết, ngoài ra phải luôn đảm bảo hình ảnh và lý tưởng của Đảng luôn có mặt ở trong nhận thức của binh lính và toàn bộ tư lệnh.
Thời bình, một vài Chính ủy được cân nhắc lên làm Tư lệnh. Tất nhiên, k phải chính ủy nào cũng như chính ủy nào, một vài chính ủy thì chỉ nói được bằng miệng thật mà làm thì như cứt, nhưng một vài chính ủy có tài cầm quân thật. Nhưng nhìn chung, số chính ủy Quản lý tốt vẫn ít hơn nhiều so với số chính ủy ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo, làm như mèo cào. Đó là lý do vì sao mà binh lính và kể cả tư lệnh đều k ưa chính ủy. Nói bình dân thì nói nhiều, làm được ít thì ai ưa.