Chả biết gì về tác giả nên ko bàn tới tính đúng sai về đạo đức làm gì. Nếu biết, t sẽ thấy bựa ở đoạn camera

…
Đọc xong thấy nhiều kỷ niệm ùa về mà lòng bồi hồi xúc động xen lẫn những niềm vui. Bức tranh hồi ức phủ bụi cất đi bao lâu giờ như được mang ra bên…cốc nước lọc qua những câu chữ của anh.
Văn ở sgk ko biết mấy điểm nhưng ra đời thế này thì hoa điểm 10 rồi.
Ví dụ anh chêm thêm mấy câu thành ngữ, tục ngữ vào như chốt lại ý theo cách ngắn gọn mà cũng dễ hiểu hơn (không hiểu thì search

)
Bên cạnh đó em cũng học được những tip nhỏ như nói chuyện thì phải cho người ta thoải mái mới dễ chia sẻ hơn. Cụ thể chi tiết thì dễ thuyết phục hơn, trên TV người ta nói hay vẽ đẹp nhưng chung chung quá!

…
Sai lầm thì ai cũng có, mong rằng anh sẽ trả hết nợ trong thời gian dự tính và không “tắm trên sông đó lần nữa”
Chúc anh nhiều sức khoẻ!
PS: đi ngủ quàng khăn mùi xoa vào cổ thì bảo vệ họng hơn, viêm họng có thể ngậm mật ong (loại nguyên chất-đặc) ngâm tỏi sẽ dịu ngay lập tức, có cái là mùi tỏi thì người ta có thể khó chịu
Cám ơn ng ae xamer nhé.
Lí do viết chuyện của tao thì cũng chỉ có đó thôi: Tao cũng muốn được sống lại những ngày tháng đó, một lần nữa. Thèm muốn vô cùng. Cái thời tiền thân của bùng nổ mạng xã hội và smartphone chụp ảnh, thực sự nó k dễ để tìm về như cái thời sau này. Vì thế nên tao mới cố gắng chèn nhiều âm nhạc vào các bài post, 1 mặt gợi lại cảm xúc, 1 mặt sẽ giúp chúng mày tưởng tượng rõ hơn là 2006 thì khác gì 2008, hay 2008 thì khác gì 2010, ngày đấy có sự kiện gì xảy ra, có gì khác hiện tại, người ta ngày đấy quan tâm tới chuyện gì, xu hướng ra sao.
Tiếc nuối của đời tao chắc chắn là Nhung (vì giờ HA về với tao rồi).
Mỗi lần gặp hay đc mời đi đám cưới của bọn nào đấy yêu nhau từ thời đi học và duy trì đc tới lúc cả 2 có công ăn việc làm ổn định để cưới nhau (chứ c3 yêu xong cưới luôn tao chê, lúc đấy chưa lớn hẳn, va vào áp lực cuộc đời thì dễ tan tành lắm) - là tao thấy ngưỡng mộ lắm lắm. Cả 2 đã phải cùng lớn lên cùng nhau, thay đổi cả về suy nghĩ, góc nhìn cuộc sống, các giá trị mà chúng nó đề cao, thứ tự ưu tiên trong lựa chọn, v.v.. mà vẫn tìm thấy mình trong suy nghĩ của đứa kia.
Khi tao với Nhung quay lại với nhau lần 2 thì có những lúc tình cảm và sự không hài lòng với đứa kia nó chạm đáy parabol cmnl. Gọi là đáy parabol vì chắc chắn vẫn có đường quay lên, tao chắc chắn. Chỉ là tao không cố gắng hết sức. Nhung cùng tìm đủ cách, từ việc đi chơi gameshow hẹn hò với tao, cùng trả lời mấy cái trắc nghiệm kiểu 36 câu hỏi dẫn đến tình yêu, thay đổi quan điểm sex, tắm chung để ngồi ôm nhau trong bồn tắm và cùng nói thật những điểm mình thấy k hài lòng ở ng kia, đưa nhau đi ra mắt bạn bè và đồng nghiệp, v.v.. Mỗi lần nghĩ đến việc Nhung đã cực kì cố gắng và tao có xu hướng buông, tao lại thấy tao khốn nạn, đm.
Dĩ nhiên csong ai cũng có áp lực và có những thứ phải ưu tiên; tao đã nghĩ là tao cần phải devote hết mình cho công việc và hi sinh tất cả những thứ khác, kể cả hạnh phúc riêng. Đm thành thật mà quật chim và tường ăn năn thì tao phải thừa nhận là tao có trốn tránh nghĩa vụ với Nhung bằng những cái lý lẽ là tao bận như thế - đéo, thực ra tao có thể sắp xếp được, tao đéo bận như vậy, là tao lười biếng và trốn tránh. Trốn tránh việc cùng tham gia những "
liệu pháp" hâm nóng tình cảm mà Nhung tìm cách bày ra, đm, tao lười, và tao sợ (hoặc chán ghét) cái cảm giác người ta nhìn thấu tâm can mình. Tao viện cớ bận, tao cố gắng làm cho xong, cho qua chuyện.
Kết quả là gì. Là tao lại đang ngồi đây gõ lại những kí ức chắp vá của tao để chia sẻ cho chúng mày. Để chính tao lại được nhớ lại, lại được sống trong những kí ức đó 1 lần nữa. Phim ảnh tự quay của tao với Nhung tao vẫn còn giữ, nhưng cái tao nhớ và tao thương là hơi thở của em, là những lúc ngồi ôm nhau nghe nhạc trong im lặng, là những lúc em níu lấy tao, những lúc em cố gắng hàn gắn quan hệ với tao. Địt mẹ, tao chỉ tận hưởng cái cảm giác đc người khác nâng niu mà đéo làm tròn nghĩa vụ của mình.
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tao ước tao có thể quay ngược lại thời gian lúc đấy, nhưng với đầu óc tỉnh táo và trầm ổn như bây giờ.
Thằng nào đấy đọc được post của tao và đang trong hoặc sắp sửa rơi vào tình huống của tao, hãy cân nhắc cẩn trọng nhé. Đàn ông phải lí trí là đúng rồi, nhưng nghĩ rằng chúng mày gạt bỏ hết tình cảm sang một bên được thì là sai, quá sai. Tuổi trẻ chỉ có 1 lần trong đời. Mãi mãi tao và Nhung không thể nào quay trở lại phiên bản tuổi 20 để mà lại yêu thương nhau được nữa. Lí trí có giúp mình sống thanh thản được đến chết với những vết thương lòng đớn đau quá lớn như thế không? Tao không dám chắc.