Nát đýt
Chúa tể đa cấp

Tạm gác cái thread này ở đây. Tao thấy khó viết quá. Hoặc tao không đủ cảm hứng. Câu chuyện diễn ra sau đấy đại loại như này: Tao đỗ cả 2 trường và chọn học NEU. HA thi khối A NEU với tao tạch nhưng đỗ khối D của FTU. Ước mơ chung giảng đường không thành hiện thực. Nhưng cũng chưa phải vấn đề ngay. Mấu chốt nằm ở csong sau khi vào ĐH nó khác nhau xa quá, rich kid giờ dc trực tiếp cầm tiền của bố mẹ đi tiêu thì hẹn hò với thằng phải đi xe bus vé tháng cho rẻ nó rất là cấn. Tao luôn thấy tự ti trong mqh đấy, và mặc dù HA không bao giờ làm gì quá đáng, thậm chí luôn tỏ ra hiểu và cảm thông cho tao, nhưng tao vẫn cảm thấy như tao bị em coi thường vậy.
Tao không tự thoát ra dc khỏi những ám ảnh mặc cảm của tao, và tự tao làm tao nổi quạu lên trong những câu chuyện rất thường ngày với em. Hạnh phúc ít hơn, những lục đục nhièu hơn. HA đã khóc, tao xin lỗi, hứa sẽ sửa sai. Nhưng rồi tao vẫn lặp lại. Vì tao không thể thoát khỏi ám ảnh mặc cảm.
Tháng 11 em đi Seoul chơi và chụp ảnh hanbook cho tao xem, gửi qua yahoo. Lúc đấy tao đang chạy đi gia sư 70k/buổi và ké 1 chân chạy xe ôm buổi tối bằng chính con wave ông bà già mua cho tao sau khi tao đỗ đh. Tao nhớ là tao khen ảnh em đẹp lắm trong khi đầu óc và cơ mặt tao cứng cả lại vì sượng.
Cứ thế mãi rồi em cũng dần xa tao. Gặp nhau thưa dần. Điểm chấm là tầm tháng 5 của năm 2009 thì em có bảo với tao là em sẽ đi Úc du học. Và bảo là nếu được thì tao đi cùng với các bạn em ra sân bay tiễn em nhé. Tao bảo tao sẽ sắp xếp. Rồi tao cố tình để cái lịch đó trôi qua, và không đến tiễn em. Chỉ nhắn hỏi em sau khi đã thấy em đổi ava yahoo thành 1 cái ảnh e chụp trong quán cf ở bên đó. Nhạt nhòa.
Tao biết là tao sai. Nhiều năm sau tao vẫn tiếc nuối về em. Nhưng nếu chúng mày là tao trong cái hoàn cảnh ấy thì chúng mày có xử lí tốt được hơn không.
Khi nào có hứng tao sẽ viết chi tiết cái đoạn này. Nhưng cơ bản ndung là như thế.
Tao không tự thoát ra dc khỏi những ám ảnh mặc cảm của tao, và tự tao làm tao nổi quạu lên trong những câu chuyện rất thường ngày với em. Hạnh phúc ít hơn, những lục đục nhièu hơn. HA đã khóc, tao xin lỗi, hứa sẽ sửa sai. Nhưng rồi tao vẫn lặp lại. Vì tao không thể thoát khỏi ám ảnh mặc cảm.
Tháng 11 em đi Seoul chơi và chụp ảnh hanbook cho tao xem, gửi qua yahoo. Lúc đấy tao đang chạy đi gia sư 70k/buổi và ké 1 chân chạy xe ôm buổi tối bằng chính con wave ông bà già mua cho tao sau khi tao đỗ đh. Tao nhớ là tao khen ảnh em đẹp lắm trong khi đầu óc và cơ mặt tao cứng cả lại vì sượng.
Cứ thế mãi rồi em cũng dần xa tao. Gặp nhau thưa dần. Điểm chấm là tầm tháng 5 của năm 2009 thì em có bảo với tao là em sẽ đi Úc du học. Và bảo là nếu được thì tao đi cùng với các bạn em ra sân bay tiễn em nhé. Tao bảo tao sẽ sắp xếp. Rồi tao cố tình để cái lịch đó trôi qua, và không đến tiễn em. Chỉ nhắn hỏi em sau khi đã thấy em đổi ava yahoo thành 1 cái ảnh e chụp trong quán cf ở bên đó. Nhạt nhòa.
Tao biết là tao sai. Nhiều năm sau tao vẫn tiếc nuối về em. Nhưng nếu chúng mày là tao trong cái hoàn cảnh ấy thì chúng mày có xử lí tốt được hơn không.
Khi nào có hứng tao sẽ viết chi tiết cái đoạn này. Nhưng cơ bản ndung là như thế.