Mùa hè năm 2007 của tao là mùa nghỉ hè cuối cùng của đời học sinh. Hè năm lớp 11 lên lớp 12.
Nhưng tao không thấy tiếc nuối gì hay có cảm giác suy nghĩ muốn chơi cho bõ trong mùa nghỉ hè cuối. 1 phần là tao biết lên DH vẫn có nghỉ hè. Phần nữa là tao thật sự cũng lo lắng cho cái số phận tao nếu tao thi trượt ĐH.
Nhà tao rách vl, như chúng mày biết. Bố mẹ tao làm công nhân thôi, nhưng luôn cố tiêm vào đầu tao suy nghĩ là phải cố gắng học tử tế để không khổ như bố mẹ. Văn tả bố mẹ vất vả tần tảo thì văn mẫu nó nhiều vl rồi, tao cũng đéo muốn cố hót cho hay như chim họa mi để ra vẻ làm gì, nhưng tao nhớ có những ngày ông già tao bị cảm, bị sốt, nhưng 9h 10h tối người ta gọi xuống nhà máy bốc hàng ca đêm thì vẫn khoác cái áo bu-giông đi ra cửa, mẹ tao chạy theo dúi cho mấy viên thuốc, ông già ra cửa mà rên hừ hừ, đội cái mũ lưỡi trai lên đầu, mặt xanh như tàu lá. bà già bảo hay thôi ốm ra đường vật ra thì chết, ông già gạt đi bảo thôi con card, tháng nữa là tết rồi. năm đấy tao lớp 4 lên 5, nhưng tao nhớ cái mùa đông đấy vl.
Rồi có 1 ml gần nhà tao mà hồi bé tao chơi cùng, lớn lên không chơi cùng nữa nhưng thi thoảng gặp nhau vẫn chào. nó hơn tao 2 tuổi. hồi tết năm 2007 thì tức là nó đã đi học ĐH dc nửa năm, tao tình cờ gặp nó ở chỗ chạm trờ xe bus ng văn cừ, nó bảo đang học ĐH mỏ, mặt buồn như cứt chó. bảo thi thiếu 2 điểm. rồi lại nhìn xa xăm, bảo ước gì. nó thi kinh tế quốc dân (là cái trường tao ngắm vào) nhưng tạch.
Cái này là cố gắng hết sức trong khả năng thôi, mấy tml học cao đẳng hay học mỏ đừng chửi bố mày nhé. Ví dụ như tao tất nhiên đéo bao giờ mong làm ông nọ bà kia rồi, vì xuất phát điểm tao cùi mía, con nhà nghèo. Chứ chúng mày cỡ con Tâm lô hay con Hùng hói quê choa mà đéo lên nổi chức bộ trưởng đổ lên thì thường là do đéo đủ cố gắng thôi, tao ví dụ thế.
Cơ bản là cái câu chuyện của thằng mỏ kia làm tao suy nghĩ và cũng sợ. Cảm giác việc tạch ĐH nó rất gần với mình. Nếu mình không cố gắng. Tao thì cực kì tự tin với lực học của tao, như tao kể đấy, top 1 lớp + 2 giải olympig lớp 11. Lớp 12 tao còn ăn dc 1 giải nhì oympig thành phố (hn). Dưng mà đấy là đời. Trong mơ, từ hồi cuối năm lớp 11, cho tới tận khi tao sắp hết 4 năm đại học, tao vẫn cực kì hay mơ tháy tao thi trượt đh. thường là mơ kiểu đéo kịp xong thì hết giờ thu bài, hoặc đọc đề đéo hiểu gì, đại loại. Tức là ám ảnh rất nặng. Nhưng cũng có lẽ vì đó mà tao cố gắng hơn.
Mùa hè năm lớp 11 của tao full lịch học lò. Gấp đôi thường lệ. Vì k phải đi học chính ban ngày nên tao bù luôn vào đó là các ca học lò. Kiến thức chỉ có thế thôi, và tao học 1 lượt thì cũng nắm dc rồi, nhưng tao vẫn đi ngồi lê la các lớp lò khác nữa, kiếm thêm đề về luyện và hóng phần chữa bài tập. Toán hồi đấy tao học nhiều vl, có 1 ông trẻ trẻ dạy DH công nghiệp tên tuấn, rồi 1 cha tên tín, rồi trung trinh, rồi 1 ông tên đa dưới trường thăng long, không tính hình nguyên. Lý thì dũng, cẩn. Hóa thì dũng y dũng khtn thiết đầu trọc cường già. Sinh vật nữa, tại tao cũng thi khối B, mà quên cha thầy sinh vật tên gì rồi. Nên mùa hè của tao trôi qua rất nhanh.
Ông già hỏi tao là con muốn đi chơi đâu không cho giải tỏa, lên lớp 12 rồi. Tao bảo không, chắc con cần mua nhiều sách tham khảo để ôn, bố đưa con đi mua sách là dc. Ông già bảo được, tiền cho con học bố không tiếc. Xong đưa cho tao hẳn 500 nghìn từ sau hôm họp phụ huynh cuối lớp 11. Bảo con cần sách gì cứ mua, thiếu bố mẹ đưa thêm, sáng bố mẹ ăn cơm nguội cũng được. Miễn con học được là thắng lợi rồi. Tao cầm lấy đem 200 nghìn đi mua 1 số sách cần thiết, với đem 300 nghìn đi đặt vào ac milan. Cầm về 2 triệu, đm thắng lợi thật.
Hè năm đó nổ ra vụ 16 phút của chị vành khuyên. ĐCM chấn động thật sự. Nhưng đhs tao xem lại thấy không nứng lắm. Kiểu tò mò thôi. Mà mãi sau này mới có cái 16 phút. Chứ hồi đầu là bản cut có 4 phút. Vẫn nhớ bình luận của các ae thien dia về hình thang nó là tự nhiên hay do tỉa tót mà có.
Vào năm học bà già tăng viện trợ cho tao lên 200k/tháng. Gấp đôi năm ngoái. 1 tháng tao đi ra a hùng chô vân hồ 1 lần để gửi anh 5 chục. Quần áo tao toàn mặc đồ cũ của anh chị em họ thải cho, dép thì đi tông xỏ ngón, xe đạp có con Nhật bãi cũ, chắc có mỗi đầu tóc là tao chăm chút. Mỗi tội ngày đấy đéo biết gì, sáp vuốt tóc cứ vuốt New Force vừa gàu vừa rụng.
Nhưng tao thấy mùi New Force rất thơm. Có 1 lần trời chưa vào đông nhưng đã se lạnh, tao đi xếp lốp ở A hùng nên đến lớp học phụ đạo muộn, HA giữ chỗ cho tao ngồi bên cạnh, lúc tao ngồi xuống HA tự nhiên sán lại hít cổ áo tao xong khen "thơm nhỉ". Rồi khen tóc tao cắt đẹp. Chuyện, 50k của năm 2007 phải đùa đâu.
Bài này tao nghe lần đầu tiên là HA cho tao nghe, hồi vào học 2 tuần trước khai giảng. Lúc đó tao thấy con Nhung có con nắp trượt gì xịn vl - hồi đấy bọn tao toàn dùng dt ghẻ Nokia đen trắng có rắn săn mồi, nắp gập vỏ sò đã là ăn chơi. Nên thấy con nắp trượt của con Nhung tao lag mẹ nó mắt. Xong nhìn thấy HA có con 5310 nó còn đẹp cmn cả hơn con nắp trượt của con Nhung thì tao
@@@@ luôn. HA cho tao mượn chơi đ tử luôn, cắm tai nghe cho tao nghe 1 tai ké list nhạc của HA đang nghe. Công chúa bong bóng