Hồi bé tao cứ nghĩ năm 12 tháng chia 4 mùa thì mỗi mùa 3 tháng. Tức là mùa đông bắt đầu từ 01/10

.
Lớn mới biét là dell phải. Cuối tháng 11 vẫn nóng vãi cạc. Nhà tao hồi đấy chưa có điều hòa, tối bật quạt mà vẫn bức bối vl, tại vì bí. Nhà bé, chật, mà để lắm đồ quá. May sao tao dc 1 cái gác xép của riêng tao, còn lại t1 t2 la liệt là đồ. Đến tối đi ngủ ông già dắt con Dream vào nhà xong khóa càng lại nữa. Đêm mà dậy đái phải bước chân qua bánh trước con Dream để vào toilet.
Trong khi đó thì đm nhà HA đã có 2 điều hòa 2 chiều. Tao vẫn nhớ lần đầu tiên ngồi gần cái điều hòa đấy ở nhà HA hồi hè, lúc mới bật lên nó có mùi gì như kiểu mùi bắp rang bơ ý. Giống mùi ở mấy rạp CGV bây giờ. Hồi đấy tao tự đặt tên cho mùi đấy là mùi giàu có.
Thế mà qua tuần đầu tháng 12 ông dời quay ngoắt 180 độ. Vừa lạnh vừa mưa, tao nhớ năm đấy 18 tuổi sức trâu mà chắc chắn cuộc đời 17 năm trước của tao chưa có lúc nào rét đến thế. Có những buổi sáng đạp xe qua cầu long biên mà hai tay tê dại, mu bàn tay đỏ lựng lên, chạm vào thì ngứa. Mẹ tao cho tao 1 đôi găng tay len vừa dày vừa xù xì, ấm thì có ấm nhưng xấu quá tao không đeo. Cũng sĩ diện.
Chúng mày hỏi chuyện sếch đúng không. Đây tao kể đây. Những sự kiện tao kể trong các post trước nó đan xen nhau. Cơ bản thì đến lúc này tao với HA đã yêu nhau, mặc dù tỏ tình chỉ có mỗi câu tớ thích cậu. Đéo quan trọng, quan trọng là bọn tao biết, rồi cả lớp biết. Chủ nhiệm biết cũng chỉ tủm tỉm, vì tao suất xắc vl, giải olympig thành phố của hsinh 1 trường không chuyên là cái gì đấy dã man vcl, nếu chúng mày biết rằng tao phải chọi với 1 đống Amser cả các trường chuyên như chuyên Toán tin.
À nhưng bố mẹ HA, bố mẹ tao, bà mến nhà HA, sẽ là những đối tượng k dc phép biết.
Tính tới cái ngày mưa mà HA kéo tao lên phòng để sấy tóc thì bọn tao chat x với nhau dc 2 lần. Với tao thì tao cảm thấy tình yêu này thật đẹp, mặc dù trò kia cũng thích, nhưng lúc mới yêu thì tao cứ có cảm giác nên giữ cảm xúc này tinh khôi. HA có lẽ cũng thế. Chủ yếu mọi ngày sau khi đi học về bọn tao sẽ chat chit cả tối, cùng làm bài tập 1 lúc - hồi đấy tao đc cho 1 cái account trên trang hocmai, tao hay vào đấy luyện đề, rồi lại nói chuyện đến khuya. Cảm giác như chẳng bao giờ hết chuyện. Cái hôm mưa mà tao đè HA ra ở nhà em đấy là lần đầu tiên sau khi tỏ tình mà tao lại nổi hứng tình dục với em, nhưng chưa kịp làm gì thì đấy, bà mến, rồi đt nhỡ của mẹ tao.
Lúc đấy tao có cảm giác muốn nâng niu HA thực sự, có thể làm tât cả cho em, trong khi không muốn đòi hỏi gì ở em cả. Có thể nói tao đem toàn bộ tâm huyết sở học của 1 thằng hs giỏi olympig ra để truyền đạt lại cho HA.
Đó là 1 ngày như mọi ngày, 1 ca học ở nhà HA. Trời đã rét ngăn ngắt, và mưa lộp độp - tức là không to, nhưng nước mưa đấy nó rơi vào người giọt nào thì giật mình đánh thót giọt đấy, đéo khác gì viên đạn. Tan học lúc 4h40 và cô giáo thì sống chết đi về ngay, à tao biết tại 6h cô có ca tối, chả có gì tạo động lực nhiều bằng tiền. Bọn tao thì vẫn ở lại vì mưa quá, mà rét. Hồi đấy bọn tao toàn mặc áo mưa giấy mỏng dính. Con Lệ nhà nó cũng ở khu đấy - tức là gần nhà HA, và nó biết 1 hàng ngô nướng có sdt alo là có ngô.
Hợp lí nhỉ. Bọn tao gom tiền lại, đại tiểu thư HA đóng góp 20k - dĩ nhiên là cho cả đôi tao. Tao không thể mặt dày để ny bao, tao góp 5k. Vẫn thấy hơi ngại nhưng kệ mẹ, có ai ngại đâu là mình tự ngại đấy thôi. Bọn tao alo bằng đt bàn của nhà HA gọi ngô cả nước ngô và đợi mòn đít gần 30 phút mới có hàng. Trong lúc đấy thì bọn tao ngồi ở cái phòng học đấy và tán dóc, điện thoại của HA vứt cho 1 đứa nào đấy mượn chơi đ tử, 1 số đứa thì nghịch cái laptop của HA (hờ, đúng là con gái). HA thì ngồi ôm tao, kêu ấm quá, thích quá. Tao cũng ngạc nhiên nhận ra là bọn bạn tao không trêu chọc gì khi thấy như thế, lúc nhìn thấy HA ngồi ôm tao từ đằng sau ở trên sofa thì chúng nó cũng chỉ nháy nháy mắt rồi cười. Bọn này là một đám thiện lành, khác hẳn đám thằng Tuấn hay thằng Vú.
Tao thì ấn tượng cái áo hoody của HA. Tao nhớ nó là áo trơn, không có họa tiết gì, và có độc 1 màu xanh dạ. Nhưng với tao thế là đẹp vl, hồi đấy tao còn đéo biết cái áo đấy gọi là hoody, cho tao tiền chắc tao cũng k biết mua cái áo đấy ở đâu. Tao nghĩ là tụi nhà giàu có những cái chỉ có chúng nó biết mua, cho bọn nghèo như mình tiền cũng đéo mua đc như vậy.
Ngô tới, nóng, và nước ngô cũng nóng. Bọn tao ăn, chuyền tay nhau cốc nước ngô đựng trong cái cốc nhựa tái chế trong suốt mỏng dính, vừa thổi vừa hít hà. Bà Mến ngó vào hỏi HA là cháu ăn linh tinh à, lát bác nấu cơm đấy. Thì HA mới giật bắn mình rụt tay lại không ôm tao nữa, rồi bảo là cháu cũng không đói lắm, bác nấu cho bà ăn đi, tối mẹ cháu không về đâu. Không biết là bà Mến có nhìn rõ không, chắc là không, phòng lố nhố đầy người.
Mưa lộp độp rồi lại ào ào, rồi lại ngớt, lại ào ào, rồi lại tí tách. Nó không ngơi hẳn. Bọn tao cũng sốt ruột, đắn đo, rồi từng đứa một từng đứa một cũng cắn răng mặc áo mưa rồi nhảy lên xe đạp để về. Mưa như này đến khuya mới tạnh. Tao cũng định nhổm dậy mấy lần thì HA ghìm tao lại phụng phịu:
- Ở đây với tớ. Mưa.
Tao đéo sợ mưa nhưng sợ làm ny mình buồn. Nên cứ thế mấy lần định nhổm lên lại bị níu lại. Mà chẳng làm gì nhé, có ngồi ôm tao thế thôi, cũng chẳng nói chuyện gì. Tao cũng không chắc HA có đang ngủ không nữa. Nhưng tao thấy hạnh phúc, cũng không cần gì hơn. Nếu như chưa muộn, và trời không mưa.
6h45 rồi, và tốp 3 đứa cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm cùng nhau mặc áo mưa để đi về. Bên ngoài vẫn tí tách, nghĩa là mưa vẫn rất mau, nhưng trời đã như thế suốt từ chiều. Chúng nó trước khi đi còn quay lại giễu bọn tao một phát: Hai bạn ở lại ôm nhau nhé, bọn mình về.
Tất nhiên tao đéo thể ở lại được, tao cũng đành phải đứng lên. HA lần này thì không níu nữa, cũng đứng lên và đi cùng cả đám xuống T1. Ờ lúc này tao nghĩ ra là HA phải khóa cổng, chủ nhà mà.
Có tiếng lách cách bát đũa trong buồng, hình như bà Mến đang cho bà cụ ăn. Bà Mến vọng ra:
- Các cháu về à? Mưa đi cẩn thận nhé.
+ Vâng ạ. Cháu chào bác. Cháu chào bác ạ. Cháu về bác ạ. Cháu chào bác.
Bọn tao ra lấy xe và trùm áo mưa. Sấm lại nổ 1 quả giữa không trung và mưa lại ào ào. Tao cũng hơi lưỡng lự. 1 trong 3 đứa kia tặc lưỡi:
- Thôi về đi, chờ đến bao giờ. mưa cả ngày.
Thế là chúng nó hạ quyết tâm phi ra đường giữa trời giông gió ấy. Tao cũng định thế thì HA lại níu tay:
- Chờ tí đi, sấm sét đi ngoài đường nguy hiểm lắm.
Tao lại mềm lòng, ngồi luôn xuống bậu cửa, vẫn mặc nguyên áo mưa. HA ngồi xuống cạnh tao, tay chống cằm, rồi ngồi sán vào tao, xong ngả đầu vào vai tao như con mèo. Thế này thì tao về làm sao được.
Cơn mưa mùa đông vẫn nặng hạt thêm.