Những năm 90, hồi bé tí đéo có gì giải trí thế mà gặm được hết mấy cuốn: Đất vỡ hoang, Thép đã tôi thế đấy, Chiến tranh và Hòa bình, Sông Đông êm đềm, Tam quốc diễn nghĩa, Trăm năm không cô đơn...
--> đọc cực kỳ say mê mặc dù không hiểu nhiều.
Những năm đi học cấp 3 và đại học đã kinh qua nhiều thể loại hơn, nhưng thích truyện trinh thám cổ điển nhất: Bao công kỳ án, Địch công kỳ án, Thám tử sherlock holmes, tuyển tập agatha christie... Ngoài ra đã gặm trọn bộ chưởng Kim Dung.
--> đọc xong toàn bộ các tác phẩm Kim Dung tự dưng buồn bã, hụt hẫng mất một thời gian như kiểu mất đi người bạn tri kỷ.
Sau này đi làm chủ yếu đọc sách và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, datasheet liên quan công việc, còn truyện thì không thể lấy lại cảm xúc say mê đọc như trước được nữa, ngồi đọc tầm 10 phút là thấy nóng đít.