Theo tao, muốn chứng đạo phải trải qua đủ kiếp nạn hồng trần, có vậy mới thấu hiểu được bản chất của sinh mệnh. Nó giống như đi qua sông vậy, nếu m chưa bao giờ chạm đến nước làm sao m biết bơi, làm sao m trải qua cảm giác chết đuối. Nếu m bơi càng giỏi thì tức là m đã lặn ngụp trong nước nhiều lần, m sẽ bơi được rất xa. M không bơi giỏi thì m chỉ dám đi qua con suối nhỏ mà thôi. Các thiền sư sau này bởi vì không trải qua quá nhiều kiếp nạn, họ cắt đứt hồng trần rất sớm từ khi chưa trải qua hồng trần, chính vì vậy họ dễ chạm tới giác ngộ hơn là những người khác. Nhưng vì lẽ đó sau này không ai có thể vượt qua được Đức Phật. Một người trải qua kiếp nạn giác ngộ, và 1 người giữ thân trong sạch giác ngộ, thiết nghĩ giác ngộ cũng đã là khác nhau.