Nhiều khi tao thấy khó hiểu vl, rõ ràng chính bản thân người trưởng thành cũng đã trải qua đau khổ, cảm thấy tuyệt vọng trong cuộc sống, vậy sao họ lại phải sinh con để nó trải qua điều đó? Vậy mà là thương con à? Đã biết trước sinh ra nó sẽ khổ vậy mà vẫn sinh, thương kiểu gì lạ vậy.
Nếu phân tích kỹ quá trình quyết định sinh của phụ huynh, có thể thấy phần lớn lý do khiến họ chốt sinh là vì chính họ trước: để hưởng niềm vui có con (cũng là vì muốn bản thân vui), sinh để có bảo hiểm lúc già, sinh để không bị nói này nói nọ, sinh để không bị xã hội điều tiếng... toàn là lợi ích của phụ huynh chứ ít ai nghĩ tới lợi ích của đứa con. Lẽ ra quá trình cân nhắc sinh nên là: mình có thể nuôi dạy nó tốt không? Mình có thể cho nó một cái nhà để nó không phải bi quan khi bước vào đời không? Mình có điều kiện để nó thực hiện ước mơ của bản thân thay vì chạy theo cơm áo gạo tiền suốt cả đời. Đó là chưa kể phụ huynh còn phải tự hỏi bản thân đã đủ chín chắn, kinh tế, đủ trưởng thành, có thời gian để nuôi dạy đứa con hay lại quăng nó cho nhà trẻ, ông bà, phó mặc cho xã hội dạy.
Quan điểm của tao sinh con là một bước tiến khác trong giai đoạn trưởng thành của con người. Khi phụ huynh đã có thành tựu trong công việc, đã biết trách nhiệm với bản thân, họ đã hoàn thành level cơ bản nên bây giờ họ muốn có con để rèn luyện bản thân ở một level cao cấp hơn.